1.
Vào một ngày đẹp trời của tháng 3, năm 1996 - Thành phố New York.
Sáng hôm nay, tôi vẫn thức dậy sớm như mọi khi. Bầu trời bên ngoài còn đang chợp choạng cảnh sắc bình minh, thời điểm thật lí tưởng làm sao. Chí ít thì nó làm tôi nhớ đến cậu, nhớ đến khung cảnh cậu ngồi bên cửa sổ dưới ánh ban mai mà tôi đã vô tình nháy lại năm đó.
Bức ảnh sau này đã được đặt cho cái tên [ánh bình minh]. Tôi từng có dự định sẽ in tấm ảnh đó ra để tặng cậu...
Nhưng dù sao thì nó vẫn là một bức ảnh đẹp, một trong những tấm hình đẹp nhất mà tôi từng chụp trong sự nghiệp nhiếp ảnh của mình. Vậy mà vào triển lãm ba năm trước, tôi đã định giấu vẻ đẹp ấy với tất cả mọi người. Tôi thật ngốc nhỉ?
Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ không còn u ám hơn những ngày vừa qua, nhưng vẫn sẽ giữ cái độ se lạnh của tiết trời tháng 3.
Hôm nay là ngày chủ nhật hiếm hoi mà tôi được nghỉ cả ngày. Nếu như mọi khi thì có lẽ tôi sẽ dành ngày này cho bản thân rồi. Kê một chiếc ghế dài ở sân sau, đặt bên cạnh một tách cà phê nóng cùng chút đồ ăn nhẹ, thêm một tờ báo và mấy quyển sách kế bên - đó là một ngày nghỉ lí tưởng của tôi.
Nhưng hôm nay thì không như vậy, tôi đã có kế hoạch cho cả ngày rồi.
Có thể là cậu sẽ chê phong cách sinh hoạt của tôi chẳng khác nào một lão già cổ lỗ. Đành chịu thôi, dù sao thì cũng đã mười năm trôi qua. Tôi không còn ở độ tuổi hai mươi như năm ấy, nhưng cậu thì vẫn mãi là một thiếu niên mười tám xuân thì.
Mười năm. Theo tôi thì đây không phải là một khoảng thời gian ngắn. Tôi đã ở thành phố New York này được mười năm rồi đó, dù cho khoảng thời gian tôi từng được ở bên cậu chỉ vỏn vẹn kéo dài vài tháng.
Cậu là đồ thất hứa. Rõ ràng trong bức thư năm ấy tôi đã viết, rằng chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Rằng tôi sẽ không nói "tạm biệt" với cậu, vì chúng ta sẽ gặp lại...
Giả như nếu chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa, không biết mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?
Để tôi đoán nhé, chắc chắn điều khiến cậu bất ngờ nhất chính là mái tóc dài của tôi.
Tôi đã không còn cắt tóc. Mới đầu tôi cũng không có ý định nuôi dài như này đâu, chẳng qua là không hiểu sao tôi lại không thể nào cắt được chúng. Vậy là trong suốt mười năm ấy, tôi vẫn tiếp tục nuôi tóc.
Thỉnh thoảng Sing sẽ tỉa tót lại chúng cho tôi. Khuôn mặt của cậu ấy mỗi khi chạm vào mái tóc của tôi đều mang một biểu cảm thật khó nói. Như thể cậu ta đang muốn hỏi tôi rằng:
"Anh giữ lại mái tóc này, có phải là vì đây là thứ cuối cùng mà Ash đã chạm vào?"
Dù sao thì cũng thật may vì cậu ta đã không trực tiếp hỏi tôi câu hỏi đó. Nếu không tôi sẽ chẳng biết phải trả lời sao nữa...
Lại nói về Sing. Sing Soo-Ling.
Giờ đây cậu ấy khác xưa nhiều lắm. Nếu như Sing mà cậu biết vẫn chỉ là một thiếu niên nhỏ nhắn có phần hơi bốc đồng, vậy thì Sing mà tôi biết lúc này đây lại là một chàng trai cao lớn và vô cùng trưởng thành. Cậu ta vừa học đại học vừa phát triển việc kinh doanh đấy, cũng đỉnh thật nhỉ?
Công việc kinh doanh của Sing dạo này đang trở nên phát triển hơn bao giờ hết. Lee Yut-Lung đã phát triển mối quan hệ cộng tác dài hạn cùng cậu ta.
