Chương 45
Âm thanh của bản nhạc tình yêu vang lên, mỗi bước chân của Tống Ngữ Yên đều được bao phủ bởi những cánh hoa hồng đỏ diễm lệ, cô đi ngang qua từng tầm hình, cô nhìn ngắm nó, đây là những kỉ niệm tốt đẹp nhất của cô và người cô yêu.
Màn hình Led tiếp tục chiếu những thước phim của hai cô cậu sinh viên với tình yêu ngây thơ trong sáng rồi dần dần chuyển đến hiện tại, hình ảnh hai con người chững chạc nắm tay nhau cùng đi trên bờ biển, ánh năng hoàng hôn chiếu vào hai khuôn mặt sán lạn, họ nhìn nhau cười hạnh phúc.
Tống Tiểu Lộ đi đến cuối đường, nhùn hình ảnh không ngừng chạy trên màn hình cuối cùng cũng dừng lại. Màn hình tắt, nến cháy đỏ rực, không gian mờ ảo cộng thêm ánh trăng, vô cũng lãng mạn.
Tiêu Kính Đằng mặc bộ vest đen lịch lãm, trên cổ thắc một chiếc nơ cũng màu đen, tóc tai vuốt ngon ngàng, khuôn mặt điển trai hiện lên nét căng thẳng hiếm có. Tay anh ôm một bó hoa hồng thật to, bước từng bước vững chắc đi đến trước mặt cô. Cuộc đời anh trải qua bao nhiêu chuyện mới đứng vững được vị trí như hôm nay cũng chưa thấy anh cau mày, tiêng với chuyện liên quan đến cô thì anh rất để tâm.
Nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, cô nở một nụ cười hạnh phúc.
- "Hoá ra mấy ngày nay anh biến mất là để chuẩn bị cái này?"
- "Ừm! Muốn để người anh yêu được hạnh phúc nhất!"
Anh tặng bó hoa trong tay mình cho cô. Vô cũng nhanh chóng đón lầy và ôm vào người. Lúc này, anh đưa tay vào áo lây ra chiếc hộp nhung mày đỏ, anh nghiêm túc nhìn cô, từ từ khuỵ một gối xuống, anh nâng chiếc nhẫn lên trước mặt mình, đây là chiếc nhẫn anh đặt riêng cho cô, còn có khắc tên của anh và cô.
- "Từ lần đầu gặp em anh đã khẳng định rằng cả đời này nếu không phải em thì anh sẽ không kết hôn! May mắn nhất cuộc đời anh là yêu em và được em đáp lại. Tống Ngữ Yên! Kết hôn với anh đi!"
Mọi người xung quanh hú hét cổ vũ. Tống Ngữ Yên gật đầu không do dự, cô đưa tay để anh đeo chiếc nhẫn vào. Giây phút ấy tất cả cảm xúc đều vỡ oà. Tiêu Kính Đằng bế bổng Tống Ngữ Yên lên xoay vài vòng, cô và anh đều cười rộn rã hạnh phúc. Ban nhạc trên sân khấu bắt đầu hoà tấu, mọi người vui vẻ vỗ tay bắn pháo.
Hai người nán lại ăn uống vui vẻ một lúc thì nắm tay nhau lên trực thăng ngắm thành phố, tận hưởng không gian của riêng hai người.
Ở một góc nào đó, có hai con người trầm ngâm, nụ cười trên môi mặn đắng.
- "Cô nên buông bỏ đi thôi. Người ta nói rằng nếu yêu một người thì chỉ cần người đó hạnh phúc thì cô cũng cản thấy hạnh phúc."
- "Anh buông bỏ rồi à?"
- "Không! Chỉ là tôi muốn thấy cô ấy thật hạnh phúc!"
- "Anh cũng không cần nhắc nhở tôi. Tiêu Kính Đằng đã cảnh cáo tôi rồi. Đúng là tìm được tình yêu chân chính thì sẽ bảo vệ đến cùng!"
*****
Một năm sau....
Kể từ ngày kết hôn, cô được chiều chuộng không khác gì bà hoàng, kể cả ba mẹ chồng của cô cũng không nỡ để cô dụng móng tay vào việc gì. Nhưng cô năn nỉ thì vẫn phải nhượng bộ.Chồng của cô - Tiêu Kính Đằng còn đang sợ hơn. Anh không cho cô có cơ hội lên tiếng, tự động làm mọi việc cho cô.
Lúc này Tống Ngữ Yên cũng đã mang thai được 8 tháng, cả nhà đều cuống quýt suy nghĩ tên cho bảo bối trong bụng cô, nó là con gái.
Ông bà nội và ông bà ngoại thì chọn tên theo phong thuỷ, tâm linh, tính ngày tính giờ cho bé con để đặt một cái tên xinh đẹp nhất! Thế nhưng ba nó lại khác, chưa đầy 5 phút đã phun ra một cái tên.
- "Mọi người không cần nghĩ nữa! Con gái con tên Tiêu Ái Lộ!"
Bốn ông bà nhìn nhau, hiểm nhiên nhiều ý của Tiêu Kính Đăng, đây là thông qua đứa con thể hiện tình yêu với vợ đây mà.
Và thế là dưới sự cứng rắn của Tiêu Kính Đằng, con gái bảo bối của cô và anh tên là Tiêu Ái Lộ.
Kể từ khi bảo bối được sinh ra, cả nhà đều tràn ngập tiếng cười. Con bé hồn nhiên xinh xắn, miệng thì dẹo quẹo, đến ba nó còn không thể chống đỡ nổi nói chi ông bà nội ngoại.
Có lần con bé xem ti vi, con bé thấy lâu đài của công chúa thì liền đòi ba nó xây cho một cái. Kết quả một tuần sau ở giữa sân vườn có một toà lâu đài mini.
Tống Ngữ Yên nhìn hai cha con chơi đùa vui vẻ, nhìn nu cười tự nhiên của Tiêu Kính Đằng, nhìn ánh mắt sáng ngời của anh thì dở khóc dở cười nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó nói lên lời.
Chẳng còn gì có thể tuyệt vời hơn khi người bạn yêu hết tâm can cũng đáp lại bạn một tình yêu tương tự. Một cái kết viên mãn cho hai kẻ có tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com