Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Với em anh là người chơi cừ nhất.

Không phải em vứt bỏ anh đâu... em cũng không muốn như thế một chút nào cả, thực đấy... chỉ có điều có một số chuyện em cũng không ngờ đến, Đăng à... Em cũng không có quyền được lựa chọn, em chỉ có thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy mà thôi... chứ thực lòng, em yêu Đăng nhiều lắm...

Rời xa Đăng có lẽ là điều khiến em khổ tâm nhiều nhất, nhưng nếu năm ấy em không rời đi, em cũng không thể nào mà cùng Đăng đi tiếp được, em cũng khổ tâm, em cũng bất lực...

Có trách, cũng chỉ có trách số phận của chúng ta... duyên mỏng manh, tình chẳng tới...

Tôi rơi vào trầm tư, có một số chuyện tôi đã cố gắng quên đi, cố gắng gạt nó vào quá khứ, cố gắng để giấu nhẹm nó đi, nhưng cuối cùng vẫn cứ bị đào lên trong một tình huống thật đặc biệt.

Lúc này, hắn đi lại về phía tôi, nắm lấy hai bả vai đang run rẩy của tôi, mà hỏi.

"Anh thực sự đã rất đau khổ, Dương biết không?"

"Khoảng thời gian, anh suy sụp đến mức phải đi bệnh viện để điều trị tâm lí..."

Giọng hắn buồn buồn, tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, càng nghe hắn nói tôi lại càng thấy nghẹt thở, khóe mắt tôi nước mắt đã chực trào.

"Em nói gì đi, được không Dương?"

"Em giải thích đi, bây giờ... vẫn còn kịp, anh vẫn muốn nghe, anh cũng sẽ không trách Dương đâu."

Mỗi lần hắn gọi tên tôi thay vì gọi tôi bằng em, tôi đều thấy rất hoảng sợ, giờ cũng vậy, tôi không dám mở miệng ra vì tôi mà nói chuyện thì tôi sẽ khóc, cảm xúc trong tôi sẽ vỡ òa.

Tôi quyết định vẫn sẽ giữ im lặng đến cuối cùng, dường như tâm trạng của hắn tệ đến mức nào đấy mà hắn mới làm thế này. Hắn lay mạnh bả vai tôi, cả người tôi rung theo, cân nặng của tôi quá ít để trụ được với sức mạnh khổng lồ từ cánh tay của hắn truyền đến.

"Em nói gì đi!"

Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra, chảy dọc hai bên má, đến lúc hắn phát hiện ra tôi đang khóc thì mới thôi không lay người tôi nữa. Cảm xúc của hắn cũng dần bình ổn hơn, hắn lau nước mắt cho tôi, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

"Anh sai rồi, anh không nên hành động như vậy, em đừng khóc nữa, được không?"

Sau bao nhiêu năm tháng, Phạm Hải Đăng chẳng sợ bố con thằng nào trong mắt mọi người vĩnh viễn cúi đầu trước những giọt nước mắt của tôi.

Chỉ cần tôi khóc, thì hắn sẽ nhận mọi sai lầm hết, không cần biết chuyện gì.

Tôi vẫn không thể nín được, dẫu cố dừng lại nhưng nước mắt vẫn cứ thể chảy hoài. Tôi lau đi rồi thì nước mắt mới lại rơi xuống bù lại, khóc đến sưng húp mắt mới ngừng.

Trong lúc tôi khóc thì hắn phải kéo tôi vào bên trong xe ngồi, bật điều hòa nhẹ để cho tôi đỡ nóng, nếu còn để tôi đứng bên ngoài thì mọi người lại dị nghị hắn đi bắt nạt con gái nhà lành mất.

Tôi nấc từng hồi, hắn thì ngồi ghế bên cạnh dùng giấy ăn lau nước mắt, đến khi đẫm tờ này thì lại đổi sang tờ khác, miệng vẫn không quên xin tôi đừng khóc nữa.

"Anh sai rồi... Khóc nhiều mệt, em vừa ốm dậy nữa."

"Khóc nhiều là xấu gái đó, mắt sưng rồi sẽ nhanh có nếp nhăn nữa cơ, lúc đấy không có ma nào thèm ngó em đâu đấy!"

Hắn trêu nên tôi quay sang lườm, lúc nào thì nín rồi, giọng tôi khàn đặc trả treo.

"Không thèm thì thôi, đây cũng chắc gì thèm chúng nó."

"Ừ, chúng nó thôi chứ anh thèm mà, anh thèm."

"Không thèm anh."

"không thèm cũng được, không sao, sẽ có lúc em thèm thôi, ha ha!"

Mặt hắn đểu kinh, rồi nhìn tôi một lượt, hỏi thêm.

