Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bái Sư

29/12/2022

Sau khi buổi lễ kết thúc, cô vác máy ảnh đi quay lại cảnh của các gian hàng mà các lớp đã chuẩn bị. Đồ ăn có, đồ lưu niệm có, trò chơi cũng có, cho nên khá tập nập và nhộn nhịp. Đây cũng là dịp mà vừa rèn luyện kỹ năng bán hàng cũng như kỹ năng làm việc nhóm cho học sinh, cho nên các lớp đều cật lực chuẩn bị khiến cho hội trại trở nên muôn màu muôn vẻ.

Suốt quãng thời gian đi vòng vòng xung quanh sân bóng – nơi mà được trưng dụng làm bãi để dựng gian hàng, Quốc Thiện luôn đi cùng cô. Đôi khi anh còn làm cameramen trưng dụng khi cô muốn quay một vài video phỏng nên nhìn hai người dính nhua như sam.

Tới buổi trưa khá đói nên hai người tạm tạt vào một quầy hàng bán tokbokki nóng hổi nghi ngút khói để ăn tạm. Vị cay cay ngòn ngọt trôi tuột vào cổ họng xuống dạ dày làm dịu đi cơn đói cồn cào đang hiện diện khiến cô không thể nào không nở một nụ cười thỏa mãn.

Đang tính trả tiền thì một bàn tay nhanh hơn đã đưa tờ tiền màu đỏ cho cô bé thu ngân. Cô bé nhận và trả lại tiền thừa ngay lập tức khiến cô muốn cản cũng không cản kịp.

Thấy cô ơ lên một tiếng, anh cất tiền thừa vào trong ví rồi cười cười nhìn cô, nói:

- Để anh trả cho. Cũng lâu rồi anh cũng không khao em cái gì.

Lúc bọn cô còn trong sinh hoạt chung ở đội văn nghệ của trường thì lâu lâu, anh cũng hay mua đồ ăn vặt, trà sữa cho các bạn nữ trong đội. Và cô cũng là một trong số đó.

Tuy nhiên, cô cũng không không suy nghĩ nhiều và nói:

- Hôm nay anh mời em thì hôm sau cho em mời lại nhé. Cho công bằng. – Rồi đưa anh một cái thìa nữa, ý chỉ mời anh ăn cùng cô. Dù gì cũng là người ta trả tiền và cô cũng muốn thử thêm một vài quầy nữa.

Đang ăn dở thì có một vài cô bé tiến tới gần bọn cô rồi nhìn Quốc Thiện với vẻ mặt đầy vẻ ngại ngùng muốn xin số điện thoại của anh.

Cô không ngờ bọn trẻ bây giờ dạn dĩ như vậy khi có thể tự tin mà xin số điện thoại của một người xa lạ. Ở tuổi mấy đứa nhỏ, cô còn chưa dám mở lời xin số điện thoại của anh mặc dù hai người hay cùng tham gia văn nghệ và tập luyện với nhau.

Thấy cô nhìn như vậy, anh hơi bật cười, tuy nhiên điều chỉnh được trạng thái rất nhanh sau đó. Anh rút từ trong ví ra, chiếc thẻ đỏ ngành cảnh sát chói lóa được đưa ra trước mặt các cô bé ấy rồi hỏi:

- Các em đã 18 tuổi chưa? Mặc dù việc xin số không bao hàm vào trong hành vi quấy rối nhưng mà với gần năm năm phục vụ trong ngành thì lương tâm tôi không cho phép cho các em số điện thoại. Xin lỗi các em nhiều.

Mấy cô bé thở dài thất vọng, tuy nhiên có một cô bé khá dễ thương nhưng vẻ mặt hơi kiêu kỳ nhìn hai người rồi nói:

- Không cho thì thôi. Còn không phải sợ bạn gái giận à. Nếu không phải vì anh đẹp trai thì bọn tôi cũng không xin số anh đâu. – Nói rồi quay lưng bỏ đi mất.

