Chương 6: Chấm Dứt
Gia Hân bật cười.
Chắc anh ta nghĩ là hiện tại cô vẫn đang còn đi làm, cho nên mới thoải mái đi cùng với một cô gái khác vào ban ngày ban mặt như vậy.
Nghĩ rồi cô với tay lấy điện thoại trên bàn, rồi hướng camera về phía bàn mà hai người kia đang ngồi rồi chụp liên tục mấy tấm ảnh khi 2 người kia đang tình tứ vuốt má, nắm tay và share đồ uống với nhau.
Linh Lan thấy vậy rồi nói:
- Chắc là em gái hay bạn bè gì đó thôi. Mày cứ bình tĩnh cái đã.
Mở giao diện Messenger ra rồi cô gửi một tin nhắn tới cho anh ta: [Anh đang làm gì vậy?] rồi quay qua nhìn cô bạn cười nói:
- Hỏi là biết ngay thôi.
Tin nhắn hiển thị là đã gửi, anh ta cầm điện thoại lên nhìn, rồi vội vàng nhập tin nhắn. Sau khi gửi thì lật úp mặt điện thoại xuống.
Ting.
Tin nhắn tới : [Hôm nay anh phải tới công ty có việc nên đang ở công ty.]
Rõ rồi, gian gian díu díu mập mờ. Thấy thế cô gửi lại tin nhắn cho anh ta bảo anh làm việc chuyên tâm nhé rồi tắt điện thoại.
Cô với anh ta làm người yêu của nhau cũng chỉ vì thấy thích hợp để tiến tới hôn nhân và được người quen của mẹ cô giới thiệu. Anh ta xuất thân từ gia đình cơ bản, công việc quản lý nhân sự tại một công ty xây dựng lại ổn định. Sau khi gặp mặt thì anh ta ngỏ lời muốn tìm hiểu sâu hơn để tiến tới hôn nhân và cô đã đồng ý.
Dù với quen nhau gần 6 tháng nhưng cô chỉ dẫn anh ta về ra mặt bố mẹ 2 lần. Một lần là ngày tất niên và một lần là ngày giỗ của bà nội của cô.
Mặc dù không sâu đậm cho lắm nhưng mà Gia Hân vẫn thấy rất là khó chịu khi anh ta lại làm trò mèo này với cô.
Cô là một người con gái rất rõ ràng và rành mạch nên trước khi chấp nhận làm bạn gái của anh ta thì cô đã nói rằng nếu anh ta vừa ý với ai khác thì hãy nói với cô, cô vẫn sẵn sàng chia tay để anh ta để anh ta tìm được hạnh phúc cho mình. Anh ta đã đồng ý nhưng mà hôm nay lại mập mờ với một cô gái khác.
- Mày tính sao? – Linh Lan hỏi – Gia Hân, mày là một người phụ nữ hiện đại, mày phải tỉnh táo lên, đừng nông nổi làm ba cái chuyện đánh nhau đánh ghen đấy. Mày sẽ đánh chết người đó. – Với hiểu biết hơn 10 năm của cô ấy với cô thì cô ấy nghĩ chuyện này có khả năng xảy ra rất cao.
- Mày yên tâm đi, tao rất tỉnh táo. Chỉ là cảm thấy hơi nực cười tí thôi.
Với thời gian yêu đương với nhau 6 tháng dù không đủ dài nhưng cô cũng hiểu một số thói quen của anh ta. Mỗi lần anh ta đi cà phê hoặc nhà hàng thì sau khi món lên 10 phút thì anh ta sẽ vào nhà vệ sinh.
Chờ anh ta đứng dậy đi vệ sinh thì cô tiến tới chiếc bàn mà anh ta đang ngồi với "người yêu".
Lúc cô tới thì cô ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng trẻo dễ thương với lúm đồng tiền nhìn thẳng vào cô hơi ngơ ngác.