Sau chuyện năm ấy thì tôi gần như không còn gặp lại Yut-Lung, dù sao anh ta cũng chẳng ưa a gì tôi cho cam. Những thông tin về Yut-Lung mà tôi biết đa số đều là thông qua Sing, cậu ấy vốn vẫn phải qua lại khá nhiều với người này mà.
Yut-Lung cùng Sing và Cain chính là những người đã gây dựng lại và ổn định downtown sau sự ra đi của cậu, để mọi việc có thể diễn ra trong yên bình như hiện giờ.
Hiện tại thì Sing đang sấp ngửa trong việc mở rộng thị trường cũng như các mối quan hệ. Tần suất cậu ta ở lại nhà tôi ngày càng giảm.
Đã có một khoảng thời gian Sing ở lại nhà của tôi khá đều đặn, đặc biệt là vào thời đại học, đến độ tôi phải làm riêng một căn phòng cho cậu ta. Có lẽ Sing không muốn tôi phải cô đơn, và chắc cậu ta vẫn chưa thôi ân hận vì chuyện người anh em của mình, Lao, chính là hung thủ đã sát hại cậu.
Cơ mà giờ thì cậu ta cũng không còn sang đây nhiều rồi. Cuối cùng căn nhà ở Long island của Sing cũng không phải chịu cảnh vườn không nhà trống.
Một phần là vì công việc như đã nói, còn một phần là vì...
Chắc là cậu không biết Akira nhỉ? Akira là cháu gái ruột của chú Ibe, hiện đang sinh sống học tập tại New York này. Ba năm trước Akira cũng tham dự buổi triển lãm ảnh của tôi, con bé đã khen cậu trong bức ảnh [ánh bình minh] thật đẹp đấy! Và cũng thông qua sự kiện ấy, Akira và Sing đã có cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu nhau.
Bẵng đi một thời gian sau đó... Vào năm ngoái, Sing đã chính thức cầu hôn Akira vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 16 của con bé. Hai đứa đã làm lễ đính hôn vào cuối năm đó, có lẽ lễ cưới cũng sẽ sớm tổ chức vào năm nay mà thôi. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên đấy..!
*độ tuổi kết hôn hợp pháp của phụ nữ Nhật Bản là 16.
Hiện tại thì Akira đang ở cùng Sing tại căn nhà ở Long island. Chú Ibe ban đầu đã tỏ ra khá lo lắng. Cho dù hai đứa đã đính hôn với sự chấp thuận của hai bên gia đình thì Akira vẫn còn khá nhỏ, vậy nên chú ấy cũng ít nhiều nhờ cậy tôi lâu lâu ghé thăm xem em ấy sống ở đây như nào, có ổn hay không.
Thiết nghĩ thì chú Ibe cũng lo lắng thái quá, nhỉ? Tôi thì vẫn luôn luôn tin tưởng Sing cũng như khả năng thích nghi của Akira. Dẫu vậy thì thi thoảng tôi vẫn qua ngó nghiêng hai đứa cho chú ấy an tâm.
Và sắp tới tôi sẽ lại ghé thăm hai người họ nữa đây. Nhưng chủ yếu là để gửi nhờ con Buddy, hôm nay tôi không thể đem nó theo được.
Buddy là chú chó mà tôi đã nuôi gần mười năm nay. Giống như cái tên của mình, nó thật sự là một người bạn tốt đấy. Ít nhất thì nó đã ở bên cạnh tôi trong những ngày tôi nhớ cậu da diết. Vuốt ve bộ lông vàng óng của nó khiến tôi an tâm phần nào. À, tôi không có ý so sánh màu lông của Buddy với màu tóc của cậu đâu nhé..!
Sau khi mặc quần áo và tóm gọn lại mái tóc dài, tôi xách theo túi đựng dụng cụ và gọi Buddy lại gần để đeo xích cho nó.
Tôi nhìn lên đồng hồ. Mới chỉ hơn 6 giờ, vẫn còn sớm lắm.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi không quên nhìn lại khung ảnh treo nơi phòng khách. Đó là một bức ảnh khổ lớn đã từng rất được dư luận chú ý trong buổi triển lãm ba năm trước của tôi.
Đúng vậy, chính là [ánh bình minh].
Sau khi buổi triển lãm ấy kết thúc, đa số những bức ảnh đã được bán đấu giá hoặc đem đi từ thiện, chỉ riêng [ánh bình minh] thì không.
