Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Làm Loạn

22/11/2022

Sân trường rợp bóng cây xanh, bởi vì hiện tại vẫn đang còn trong giờ học, cho nên khuôn viên trường khá yên tĩnh.

Gia Hân đã rất lâu không cảm nhận không khí trường học như thế này rồi. Khung cảnh này làm cho cô có một chút hoài niệm về thời còn cắp sách tới trường. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, chớp mắt một xíu thôi mà tất cả đã lớn rồi.

Có vẻ hơi kỳ lạ khi cô có mặt ở đây vào thời gian này. Bởi vì kế hoạch mới của team cô là vừa kể chuyện tâm linh, vừa quay các video kinh dị ngắn, cho nên trong tuần này cô phải đi khảo sát và xin phép sử dụng các địa điểm quay phù hợp.

Đây là ngôi trường cấp ba mà Linh Lan đang dạy hợp đồng. Mặc dù có người quen sẽ dễ dàng hơn trong việc xin phép sử dụng địa điểm, nhưng mà cô vẫn cần phải tới gặp mặt với hiệu trưởng để đề cập rõ ràng mục đích mà bọn cô sử dụng địa điểm cũng như ký giấy bảo vệ tài sản cho nhà trường.

Vì sẽ chỉ tập trung quay vào cuối tuần cùng lúc chiều tối, cho nên sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình học tập của các bạn học sinh ở đây.

Gia Hân và hiệu trưởng mới bàn bạc công việc xong. May mắn là dù khá bận, nhưng hiệu trưởng cũng dành cho cô một ít thời gian để gặp mặt trao đổi.

Để tiện xem xét kỹ lưỡng hơn về các bối cảnh cho chân thật nhất, hiện tại cô đang được một cô giám thị dẫn đường và giới thiệu toàn bộ khuôn viên cũng như các phòng học có thể được sử dụng.

Đi dọc hành lang, chỉ có âm thanh giảng bài văng vẳng ở từng góc lớp, học sinh thì đang cắm cúi làm bài tập và nghe giảng. Cũng có một vài ánh mắt lơ đãng mở to mắt mình nhìn theo hướng bọn cô đang đi qua.

Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên.

- Á. Đừng qua đây, không phải tôi. Cậu đừng trách tôi.

Tiếng hét phát ra từ phòng học phía trước. Thấy có điều gì đó không hay, cô giám thị bỏ cô lại rồi chạy tới xem xét tình hình. Gia Hân cũng hơi tò mò nên theo sau.

Tới phòng 12A1, toàn bộ học sinh lùi sang hai bên phòng học, còn một học sinh thì la hét nhưng đang bị đe dọa ở giữa lớp học. Nhưng điều bất thường ở chỗ, cậu ta nhìn vào khoảng không ở trước mặt như thể có thứ gì đó đang đứng đối diện, mặc dù chả có ai ở đó cả.

Cô bất chợt bắt gặp được gương mặt quen thuộc đang đứng ở trên bục giảng run rẩy nhìn cậu học trò hai tay cầm dao như điên loạn. Chính là Linh Lan – bạn thân của cô. Dù sợ hãi nhưng cô ấy vẫn nhẹ nhàng khuyên cậu ta trở lại bình tĩnh.

Nhưng cậu ta cứ như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, liên tục la hét cầm dao như chực chờ để đâm ai đó.

Có vài học sinh trong phòng đứng im như trời trồng, còn có một vài đứa cũng nghiêm túc khuyên ngăn, nhưng vừa thấy cậu ta có ý định sán lại gần thì tất cả đều hét lớn và ùa ra khỏi phòng.

Nghe thấy tiếng ồn ào bất thường, học sinh ở các lớp bên cạnh rục rịch như muốn hóng chuyện. Mặc dù bị giáo viên quát lên "yên tĩnh làm bài tập đi", nhưng vẫn không cản nổi đám đông ùa ra ngoài hiên để xem có chuyện gì đang xảy ra.

Đột nhiên, cậu ta chạy nhanh tới hướng của Linh Lan, tính đâm dao vào người cô ấy.

Sự việc đến nhanh khiến Linh Lan bàng hoàng và chỉ có thể đứng yên tại chỗ chịu trận. Cô ấy nhắm mắt lại chỉ kịp đưa tay ôm đầu và đón nhận nỗi đau sắp bị dao cứa vào cơ thể, nhưng có một bàn tay lôi kéo cô ra phía sau.

Bốp. Tiếng dao rơi trên sàn nhà hòa cùng tiếng ồ lên của đám đông.

Thật may khi Gia Hân có mặt tại đây và đã nhanh chân đá vào tay của cậu ta khiến chiếc dao nhỏ bị văng ra xa. Sau đó cô bẻ ngược tay gìm cậu ta xuống dưới đất để tránh cậu ta làm hại người khác.