"Khóc xong chưa, xong rồi thì về nhá?"

"Khóc xong rồi."

Thế là hắn phóng xe đi về phòng. Trước khi tôi về phòng mình hắn còn kéo tôi sang bên phòng hắn ngó xem thế nào nữa cơ. Bước vào mới thấy như hai thế giới hoàn toàn khác biệt luôn vậy, phòng của hắn vừa to, vừa rộng lại còn sạch đẹp nữa, đồ đạc tiện nghi đầy đủ, còn phòng tôi thì bé như cái mắt muỗi, bằng được ba phần phòng của hắn thôi tôi cũng mãn nguyện.

Bình thường khu trọ này đều cho thuê phòng với giá rẻ nên tôi nghĩ phòng nào cũng giống nhau thôi, tại phòng của mấy anh chị khác ở bên cạnh tôi cũng ngó qua rồi mà, tầm tầm phòng tôi thôi nên đâm ra cũng không để ý mấy. Có ai dè ở đây có một phòng thượng hạng xịn xò thế này, cơ mà nhìn là biết giá mắc cỡ nào rồi.

Nguyên cái giường mà hắn nằm thôi cũng ngang ngửa cái giường dành cho hai ba người nằm luôn rồi, to chà bá, rộng rãi, điều hòa không những lắp một cái mà là hai cái, bước vào là thấy mát rượi. Tôi cảm thán trong lòng, người có tiền có khác, nhìn một phát là biết ngay.

"Phòng to rộng mà suốt ngày đòi sang cái phòng bé tí tẹo làm phiền người ta."

"Chủ yếu là làm phiền người thôi chứ ai để tâm cái phòng làm gì nhở?"

Tôi bĩu môi, hắn bảo tôi ngồi xuống ghế đi, tôi cũng đi vào ngồi thật. Chừng mấy phút sau hắn đem ra một đĩa hoa quả được gọt đẹp đẽ cùng một ít đồ ăn vặt ra ngồi bên cạnh tôi.

"Xem phim đi."

"Thôi khỏi, em đi về đây, mai còn đi làm nữa, bỏ làm cả tuần nay rồi."

"Anh cho em nghỉ."

"Không là không, anh cứ dung túng cho em khiến mọi người dị nghị đấy, rồi kêu em không có năng lực, vào được là nhờ quen biết với sếp, bị bàn tán mệt mỏi lắm."

Mặt hắn tỏ vẻ cam chịu nhưng tôi nói đúng rồi mà nên cãi làm sao được, hắn kêu tôi ở lại ăn nốt hoa quả rồi hẵng về. Tôi nhìn đĩa dưa hấu và đĩa xoài bổ mắt quá, không ăn cũng thấy tiếc nên lại phải đánh chén nốt mới yên tâm đi về được.

Trước khi ngủ, tôi vẫn như thói quen lướt báo xem đợt này có tin tức gì mới không để cập nhật cho chính xác cộng thêm để khi người ta có lỡ hỏi thì cũng biết chứ không phải người tối cổ.

"ADHD vừa thua hợp đồng với một công ti nhỏ mới nổi, có phải là điềm báo về sự đi xuống?"

Tiêu đề của bài báo này đập vào mắt tôi đầu tiên, tôi mới hiểu ra được phần nào lí do mà ban nãy tâm trạng hắn tệ thế.

Phạm Hải Đăng kiêu ngạo trước nay, việc nào hắn đã nhắm đến, nhất định phải trăm phần trăm giành được, không có trường hợp thứ hai xảy ra.

Lần này để hụt một hợp đồng quan trọng như thế, sao mà hắn chịu được cơ chứ?

Đến cả một trận bóng rổ để thua cũng có thể khiến hắn dường như phát điên, thì việc mất đi một thứ quan trọng liên quan đến cả một tập đoàn đương nhiên làm hắn mất kiểm soát.

"Này, mai đi xem anh thi bóng rổ đi, trận ngày mai quan trọng lắm."

Trong lúc đi học về thì hắn rủ tôi, tôi cũng không biết đáp lời sao nữa. Thực lòng thì vừa muốn vừa không, muốn vì tôi chưa từng được xem bóng rổ bao giờ nên cũng có phần hứng thú, không vì tôi thấy thời gian đấy có thể làm được nhiều việc có ích hơn là để lãng phí.

Hắn vẫn rất trông chờ đáp án của tôi, còn tôi thì lưỡng lự mãi không thôi.

"Em... em cũng không biết nữa."

"Đi đi nha, anh sẽ lấy huy chương vàng về cho em. Mai cũng là chủ nhật nữa mà, đi chơi một tí giảm stress, em học nhiều quá anh sợ em bị ngộ chữ mất, nha?"

