Ngoại truyện: Đỗ Minh Trang x Đặng Quang Lâm [2]
Noel tháng 12 tại Úc khác xa với Noel của các nước Châu Âu, thời tiết ở đây chẳng có lấy một bông tuyết nào rơi xuống, cũng chẳng có không khí lạnh bao quanh. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tháng 12 ở Úc là mùa hè, thay vì người dân ở đây đắp người tuyết vào ngày Giáng sinh thì họ sẽ bơi lội trên bãi biển, tận hưởng ánh nắng mùa hè đúng nghĩa. Thế nên, người Úc thường có một lễ Giáng sinh thứ hai vào tháng 7 khi nước Úc đang đắm chìm trong mùa đông, để họ có thể tận hưởng không khí Giáng sinh thực sự.
Vào tháng 7, năm thứ bảy, kể từ lúc cô đến Sydney, từng bông tuyết bay bay ngoài trời và không khí lạnh vờn qua những cánh cửa sổ của khu nhà thuê mà Đỗ Minh Trang ở, cô lại đang chìm đắm trong những cảm xúc kì lạ.
Cách đây vài phút, cô vừa tiễn nhóm bạn cùng trường ra về, nghĩ thầm trong đầu có lẽ mình nên uống thêm một chút rượu vang để có thể dễ ngủ hơn. Đến khi Trang lên nhà, Đặng Quang Lâm đang bận rộn rửa bát, ngoái đầu nhìn cô, mỉm cười:
"Về hết rồi à?"
Đỗ Minh Trang gật đầu, ngoan ngoãn giúp anh tráng nốt số bát còn lại, sau đó cô với lấy chai rượu vang còn dở sau bữa tiệc, ôm thêm một ly rượu, định bụng sẽ mang ra sofa tận hưởng từ từ. Nhưng chưa kịp đến gần ghế sofa, Đỗ Minh Trang đã bị Đặng Quang Lâm bế thốc lên. Cô thoáng giật mình, lườm anh rồi nói:
"Anh làm gì đấy?"
"Em định uống nữa à, đồ sâu rượu?"- Lâm Đặng đánh mắt về phía chai rượu vang trên tay cô.
"Em tính uống thêm một chút thôi, cho dễ ngủ hơn, thả em xuống đi" – Trang vừa nói vừa giãy giụa muốn xuống khỏi vòng tay của Lâm.
Lâm Đặng suy nghĩ một lát, quyết định thả cô xuống rồi nói:
"Anh uống với em"
Đỗ Minh Trang không muốn để tâm đến tên dính người này, cô rót số rượu còn lại ra cốc, uống một ngụm. Nhưng cô chưa kịp nuốt xuống đã bị anh hôn lấy, lại bế cô lên cao, để đôi chân thon dài của cô đan vào vòng eo anh, rồi Lâm Đặng khéo léo cướp đoạt ngụm rượu vang của Trang, nuốt xuống, hương vị rượu ngọt lịm tan trong cổ họng anh.
Khuôn mặt Trang ửng đỏ không rõ là do rượu hay do anh, cả cơ thể cô trở nên nóng bừng nhưng Lâm vẫn chưa thả cô xuống. Đôi mắt anh nhìn cô trở nên sâu thẳm hơn, hôm nay Trang mặc một chiếc áo len dày màu đỏ rượu tôn lên làn da trắng ngọt ngào, mái tóc dài được búi lên vội vàng nên có vài sợi tóc bị bung ra, rơi xuống cần cổ thon. Đỗ Minh Trang nhận thấy vòng tay đang ôm cô siết chặt hơn, dù cách lớp quần áo len dày cộp nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể anh trở nên nóng ran.
"Anh..."
