Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Nhà của Ngao Chính Minh nằm ở trung tâm thành phố nhộn nhịp, nói đúng hơn phải là một căn biệt thự siêu to siêu sang. Tối nay, cả căn biệt thự đều bao quanh thứ ánh sáng nhiều màu, âm nhạc sôi động, còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Thật sự là một bữa tiệc tuyệt vời. Một bữa tiệc mừng tốt nghiệp cũng là bữa tiệc chia tay. Đêm nay, Tiêu Kính Đằng lên máy bay.

Các bạn trong lớp cũng đã đến đông đủ, Tiêu Kính Đằng cũng đã tới. Mãi một lúc sau Tống Tiểu Lộ mới đến. Cô đưa cho Ngao Chính Minh và Tiêu Kính Đằng mỗi người một hộp quà. Của Ngao Chính Minh là một cây bút máy còn của Tiêu Kính Đằng là một cái móc khoá do chính tay cô làm.

Buổi tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ, mọi người cùng nhau nói chuyện, ôn lại kỉ niệm cùng nhau, vui buồn có cả. Rồi họ nói với nhau những dự định trong tương lai. Có những bạn không kìm lòng được mà ôm nhau thút thít.

- "Tiểu Lộ này, cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?" Ngao Chính Minh tay cầm ly rượu vang lắc lắc, mắt lại không rời nổi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tống Tiểu Lộ.

- "Lần đầu sao? Rất ấn tượng đó. Hôm đó bụng tôi đói meo vì cậu còn gì? Không nhớ mới sợ đó."

Ngao Chính Minh cười, nghĩ lại thì cậu thật ấu trĩ. Đã lớn từng ấy tuổi lại vô duyên vô cớ đi bắt nạt một nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa mới chuyển đến. Cậu vẫn luôn muốn nói xin lỗi với Tống Tiểu Lộ nhưng bản thân quá kiêu ngạo nên không thểt thốt ra được.

- "Xin lỗi cậu. Lúc đó tôi thật ấu trĩ. Cậu sẽ không để bụng chứ?"

- "Bây giờ cậu mới xin lỗi có phải quá muộn rồi không? Hơn nữa cậu cũng đã bảo vệ tôi rất tốt còn gì? Tôi mà để bụng thì quá nhỏ mọn rồi."

Lúc này điện thoại của Tống Tiểu Lộ có tin nhắn, là Mễ An Hạ nói cô ra cổng. Cô cũng không biết có chuyện gì nhưng vẫn làm theo. Thế nhưng cảng tượng trước cổng kia cô lại không thể ngờ tới. Cô thấy Tiêu Kính Đằng đang ôm Mễ An Hạ rất tình cảm, rất chặt. Tim cô đau nhói, đầu óc không thể nghĩ được gì nữa. Phải chăng đây là ảo giác? Cô dụi mắt vài lần nhưng cảnh tượng ấy không hề biến mất. Cô cứ đứng im ở đó, không biết phải làm gì, cảm giác tay chân đều dư thừa. Có thật đúng như lời Mễ An Hạ đã nói? Rằng Tiêu Kính Đằng đã từng thích cô ấy? Rằng hai người đã có hôn ước.

- "Tiểu Lộ, cậu không sao chứ? Vào trong thôi."

Tống Tiểu Lộ quay đầu nhìn Ngao Chính Minh, không kìm được mà rơi nước mắt.

- "Cậu cũng thấy đúng không? Không phải là tôi ảo giác đúng không? Tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy?"

Ngao Chính Minh nhẹ nhàng tiến tới ôm Tống Tiểu Lộ vào lòng, vuốt ve mái tóc mượt mà của cô. Nhìn cô tổn thương như thế này vì một người con trai khác, cậu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Cũng không biết an ủi cô ra sao,chỉ biết ôm cô vào lòng, mặc cho cô khóc.

Tối đó, Tiêu Kính Đằng cứ tìm Tống Tiểu Lộ mãi, tìm mãi nhưng chẳng thấy cô ở đâu. Đêm nay cậu phải đi rồi, cậu muốn gặp cô, ôm cô, muốn nghe cô hứa với mình một lần nữa rằng cô sẽ đợi cậu. Cậu cứ tìm trong vô vọng, cuối cùng cũng chẳng gặp được người cậu muốn gặp. Trước khi lên máy bay, cậu đã gửi đi một tin nhắn: "Cậu nhất định phải đợi tôi trở về! Tôi thích cậu, Tống Tiểu Lộ!"

Máy bay cất cánh, hai người cách xa nhau cả nửa vòng trái đất. Tống Tiểu Lộ ngồi co ro trong căn phòng tốt, đau đớn khóc nấc lên. Tiêu Kính Đằng ngồi trên máy bay, đôi mắt vô hồn nhìn vào bầu trời đêm, trong đầu cậu cứ quanh quẩn một hình bóng, một cái tên "Tống Tiểu Lộ" không còn là thích đơn thuần mà là yêu, cậu yêu người con gái đó.

***
Một tháng sau, Tống Tiểu Lộ nhận được thông báo đã đỗ vào trường ĐHQG, tuy rằng cô đã biết trước mình chắc chắn đỗ nhưng nhận được thông báo như này cô vẫn rất vui mừng. Vội vội vàng vàng muốn gọi điện về nhà báo tin thì điện thoại cô nhận được một cuộc gọi.

- "Xin hỏi phải cô Tống Tiểu Lộ không?"

- "Là tôi đây, xin hỏi có chuyện gì sao ạ?"

- "Ba mẹ cô được xác nhận đã qua đời vì tai nạn giao thông sáng nay."

Hai tai Tống Tiểu Lộ ù đi. Qua đời vì tai nạn giao thông? Ba mẹ cô? Không kịp nghĩ thêm nữa, cô liền phòng như bay ra khỏi nhà. Vừa bước chân đến đường, một chiếc mô tô lao rất nhanh tới, cô không kịp né, cô không thấy đau đớn gì nhưng cô không thể cử động được nữa. Cô muốn chạy về nhà! Cô muốn xác nhận rằng ba mẹ cô vẫn ổn. Cô muốn báo cho họ biết cô đã đỗ đại học, một trường đại học tốt mà cô luôn mơ ước. Cô muốn thấy vẻ mặt vui mừng và tự hào của ba mẹ cô. Nhưng tại sao? Tại sao cô lại chẳng thể cử động? Tại sao cả người cô lại không còn chút sức lực nào như thế này? Đây là mơ,là một giấc mơ thôi phải không? Chỉ cần mở mắt ra thì tất cả sẽ trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com