Chương 91: Ký Ức Tiền Kiếp
14/10/2023
- Cái gì? Mày bảo mày đi thôi miên hồi quy tiền kiếp ý hả? Sao mày không hỏi ý tao trước? – Gia Hân nghe Linh Lan kể thì nói.
- Thì tao có biết đâu. Tao thấy đang hot thì tao thử đi xem thế thôi. Có ai ngờ là có hiệu quả cơ chứ. – Linh Lan thật thà trả lời.
Cô biết bạn thân của mình rất có hứng thú với mấy chuyện tâm linh, nhưng không ngờ cô ấy lại vì vài ba cái trend trên mạng mà làm theo.
- Tao nói mày nghe này. Cái việc mà mày muốn nhớ lại tiền kiếp là việc không nên một chút nào. Khi mà mày đã đi đâu thai và bắt đầu một cuộc sống mới thì những nhân duyên cộng với nghiệp quả kiếp trước đã kết thúc rồi. Ngoại trừ việc kiếp trước mày nợ người ta mày phải trả kiếp này ra thì dù có là chồng mày ở kiếp trước đi chăng nữa thì kiếp này cũng có thể là người dưng thôi. Tao lấy ví dụ cho mày dễ hiểu nhé. Giả dụ, có một người kiếp trước nhớ nhung mày không quên đến nỗi không thể đi đầu thai. Nhưng dù có đi đầu thai hay nữa thì khi mày cắt đứt tất cả duyên nợ kiếp trước thì vẫn sẽ không tìm ra mày. Tuy nhiên, nếu mày nhớ kiếp trước thì lại khác. Sợi dây duyên nợ sẽ được nối liền lại và người đó sẽ tìm đến làm phiền mày và có thể ảnh hưởng đến cả duyên phận được sắp đặt sẵn ở kiếp này của mày. – Cô tận tình và cặn kẽ giải thích cho bạn mình đồng thời hù dọa.
- Giờ tao phải làm sao đây. Cả tuần nay ngày tao vẫn mơ giấc mơ đó liên tục. Mặc dù nó không phải là giấc mơ gì đáng sợ nhưng cả mấy đếm liên tục đều nhìn thấy cảnh tượng bản thân chết đi làm tao rất khó chịu.
Dù có chút tức giận vì bạn mình không hỏi ý kiến mình trước, tuy nhiên, cô vẫn có chút lo lắng. Bởi vì chỉ có nghiệt duyên thì mới xuất hiện dày đặc trong mơ như thế được. Mặc dù hiện tại, cô không thấy bất cứ điều gì bất thường xảy ra xung quanh Linh Lan, nhưng để chắc chắn thì cô phải tìm hiểu xem giấc mơ ấy là có ý nghĩa gì đã.
- Mày yên tâm. Cũng có thể giấc mơ đó lặp đi lặp đi liên tục bởi vì mày bị ám ảnh vởi nó thôi. Đừng lo. Để tao kiểm tra thử xem giấc mơ ấy là gì. – Để cô bạn của mình bớt lo, Gia Hân an ủi.
Nghe bạn thân mình nói vậy thì cô ấy cũng bớt lo lắng hơn trước. Nhà của Linh Lan hiện tại cũng chỉ có hai người bọn cô, cho nên cũng dễ dàng tra xét mà không sợ có ai đó làm phiền.
Gia Hân bước chân tới ngồi cạnh Linh Lan rồi bảo cô ấy nhắm mắt lại và không được suy nghĩ lung tung, còn cô thì đưa ngón tay trỏ chạm tới trán của cô ấy và chạm vào tâm thức. Luồng linh khí ấm áp được phát ra từ ngón tay truyền đến và đi thẳng vào nơi ký ức đang ngự trị và kéo luôn thần trí của Gia Hân vào để nhìn ngắm những giấc mơ ấy là gì.
Sau khi thăm dò trong một đống ký ức lẫn lộn và được sắp đặt không theo trình tự, cô cuối cùng cũng tim được một mảnh ký ức màu xám được cất giữ ở vị trí sâu nhất trong tâm thức. Lấy tay chạm vào bóng ký ức đang tua nhanh những hình ảnh như một chiếc máy chiếu phim, Gia Hân như bị lôi vào trong một chiều không gian khác.
...
Trước mắt cô hiện tại là một khung cảnh sông nước yên bình với những cánh cò bay lả, gió hiu hiu thổi nhẹ cùng với những người dân trở về sau khi thả lưới bắt cá. Cô nhìn chung quanh và đập vào mắt cô một chiếc thuyền gỗ đang được neo đậu cẩn thận ở sát bờ sông như Linh Lan đã kể.