- Cô không cần nói gì, tôi chỉ xin cô ba phút. Không biết cô đã biết hay chưa nhưng tôi với anh bạn mà đi uống cà phê với cô đã hẹn hò qua mai mối được sáu tháng. – Nói rồi cô đưa điện thoại đang hiện thị ảnh chụp cô đang khoác tay anh ta. – Nói thẳng ra là hiện tại tôi bị anh ta lừa và cô thì cũng có thể đang giống như tôi. Tôi đến đây để nói với cô là nếu cô vẫn sẵn sàng yêu anh ta thì có thể an tâm, từ hôm nay trở đi tôi chính thức chia tay với anh ta. Cảm ơn vì cô đã cho tôi ba phút.
Nói rồi chưa để cô ta đáp lời, cô quay về chỗ của mình, gửi ảnh chụp tình tứ cô vừa chụp của anh ta qua rồi gửi tin nhắn chia tay, kết thúc cho một mối tình kéo dài mới được sáu tháng.
Vừa hoàn tất gửi tin nhắn cho anh ta thì cô cầm lấy túi xách và ra về cùng với Linh Lan. Cô cũng không chờ đợi kết cục của anh ta như thế nào vì cô cũng không giận anh ta đến nỗi hả hê khi anh ta gặp vấn đề.
Dù sao sáu tháng thì cũng không có sâu đậm gì cho cam.
oOo.
Mái tóc ướt đang nhỏ giọt được đôi bàn tay nhỏ nhắn dùng khăn lau thấm nước một cách từ từ và nhẹ nhàng. Gia Hân vừa tắm xong. Cô có thói quen là hay tắm gội vào buổi tối trước chín giờ tối cho nên sau khi nấu ăn xong thì trong lúc chờ cả nhà về đầy đủ ăn cơm thì cô sẽ lên phòng tắm rửa.
Mẹ cô luôn dạy rằng tắm gội sau khi ăn sẽ bị đau bao tử.
Tinh tinh.
Thông báo tin nhắn hiện thị số 9+.
Kể từ lúc trưa cô gửi tin nhắn cho anh ta thì anh ta liên tục gửi tin nhắn để giải thích rằng cô gái ấy chỉ là con của sếp và đang tán tỉnh anh ta, anh ta không phải đang cặp kè với người khác.
Mặc dù rất cật lực nhắn tin tới để giải thích trình bày nhưng mà anh ta không dám tới nhà cô để gặp mặt trực tiếp.
Chắc sợ gặp mặt cô nổi máu điên đấm gãy xương sườn của anh ta.
Cô nghĩ việc ấy rất có khả năng.
Block anh ta xong thì cô nghe tiếng xe ô tô dưới sân. Bố mẹ cô hôm nay mới từ xưởng đồ nội thất mới về. Hôm nay không biết có việc gì mà bố mẹ về khá trễ vì đã gần quá giờ cơm tối.
Đi qua phòng Beo thì cô dừng lại, gõ cửa mấy cái gọi cậu xuống ăn cơm. Dù không nghe tiếng đáp lại nhưng cô biết chắc cậu đã nghe thấy và tầm 5 phút nữa là sẽ xuống dưới cho nên cũng không tiếp tục gọi nữa.
Vừa xuống dưới cầu thang thì thấy bố đang mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha xoa xoa thái dương, mẹ thì vừa mới cởi dày ra vừa nói vọng vào:
- Ông đỡ mệt chưa? Tôi cũng không ngờ là hôm nay có nhiều chuyện như thế đấy. Lu bu thật. – Rồi nhìn thấy cô xuống dưới nói – Dọn cơm đi con để bố ăn rồi còn nghỉ. Mà sao không sấy tóc cho khô đi, để tóc ướt vậy đau đầu đấy. – Nghe giọng của bà Liên thoáng vẻ mệt mỏi.
Mẹ cô là giáo viên nhưng thường ngày rảnh rồi thì cũng sẽ phụ giúp bố cô công việc tại công ty vì đầu óc kinh doanh của bà khá là nhạy. Cho nên, sẽ có nhưng lúc bố mẹ cô đi công việc với nhau.