Đỗ Minh Trang vốn đang định tìm cách rút lui nhưng con sói kia chẳng dễ dàng tha cho con mồi đã dâng tận cửa. Một lần nữa, môi anh lại chiếm lấy đôi môi cô, lần này rõ ràng mọi thứ trở nên cuồng nhiệt hơn, đôi tay lành lạnh của Đặng Quang Lâm lướt xuống vòng eo nhỏ, nâng chiếc áo len của cô lên khiến Trang khẽ run, môi anh di chuyển từ cổ cô rồi hôn xuống chiếc xương quai xanh tinh tế. Tất cả những gì mà cô có thể làm chính là ôm chặt lấy anh, hoà với nhịp thở đang dần trở nên hỗn loạn. Đặng Quang Lâm liếc ly rượu còn dở trên bàn, nham hiểm nói:
"Anh vẫn muốn uống nữa"
Đỗ Minh Trang vừa giận vừa thẹn, cái tên đáng ghét, lạnh lùng, ngây thơ, đơn thuần hồi cấp 3, tại sao bây giờ lại trở thành như vậy. Đường nét trên gương mặt ưu tú, sáng sủa đưa vào khung cảnh này... chỉ càng làm cho Trang Đỗ phải âm thầm cảm thán trong lòng, cuối cùng anh hùng cũng phải thua trước "mỹ nhân" mà thôi.
Kết quả, đêm đó Đỗ Minh Trang đúng là dễ ngủ hơn, ngủ rất sâu và rất ngon, không có bất cứ một tiếng động, một sức lực nào có thể lay động cô cho đến mãi buổi chiều ngày hôm sau. Khi Trang Đỗ đã mở mắt trên chiếc giường quen thuộc trong phòng riêng của Lâm Đặng, cô cứng nhắc xoay người, bực tức đến phát khóc. Lúc bấy giờ, tên hung thủ mới dè dặt cầm đồ ăn bước vào.
"Ai cho anh vào đây?"- Đỗ Minh Trang trợn tròn mắt.
Lâm đặt khay đồ ăn lên bàn, nhìn bạn gái trùm chăn kín mít từ đầu đến cuối không một kẽ hở, vừa dễ thương lại vừa buồn cười. Đặng Quang Lâm tiến lại gần giường trong ánh mắt đầy phòng bị của Trang Đỗ, đến khi anh quỳ xuống chiếc giường, cẩn thận đưa cho Đỗ Minh Trang một hộp quà nhỏ:
"Quà Giáng sinh năm nay anh tặng em đấy" – Anh cố gắng ngăn không cho giọng mình trở nên run rẩy.
Cô tò mò quan sát hộp quà nhỏ trên tay anh rồi từ từ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế vô cùng tinh xảo. Đỗ Minh Trang trong chiếc chăn ngơ ngác nhìn anh.
"Vốn dĩ anh định chuẩn bị thật cẩn thận rồi đưa em đến một nơi trang trọng sau đó mới..."
"Cũng tại anh sốt sắng quá... em..."- Đặng Quang Lâm loay hoay quan sát gương mặt của cô rồi lại lo sợ mà cúi gằm xuống đất.
"Nếu em chưa sẵn sàng thì không sao..."
Chẳng để Lâm nói hết câu, Đỗ Minh Trang đã ôm chầm lấy anh, nước mắt của cô rơi trên vai anh hoà với nụ cười hạnh phúc:
"Em đồng ý!"
Cuối cùng, người con trai mà cô thích từ hồi cấp 3, trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở cũng đã nắm tay cô bước vào lễ đường.
...
Có một điều mà Đặng Quang Lâm không biết Đỗ Minh Trang liệu có nhớ không, thật ra cậu đã từng gặp cô hồi cấp 2, sau cổng trường học.
Hồi đó, cậu ta rất ham chơi, đặc biệt đam mê ngồi chơi game ở quán máy tính sau trường học. Một ngày như mọi ngày, tiết học Kỹ năng mềm không thu hút được sự chú tâm của Lâm Đặng, cậu nhân lúc giờ ra chơi giữa giờ mà lẻn ra cổng sau, nhanh nhẹn trèo qua bức tường của trường học và đáp đất an toàn. Khi Lâm Đặng hài lòng quăng cặp sách lên vai, định lấy đà chạy tới quán máy tính thì va phải một tên nhóc kỳ lạ, tên nhóc đó ngã xuống đường, rồi ngồi ở đó khóc thút thít làm cậu cảm thấy vô cùng khó xử:
"Này, cậu làm sao đấy? Tôi chỉ hơi va nhẹ một tí thôi mà, làm gì mà phải khóc?"