"Vâng."

"Vậy chiều mai nhé, một giờ anh đến đón em."

Hắn chốt lịch, tôi cũng xác nhận cho chính xác, đột nhiên trong lòng tôi cũng có chút mong chờ. Đó giờ chuyện hắn là thiên tài bóng rổ trong trường ai cũng biết cả, tôi tất nhiên lại càng biết rồi, trận nào trước khi đi thi đấu hắn cũng đều khoe lịch thi và kết quả với tôi cả.

Tôi lại càng tò mò không biết trên sân hắn sẽ có biểu hiện thế nào nhỉ, có lẽ sẽ ngầu lắm đây, dân thể thao mà lại, lúc ghi bàn sẽ còn đẳng cấp hơn nhiều.

Tối về tôi cũng lên mạng học một chút về luật chơi của bóng rổ, chứ đi xem mà không biết gì cũng nhàm chết. Đến tầm chiều, hắn đón tôi sớm hơn lịch lúc đầu hắn nói. Hôm nay hắn mặc bộ đồng phục bóng rổ màu đen, trước đây cũng từng thấy hắn mặc rồi mà lần này lại thấy thật khác, trông hắn cứ bị phong độ với đẹp trai cái kiểu gì ấy, tim tôi cũng đập hơi nhanh khi đứng trước mặt hắn.

Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ trong đầu của tôi thôi, chứ tôi chẳng dám nói ra ngoài đâu. Vẻ mặt của tôi cũng càng không biểu hiện một trạng thái nào được xem là thích thú cả, cứ bình bình vậy thôi, cho nên trước nay dù tôi có thích điều gì mọi người cũng không bao giờ đoán được.

Gần đây, bọn con gái lớp tôi thường dùng giờ ra chơi để ngồi đoán mò xem bạch nguyệt quang trong lòng mấy đứa lớp tôi là ai, đến lượt tôi thì tất cả đều lắc đầu, Thảo Nhi còn lắc đầu ngán ngẩm.

"Ai chứ con Ánh Dương thì chắc chắn là không có yêu ai nổi đâu, nó mà thích được người ta chắc crush của tao yêu tao rồi."

Tất cả đều đồng lúc gật đầu tán thành, tôi cười thầm, âu là mọi người đều nghĩ thế, việc tôi rung động với một người khác giới giống như một điều không thể đối với mọi người luôn vậy.

Nếu là tôi của trước đây, tôi nhất định cũng sẽ đồng tình vời chúng nó hai chân hai tay luôn, nhưng mà bây giờ thì khác rồi, tôi tự hiểu được trái tim của chính mình.

Chính tôi cũng không ngờ đến có một ngày tôi sẽ thay đổi trở thành người như thế...

"Sao mặt nghệt ra không nói gì vậy em?"

Hắn kéo kéo áo tôi, tôi mới giật mình, lắc đầu.

"Em không sao, nghĩ đến bài toán mấy hôm nay chưa giải được thôi ạ."

Hắn chẹp miệng: "Đi chơi mà, đừng nghĩ đến học nữa được không em? Em không thấy học nhiều mệt à?"

"Cũng hơi hơi, nhưng cần học chứ, sắp thi hết kì rồi đó."

"Chuyện đó tính sau, thi gì cũng kệ, bây giờ em cần đặt tâm lên việc đi xem trận bóng của anh lên hàng đầu."

Tôi vâng dạ, chúng tôi đi nhanh lắm tại đi bằng xe máy mà, đến bóng rổ của huyện thì thấy rất đông, nhiều xe và nhiều người đến cổ vũ kinh khủng, chắc hẳn là một trận đấu vô cùng quan trọng với hắn rồi.

Tôi cầm theo balo đựng một ít nước và đồ ăn đi theo sau hắn vào trong, vì hắn đã nhờ người giữ chỗ trước nên tôi được ngồi ở ngay hàng ghế đầu, có thể nói vị trí đắc địa để xem trận bóng một cách dễ dàng và bao quát nhất.

Giờ tôi mới có thời gian để ý xung quanh, cổ động viên đi cổ vũ cho hắn rất rất đông, còn có nguyên một cái banner to đùng ở giữa khán đàn cổ vũ, người cầm là một chị gái trông rất xinh xắn. Ngồi xung quanh chị ấy còn có mấy bạn nữ khác, tất cả đều đồng lòng cùng hô một khẩu hiệu, nghe rất to và dõng dạc, át hết đi những tiếng cổ vũ của cổ động viên đội bên cạnh.

"Hải Đăng cố lên, Hải Đăng chiến thắng, Hải Đăng vô địch."