Là tôi đã ích kỉ đem nó về nhà. Tôi không muốn có ai ngoài tôi sở hữu bức ảnh này.
Chạm tay lên khuôn mặt của cậu trong tấm ảnh, tôi cảm tưởng như nước mắt của mình lại trực muốn tuôn trào. Cảm tưởng như bản thân quay ngược trở lại mười năm trước với biết bao kỉ niệm.
Có lẽ tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua. Không, có lẽ tôi vẫn chưa bao giờ vượt qua được việc cậu đã không còn trên thế gian này.
Đã mười năm trôi qua rồi mà tôi vẫn dậm chân tại chỗ như vậy, thật đáng xấu hổ.
Ánh mắt của cậu trong bức ảnh này thật đẹp mà lại tràn đầy suy tư. Cậu đã nghĩ gì vào lúc ấy vậy..?
Khoá chặt cửa nhà và cổng, tôi xua Buddy lên ghế phụ của ô tô rồi bản thân yên vị trên ghế lái.
Tiếng nổ máy nghe thật nặng nề, phải mất một hồi động cơ mới nóng lên và chiếc xe mới bắt đầu lăn bánh được. Thôi thì hãy thông cảm cho nó, chiếc xe này cũng đã cũ kĩ quá rồi.
Con xe cà tàng này được tôi mua khi vừa mới định cư tại New York, tính ra thì cũng ngót nghét chín năm có lẻ. Nhiều người khuyên tôi nên tậu xe mới đi, đừng sống dè dặt tiết kiệm quá. Tôi chỉ cười xoà.
Thực ra thì tình hình kinh tế hiện tại vẫn cho phép tôi mua một chiếc ô tô tốt hơn, nhưng tôi lại thích dùng chiếc xe này. Có vẻ càng già đi, tôi càng sống hoài cổ thì phải.
Nhớ những ngày đầu đặt chân đến New York, rồi những ngày tháng ở bên cậu, tôi không bao giờ là người lái xe. Dù sao thì thời điểm đó tôi cũng chưa có bằng lái, kĩ thuật không tốt, lại chẳng thạo đường...
Còn bây giờ thì khác rồi. Tôi đã có bằng lái xe, cũng có thể lái thuần thục cả con xe cổ lô sĩ này. Thậm chí bây giờ tôi có thể đi vòng quanh nội thành New York mà chẳng mấy khi phải lôi bản đồ ra dò đường.
Xin được nhấn mạnh là "chẳng mấy khi" nhé. Trình độ thông thạo đường xá nơi này như sân vườn, có lẽ chỉ có mình cậu mới có thể đạt được mà thôi...
Chiếc xe đưa tôi và Buddy di chuyển đến Long island, khu nhà của Sing.
Trên đường đi, tôi ngắm cảnh ven đường. Những con phố vào sáng sớm vẫn vô cùng vắng vẻ, không tận hưởng nó thì thật là phí phạm.
New York thay đổi nhiều lắm rồi, Ash à...
Kỷ nguyên đen tối đã qua đi, an ninh trật tự đã được ổn định hơn xưa rất nhiều. Những nhóm thiếu niên nổi loạn vẫn còn, nhưng không còn hung hăng như trước. Bộ mặt đô thị cũng trở nên đẹp hơn khi mà các toà nhà cũ hay những khu ổ chuột đã và đang được dỡ bỏ, dần nhường chỗ cho những khu đô thị mới ra đời. Ngay cả khu nhà cũ của cậu cũng đã bị dỡ vào ba năm trước rồi...
Những mặt tối ít nhiều vẫn còn đó, nhưng không thể phủ nhận rằng New York đang tốt lên từng ngày. Để thành phố này có thể được như hôm nay, thật không thể không kể đến công lao của những người hùng không được vinh danh, giống như cậu vậy...
Tôi đang đứng trước nhà của Sing. Căn hộ của Sing tại Long island khá là lớn và có phần sang trọng. Cũng dễ hiểu, dù sao cậu ấy cũng là một người máu mặt có tiềm lực mà. Trong suốt mười năm qua, Sing đã không ngừng nỗ lực.
Nói đến nỗ lực thì tôi cũng có nha. Cậu đừng nghĩ tôi sẽ vì cái chết của cậu mà đình trệ mọi việc.