Sau khi chế trụ được cậu học sinh, cô giao cậu ta cho hai giáo viên nam vừa tới rồi dìu Linh Lan đang khó mà đứng vững ở phía bên cạnh ra ngoài, rồi để khung cảnh hỗn loạn này cho giám thị xử lý.

oOo.

Ngồi trong phòng dám hiệu, cậu thiếu niên đã bớt đi phần điên cuồng ngồi lặng yên trên ghế. Để tránh cậu ta nổi điên như hồi nãy, hai giáo viên nam vẫn túc trực bên cạnh để quan sát cậu ta.

Gia Hân cũng được theo vào văn phòng giáo viên. Lúc này đang còn là giờ học nên cũng không có nhiều người ở đây. Cô giám thị cứ ngồi cảm ơn cô suốt, nếu không có cô thì không biết có chuyện gì xảy ra.

Giáo viên cũng đã liên hệ cho phụ huynh học sinh và đang chờ gia đình của cậu học sinh kia tới. Vì cũng không phải là chuyện quá lớn, cho nên cũng không mời công an tới làm việc.

Vì còn khá sợ hãi, Linh Lan cứ nắm chặt lấy tay cô không buông, còn hơi thở gấp gáp như chưa thể lấy lại được bình tĩnh. Đứng trước cơn đau về thể xác, ai mà có thể bình tĩnh được cơ chứ, dù cho nó chưa kịp để xảy ra.

Sau một lúc thì một phụ nữ cỡ bốn mươi tuổi ăn mặc khá sang trọng cuống cuồng đi vào. Chưa kịp ngồi yên vị thì bà ta đã lớn tiếng kêu la om xòm phá vỡ không gian yên tĩnh:

- Có chuyện gì? Ai đã làm gì con tôi? – Nói rồi bà ta lao tới ôm con trai của mình, quét khắp người cậu ta xem có thương tích gì không. Sau khi thấy cậu ta ngoài tay phải bị thương còn lại thì không có gì đáng ngại thì quay qua mắng.

- Các người tắc trắc thế à? Tôi bỏ tiền cho các người để con trai tôi đi học ở đây không phải để con trai tôi bị bắt nạt. Mấy người xem – Rồi nâng tay phải con bà ta lên – Bàn tay phải nó quan trọng thế mà các người nỡ làm con tôi như thế này à. Có chuyện gì thì các người có đền được không.

Cô giám thị định lên tiếng giải thích thì bà ta liên tục ngắt lời và nói ra những điều khiến người nghe rất khó chịu.

Cạch. Cô đặt mạnh cái ly xuống bàn thủy tinh tạo ra tiếng vang khá lớn khiến bà ta hơi giật mình mà im lặng. Cô nhìn bà ta nói:

- Bố mẹ tôi dạy là người gia giáo không ngắt lời người khác đang nói chuyện. Cô à, cô không thể để cô giáo giải thích một tí nào sao?

- Mày là đứa nào? Chuyện này đâu có liên quan gì đến mày?

Cô nhíu mày. Thực sự là cô đã gặp vô số kiểu người, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy được một người nhìn có vẻ ngoài đẹp đẽ mà miệng chẳng thốt ra những lời vàng ngọc nào cả.

Thấy bà ta có khoảng nghỉ thì cô giám thị lên tiếng.

- Phụ huynh của bạn Anh Tuấn, đây là khuôn viên của trường học, cho nên mời chị đừng lớn tiếng và ăn nói lịch sự hơn.

Bị cô giám thị nói vậy, bà ta hơi mất mặt cho nên ngồi xuống, nhưng không thôi vuốt ve con trai rồi luôn miệng nói "Không sao đâu con, có mẹ đây rồi".

Nếu đây là câu chuyện về một người mẹ đến bảo vệ đứa con trai bị bắt nạt thì khung cảnh này khiến người xem cảm động làm sao. Nhưng trái lại, chưa biết rõ sự việc lại nghiêng hẳn về phía con trai và cho rằng con trai mình bị bắt nạt thì quả đúng là định nghĩa về gia đình "cực phẩm".

Rót cho phụ huynh này một cốc nước rồi cô giám thị nói:

- Phụ huynh em Tuấn, chắc có lẽ lúc tôi gọi điện trao đổi không rõ ràng cho nên khiến chị hiểu nhầm. Tôi xin tường thuật lại câu chuyện vào sáng nay. Em Tuấn trong giờ học của cô Linh Lan thì bỗng dưng la hét, dùng dao rọc giấy mà em ấy giấu trong balo để đe dọa những bạn học cũng như giáo viên trong phòng. Nếu không có cô Gia Hân ở đây thì có lẽ người vào bệnh viện chính là cô Linh Lan và em Tuấn cũng đã phạm vào tội cố ý gây thương tích rồi.

Sau khi nghe thấy cô giám thị kể lại câu chuyện thì mặt bà ta lộ rõ vẻ không tin được. Con trai bà ta mặc dù học hành cũng không có giỏi giang gì, nhưng luôn là một đứa con nghe lời cha mẹ, cho nên không thể nào lại thực hiện hành vi đó được.

