Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đây là đụng chạm thân thể đó! Ngao Chính Minh lập tức đưa tay bóp mặt Tống Tiểu Lộ đẩy vào trong.

- "Con gái mà sao không có ý tứ gì hết vậy?"

Ngay lập tức, Tiêu Kính Đằng cũng cầm lấy cổ tay của Ngao Chính Minh, ép cậu bỏ tay ra khỏi mặt Tống Tiểu Lộ.

- "Tôi không có ý tứ chỗ nào chứ?" Tống Tiểu Lộ phụng phịu đưa tay xoa má mình. Hành động của cô lọt vào mắt hai người kia là vô cùng đáng yêu. Đột nhiên cả hai liếc nhau, như xẹt ra tia lửa đến nơi rồi. Nhưng rồi cả ba vẫn bình an ăn sáng và bình an đến trường.

Khi cả ba vừa đến cổng trường thì cũng thấy Mễ An Hạ đứng ở đó. Nhìn thấy ba người, Mễ An Hạ không tức giận mà từ tốn bước đến trước mặt Tống Tiểu Lộ.

- "Tiểu Lộ à, chuyện tối hôm qua mình xin lỗi. Hôm qua tâm trạng mình thật sự không tốt." Mễ An Hạ bày ra bộ mặt không thể nào thành thật hơn nữa với cả nét áy náy của cô cũng làm Tống Tiểu Lộ không muốn tha thứ cũng phải tha.

- "Không sao đâu, chuyện đó cũng không có gì. Tôi căn bản cũng không để ý."

- "Tiểu Lộ thật tốt bụng, cảm ơn cậu. À, Tiêu Kính Đằng còn có cả Ngao Chính Minh nữa, nếu hai cậu đã muốn chúng ta cùng chơi với Tống Tiểu Lộ thì chúng ta sẽ cùng chơi. Từ giờ bốn chúng ta sẽ chơi chung với nhau."

Mễ An Hạ thân thiết khoác tay Tống Tiểu Lộ cùng nhau vào lớp. Tuy thấy thái độ Mễ An Hạ quay ngoắt nhanh như vậy nhưng Tiêu Kính Đằng cũng như Ngao Chính Minh tin rằng cô thật sự không phải như vậy. Nhưng do Tống Tiểu Lộ khuyên hết cả nước bọt rằng Mễ An Hạ thật sự rất tốt, ngay từ ngày cô mới chuyển đến Mễ An Hạ đã nói giúp cô nên hai người mới tạm thời an tâm.

Mọi ngày, cả hai người sẽ đưa Tống Tiểu Lộ về lớp rồi mới rời đi nhưng dần dần thấy Mễ An Hạ dường như thật sự hồi tâm chuyển ý. Với lại cũng là bạn của nhau từ nhỏ, không thể mãi nghi ngờ nhau nên hôm nay vừa đến sảnh chính thì bốn người đã tạm biệt nhau.

Đi được một đoạn, khi Tiêu Kính Đằng và Ngao Chính Minh đã khuất bóng thì từ đâu đột nhiên xông ra một đám người chia nhau ra giữ lấy Tống Tiểu Lộ và Mễ An Hạ.

- "Tiểu Lộ .. Tiểu Lộ...." Mễ An Hạ bị kéo đi không ngừng dãy dụa la hét. Đến khi không còn nghe tiếng hét của Mễ An Hạ rồi thì Tống Tiểu Lộ mới bị lôi đi.

Họ đẩy cô vào nhà vệ sinh nữ. Những người này mặc đồng phục của trường nhưng trông rất lạ, Tống Tiểu Lộ chưa từng thấy qua.

Một nữ sinh hung hăng tiến lên nắm tóc cô, đập đầu cô vào tường làm đầu óc cô choáng váng, cả người đều mềm nhũn không biết làm gì cả, đến cả khua tay cũng không thể. Nữ sinh ấy đập đến đầu Tống Tiểu Lộ chảy máu mới ném cô nằm ra sàn rồi mỗi người bọn họ cầm một thùng nước lạnh, đổ hết vào người cô.

Xong việc, cả đám đi ra, khoá cửa nhà về sinh lại. Tống Tiểu Lộ nằm dưới sàn lạnh lẽo, máu không ngừng chảy ra, nước lạnh làm cô run cầm cập rồi cuối cũng mắt cô cũng chẳng thể mở lên được nữa.

Cô đã mơ một giấc mơ dài. Cô thấy khi cô còn nhỏ, là một em bé vui vẻ, đến học một trường trong thôn các bạn đều rất yêu mến cô. Thành tích vượt trội, vẻ ngoài xinh đẹp nhỏ nhắn, vài lần còn có bạn nam lén hôn trộm lên má cô.

Đến khi lên cấp hai, mọi thứ đã dần dần thay đổi. Ba mẹ cô chỉ là nông dân bình thường, không dư dả để cho cô tiền tiêu vặt như những bạn khác. Biết gia đình cô khó khăn, các bạn đều tự động nghỉ chơi với cô còn liên tục gọi cô là con nhỏ nhà nghèo rách nát. Có lần cô ấm ức quá mà chạy về khóc bù lu bù loa lên trách ba mẹ tại sao nhà mình không được giàu có như các bạn? Lúc ấy, mẹ cô ôm cô mà mắt đỏ hoe, ba cũng ngồi trầm ngâm một bên.

Lớn lên hơn một chút, cô cũng hiểu chuyện hơn. Bắt đầu thấy thương ba mẹ cực khổ hơn. Mặc dù hầu hết những bạn trong trường đều không thích chơi với cô nhưng cũng có một vài bạn rất tốt, bọn cô cái gì cũng chia sẻ cho nhau.

Đến cuối cấp hai, cô cố gắng thi vào trường tốt, các bạn cô đều nói lên đó bon chen lắm, khó sống lắm nhưng cô mặc kệ. Nghĩ đến tương lai dựa vào chút thành tích của mình mà tìm một công việc phụ giúp gia đình cô liền có động lực hơn. Nhưng quả thật, ở ngôi trường mới mọi thứ thật tồi tệ, đã có những lúc cô tưởng mình không thể chịu đựng được nữa nhưng rất may, mỗi lần như vậy thì Tiêu Kính Đằng lại xuất hiện. Rất may bên cạnh cô bây giờ đã có hai người bạn bảo vệ.

Nhưng ở phía trước kia tử thần đang vẫy tay với cô. Cô không muốn chết! Cô còn bao nhiêu thứ chưa hoàn thành! Cố gắng gào lên thật to nhưng cuối cùng đôi môi chỉ có thể mấp máy ba chữ "Tiêu Kính Đằng". Và rồi thần chết đã nắm lấy tay cô, ống ấy nói sẽ đưa cô đến nơi không còn những đau khổ nữa. Quả thật, ở nơi này cô đã quá đau khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com