Cô từ từ tiến lại gần và thấy được từ phía trong thuyền, một cô gái mang bộ mớ ba vải thô màu nâu đang cầm một chiếc thúng lớn đi ra ngoài. Dù khoác lên mình bộ áo quần đã cũ sờn và có vẻ thô sơ nhưng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp rạng rỡ như nắng xuân của cô gái. Trong thuyền phát ra tiếng ho khan khiến cô gái lo lắng và không thể không nói vọng vào trong thuyền:
- Cha cứ nằm nghỉ đi để con ra ngoài kéo lưới cho. Nếu còn sớm thì con tiện thể đem ra chợ chiều bán lấy tiền mua thuốc cho cha, cho nên, con về muộn quá thì cha cũng đừng lo lắng mà chạy vào trong làng để tìm nhé. Trời này gió lớn lại bệnh ra.
Nói xong cô lấy chiếc nón lá không còn được nguyên vẹn đang được móc ở trước cửa thuyền ra và đội lên đầu. Nhưng chỉ vừa mới xuống thuyền, một chàng trang tráng kiệt với mái tóc bối cao lên đầu chạy tới với một thúng tôm tép và hớn hở nói:
- Hoa à, em không cần phải đi kéo lưới nữa đâu. Anh đã kéo lên dùm em rồi. Hôm nay cũng khá nhiều tép đấy hay là đem bán hơn phân nửa thôi còn lại mình để ở nhà để ăn đi. – Chàng trai nở một nụ cười chân thành nói.
Nhìn phía thân dưới đang nhỏ nước liên tục của chàng trai khiến cô gái tên Hoa đó xót xa nói:
- Anh không cần phải gấp gáp thế đâu. Quần anh ướt hết rồi kìa. Đã thế bàn chân toàn là bùn nữa. Thôi để em lấy tạm cho anh chiếc quần của cha em rồi anh ra sông tắm trước đã rồi có gì mình đi chợ sau cũng được. Hãy còn sớm.
Chàng trai định nói gì đó nhưng nghe cô gái nói vậy thì cũng ậm ờ đồng ý. Thế là cô gái đi ngược vào thuyền còn chàng trai thì đứng chờ ở bên cạnh thuyền. Ở bên trong vọng ra tiếng nói chuyện nho nhỏ gì đó mà cô không nghe rõ sau đó người con gái cần một chiếc quần vải nâu đi ra và đưa cho chàng trai.
Cầm lấy với nụ cười vui vẻ, chàng trai tiến vào trong bụi lau sậy ở gần đó để đi tắm rửa, còn cô gái nhặt thúng tôm tép mà chàng trai đã đem tới và nhặt ra những con ốc nhỏ bị lẫn vào trong một cách cẩn thận. Trên cổ tay của cô ấy, chiếc vòng ngọc thượng hạng đang phát sáng dưới ánh mặt trời dịu nhẹ.
...
Lần nữa chuyển cảnh. Bên tai cô văng vẳng tiếng xôn xao cùng hò reo của một đám dân làng đang cầm gậy gộc tiến nhanh về phía chiếc thuyền gỗ đang nhấp nhô từng đợt theo sóng lượn trên mặt hồ. Vừa tiến tới chiếc thuyền, một người dân có vẻ là kẻ cầm đầu lên tiếng:
- Hai người các người ra đây, đừng trốn nữa. Hai kẻ xui xẻo các người làm hại nơi khác còn chưa đủ lại còn dám kéo tới đây để hại cả làng chúng tôi nữa phải không. Uổng công chúng tôi thấy các người gia đình gà trống nuôi con nên giúp các người được tạm trú ở đây. Các ngươi cút ra đây nhanh lên.
Thấy tiếng hét cùng mắng chửi ồn ào, người cha cũng không tạm lánh trong thuyền nữa mà chật vật được con gái đỡ bước ra với cơn ho khan:
- Xin các vị hương thân bớt giận. Đúng là gia đình tôi có nỗi khổ nên mới từ nơi khác đến đây để sinh sống, nhưng cũng không làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý. Có thể là do các vị hiểu lầm ở đâu rồi.
- Bớt giả vờ gia giáo đi. Các người không chỉ khắc chết vợ mà còn khắc chết cha mẹ cùng huynh trưởng của mình. Không những thế, mấy chỗ các ngươi đi qua đều mất mùa đói kém. Làng chúng ta mấy năm nay đâu có đói và bị chuột phá hoại đâu. Nhưng kể từ khi các ngươi tới đây, chuột quậy phá liên tục, thuyền thì bắt không được cá, cây trái thì mấy mùa, còn các người thì sao, hằng ngày vẫn còn có tôm cá để đem đi bán. Các người nói xem, không phải tại các người thì tại ai.
Cô gái thấy dân làng đang đổ tội cho gia đình mình thì lớn giọng trả lời:
- Rõ ràng do mấy năm nay các người không làm lễ cảm tạ cho thần sông cùng thành hoàng làng, tại sao lại đổ tội cho gia đình chúng tôi. Còn tôm tép thì nhà tôi vẫn thả lưới như bao người thôi.
