Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Trăng hôm nay đẹp nhỉ?

Tôi chưa kịp đáp thì hắn đã kéo rèm lại để cho mỗi đứa một khoảng không gian riêng. Tôi rơi vào trầm tư, trong lòng có một chút gì đó vui vẻ khó nói thành lời. Tôi cũng ngả lưng nằm xuống, rồi dần dần lịm đi vào giấc ngủ. Đã lâu rồi mới được ngủ một mạch sảng khoái như thế, tôi tỉnh dậy thì người cũng khỏe hơn nhiều. Bên cạnh bàn có một hộp sữa tươi và một chiếc bánh mì kèm lời nhắn với dòng chữ xấu xí mà Phạm Hải Đăng để lại.

"Nhớ ăn hết đó nha!"

Tôi nở một nụ cười bâng quơ, rồi cũng bóc bánh, cắm ống hút để thưởng thức, cảm giác như được tiếp thêm một nguồn năng lượng khổng lồ luôn vậy.

Xong xuôi, tôi vứt gọn rác vào trong sọt, cảm ơn cô y tế rồi trở về lớp. Bây giờ là tiết năm rồi, học xong sẽ được về nhà, cũng là tiết phụ nữa nên khá thoải mái. Tôi ngồi trong lớp làm nốt số bài tập Toán để tối có thời gian cho những môn học khác, một mình tôi một thế giới, không nói chuyện với ai, không ngó đông ngó tây chỉ chăm chăm vào tờ đề đang trên mặt bàn.

Tôi rất ít khi nói chuyện trong giờ học, nói chính xác thì tôi không có bạn, chỉ một vài người thôi, và học khác lớp nữa thành ra lúc nào trông cũng cứ cô độc một mình.

Có một đoạn thời gian, tôi cũng muốn cố gắng mở lòng để tiếp xúc với mọi người vì là học sinh mới vào trường mà, tôi không thể nào không có bạn được, đơn thương độc mã ở một môi trường mới thực sự rất khó khăn. Tôi hiểu nên cũng ráng, nhưng với một đứa trầm tính ít nói như tôi thì thực sự nó là một thử thách lớn.

Rồi cuối cùng tôi cũng thấy bản thân vẫn cứ nên một mình thì hơn...

Bây giờ thì khác rồi, tôi không còn cô độc thế nữa, tôi có thể tự tin để giao tiếp với mọi người từ những người mới gặp lần đầu, và sẽ nói liên tục với những người bạn thân thiết của tôi.

Việc này cũng giúp cho cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và tôi cũng thường tự trách bản thân mình tại sao năm ấy lại ngốc nghếch như thế...

Nếu như khi ấy tôi can đảm hơn một chút nữa, có lẽ những năm tháng cấp ba của tôi sẽ không nhàm chán và tẻ nhạt đến vậy nhỉ?

Nếu như tôi dũng cảm để đối mặt, dũng cảm để làm mọi thứ thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi, phải không?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì có một cảm giác mát lạnh truyền đến bên má phải của mình, lúc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hắn đang áp một hộp sữa chuối vào mặt tôi, rồi nhìn tôi cười.

"Nghĩ gì mà nghiêm túc thế?"

Nhìn thấy hắn, tôi thở phào nhẹ nhõm, đáp.

"Nghĩ lại về chuyện cũ một tí ấy mà, đằng đấy đi đâu mà giờ mới ló mặt đến đây thế?"

Tôi cũng chỉ hỏi kiểu bâng quơ thế thôi mà qua tai của Phạm Hải Đăng thì câu nói ấy lại chuyển sang một ý nghĩ khác, hắn hỏi.

"Không thấy đằng này là đằng ấy nhớ hay gì mà quan tâm thế?"

"Thì hỏi vui vẻ thế thôi chứ cũng chả có gì."

Hắn không trêu tôi nữa, đưa tôi hộp sữa rồi đặt suất cơm của hắn rồi ngồi đối diện với tôi. Sự chú ý của mọi người trong tòa soạn lại bắt đầu đổ dồn về phía tôi khiến tôi thấy hơi ngại, hai má nóng ran lên, khẽ lên tiếng đuổi.

"Anh đi ra chỗ khác ăn đi, ngồi đây người ta dị nghị ngại chớt đi được."

Hắn vẫn không có chút biểu hiện gì là sẽ chuyển chỗ cả, vẫn cứ cầm đũa lên gắp thức ăn đưa vào miệng một cách ung dung, nhàn nhã.

"Anh không đi thì em đi đấy nhá!"

