Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tụ Họp

03/02/2023

Về tới nhà cũng khoảng tám giờ sáng. Cũng như những ngày hè oi ả bình thường của thành phố biển thì giờ này, ánh nắng chói chang đã chiếu sáng khắp mọi nẻo đường.

Hôm nay là cuối tuần cho nên tất cả các thành viên trong gia đình đều có mặt ở nhà và hiện tại đang ăn sáng cùng nhau ở trên bàn ăn.

Khi vừa thấy mọi người thì cô lên tiếng chào buổi sáng. Sau khi được bà Liên bồi bổ liên tục thì sắc mặt của ông Mạnh đã khá hơn lên rất nhiều, thấy cô đi vào thì nói:

- Về rồi à. Lên cất đồ rồi xuống ăn sáng này, sáng nay mẹ nấu bún bò đấy.

Mẹ cô cũng thường xuyên vào bếp, nhưng mà rất hiếm khi nấu ăn sáng, chỉ có cuối tuần rảnh rang mới làm đồ ăn sáng cho cả nhà cùng thưởng thức. Nhưng khổ nỗi, trước lúc ra khỏi nhà thầy Long thì ông đã căn dặn cô là trong vòng ba ngày chỉ ăn được một bữa một ngày thôi để chuẩn bị luyện tập Tịch cốc mà buổi tối cô có hẹn đi ăn với 3 đứa kia rồi cho nên đành phải nhịn vậy.

- Lúc nãy con có ăn sáng cùng bạn rồi cho nên chắc không ăn nỗi nữa đâu. Con phải lên chạy deadline đây.

Mặc dù bố mẹ cô cũng biết cô phải đi theo con đường mà ông trời đã định sẵn, nhưng mà nếu mà bố mẹ biết cô phải nhịn đói rồi tập luyện khổ cực kiểu này chắc dù có chống lại ý trời thì ông bà cũng chống lại giúp cô. Cho nên, không nói rõ chi tiết với họ là lựa chọn chính xác ngay bây giờ.

Nói rồi cô chạy biến lên lầu.

- Chạy từ từ thôi. – Bố Gia Hân nói vọng lên.

Rồi sau đó ông hướng mặt qua Gia Hưng vẫn con đang nhìn theo hướng Gia Hân vừa khuất dạng đầy suy tư.

- Chiều nay con có cần phải tới viện nghiên cứu không? Nếu không thì đi với bố tới hội nghị Đối thoại doanh nghiệp. Tới lúc tập quen dần rồi.

Cậu vâng ạ, thu lại biểu tình rồi tiếp tục vùi đầu vào tô bún còn đang ăn dang dở.

oOo.

Thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi bôi đầy đủ kem chống nắng khắp toàn thân, Gia Hân nghĩ nghĩ:

" Bây giờ là hơn tấm giờ mà mình còn thời gian đến buổi tối để viết nội dung, nhưng mà thời gian Luyện khí chỉ tới mười hai giờ trưa thôi."

Tính tính toán toán một hồi, Gia Hân quyết định tập Luyện khí thêm vài lần nữa. Có lẽ như người xưa hay nói là "ăn gió uống sương". Có khi nào tập luyện cái này khiến cô hấp thụ tinh hoa đất trời khiến hiện tại cô thật sự chưa thấy đói không? Gia Hân bị suy nghĩ của chính bản thân tự mình bật cười.

Lôi tấm đệm mà cô hay dùng để lót ghế ngồi tới gần cửa số. Vì hướng nhà của cô quay lưng với hướng mặt trời, cho nên dù mặt trời đã đến thời điểm gay gắt thì phòng cô cũng không có cảm giác nóng nực.

Lúc nhắm mắt lại hít thở, cô cảm tưởng nhưng các lỗ chân lông trên cơ thể đang giãn nở và cũng đang hít thở giống như cô. Tiếng xe cộ ngoài kia vẫn inh tai nhức óc, nhưng Gia Hân dần dần không nghe những tiếng đó một cách rõ ràng nữa.