Mắt Gia Hân trợn tròn lên nhìn bóng dáng của họ đang dần dần đi khuất, rồi quay lại nhìn anh hỏi:

- Đợt giờ lứa trẻ đều như thế này à?

Thấy biểu hiện của cô, anh bật cười:

- Anh không dám khẳng định với em nhưng mà một vài đứa trẻ vị thành niên anh gặp cũng cá tính lắm. Nhưng mà anh sẽ cũng coi như đó là một lời.

Cô chậc chậc lắc đầu nghĩ: " Đúng là mỗi thời mỗi khác".

Sau đó hai người đi dạo quanh các gian hàng đang mở bán tấp nập người qua kẻ lại. Dù chỉ của học sinh mở thôi nhưng mà có phụ huynh, cựu học sinh cùng các bạn học sinh từ trường khác nên khá đông người thăm quan.

Vì đi tới gian hàng nào Quốc Thiện cũng chực chờ để trả tiền, cho nên cô không dám mua gì nữa, chỉ nhìn xung quanh xem thế nào và quay lại một số cảnh để ghép vào vlog.

Lúc đi tới cuối gian hàng, nơi này khác là vắng người, thì cô nhìn thấy Linh Lan cùng em trai cô ấy đang đứng lời qua tiếng lại.

Tính tới chào hỏi thì cô đứng khựng lại. Hồn ma cô thấy lúc ban nãy đang đứng sau lưng em trai của Linh Lan và nhìn cậu ta chằm chằm.

Thấy cô dừng lại thì Quốc Thiện quay sang hỏi:

- Sao vậy?

Cô lắc lắc đầu nói không có gì, vờ như không nhìn thấy cô gái âm u đứng phía sau lưng em trai Linh Lan đang có vẻ mệt mỏi, rồi tiến tới gần chỗ hai chị em đang tranh cãi với nhau.

Lúc cô tới gần thì thấy Linh Lan nói:

- Cô chủ nghiệm em bảo thời gian này em học hành không có tập trung đấy. Em nói đi, cũng gần tốt nghiệp rồi, em phải tập trung học tập chứ.

- Nhưng mà chị ơi gần đây chương trình học mệt lắm, em cũng thấy mệt mỏi chứ.

- Em còn dám cãi chị à. Ai mà chả học như thế. Chị nói trước nhé, nếu mà không nghiêm chỉnh học hành nữa thì đừng mong mà đậu trường ngoại giao.

Cậu trai trẻ mệt nhọc tính cãi lại, nhưng mà bị chị cậu ta cắt ngang:

- Gia Hân hả? Nãy tao tính tìm mày. Cô Hương gọi tao nói chuyện nãy giờ. Sao? – Rồi liếc qua Quốc Thiện – Hai người đã đi hết chỗ này chưa?

- Cũng có được mấy gian hàng đâu, nên tao đi gần hết rồi. Nhưng mà này, tao có chuyện muốn nói với mày. – Rồi nhìn qua hướng cậu bạn đang đứng chờ chị của mình bị một cơn gió lạnh thổi qua khiến cả người ớn lạnh. Đương nhiên phải thấy lạnh rồi. Hồn ma tràn ngập oán khí bám vào sau lưng rồi liên tục hà hơi lạnh vào cổ cậu ta, khi thấy cậu ta run rẩy thì nhếch mép cười khuẩy.

- Có chuyện gì vậy? – Linh Lan hỏi nhưng vẫn không quên quay qua nói với cậu học sinh đang đứng quầy bán xôi xoài là muốn mua bốn miếng.

Trông thấy hồn ma kia vẫn đứng tại chỗ cũ chơi trò chơi một cách vui vẻ thì cô kéo tay Linh Lan đi ra một chỗ vắng người, vừa đi vừa quay lưng nói với Quốc Thiện đang ngẩn người phía sau là đợi bọn cô một chút.