Tôi cứ gọi là bị choáng luôn, không thể ngờ cái tên ăn chơi trác táng mà người người sợ hãi trong trường lại có lượng fan hùng hậu như idol K-POP vậy, cũng ghê gớm à nha.

Chừng mấy phút sau, hai đội lên sân để khởi động trước, hắn đi qua tôi còn không quên nháy mắt một phát nữa chứ, tôi ngại nên cứ cúi gằm mặt xuống, phần cũng vì sợ. Nhìn số con gái đến đây đi, nếu bọn họ mà biết tôi và hắn có chơi với nhau thì xong đời luôn, chúng nó cho tôi ra bã liền.

Khởi động xong, trận đấu cũng bắt đầu.

Toi chăm chú theo dõi tất cả những gì diễn ra trên sân, nhưng chủ yếu tôi tập trung vào hắn. Tôi thích cách hắn di chuyển, cách hắn chuyền bóng, lên rổ nó cứ bị bá đạo mà nhịp nhàng kiểu gì á, càng nhìn càng thấy cuốn.

Không hổ danh là thiên tài, mới vào đầu trận hắn đã ghi được hai quả ba điểm đưa đội hắn lên dẫn trước đội đối phương rồi. Hắn tập trung lắm, chưa lúc nào tôi thấy hắn có dáng vẻ nghiêm túc đến thế, mỗi phút trôi qua tôi đều run theo.

Đội bên cũng bắt đầu lên điểm rồi, có những lúc còn lên sát nút luôn nhưng tôi thấy hắn vẫn rất bình tĩnh bàn khi xin giải lao để bàn chiến thuật với đồng đội.

Tiếng cổ vũ lớn làm cho không khí càng trở nên nhộn nhịp, trận đấu lại tiếp tục.

Lần này hai bên đấu nhau rất căng thẳng, bên hắn tấn công liên tục nhưng mãi vẫn không ghi được điểm vì bên kia thủ rất chắc. Tim tôi đập bình bịch, hiện tại tỉ số của hai bên hòa nhau, mà còn chừng vài ba phút nữa trận đấu sẽ kết thúc rồi.

"Phạm Hải Đăng, cố lên, ghi điểm đi mà..."

Tôi đan hai tay vào nhau cầu nguyện, tỉ số vẫn hòa nhau.

Còn chưa đến mười giây nữa là hết giờ, tôi thờ phào, thôi thì hòa cũng được, không sao. Nhưng dòng suy nghĩ ấy vừa lướt ra khỏi đầu tôi thì một thành viên đội kế bên ném liều một quả cách rổ bóng rất xa, và... vào.

Ba điểm, đội trắng thắng.

Phạm Hải Đăng đón nhận trận thua đầu tiên trong đời.

Tôi thấy sắc mặt hắn thay đổi, rất nhanh thôi, nhưng vẫn bình tĩnh để ra nhận kết quả.

"Kết quả trận đấu chung cuộc ngày hôm nay thuộc về đội trắng vởi tỉ sổ 21 - 18, xin chúc mừng đội trắng."

Lần lượt hai đội lên nhận huy chương, hắn cũng đi, rồi đến khi xuống nhiều người bắt đầu vây quanh hắn để chia buồn. Chị gái ban nãy tôi nói cũng xuống, đưa một chia chanh muối về phía hắn, nói.

"Cậu đã làm rất tốt rồi."

Hắn không nhìn chị ấy một lần, rẽ đám người đi thẳng một hướng khác, chị gái kia định chạy theo rồi nhưng chị đồng đội của hắn cản lại.

"Để cho cậu ấy yên tĩnh."

Tôi nhân lúc ít người chú ý chạy theo hắn đi ra ngoài, chân dài có khác, đi nhanh kinh, tôi đuổi mãi mới thấy hắn đang ngồi bên bờ hồ ở cạnh sân vận động mà góc đó kín lắm, chẳng mấy ai để ý. Hắn nhặt một hòn đó ném xuống hồ, ném rất mạnh, rất xa, chứng tỏ hắn đang rất khó chịu, tôi mon men lại gần.

"Anh đã làm rất tốt rồi á, chỉ là thiếu một chút may mắn mà thôi."

Hắn nhìn tôi rất nhanh rồi lại cúi mặt xuống, đáp nhỏ, rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ ràng.

"Trận bóng đầu tiên em đi cổ vũ mà lại để thua... chắc em thất vọng về anh lắm nhỉ?"

"Không hề, em tự hào về anh lắm, nhìn là biết kĩ thuật của anh hơn hắn những người khác luôn á, chỉ là thiếu may mắn xíu xiu thôi."

"Có thật không?"

"Thật, với em anh là người chơi cừ nhất, đỉnh của đỉnh luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com