Thấy con gái mình lên tiếng trả lời, ông vội đập tay con gái ra hiệu con gái đừng nói nữa. Sau đó ông khoanh tay bái lạy rồi nói:
- Chúng tôi biết chúng tôi là người từ nơi khác đến, không giám làm phiền các vị hương thân, cho nên hai cha con tôi vẫn ở trên thuyền này để tránh làm phiền các vị. Nếu không có gì hài lòng, xin mọi người dơ cao đánh khẽ. Tôi thân bệnh tật đầy mình, còn con gái thì liễu yếu đào tơ, không thể làm ảnh hưởng đến ai, xin các vị hiểu cho.
Nghe người cha nhún nhường cầu xin, người dân làng cũng đã dịu đi đôi chút. Tuy nhiên, phía trong đám đông, có người lớn tiếng hô:
- Đánh chết cha con yêu ma đã ám hại làng của mình đi. Chính họ tới đây mới khiến làng mình trở nên khốn khổ như thế này. Đánh chết họ. Đánh chết họ.
Thấy người kia hô hào, những người còn lại như được cổ vũ mạnh mẽ. Họ cầm gậy gộc tiến lên thuyền và đánh liên tục vào người người cha. Cô con gái thấy vậy thì lao đến ôm lấy người cha để chặn lại những cú đánh liên tục lên thân xác ông ấy. Nhưng những người kia như không có lòng thương xót, liên tục đánh mà không dừng lại. Cho đến khi hai người phía dưới không còn phát ra những tiếng kêu gào và rên rỉ nữa thì cả đám mới dừng lại:
- Chết người rồi, chết người rồi. Phải làm sao đây. – Mội người lo lắng nói.
- Lo gì chứ. Cả gia đình cũng được hai người này. Tất cả chết hết rồi thì quan lão gia cũng không biết mà tra ra. Tất cả cũng do gia đình này xui xẻo. Chúng ta không nói thì cũng không ai biết đâu.
Nghe người lúc nãy kích động nói thì cả đám người mới bớt lo lắng và cùng nhau đi về nhà mà không mảy may nghĩ ngợi đến hai mạng người đã chết dưới tay họ.
Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, nước mắt Gia Hân không ngừng rơi xuống. Cả gia đình yêm ấm lại bị két thúc dưới tay của một đám dân chúng máu lạnh.
...
Cảnh lại chợt chuyển về lúc chàng trai cô thấy lúc trước đang ôm cô gái đã tắt thở vào lòng khóc đau đớn. Sau khi đặt nhẹ lên trán cô ấy một nụ hôn, mắt chàng trai hóa vàng kim và ngay sau đó bay lên không trung hóa thành một con Giao Long to lớn màu đen tuyền.
Con Giao Long bay lượn trên không trung một lúc thì rống lên một tiếng thảm thiết và bay vào làng. Khoảng vài phút sau, từng tiếng hét, tiếng khóc, tiếng cầu xin vang lên liên tục vọng vào tai cô. Hướng mắt nhìn vào trong làng, những mái nhà san sát giờ đang bốc lửa cháy rực cả một vùng trời và chịu đựng sự thịnh nộ của một con Giao Long vừa mất đi người mình yêu.
Khoảng 1 tiếng sau, con Giao Long kia đã trở lại thành người và đi bộ trở về chiếc thuyền nhỏ. Khắp người hắn tràn đầy âm khí, khuôn mặt lạnh lùng còn đang dính một vài giọt máu. Hắn tìm một chỗ đất bằng gần đó, đào hai cái hồ sâu rồi sau đó ôm người cơ thể lạnh lẽo của người con gái đang quấn một lớp vải đỏ tươi xuống chiếc hố rồi từ từ lấp đất. Hắn như người mất hồn, dùng bàn tay mình hất từng lớp đất cát phủ lên người cô gái mình yêu. Cứ như thế, cứ như thế cho đến khi đất được đắp thành một đống mộ lớn.
Cắm chiếc bia hắn vừa mới thận gọt đẽo lên trước hai đống mộ mới tinh, hắn dùng máu từ ngón tay của mình viết từng chữ từng chữ nắn nót sau đó hôn lên tấm bia vừa tất cả tình yêu chân thành. Rồi sau đó ngẩng đầu lên bầu trời không biết từ lúc nào đã tối hắn đi.
Gia Hân yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt mà đau lòng. Hình như cô đã đoán ra được, phía trước chính là ai. Nhưng đột nhiên, chàng trai đang đau khổ trước mặt đột nhiên cúi đầu xuống mà nhìn thẳng về phía cô với ánh mắt vàng kim lạnh lùng.
Gia Hân giật thót mình choàng tỉnh khỏi trong ký ức của Lịnh Lan. Mồ hôi cô toát ra như tắm. Tại sao trong ký ức này hắn lại có thể nhìn thấy cô?
Và ở biệt thự các đó hơn hai cây số, chàng trai đang ngồi trên ghế sô pha nhíu mày choàng tỉnh. Tại sao hắn lại nhìn thấy Gia Hân trong giấc mộng của mình được?
oOo.
Mộng Miên: Má ơi, mới đọc lại mấy chương trước thấy mình viết kỳ quặc dã man. Chắc tui phải dành ra hai tháng trước khi khởi động quyển mới để sửa lại mất. Ahuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com