Liên tục hít thở đều, cố gắng hít một hơi thật sâu và thở ra một hơi thật ngắn nhưng mà không quên duy trì trạng thái nín thở trong vòng một trăm hai mươi giây.

Một...hai...ba... Cô tự nhẩm trong đầu thời gian trong đầu. Tới khi đến được tới số một trăm hai mươi thì cô nhẹ nhàng thở ra bằng miệng rồi gặp lại cách thức này liên tục.

Tuy nhiên, lúc cô đang đếm số khoảng lần thứ năm mươi, ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.

Vì đang tập trung hít thở nên cô không để ý đến tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Thấy người trong phòng không có dấu hiệu gì là đã nghe thấy, người bên ngoài mất kiên nhẫn gõ thêm lần nữa nhưng với lực đạo to hơn kèm theo đó là tiếng kêu:

- Miêu ơi, xuống ăn cơm.

Gia Hưng vừa đập cửa vừa nói. Giật mình ngồi dậy rồi liếc mắt đến đồng hồ treo tường thì Gia Hân mới nhận ra bây giờ đã gần mười hai giờ rồi và cũng sắp hết giờ tốt để tập luyện cho nên ngồi bật dậy chạy ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, một cánh tay suýt nữa gõ vào đầu cô, tuy nhiên vẫn kịp thời thu lại. Gia Hưng đứng bên ngoài cau mày nói:

- Sao Miêu không bỏ cái tật chạy tới mở cửa mà không nói gì vậy?

- Biết rồi biết rồi ông trẻ hay cằn nhằn ạ. Nhưng mà chị không ăn cơm đâu, để bụng tối đi ăn. – Cô trả lời kiểu qua loa xong lách qua một bên khỏi tảng đá đang chắn trước cửa toan lên lầu để lấy chiếc đầm mà cô tính sẽ mang đi ăn vào tối này. Với thời tiết như thế này chắc chắn nó đã khô rồi.

Lúc đi ngang qua phòng Gia Hưng thì thấy cửa phòng đang mở, cô hơi tò mò dừng lại nhìn vào trong. Phòng hơi tối do khép kín cửa sổ, nhưng từ phía cửa vào cô vẫn thấy được chậu cây đa mà lúc trước cậu có đem về. Tuy nhiên, thay vì nhìn thấy cả chậu lẫn cây thì cô chỉ thấy một mình cái chậu.

Tính nhìn xem toàn cảnh trong phòng thì cánh cửa tưởng chừng đang đứng im bất động như có linh tính đã đóng sập lại cái rầm.

Cô hơi giật mình trợn tròn mắt quay lại nhìn Gia Hưng lúc này còn đang đứng ở trước cửa phòng cô.

- Có chuyện gì vậy? Đâu có gió đâu.

Gia Hân cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Nãy giờ phòng nó đâu có mở cửa thì làm gì có gió mà đẩy cửa đóng sập lại đâu. Hơn thế nữa, mặc dù nhà cô thiết kế để hành lang có thể thông gió nhưng đôi lúc chỉ có thể mở cửa đang khép hờ mà thôi.

Nếu lúc trước gặp hiện tượng này thì cô sẽ tìm cách lý giải một cách khoa học hơn, nhưng sau khi gặp một loạt hiện tượng siêu nhiên, cách suy nghĩ của cô thay đổi một trăm tám mươi độ. Chả lẽ có...

- Chỉ là hệ thống điều khiển từ xa thôi mà. – Gia Hân kêu lên và chìa cái điều khiển nhỏ màu trắng có ba nút bấm bằng lòng bàn tay ra cho cô xem.

Cô quên mất là nhà cô có một nhà bác học vừa điên vừa giỏi, lâu lâu rảnh rỗi nó hay mày mò làm đủ thứ đồ.

"Chết tiệt. Nó lại hù mình." – Chửi thề trong lòng xong thì Gia Hân lao đến tính đá vào sườn của Gia Hưng rồi hét lên:

- Mày cứ chế những thứ lung tung rồi hù chị mày thế à? Mày chết với chị.