Cô vâng dạ rồi dọn cơm nước cho cả nhà ăn cơm tối.
Chờ khi ba mẹ cô thay đồ xong thì cả nhà ngồi vào bàn cơm. Nhà cô không có thói quen ăn cơm không nói chuyện cho nên bàn cơm luôn là lúc mọi người vừa ăn vừa chia sẻ một ngày diễn ra như thế nào.
- Hôm nay có chuyện gì hả mẹ? – Sau khi nhai nuốt xong cơm trong miệng thì cô hỏi.
- Lô hàng nhà mình gửi cho bên trường học bị lỗi cho nên ba mẹ phải tức tốc tới chỗ trường học để kiểm tra và xin trả hàng để xuất lại một lô khác. Nhưng ngặt nỗi là chú họ của con lại xúi dục nhân công nghỉ làm đòi tăng lương nên bố mẹ phải họp gặp công đoàn giải quyết. – Bà Liên nói với vẻ hơi bực mình – Chẳng biết họ hàng kiểu gì mà toàn kéo chân sau người nhà. Lúc đấy nếu bố mày nghe lời mẹ thì cũng đã không có chuyện gì rồi. – Nói rồi liếc sang phía ông Mạnh.
Chú họ của cô – ông Quang là con trai của em trai ông nội cô. Lúc cô còn nhỏ - cỡ hai mươi năm trước thì gia đình ông ta có xích mích tranh chấp đất đai với gia đình của cô. Vì hồi đó, luật đất đai còn nhiều kẽ hở và ông bà cố của cô không có nghĩ là con cái của mình sẽ vì đất đai mà đấu đá với nhau.
Ông nội của cô là con cả, cho nên những việc trong nhà, nuôi bố mẹ bệnh đều một tay ông nội cô lo hết. Bố của ông Quang mỗi lần về nhà thì cũng thường xuyên chỉ trích bà nội cô không biết chăm lo gì đến bố mẹ chồng, hoặc ông nội cô không biết dạy vợ. Nhưng nực cười ở chỗ là khi ông nội cô đề cập đến chuyện tiền phụng dưỡng, bố ông Quang lại trách móc ông nội cô tính toán và đánh trống lảng.
Sau khi ông cố mất, sợ nguyên khu đất tổ (hiện tại là nhà cô đang ở) sẽ của ông nội nên ông Quang và bố ông ta đã tới dụ dỗ bà cố viết giấy di chúc nhằm mục đích để lại toàn bộ cho nhà cửa cùng đất đai cho mình. Nhưng mà may ông nội cô cũng là người có trí tuệ và biết lo xa. Lúc ông cố bị ốm thì đã chuyển giấy tờ đất đai sang tên của ông.
Khi biết tin thì gia đình ông ta đã làm đơn kiện nhưng mà vì giấy trắng mực đen đã rõ ràng, cho nên dù có muốn dùng pháp luật để dành giật thì cũng không thể làm gì.
Hiện tại thì ông Quang vẫn có cảm giác thù hằn rất sâu, nhưng mà bố cô cũng nể tình anh em, không những không lơ là mà còn cho ông ta vào xưởng làm việc lâu năm. Lúc đấy mẹ cô cũng căn ngăn, tuy nhiên bố cô bảo anh em trong nhà, không giúp nhau thì giúp ai.
Đúng là làm ơn mắc oán mà.
- Rồi bố đã kiểm tra tại sao lô hàng bị lỗi chưa ạ? – Gia Hưng buông bát xuống, biểu thị đã ăn xong hỏi bố cô.
- Bên kho của mình bảo quản gỗ không đúng quy trình nên bị nứt và mối mọt. Bố đã sa thải người trông kho rồi.
Không đúng, nếu mà gỗ không đạt chuẩn thì bên gia công phải biết chứ nhưng tại sao đến khi ra thành phẩm rồi mới phát hiện ra chứ.
