Chương 33
Tống Ngữ Yên rất biết hưởng thụ những bữa tiệc của người giàu. Cô ngồi ăn bánh ngọt và uống rượu rất ngon lành. Từ phía xa xa, Lý Nhã Linh tìm được cô thì mừng rỡ chạy tới.
- "Yên Yên, bất ngờ chưa!!!"
Cô đang ăn thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Nhã Linh thì miếng bánh trên tay rớt xuống, cô mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn bạn mình.
- "Sao cậu đến đây? Đi cùng ai?"
- "Mình đi cùng ba mình đó. Nếu biết trước mình cũng phải tới đây thì hôm qua đi cùng cậu luôn cho rồi."
Lý Nhã Linh ngồi xuống ghế, rất tự nhiên cầm lấy ly rượu Tống Ngữ Yên đang uống dở uống hết sạch.
- "Lại bắt cậu tới đây tìm xem có cậu thiếu gia nào vừa mắt không chứ gì?"
Lý Nhã Linh bày ra khuôn mặt thán phục, giơ ngón cái lên trước mặt cô.
- "À, cậu nhớ người mà lúc trước mình nói ở buổi triễn lãm đầu tiên của mình, anh ta nhìn bức tranh mình vẽ cậu mà rơi lệ không?"
- "Nhớ! Tình đơn phương của cậu suốt bốn năm mà. Sao? Gặp lại người ta ở đây à?"
- "Sao cậu biết?" Lý Nhã Linh nhìn bạn mình đầy ngạc nhiên.
Tống Ngữ Yên bày ra bộ mặt đương nhiên.
- "Mình không hiểu cậu thì còn ai hiểu."
Bỗng nhiên Lý Nhã Linh im lặng, Tống Tiểu Lộ liền ngẩng đầu nhìn bạn mình thì thấy Lý Nhã Linh đang tròn mắt há miệng, hai má phiến hồng nhìn ai đó. Theo ánh mắt của Lý Nhã Linh, Tống Ngữ Yên thấy Ngao Chính Minh đang đi lại phía mình.
- "Đừng nói với mình người đó chính là người cậu yêu đơn phương nhé?"
- "Rõ vậy sao?" Lý Nhã Linh ngại ngùng nhìn cô nói lý nhí.
Khuôn mặt Tống Ngữ Yên vặn vẹo khổ sở nhìn bộ dạng yêu đến ngốc của Lý Nhã Linh.
- "Người đó là Ngao Chính Minh, đối tượng xem mắt lần trước của cậu."
Lý Nhã Linh tròn mắt ngơ ngác nhìn Tống Ngữ Yên, chưa kịp nói gì thì Ngao Chính Minh đã đi đến trước mặt hai người. Lý Nhã Linh ngại ngùng cúi đầu thật thấp. Tim cô giờ đây đang đập rất loạn, nếu nhìn vào mặt người kia nữa thì cô sợ nó sẽ nhảy ra ngoài mất.
- "Tống Ngữ Yên, trùng hợp nhỉ?" Ngao Chính Minh nở một nụ cười xinh đẹp, mấy em gái xung quanh nhìn thấy đều muốn té xỉu.
- "Hì hì, trùng hợp trùng hợp." Tống Ngữ Yên ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng đã thầm chửi.
- "À, giới thiệu một chút. Đây là bạn thân của tôi Lý Nhã Linh, là đối tượng xem mắt của anh đó. Có gì hai người tìm hiểu nhau một chút đi."
Tống Ngữ Yên kéo Lý Nhã Linh lên phía trước đối diện với Ngao Chính Minh. Nếu đã biết Ngao Chính Minh chính là người mà Lý Nhã Linh thầm thương vậy thì cô có xứt đầu mẻ trán cũng phát tác thành cho hai người.
Anh nhìn Lý Nhã Linh nở một nụ cười xã giao rồi lại nhìn Tống Ngữ Yên phía sau nói chuyện.
- "Từ lần đó tôi đã nói rõ, người tôi muốn tìm hiểu là Tống Ngữ Yên."
Trái tim đang treo lơ lửng trên mây của Lý Nhã Linh rớt xuống đất, cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn đối diện Ngao Chính Minh mà trong mắt anh bây giờ chỉ có một người con gái là Tống Ngữ Yên. Lý Nhã Linh không phải kẻ ngốc. Cô cũng biết Tống Ngữ Yên là người xuất sắc như thế nào, người khác vừa nhìn vào liền thấy thích cũng là điều đương nhiên.
Tiêu Kính Đằng đang nói chuyện với một vị giám đốc ở xa xa, thấy Ngao Chính Minh tiếp cận thư ký của mình thì mặt anh dần đen lại, lập tức đi về phía bên này. Đi đến bên cạnh Tống Ngữ Yên thì liền đưa tay kéo eo cô sát lại mình.
- "Đã lâu không gặp, Ngao Chính Minh."
- "Đã lâu không gặp, Tiêu Kính Đằng."
Hai người nhì nhau, ánh mắt như hai viên đạn, cả hai người đều toả ra mùi thuốc súng nồng nặc.
Trong giới đều biết Tiêu gia và Ngao gia là bạn bè thân thiết mà thừa kế đời này của họ cũng là bạn bè từ nhỏ, quan hệ vẫn luôn tốt nhưng không hiểu sao vừa học xong cấp ba thì hai người liền trở mặt với nhau, tuy không trở thành kẻ thù nhưng cũng không phải là bạn nữa.
Tống Ngữ Yên và Lý Nhã Linh đều nín thở nhìn hai người bọn họ. Dù sao cũng là bạn cũ, có cần phải nghiêm trọng vậy không? Tống Ngữ Yên thì bị Tiêu Kính Đằng ôm eo cứng ngắc, không dám nhúc nhích một chút.
- "Tôi vẫn luôn tìm cơ hội gặp cậu để hỏi vài chuyện năm đó đây. Giờ gặp được thì hay quá rồi. Năm đó, Tiểu Lộ còn sống đúng không?"
Những người xung quanh đều hít vào một hơi lạnh. Bên đây động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên họ cũng phải nhìn sang hóng hớt.
- "Cậu biết rõ câu trả lời mà vẫn hỏi sao?"
Ngao Chính Minh nhếch môi, nhìn bàn tay vẫn yên vị trên eo nhỏ của Tống Ngữ Yên, trong lòng khó chịu không thôi nhưng chẳng thể xông lên giành lấy cô.
- "Nếu không phải cậu cố tình muốn giữ Tiểu Lộ cho riêng cậu thì bây giờ chúng ta đã tốt hơn."
Tống Ngữ Yên cảm thấy khó hiểu. Cô gái tên Tiểu Lộ kia có vẻ là người vô cùng quan trọng với cả hai người họ nhỉ? Mà cô gái ấy lại có vẻ ngoài giống với cô?
- "Không phải bây giờ Tiểu Lộ đang rất tốt đó sao?" Ngao Chính Minh nhìn Tống Ngữ Yên, nói một câu ám chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com