- Có chuyện gì mà mày thần thần bí bí lôi tao ra ngoài này mới được vậy. Đã còn là cái chỗ hôi thối này nữa chứ. – Không biết xui rủi thế nào, Gia Hân lại kéo Linh Lan tới trước cửa nhà vệ sinh không người.

Gia Hân nhỏ giọng nói:

- Chuyện tối qua tao nói với tụi mày, tao không có đùa đâu. Thật đấy.

- Thì tao có nói mày nói đùa đâu. Tao tin mà. – Linh Lan gật đầu một cách đương nhiên – Nhưng mà mày gọi tao để nói cái này thôi hả?

Thực sự việc bọn cô bảo Linh Lan tỉnh như ruồi là có thật, vì đa phần nhưng chuyện lớn đặc biệt bất ngờ thì cô ấy luôn thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Đến cả cái việc mà bạn thân của nó có thể nhìn thấy ma quỷ cũng thản nhiên như không.

Nhìn khắp xung quanh không thấy ai ở bán kính mười mét thì cô nói:

- Em mày có đụng phải thứ gì không sạch sẽ không?

Linh Lan nghi hoặc:

- Em tao hả? Không. Nó vẫn đi học đều đều, đôi lúc việc học nặng quá tâm thần bất ổn thôi chứ cũng không có vấn đề gì lớn cả. – Chợt cô ấy bừng tỉnh rồi sốt sắng lên – Đừng nói mày nhìn thấy cái gì đấy nha?

Thở hắt ra một hơi nhưng vẫn không quên nhìn xung quanh, Gia Hân nói:

- Mày còn nhớ hôm mà tao tới trường mày, cái hôm mà có học sinh tính đâm mày ấy, mày nói là cô bé mà có hình treo ở bảng tin của trường mất rồi đấy không? Tao đã nhìn thấy cô bé đó vào chính hôm đó ở trước cửa dãy nhà giám hiệu và ... - Gia Hân nhìn thẳng mặt Linh Lan hơi nghiêm trọng nói – Tao thấy cô bé đó đang bám theo em mày.

- Mày đừng đùa chứ, em tao cũng có gì lạ đâu?

- Tao nói thật đấy, mày phải tin tao.

Linh Lan cảm giác tóc gáy cứ dựng hết cả lên, rồi liếc mắt hướng ra chỗ cậu thiếu niên đang biểu hiện rất thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng chờ đợi chị gái của mình. Những ngày qua, em trai của cô ấy vẫn bình thường, ngoại trừ mệt mỏi do áp lực thi cử ra thì chẳng có gì bất bình thường.

- Thế giờ tao phải làm thế nào đây?

- Tao cũng không biết làm như thế nào nữa, nhưng tao nghĩ mày nên dẫn em mày đi coi thầy xem sao? Ngoài nhìn thấy ra tao còn làm được gì nữa đâu.

- Cảm ơn mày nha. Dù sao cũng may mà mày có thể nhìn thấy, chứ nếu không có mày chắc tao cũng không biết có chuyện em tao bị vong theo đâu. Thôi tao đi về trước, chắc tao phải về bàn với mẹ xem sao đã. - Rồi cô ấy đi tới kéo xệch em trai mình về nhà.

- Nhưng phía sau lưng, cô bé tỏa ra luồn khí âm u đang nhìn chằm chằm vào hướng của hai chị em đang ra về.

oOo.

Vào buổi chiều mát mẻ, như đã dự định trước, cô tới nhà của thầy Long. Nhưng giờ ông ấy không có ở nhà qua mà qua chùa Quang Minh để đánh cờ và đàm đạo với ông bạn già ở bên đó. Gia Hân nhớ ra đó có thể là vị trụ trì già mà cô đã gặp lúc tới chùa này với mẹ của cô.

Thời gian ngồi chờ cũng không quá nhàm chán lắm khi hai đứa trẻ Ớt và Cà lôi kéo cô ra bàn đá ngồi chơi với chúng nó. Minh Dương cũng ngồi một bên tham gia cho đông vui. Chiều thứ bảy được nghỉ cho nên cậu ấy có nhiệm vụ ở nhà trông hai đứa nhỏ.

