Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngao Chính Minh lúc đó rất thích cũng rất tin tưởng Mễ An Hạ nên không ép buộc cô. Cứ nghĩ do gia đình tạo áp lực nên cô không dám yêu đương. Thế nhưng mãi đến khi vừa lên cao trung cậu mới phát hiện ra Mễ An Hạ thích Tiêu Kính Đằng, thích từ thời cấp một. Cô cũng đã từng tỏ tình Tiêu Kính Đằng nhưng bị Tiêu Kính Đằng từ chối. Trước mặt Tiêu Kính Đằng, Mễ An Hạ luôn bày ra bộ dạng hoàn hảo nhất và che dấu tình cảm vô cùng kín đáo đến nỗi Ngao Chính Minh mãi cũng không nhận ra.

Nhưng điều đáng trách nhất là cô đã thích Tiêu Kính Đằng nhưng lại luôn muốn Ngao Chính Minh thích mình, ở bên cạnh mình. Cô như vậy có được gọi là bắt cá hai tay không nhỉ? Một người tham lam như vậy, Ngao Chính Minh thế mà lại không thể ghét nhưng cũng không còn thích cô nữa.

- "Tôi biết cậu bảo vệ Tống Tiểu Lộ là chỉ muốn làm tôi ghen tị, thế nên là cậu hãy thôi đi."

- "Cậu nhầm rồi. Tôi là thật lòng muốn bảo vệ Tiểu Lộ đó. Nếu không còn gì nữa thì tôi về trước đây. Cậu về cẩn thận."

Ngao Chính Minh đã đi rồi nhưng Mễ An Hạ vẫn còn đứng đó. Hai bàn tay cô nắm chặt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau để kiềm chế cơn tức giận.

Từ trước đến nay, mối quan hệ của ba người bọn cô đều do cô nắm giữ. Kể cả có là Tiêu Kính Đằng cũng sẽ làm theo ý cô, bảo vệ cô. Đặc biệt là Ngao Chính Minh, thích cô đến mức bản thân cũng chẳng màng. Nhưng từ khi lên cao trung, dường như mọi chuyện đã lệch mất quỹ đạo rồi. Mối quan hệ của ba người họ cũng đã bắt đầu xa cách hơn, lời nói của cô đối với Tiêu Kính Đằng cũng như Ngao Chính Minh đều là gió thoảng qua tai. Lúc trước cả hai sẽ cùng đưa cô về nhà nhưng bây giờ thì cô lại phải tự về một mình. Giờ cơm trưa, cả ba sẽ cùng ăn với nhau nhưng Ngao Chính Minh cũng chỉ ngồi một chút rồi lại chạy đi với Tống Tiểu Lộ còn Tiêu Kính Đằng ngồi đó nhưng tâm hồn cũng trôi đi đâu.

Cứ nghĩ đến mối quan hệ này, Mễ An Hạ lại tức đến độ ăn không ngon ngủ không yên. Tối hôm đó, cô đã thử rủ hai người bọn họ ra ngoài chơi, cả hai đều đồng ý, Mễ An Hạ vui mừng trong lòng nghĩ rằng do mình suy nghĩ quá nhiều rồi, vẫn là chỉ cần bản thân cô nhiệt tình thì hai người họ vẫn sẽ như trước đây.

Đúng giờ hẹn, cả ba cùng có mặt ở địa điểm cũ. Vẫn là bộ dạng cũ, Tiêu Kính Đằng lạnh lùng, Ngao Chính Minh vui vẻ, Mễ An Hạ nữ tính.

- "Lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài chơi với nhau nhỉ." Mễ An Hạ thật tự nhiên lên tiếng trước và người đáp lại cô vẫn chỉ có mình Ngao Chính Minh.

- "Thế mới nói, đột nhiên hôm nay cậu lại nổi hứng."

Mễ An Hạ cười tươi như hoa, thật mừng khi ba người bọn họ vẫn như vậy và đúng thật là do cô đã lo sợ quá nhiều rồi.

- "Vậy giờ đi đâu đây?" Ngao Chính Minh vừa hỏi xong thì điện thoại cậu có cuộc gọi đến nên cậu đành đi ra chỗ khác nói chuyện.

"Minh Minh, có muốn ăn thịt nướng không? Có cả rượu này. Hôm nay nhận lương tôi muốn khao cậu."

Từ tháng trước, Ngao Chính Minh đã giúp Tống Tiểu Lộ tìm được công việc làm thêm trong một cửa hàng tiện lợi cách chỗ cô ở không xa.

- "Được, tôi tới ngay đây."

Ngao Chính Minh tắt máy xong, vội vội vàng vàng chạy lại xin lỗi Mễ An Hạ một tiếng, nói rằng có chuyện đột xuất cần phải đi ngay, hẹn lần sau sẽ đi chơi cùng. Mễ An Hạ đang vui vẻ bỗng dưng ỉu xìu xuống. Nhưng cô lại nhanh chóng lấy lại sắc mặt vì ít nhất vẫn còn có Tiêu Kính Đằng ở đây. Tuy nhiên, sau khi Ngao Chính Minh đi khỏi, Tiêu Kính Đằng cũng nói rằng không còn hứng thú đi chơi nên về trước.

Mễ An Hạ buồn bực trong lòng, khó hiểu vô cùng. Cuối cùng cô quyết định theo đuổi Tiêu Kính Đằng. Cậu ấy không đi về nhà mà lại đi đến đâu đó, con đường này rất lạ, Mễ An Hạ thế nhưng vẫn kiên nhẫn theo đuôi. Rồi Tiêu Kính Đằng cũng dừng lại trước một con hẻm nhỏ, Mễ An Hạ có thể thấy ngay phía trước chính là Ngao Chính Minh đang vui vẻ hai tay xách hai cái túi cũng với Tống Tiểu Lộ đi vào nhà. Một cảnh trước mắt này khiến Mễ An Hạ không thể tin nổi.

Ngàn vạn lần cô không ngờ tới Ngao Chính Minh lại vì một cuộc điện thoại của Tống Tiểu Lộ mà lập tức rời đi lại càng không ngờ tới Tiêu Kính Đằng lại đến đây, mang theo vẻ mặt tức giận khi nhìn thấy Ngao Chính Minh và Tống Tiểu Lộ nói chuyện vui vẻ. Rốt cuộc chuyện này để đến mức nào rồi? Không! Phải là rốt cuộc chuyện này xảy ra từ lúc nào? Tại sao Mễ An Hạ lại không hề hay biết.

Đứng nép mình vào tường, lòng Mễ An Hạ giờ rối như tơ vò, nôn nao khó tả. Trong đầu chỉ có một cái tên duy nhất "Tống Tiểu Lộ". Rốt cuộc con nhỏ đó có gì mà ngay cả Tiêu Kính Đằng cũng nhìn về phía nó như vậy? Chẳng phải chỉ là một con nhà quê sao?

Mễ An Hạ hai chân run rẩy, cả người cũng run rẩy. Cô không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com