Đúng là những ngày đầu tiên thật khó để vực dậy, nhưng tôi đã làm được. Ngoài sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, ngay cả cậu cũng là một nguồn động lực của tôi đấy, cậu có biết không?
Đơn giản là tôi luôn có suy nghĩ: "Nếu Ash thấy mình sống như vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ rất buồn."
Suốt những năm nay, tôi theo đuổi nhiếp ảnh. Vốn dĩ tôi đã từng không có nhiều đam mê với bộ môn này, nhưng phải thử rồi mới biết, hoá ra nó lại hợp với tôi hơn tôi tưởng.
Chuyên môn của tôi là chụp ảnh phong cảnh và tĩnh vật. Đôi khi tôi cũng nhận chụp người, nhưng là tuỳ duyên.
Còn về phạm vi hoạt động của tôi, tuy cũng từng đến nhiều nơi để chụp ảnh, nhưng tôi vẫn hoạt động chủ yếu ở New York. Thành phố này là một nguồn cảm hứng vô tận. Đã một thập kỉ ở đây nhưng tôi vẫn luôn tìm được những góc chụp mới, những khung cảnh đẹp.
Tôi từng có một cuộc phỏng vấn. Phóng viên hỏi cảm xúc của tôi với New York là gì?
Tôi trả lời là, tôi yêu New York, cả mặt tối lẫn mặt sáng.
Nói nhỏ với cậu nhé. Thực ra tôi vì yêu cậu nên mới học cách yêu lấy New York.
Chờ đợi mãi, cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Có phải là do tôi đến sớm quá nên hai người bọn họ vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao?
Để tôi đoán nhé, người mở cửa chắc chắn sẽ là Akira!
Cửa mở, một giọng nữ cất lên.
"Ai vậy..?"
Quả nhiên. Là Akira bước ra mở cửa với một bộ pijama còn xô xệch.
Sing cũng giống như cậu, hoàn toàn không phải là con người của buổi sáng.
"Hi, Akira..!"
"Anh Eiji?" Akira vẫn còn ngái ngủ, nhưng sau khi biết người đến là tôi thì gần như bật tỉnh.
Phải lúc này, tôi mới nhìn kĩ lại Akira. Con bé đã trưởng thành thật rồi, nhìn em ấy khác hẳn so với lần gặp mặt cách đây ba năm. Khuôn mặt thanh tú hơn, cơ thể cũng cao ráo, chỉ có mái tóc ngắn là giữ nguyên. Một cô gái xinh xắn cá tính mang vẻ đẹp đậm chất Á Đông thế này, bảo sao Sing không mê mẩn cho được.
Akira có vẻ khá bất ngờ trước sự hiện diện của tôi. Tôi cũng không nán lại lâu, chỉ chào hỏi mấy câu, xin lỗi vì sự ghé thăm đường đột, rồi nhanh chóng giao Buddy cho em ấy. Con bé có hỏi tôi đi đâu, nhưng tôi không trả lời chi tiết.
Trước khi tạm biệt, Akira có chạy vội vào nhà rồi đưa tôi một chiếc phong bì.
"Anh nhất định phải tới đấy nhé!"
Sau khi hai anh em hàn huyên lời cuối, tôi nhanh chóng trở vào xe. Yên vị trên ghế lái, lúc này tôi mới kiểm tra xem phong bì em ấy vừa đưa rốt cuộc là gì.
Thì ra đó là một tấm thiệp cưới!
Xem ra ngày kết hôn của hai người họ đã được ấn định rồi.
Tôi đã mỉm cười, thành tâm chúc phúc cho bọn họ một lần nữa. Hai người họ thật sự rất hợp nhau. Và tôi tin rằng Sing chính là Mr. Right của Akira, người sẽ làm em ấy hạnh phúc.
Họ đều là những người em yêu quý của tôi, cả Sing cũng như Akira.
À, tôi đã nói với cậu điều này chưa nhỉ, Ash?
Akira ấy. Tên của em ấy có cùng ý nghĩa với tên thật của cậu!
Akira • Aslan • Ánh bình minh
"..."
Hình bóng của cậu, vẫn luôn luôn hiển hiện trong từng góc nhỏ của mỗi câu chuyện...
Gạt đi giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má trong vô thức, tôi nhanh chóng trở vào nhấn chân ga, tiếp tục cuộc hành trình của ngày hôm nay theo kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com