Đưa tay và chân lên làm động tác khóa ngăn cản bị đá vào mạn sườn, cậu nhanh tay túm chân cô rồi kéo lùi về phía sau, nói:

- Để tránh những đứa hay tò mò như Miêu đó.

Theo quán tính, cô vươn hay tay túm vào phần gáy của Gia Hưng làm điểm tựa rồi bám víu hẳn lên người cậu, sau đó cô gấp chân bị ôm lại một góc ba mươi lăm độ rồi lấy tay cù vào nách của Gia Hưng rồi đáp:

- Thì chị mày xem tí rồi có sao đâu, cũng không phải là ăn cắp đồ của của mày. – Vì buồn cười quá nên em trai cô đã buông tay ra tạo thế cho cô nhảy xuống. – Nhưng mà cái cây mày đem lên phòng sau còn mỗi cái chậu thôi vậy? Chết rồi hả?

- Quên không tưới nước nên nó chạy đi uống nước rồi. – Cậu thản nhiên trả lời.

"Quên tưới nước nên nói chết rồi chứ gì. Tưởng thế nào. Hóa ra em cô cũng một dạng tay thối như mẹ cô, trồng hoa hoa chết trồng cây cây chết ngạt."

Đáp lại câu trả lời của cậu em trai quý hóa bằng ánh mắt "Tao biết hết đó" rồi quay lưng chạy lên lầu, còn người ở lại thì cũng theo hướng ngược lại chạy xuống lầu.

oOo.

Hôm nay là cuối tuần nên quán ăn bọn cô đã đặt khá đông khách, tuy nhiên nơi bọn cô đi là nhà hàng nướng lẩu kiểu Nhật có phòng riêng khá riêng tư, rất thoải mái để nói chuyện mà không sợ ồn ào.

Hẹn sáu rưỡi tối nhưng đến hơn bảy giờ thì hội bốn đứa mới có mặt đầy đủ. Đây chỉ là buổi hẹn của hội chị em chúng cô thôi nên dâu rể gì thì cũng cất ở nhà tất.

Sau khi gọi kha khá các món hot của nhà hàng thì nhân viên bưng lên cho bốn người bọn cô bốn tách trà Nhật ấm nóng cùng với bốn đĩa nhỏ salad lót dạ. Vừa ăn vừa chờ đồ ăn lên cho nên bọn cô bắt đầu nói chuyện rôm rả:

- Chúng mày thấy quán này được không? Hôm bữa tao được book chụp ảnh mẫu cho quán này xong người ta mời tao dùng thử một bữa, ai ngờ hợp gu của tao nên rủ chúng mày tới đây trải nghiệm.

Đan Nhi là người mẫu ảnh có tiếng ở đất Đà thành này. Có rất nhiều thương hiệu không chỉ là thời trang mà còn có nhiều dịch vụ như ăn uống, khách sạn, cà phê... tìm đến cô ấy.

- Ê Nhi, mày không có dự định nào gia nhập vào công ty của tao hả? Bên tao đang cần người dẫn dắt kênh Beauty này.

Từ khi Mỹ Anh bị đuổi việc thì công ty cô vẫn chưa có người nào có thể đảm đương trở thành host cho kênh này, cho nên hiện tại bên nhân sự đang gấp rút tìm người thay thế.

- Thôi mày ơi. Tao với mày mà vào chung một công ty thì làm sao để cho người ta sống được. Kéo bè kéo cảnh lật đổ sếp tổng hả? Với lại, tao đã nhận một vài job trong Sài Gòn rồi. Bố mẹ tao giờ không phải trông bé Chít nữa cho nên sẽ rảnh rang bay đi bay về với tao.

Nhà Đan Nhi có haichị em gái, chị của cô ấy thì lấy chồng ở trong thành phố và có một cô con gái đã vào lớp một, cho nên cũng không cần ông bà ngoại phải chăm bẵm bé nữa.

Chủ đề công việc vẫn còn tiếp tục trên bàn ăn cho đến khi nhân viên dọn lên tất cả các đồ ăn mà bọn cô đã gọi.