- Không thể như thế được, coi trai tôi ở nhà luôn chăm ngoan lắm. – Rồi bà ta dừng lại rồi chỉ vào mặt Linh Lan. – Có thể do cô làm gì đấy khiến con tôi không vừa ý cho nên nó mới làm ra hành vi như vậy. Do cô mà ra cả.

Thấy bà ta chỉ vào mình Linh Lan hơi sửng sờ. Lúc đấy hoàn toàn là thời gian làm bài tập và cô ấy đang ở bục giảng chấm điểm bài kiểm tra mười lăm phút của lớp khác. Đột nhiên cậu ta như nổi điên hét lên rồi lôi dao ra đòi đâm chém khiến mọi người xung quanh ai cũng khiếp đảm.

Bị đổ lỗi như vậy khiến cô ấy rất hoài nghi nhân sinh.

- Tôi còn chưa...

Cô ấy còn chưa nói hết thì bà ta liên tục chỉ trích, nào là giáo viên giúp định hình nhân cách học sinh, nào là con giun xéo lắm cũng quằn*.

- Cô này, cô có thể nói chuyện với một người vừa bị con trai cô đe dọa tính mạng như thế sao? Từ khi nào thì việc đổ lỗi cho nạn nhân là việc đương nhiên vậy. Nếu không được ngăn chặn kịp thời thì thay vì gặp con trai trong phòng giáo viên cô đã phải cậu ta trong phòng tạm giam đấy.

- Mày... – Quay qua con trai nhỏ của bà ta hỏi – Con trả lời thật cho mẹ biết đi xem có chuyện gì? Có mẹ đây, con đừng lo.

Cậu học sinh nghe mẹ mình hỏi thì ngước lên với khuôn mặt tái xanh mà ngập ngừng. Gia Hân để ý ấn đường* cậu ta tối đen, đầy ảm đạm.

Thấy mẹ mình nhìn mình với ánh mặt đầy khích lệ, cậu ta mới nói:

- Mẹ ơi, cậu ta về tìm con...

Chưa nó hết câu thì mẹ câu ta nắm chặt tay ra hiệu cậu ta đừng nói nữa. Vì bị nắm chỗ đang bị thương nên cậu ta ré lên.

Thấy mọi người trong phòng xung quanh nhìn mình thì bà tay vội vàng nói:

- Có thể tôi đã trách lầm cô rồi. – Rồi đưa tay rút ra một xấp tiền 2.000.000 đồng rồi đẩy trước mặt Linh Lan. – Cô Lan ạ, coi như đây là số tiền bồi thường tổn thất về tinh thần cho cô.

Sau đó quay qua phía cô giám thị nói tiếp:

- Tôi thấy con trai tôi đang có dấu hiệu bị bệnh rối loạn nhân cách phản xã hội* cho nên tôi xin phép hôm nay cho cháu về sớm hơn để đưa cháu đi điều trị. Xin nhà trường bỏ qua cho cháu lần này. Tôi xin phép về trước cũng như cho cháu nghỉ mấy ngày để cháu ổn định tinh thần.

Nói rồi bà ta kéo tay con trai đi ra bên ngoài, trong lúc đó còn lẩm bẩm: "Con bé chết tiệt. Chết rồi còn muốn hại con tao".

Vì các giác quan của Gia Hân khá nhạy cho nên cô có thể nghe được rõ nội dung bà ta đang nói là gì. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng hai người đang rời đi, cô thấy bên ngoài có một cô bé mặc đồ học sinh, nửa người bị che khuất bởi một dãy cây sơn tùng, đôi mắt đục ngầu nhìn họ theo đầy oán hận.

Định nhìn kỹ xem chút nữa thì Linh Lan ở bên cạnh nói khẽ khiến cô quay lại nhìn:

- May mà có bạn, không thì mình không biết phải làm sao.

Vì đây đang ở trong khuôn viên trường học nên cô ấy không tiện xưng mày – tao với cô.

Cô đưa tay vô vỗ vai cô ấy an ủi, mắt thì đưa ra ngoài tìm tòi bóng của cô bé nhưng cô bé đã biến đi đâu mất.

Gia Hân nghi hoặc nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi cô bé ấy vừa xuất hiện. Tại sao khuôn mặt oán hận như vậy lại xuất hiện trên mặt một cô bé còn đang tuổi đi học cơ chứ.

oOo.

1. Con giun xéo lắm cũng quằn: Ý chỉ người bị đẩy đến bước đường cùng không thể chịu đựng được thì có thể trở nên độc ác hơn bất kỳ ai.

2. Ấn đường: là khoảng cách giữa hai đầu lông mày, khu vực trên phần sống mũi.

3. Rối loạn nhân cách phản xã hội (ASPD): đây là một quá trình suy nghĩ rối loạn chức năng, tập trung vào hành vi vô trách nghiệm với xã hội với hành vi phạm pháp mà không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com