Tôi dọa, cũng có ý định cầm hộp cơm và đồ dùng đứng lên rồi thì hắn mới lườm tôi một phát, nói nhỏ.

"Anh đi, em ngồi đi. Lần sau cấm có quên uống sữa đấy, người thì khỏe lắm đấy mà kén ăn."

Bị mắng mà tôi thấy vui mới đểu chứ, cơ mà tôi đâu có kén ăn đâu, mọi khi tôi ăn cả thế giới thì không thấy hắn xuất hiện, hôm nay lỡ quên một hôm thì bị thấy liền. Đúng là làm chuyện tốt thì không ai biết mà một lần làm việc xấu thì bị nhìn ra ngay.

Tôi nhìn hộp sữa ở trước mặt mình, vẫn là vị sữa mà tôi thích, hắn vẫn luôn ghi nhớ. Tôi cắm ống hút rồi hút chùn chụt, vừa ăn vừa làm nốt bản dự án để chuẩn bị cho chuyến đi thực tế lần này.

Xế chiều, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thì nhận được tin nhắn của hắn với nội dung.

"Đợi anh về với."

"Sao phải đợi? Đằng đấy có xe thì tự lái về đi, đằng này đi xe buýt."

"Cứ đợi đi, có cái này cho em, không đợi là em sẽ hối hận đấy."

Tôi vốn định về luôn rồi đấy mà câu nói kia của hắn cứ canh cánh mãi trong lòng tôi khiến tôi chùn bước, sau cùng lại quyết định sẽ đợi hắn về cùng xem có chuyện gì xảy ra.

"Em ngồi ở sân thượng nhé, nào về thì gọi cho em."

Hắn thả tim tin nhắn mới ghê chứ, tôi dựa lưng vào ghế đá, đưa mắt nhìn xuống đường phố, phố Hà Nội thật nhộn nhịp, đoạn đường trước tòa soạn của chúng tôi hầu như ngày nào cũng tắc vì có quá nhiều người qua lại.

Được cái ở trên đây mát lắm, gió cứ thổi vù vù xen qua kẽ tóc tôi khiến nó tung bay một cách lộn xộn, nhiều sợi còn dính vào mặt, vào miệng tôi.

Tôi thích gió, thích được đắm mình trong những cơn gió mát mẻ đầu hạ, thích được nghe tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây, bởi vì tôi nghĩ nó có thể thổi bay đi những điều không mấy vui vẻ ở trong tôi đi mất.

Tôi nhắm tịt hai mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

Kể cũng khổ, suốt từ những năm bắt đầu lao đầu vào cuộc sống tự lập, tôi rất hiếm khi có những giây phút được thực sự nghỉ ngơi. Lúc nào cũng học, rồi lại tham gia các dự án của các câu lạc bộ để thêm kinh nghiệm, rồi đi làm kiếm tiền, chưa một giây phút nào tôi dành thời gian để lắng nghe bản thân.

Tôi lại lướt điện thoại nghe nhạc một chút, tranh thủ đọc thêm ít tài liệu với mấy bài báo trên mạng. Tôi chăm chú đến mức lúc ngẩng đầu nhìn lên đã thấy ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, ngó đồng hồ thì thấy tôi đợi hắn cũng phải đến cả tiếng rồi, thế mà có người còn chưa xong việc nữa.

Mất thời gian của tôi thiệt cơ chứ, biết thế từ đầu tôi đã chẳng thèm nghe hắn dụ dỗ làm gì rồi, giờ hại cái thân chưa kìa...

Tôi theo thói quen chửi thề rồi đứng lên dọn đồ cho vào túi xách. Vừa quay người lại thì thấy có người đang đứng nhìn mình im phăng phắc như tượng.

"Giờ mới chịu vác mặt lên đây hả? Biết em đợi anh bao lâu rồi không?"

Tôi mắng, thế mà đối phương vẫn không chịu đáp lại mới cay chứ. Hắn bước lại sát gần tôi rồi vén gọn mái tóc của tôi vào đằng sau bằng một chiếc kẹp màu bơ xinh xắn.

"Tóc em rối rồi."

Đột nhiên tôi lại không biết đáp thêm cái gì, ấp a ấp úng mãi. Lòng tôi cũng rối theo luôn!!!

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Hắn hỏi, tôi cũng quay sang nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ kia.

"Ừ, đẹp thật, tròn vành vạnh như chiếc nón quai thao."

Phạm Hải Đăng vẫn đang nhìn ánh trăng một cách chăm chú, miệng đáp lời.

"Nhưng không đẹp bằng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com