Sau khi vừa kết thúc trò chơi gia đình bốn người thì thầy Long cũng trở về. Ông mặc một bộ áo quần bà ba màu nâu, tay vẫn cầm cây quạt mà ông hay dùng phe phẩy cho mát và bên vai xách một túi vải đã ngả sang màu kem.

Thấy ông đi tới, ba đứa trẻ đồng thanh chào ông rồi vẫn tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

- Đợt ta lâu lắm rồi à? Xin lỗi con, ván cờ hôm nay bất phân thắng bại cho nên kéo dài hơn dự kiến.

- Không sao đâu ạ. Hôm nay công ty con có bận chút việc nên cũng không được nghỉ sớm, cho nên con cũng vừa tới thôi ạ. – Hôm nay đa phần nhân lực trong công ty đều đi dự sự kiện của nhãn hàng tài trợ khiến công việc đang dang dở của cô bị thiếu người, cho nên thời gian làm việc bị kéo dài hơn dự kiến.

- Hôm nay là ngày lành tháng tốt, thích hợp làm việc lớn cho nên hôm nay làm lễ bái sư luôn được không? – Ông ấy nhìn qua cô rồi nói.

- Vâng ạ. – Cô trả lời.

- Sau hôm nay con phải gọi ta là thấy đấy nhé. – Ông vuốt cằm rồi nói. – Quay đi ngoảnh lại thì con vẫn phải vào môn phái của ta và bái ta làm thầy.

Nói xong ông cũng bảo cô vào nhà riêng và cũng không quên gọi ba đứa trẻ theo vào cũng. Ông bảo rằng lễ bái sư cũng cần phải có người chứng kiến.

Lúc vào trong nhà riêng, cô thấy một người con trai ngồi ở bộ bàn ghế gỗ giữa nhà đang dùng điện thoại đặt lên một tấm bản thiết kế màu trắng cỡ giấy A1, rồi ghi ghi chép chép gì đó.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta quay người ra cửa rồi cười nói:

- Thầy đã về rồi ạ.

- Ừ. hôm nay ta tính nhận học trò cho nên con khoan hẵng đi đã, làm người cử hành cho ta. – Nói rồi ông ấy treo túi đeo ở trên móc gỗ rồi đi lên trên tầng.

Gia Hân toan đi theo nhưng mà Hoàng Lân gọi cô lại nói:

- Sư muội chuẩn bị một tách trà đi. Chút nữa phải dùng tới đó. – Rồi chỉ vào bộ ấm trà tử sa Thạch Biểu Cảnh Chu* được chưng bày ở trong tủ kính sát cửa ra vào ý bảo cô dùng bộ này để pha.

Sau khi pha xong thì cô bưng bộ ấm tách đó lên trên lầu.

Trên lầu hai thì hành lang khá hẹp khiến đi song song hai người khá khó khăn. Gia Hân cẩn thận men theo hành lang từ cầu thang thì tới phòng thờ giống như phủ thờ ở gian nhà giữa, tuy nhiên nhỏ hơn và cũng ấm cúng hơn, khá giống như phòng thờ gia đình.

Phía trên cao bàn thờ vẫn là tượng của các vị thần tiên giống ở phủ lớn, nhưng có thêm một vài bài vị được khắc tên cũng như có hai tranh thờ và hai ảnh thờ được đặt ở phía dưới cùng để tách biệt với bàn thờ phía trên cao.

Xung quanh không khí, mùi nhang cháy thơm tỏa khắp chốn. Thầy Long đang đứng trước bàn thờ chắp tay khấn gì đó cô nghe không rõ. Thấy cô lên thì ra hiệu cô đặt bộ ấm trà đưa cho ông và ông đặt lên bàn thờ.

Cô để ý trên này chỉ có một chiếc ghế gỗ và một bàn trà nhỏ quay lưng vào bàn thờ và hướng mặt ra ngoài cửa.