Đúng là giống như Đan Nhi đã review thì đồ ăn ở đây khá tươi, ngon và hầu như không tẩm ướp khiến cho khách hàng nếm trọn được hương vj thuần túy của thịt và rau củ, nên ai cũng tấm tắc khen ngon.

Tuy nhiên, khi đồ ăn vừa vơi khoảng một nửa thì Khánh An nói:

- Chúng mày đọc tin ngày hôm qua chưa, lại có thêm ba bốn vụ điên tình mà giết người nữa đấy. Đúng là man rợ thật.

- Tự dưng đang ăn mà mày nói chuyện này làm gì? – Linh Lan phản đối nói.

- Thì tao nói mà để chúng mày phòng tránh chứ gì. Đến gần một nửa là ở trong thành phố rồi. Tao nói chúng mày nghe...- Rồi cô ấy thì thầm với âm lượng chỉ đủ bốn người trong phòng nghe dù cả bốn đứa đang ngồi ở phòng riêng – Nghe bảo phía cảnh sát lập chuyên án đặc biệt rồi, tao nghe người yêu tao kể là vụ án này khá li kì vì mặc dù các vụ án đều xảy ra ở các nơi khác nhau, nhưng mà có điểm chung đó là mới vừa đi Hội An về. Sợ đúng không chúng mày.

Nghe Khánh An nói xong, mọi người lên tiếng phản bác:

- Mày biết có bao nhiêu lượt khách du lịch mỗi ngày ở Hội An không? Chứ được vài ba vụ như thế thì sao mà kết luận vậy được? – Gia Hân nói.

- Thì tao cũng nghĩ vậy. Nhưng mà nghe nói gần đây nhiều vụ quái quái lắm, cho nên bên trên thông qua làm tổ điều tra đặc biệt rồi. Anh họ của người yêu tao chỉ làm trong phường thôi nên chỉ nghe được phong phanh. Nói chung cũng loạn lắm.

Nghe cô ấy nói vậy, Gia Hân mới nhớ ra là Quốc Thiện có đang điều tra một vụ giết người rồi tự sát. Chắc anh cũng biết rõ nhưng thông tin này. Mặc dù hơi tò mò, nhưng những thông tin kiểu này thuộc dạng cơ mật cho nên cô cũng ngại hỏi.

- Nói loạn thì trường tao đúng chuẩn loạn cào cào này. Tao nói chúng mày nghe khối lớp mười hai mà tao dạy ấy, nguyên tuần này đứa thì bị ngã trong nhà vệ sinh, đứa thì tai nạn gãy tay phải, đứa thì bị đinh nhô ra ở trên ghế đâm uốn ván. Nói chung nhiều lắm. Giờ ai cũng nói là trường tao năm nay không cúng kiếng đầy đủ nên học sinh mới bị vậy đấy. – Nói rồi cô ấy cười khổ.

Đang gặp một miếng thịt cho vào miệng thì Linh Lan ghé vào tai cô nói là:

- Tao có hỏi em tao rồi. Nó nói bạn học sinh kia có học thêm ở lớp Toán của nói nên nó có quen biết sơ qua thôi. Vả lại nó không có làm gì có lỗi với em học sinh đó hết.

- Ừ. Vậy chắc cũng không có chuyện gì đâu. – Cô vừa nhai vừa đáp. Nếu là như vậy chắc cô bé còn luyến tiếc nên tìm gặp bạn cũ thôi.

Không nghĩ ngợi nhiều, cô tiếp tục hòa mình vào những câu chuyện không hồi kết ở trên bàn ăn và tận hưởng những giây phút yên ả cuối cùng.

Nhưng cô đã quên mất một điều rằng, cô bé kia nhìn em trai của Linh Lan bằng ánh mắt thù hận chứ không phải ánh mắt của một người đang nhìn người bạn cũ.

oOo.

Mộng Miên: Với tiến độ hiện tại thì mình nghĩ truyện này cỡ phải hơn 100 chương mới kết thúc được ạ. Hi vọng là mình sẽ kiên trì lấp cái hố đầu tiên này J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com