- Nhưng mà tại sao công nhân không phát hiện ra chứ, chẳng lẽ ... - Cô dừng lại.
Mọi người nghe vậy cũng im lặng.
Thực ra bố cô là một người nhiệt tình và tin tưởng anh em. Ông Quang là người giám sát nhân công và nguyên vật liệu thì ông ta chắc chắn sẽ biết được tình trạng và chất lượng của gỗ chưa thành phẩm sẽ như thế nào. Nhưng đằng này, ông ta lại không thông báo lại cho bố cô biết mà vẫn sản xuất rồi chuyển hàng cho bên như đã hẹn. Không suy nghĩ nhiều cũng lạ.
- Con không cần phải nghĩ nhiều. Bố biết tự suy xét. – Ông hơi cao giọng. Sau khi nói xong thì họng ho liên hồi mấy cữ rồi mới dứt.
Gia Hưng nhíu mày nhìn ông nói:
- Bố ổn không? – Nói rồi anh nhìn ông thật kĩ như sợ bỏ xót thứ gì. Nhìn xong thì nhăn mày lại, mặt hơi tối nhưng chuyển sắc mặt về bình thường rồi không nói gì.
- Bố không sao, chắc mấy ngày nay trở trời, nên đau đầu ho khan ấy mà. Mấy đứa đừng lo. – Rồi dịu dọng lại – Bố ăn xong rồi, bố vào phòng nghỉ trước đây.
Nói rồi ông đi vào phòng ngủ ở lầu một. Mẹ nhìn thấy ông ấy vào phòng rồi nói với 2 đứa:
- Không phải mẹ không có suy nghĩ khác nhưng mà nói với bố mấy đứa ông ấy không có tin. – Rồi bà thở dài – Không biết sao thời gian này có nhiều vấn đề thế không biết.
Mẹ cô cũng không phải nói không. Đợt trước thì bố cô có bị một xe ô tô quẹt ngang nhưng may mắn không sao. Đến mấy bữa nay thì công việc của bố thì có vấn đề, sức khỏe ông lại không tốt. Nhưng mà hiện tại thì vừa sau dịch mọi thứ cũng đều khó khăn, qua được thời gian này cũng sẽ ổn thôi.
Cô an ủi mẹ:
- Thời gian này kinh tế khó khăn. Rồi sẽ ổn thôi mẹ.
Gia Hưng không nói gì nhìn bà. Mẹ đặt cơm xuống thở hắt ra rồi nói:
- Mấy đứa cũng không làm mẹ bớt phiền. Lớn rồi đừng để mẹ lo nữa. Hôm nay mẹ nghe nói con với cái cậu Anh Tài đó có hiểu lầm gì à. Lớn rồi phải thông cảm cho nhau chứ.
Chắc anh ta lại gọi điện thoại nói gì với mẹ cô. Mỗi lần mà cô với anh ta có xích mích không biết nhỏ hay lớn thì anh ta đều gọi cho mẹ cô kể lể.
- Tụi con chia tay rồi. Mẹ cũng không cần liên lạc với anh ta làm gì. – Nói rồi cô thu dọn bàn ăn – Beo, hôm nay mày rửa bát đi.
Nói rồi lên phòng luôn.
- Vừa mới có tí chuyện là chia tay thế à? – Mẹ cô nói vọng lên sau đó lẩm bẩm – Con với chả cái, tính nết khó chiều thế đến bố mẹ còn chịu không nổi nữa là người khác.
Rồi đi thẳng vào phòng.
Gia Hưng nhìn theo nhưng không nói gì. Anh thu dọn bát đũa rồi kì cọ sạch sẽ hết 30 phút sau đó đi lên phòng.
Căn nhà lại trở nên yên tĩnh vốn có.
oOo.
Mộng Miên: Hôm nay mới bão xong, tưởng là không có chương mới nhưng mà may mắn điện đã về ahuhu. Sao cho mình nào các bạn ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com