Tên kia không thèm để ý đến cậu, vẫn chuyên tâm khóc rất to.
Lâm Đặng chỉ còn cách đỡ tên kia lên, lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của tên nhóc đó, gương mặt gì mà điệu đà như con gái vậy, lần đầu tiên câu thấy một tên con trai mà da trắng, mắt to, môi hồng. Đúng là kỳ quặc!
"Thôi đừng có khóc nữa! Đàn ông con trai gì mà..."
Sau đó, Đặng Quang Lâm liếc thấy đồng phục của tên nhóc kia, nhận ra cậu và tên này học cùng trường. Lâm lúc này vô cùng lo lắng, cậu trốn học đi chơi lại gặp bạn cùng trường như thế này, nhỡ nó tố cáo cậu với thầy cô thì toang! Giờ chỉ còn cách là biến nó thành tòng phạm:
"Này, muốn đi tìm niềm vui không, nín khóc đi tôi dẫn cậu đi chỗ này hay lắm"
Rồi Lâm vừa lôi vừa kéo tên nhóc ẻo lả kia đến quán máy tính, hào phóng đặt hai bàn máy, một máy cho cậu, một máy cho tên nhóc kia. Rồi cậu để mặc tên nhóc ngồi đó, tập trung chơi ván game của mình. Tuy nhiên, hôm đó Đặng Quang Lâm chơi ván nào cũng thua rất thảm, sau mấy hồi vật lộn, tiếng trống trường cuối giờ cũng đã vang lên, cậu nhìn nick tên đối thủ đang đấu với mình "thangngoicanhchoinguvl", âm thầm ghi nhớ rồi đứng dậy. Lúc này, Lâm Đặng mới nhớ ra tên nhóc bên cạnh:
"Đứng dậy đi! Về nhà thôi"
Tên nhóc này không còn khóc nữa mà mỉm cười nhìn cậu một cách kỳ lạ, nụ cười vô cùng tinh ranh. Nhưng mà, tên nhóc này cười lên trông cũng xinh trai phết đấy chứ.
Đến khi ra thanh toán tiền, vốn Lâm định hỏi thăm tên của người bạn kia thì đã thấy nó đi đâu mất rồi. Trên đường về nhà Lâm Đặng vừa đi vừa suy nghĩ, vẫn cảm thấy cấn cấn. Đến khi hiểu ra, cậu lửa giận bừng bừng quay lại quán máy tính kia, kiểm tra lại lịch sử chơi game trong máy tính của tên nhóc ẻo lả. Nick name của nó chính là nick của tên đối thủ đánh cho cậu nhừ tử ngày hôm nay!
Hận thù bốc lên ngùn ngụt, hôm nào Đặng Quang Lâm cũng đứng canh ở cổng sau đến mức bác bảo vệ còn nhớ mặt cậu cho đến khi cậu đã ra trường vậy mà chẳng có lần nào cậu gặp lại tên nhóc ẻo lả kia nữa. Đến khi gặp Đỗ Minh Trang khi vào lớp 10, cậu lại cảm thấy cô rất quen thuộc, giống như từng gặp ở đâu rồi.
Mãi đến ngày cậu nhìn thấy bức ảnh hồi nhỏ của Đỗ Minh Trang trong ảnh của Ngọc Anh cậu mới nhận ra, tên nhóc ẻo lả hôm đó cậu gặp chính là cô. Mà lý do hôm đó khiến Đỗ Minh Trang khóc thút thít chẳng phải do cậu mà lại là do mái tóc ngắn của cô...
———
P/s: hello mng! Mình rất vui vì cuối cùng cũng có thể viết nốt phần ngoại truyện của ĐMT và ĐQL, phần ngoại truyện này giúp cho câu chuyện trở nên trọn vẹn hơn và cũng là lời chào tạm biệt hoàn hảo cho bộ truyện đầu tiên của mình!
Món quá đặc biệt cho ngày Giáng sinh năm nay mà tui mún dành tặng mọi người chính là đâyyyy🫶🫶🫶
Bộ truyện ADCSBHNB chính thức kết thúc.
———
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com