Chương 11
Sự việc lần này cũng đến tai nhà trường và phụ huynh học sinh. Mẹ của Mễ An Hạ là người đến đầu tiên, nhìn con gái nhợt nhạt thẫn thờ ngồi trên giường bệnh lòng bà đau như cắt. Vừa thấy mẹ mình thì Mễ An Hạ liền lao vào lòng mẹ khóc như một đứa con nít.
- "Mẹ ơi con sợ lắm...bọn họ bắt con đi...còn trói con lại, nhốt con nữa... Con tưởng con sẽ chết ở đó luôn rồi... Mẹ ơi con sợ lắm..."
Ngao Chính Minh đứng ngoài cửa, thấy Mễ An Hạ khóc lóc như vậy, mọi nghi ngờ trước kia của cậu về cô đều gạt bỏ. Mễ An Hạ là tiểu thư lá ngọc cành vàng, suốt ngày được nâng niu bảo bọc, việc lần này cô bị bắt rồi nhốt như vậy thật sự đã làm cô hoảng sợ nhiều rồi. Nhưng trong lòng Ngao Chính Minh lại càng đau hơn khi nghĩ đến Tống Tiểu Lộ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, chịu tổn thương đến vậy liệu khi tỉnh dậy có thể vui vẻ như bình thường được hay không?
- "Ngoan, mẹ ở đây rồi, con gái của mẹ đừng sợ. Mẹ nhất định sẽ tra cho ra nhẽ chuyện này. Để con chịu thiệt thòi rồi."
Nửa ngày sau thì chuyện này mới tới được tai ba mẹ Tống Tiểu Lộ, hai ông bà lập tức bỏ mọi việc, xếp đồ đặt xe lên thành phố. Từ quê Tống Tiểu Lộ đến thành phố cũng phải mất một ngày rưỡi. Ba mẹ của cô nôn nóng không thôi, chưa bao giờ họ thấy xe chạy chậm như bây giờ.
Tống Tiểu Lộ nằm đó được một ngày thì mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô cữ ngỡ rằng mình đã bị thần chết dắt đi rồi luôn cơ. Mở mắt ra thấy mình còn sống thì quá đỗi vui mừng, chỉ có điều đầu hơi đau, tay cũng hơi tê. Cô cử động cánh tay thì Tiêu Kính Đằng đang ngủ giật mình tỉnh dậy.
- "Xin lỗi... không biết cậu đang ngủ." Tống Tiểu Lộ yếu ớt nói.
Tiêu Kính Đằng thì tưởng bản thân đang mơ ngủ, cứ ngồi đó nhìn cô. Cậu đã mong ước cô tỉnh dậy biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng cũng mơ được rồi. Cậu thấy môi cô mấp máy, cậu cầm lấy tay cô, sao lại ấm áp đến vậy, ấm áp đến tim cậu cũng tan chảy ra.
- "Tiêu Kính Đằng, cho tôi nước."
Tiêu Kính Đằng giật mình, vội vàng rót cho Tống Tiểu Lộ ly nước ấm. Hoá ra cậu không mơ, Tống Tiểu Lộ thật sự đã tỉnh lại. Nhưng cậu vẫn rất sợ, liền nhấn chuông gọi bác sĩ.
Bác sĩ kiểm tra một lượt, nói Tống Tiểu Lộ đã không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, bổ sung dinh dưỡng cho não thì sẽ bình thường trở lại. Tiêu Kính Đằng nói tiếng cảm ơn rồi tiễn bác sĩ ra ngoài. Vừa đúng lúc Ngao Chính Minh đi tới, thấy Tống Tiểu Lộ đã tỉnh thì hai mắt đỏ hoe, vội vàng chạy đến ôm cô vào lòng.
- "Tôi xin lỗi, Tiểu Lộ. Là tôi bảo vệ cho cậu không tốt. Lỡ như cậu không tỉnh lại được chắc tôi chết mất! Tiểu Lộ, xin lỗi cậu! Rất xin lỗi cậu."
- "Tôi không chết vì đau đầu mà chết vì cậu ôm tôi chặt quá đó." Tống Tiểu Lộ cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của Ngao Chính Minh.
Nghe cô nói vậy, Ngao Chính Minh lập tức buông tay, liên tục nói xin lỗi.
- "Đường đường là Ngao Chính Minh cao cao tại thượng sao mở miệng ra là cứ xin lỗi vậy?" Tống Tiểu Lộ mỉm cười trêu ghẹo Ngao Chính Minh.
- "Cậu ở đây với Tiểu Lộ, tôi ra ngoài mua thức ăn." Tiêu Kính Đằng thật kìm chế lắm mới không nhào đến cho Ngao Chính Minh một trận, cậu đây còn chưa thể ôm Tống Tiểu Lộ cơ mà.
- "Tống Tiểu Lộ, phải làm sao đây? Tôi thật muốn nhét cậu vào túi áo, đi đâu cũng có thể đem theo." Đôi mắt ngấn lệ của Ngao Chính Minh nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của cô mà nói một cách nghiêm túc.
- "Túi áo của cậu thì to cỡ nào chứ? Có thể nhét nổi tôi sao?" Như cũ, Tống Tiểu Lộ vẫn vui tươi.
Ngao Chính Minh cảm thấy may mắn, may mắn rằng Tống Tiểu Lộ mạnh mẽ, dù xảy ra chuyện gì cũng vẫn vui tươi. Nhưng cậu cũng thấy xót xa, phải trải qua khổ cực như nào mới có thể khiến một cô gái nhỏ nhắn như Tống Tiểu Lộ lúc nào cũng phải kiên cường mạnh mẽ chứ?
Lúc Tiêu Kính Đằng quay lại thì Ngao Chính Minh cũng đã ổn định được tâm trạng, cậu chăm chú múc từng thìa cháo đưa đến miệng Tống Tiểu Lộ.
- "Tôi đâu có bị gãy tay đâu. Vẫn tự ăn được mà." Tống Tiểu Lộ bất mãn.
- "Đưa cho cậu ấy tự ăn." Tiêu Kính Đằng cũng bất mãn không kém.
Tống Tiểu Lộ vừa ăn, vừa hỏi chuyện hai người.
- "Tôi nằm đây mấy ngày rồi?"
- "Một ngày." Tiêu Kính Đằng nhanh nhẹn trả lời trước.
- "À, Mễ An Hạ sao rồi? Tôi thấy cậu ấy cũng bị kéo đi. Không phải là nặng hơn tôi đó chứ?"
- "Cậu ấy còn không trầy một miếng da nào, chỉ là hoảng sợ chút thôi." Ngao Chính Minh vừa lột quýt vừa nói.
- "Vậy...ba mẹ tôi có biết chuyện chưa?"
- "Đang trên đường đến."
Vừa nhắc đến ba mẹ cô thì ba mẹ cô đã tới, cả hai thấy cô vẫn có thể ăn được liền thở phào.
- "Khoẻ rồi à con? Thế rốt cuộc là bị làm sao?" Mẹ cô ân cần hỏi thăm.
- "Con không sao. Là con bất cẩn trượt chân ngã đập đầu hì hì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com