Khấn xong thì thầy Long ngồi lên trên đó và ra hiệu cô ra đứng giữa gian rồi nhìn thẳng vào hướng mặt của ông.

- Con quỳ xuống.

Nghe vậy Gia Hân quỳ xuống:

- Dù con người có cố gắng chống lại số phận như thế nào thì hôm nay, con vẫn ở đây và vẫn phải trở trành học trò của ta. Đạo sĩ mười năm khổ luyện mới thông thạo một pháp, mấy chục năm làm việc thiện mới thành danh, cho nên với người bắt đầu muộn như con, ta không thúc ép con phải học hết tất cả. Nhưng mà khi vào Nhật Minh Tràng Đạo* thì con phải nhớ rõ ba điều;

1 – Không lợi dụng Đạo pháp để hại đời hại người;

2 – Đạo pháp chỉ giúp những người tin tưởng vào Đạo, không phải để thể hiện cho những người không tin vào Đạo;

3– Hành thiện giúp đời không phải việc đương nhiên. Có những việc mình có khả năng làm được nhưng không thể giúp, cho nên nên cân nhắc để có quyết định đúng đắn.

Và hơn hết thì phải tôn trọng sư môn, tôn trọng sư huynh đệ, tôn trọng bản thân. Nếu con đồng ý với những điều ta nói ở trên thì kể từ hôm nay, con đã có tên trong Nhật Minh Tràng Đạo.

- Vâng ạ. – Cô trả lời ngay.

Hoàng Lân không biết từ lúc nào đã bưng bình trà mà lúc nãy thầy Long để ở trên bàn thờ xuống, rót cho cô một ly rồi ra hiệu cô đưa hai tay kính lên cho ông.

Sau khi nhận trà, ông uống hết một hơi rồi đặt ly trà qua một bên, đứng lên đỡ người cô dậy và nói:

- Ở tông môn chúng ta không có đặt tên hiệu cho học trò, ta vẫn sẽ gọi con bằng tên thật. Để ta giới thiệu một chút dù có thể con đã biết rồi, đây là Hoàng Lân, học trò lâu năm của ta, mặc dù nhỏ tuổi hơn con nhưng mà vào tông môn từ sớm. Nó giỏi nhất là xem phong thủy.

Sau đó thì hai người cô chào hỏi lại với nhau dù đã gặp nhau trước đó. Hoàng Lân nhìn chuỗi pha lê trắng trên tay cô rồi sáng lấp lánh rồi cười. Thấy vậy Gia Hân cũng cười theo.

Chính thức kể từ bây giờ, cô đã bước tới con đường không cho phép mình phải rút lui hay quay đầu.

oOo.

1. Ấm trà tử sa Thạch Biểu Cảnh Chu:

2. Nhật Minh Tràng Đạo: tên này mình vay mượn từ tên Nội Tràng Đạo, một môn phái Đạo giáo của Việt Nam được ra đời từ thế kỷ XVII dưới thời vua Lê Thần Tông. Được sáng lập bởi Trần Toản (hoặc Toàn) – một vị quan trong triều nhưng không muốn thuần phục nhà Mạc cho nên về làng tu tiên. Tương truyền là ông đã chữa được bệnh mọc lông cọp cho vua Lê Thần Tông và được vua đền ơn bằng việc xây nhà ở Thanh Hóa và đặt tên là Nội Tràng Đạo.

Mộng Miên: Chương này gần 3000 từ ạ. Dài nhất tính từ thời điểm hiện tại luôn á và cũng là chương cuối cùng của năm 2022. Hi vọng sang năm mới, mình vẫn kiên trì tiếp tục theo đuổi ước mơ viết lách này. :v. Chương tới mình sẽ viết kèm theo nhiều kiến thức của Đạo giáo hơn, nếu không đúng thì xin mọi người bỏ qua ạ vì tác phẩm này cũng dựa trên nghiên cứu hạn hẹp của mình thôi ạ. Nếu thích thì xin mn cho mình một sao ạ. Iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com