Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một người quyền cao trọng vọng và một tên đầu đường xó chợ, cuối cùng lại trở thành tri kỉ chỉ nhờ trò chơi đấu bọ.

Những gì Arataki Itto biết về vị bằng hữu mới của mình chỉ gói gọn trong cái tên Yato cùng thói quen xuất hiện vào cuối ngày của y, đôi khi thì đi cùng một người bạn ngoại quốc tóc vàng tên Thoma.

Itto vốn là kẻ đơn giản, chỉ cần hợp cạ là sẽ vui vẻ kết nghĩa huynh đệ mà chẳng màng xuất thân.

Huống hồ vị bằng hữu này lại vô cùng tốt.

...


Yato hay đến cùng những món quà nho nhỏ. Hôm thì một chút điểm tâm, hôm thì những con onikabuto to khoẻ, hôm thì mấy món đồ chơi ngoại quốc thú vị. Thậm chí có hôm y còn tặng hắn một lọ tinh dầu quý giá chỉ vì mấy câu than thở vu vơ.

Có một lần, Ayato theo thói quen định giơ tay vuốt cặp sừng của hắn thì bất ngờ bị hất ra.

"..."

Đối diện khuôn mặt đẹp thoáng chút ngỡ ngàng của nam nhân vận lam y, Itto không hiểu sao lại luống cuống tìm cách giải thích cho cái hẩy tay theo bản năng kia.

"Không phải đệ cố ý đâu..!"

Chứng kiến sự hoảng hốt có phần đáng yêu đó, Ayato chẳng nỡ trêu đùa hắn. Nhưng y ít nhiều cũng đoán ra được việc Itto đang lo lắng cho cặp sừng.

"Dạo này ta thấy đệ có vẻ quan tâm đến cặp sừng của mình..?"

"Sừng của đệ hình như bị tróc màu hay sao ấy, lo quá đi. Đệ đã quệt sơn lên rồi mà vẫn không đỡ..."

"Đừng dùng sơn, hại lắm."

Ngay hôm sau, người ấy đã quay lại cùng một lọ tinh dầu trên tay.

"Tặng đệ lọ tinh dầu chiết xuất từ hoa Thanh tâm của Nham quốc. Thoa cái này lên sẽ giúp sừng đệ chắc khỏe hơn đấy, ngoài ra thì hương thơm của nó cũng rất dễ chịu."

"Yato huynh..!!"

Itto cúi xuống, để người kia thoa thuốc lên cặp sừng của mình. Hắn đương nhiên vô cùng cảm động trước món quà đầy tinh tế này, ngay cả anh em trong bang còn chẳng nhận ra mấy ngày nay hắn đã suy sụp vì cặp sừng tróc màu của mình như thế nào.

Vậy mà Yato huynh lại để tâm từng chút một.

Ayato thấy oni của y vui vẻ trở lại, dường như tâm trạng cũng trở nên tốt hơn phần nào. Vừa thoa thuốc, y vừa nhẹ giọng giảng giải;

"Ta đã tìm hiểu một chút về triệu chứng tróc màu ở sừng của oni. Chủ yếu là do đệ ăn uống thiếu chất mà thôi. Thay đổi thực đơn đa dạng hơn chút kết hợp dùng tinh dầu này, tình trạng sẽ cải thiện đáng kể."

"Dạ!" Itto hơi gật gật đầu, thầm nghĩ mấy hôm tới có lẽ sẽ phải ăn thêm nhiều rau xanh hơn một chút.

"Ngoài ra..." Ayato khẽ mỉm cười đầy ám muội "Không được cho người khác động vào sừng, nhớ chưa?"

"Càng nhiều người sờ vào, sừng càng dễ tróc màu."

"Chỉ cần có ta là người kiểm tra tình trạng của chúng cho đệ là đủ rồi."

"Đ-đệ rõ rồi..!"

Oni ngốc kia đương nhiên chẳng thể hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy, nhưng chỉ cần thái độ cùng dáng vẻ ôn nhu của người kia là đã đủ để khiến hắn cảm thấy ngượng ngùng mà chẳng rõ lí do.

Và cũng kể từ ấy, ngoại trừ Yato huynh của hắn, Itto đã thực sự không cho phép bất kì ai chạm vào cặp sừng của mình.

.

Nhưng những món quà không phải là điều quan trọng nhất.

Yato huynh chưa từng chê hắn trẻ con. Yato huynh luôn nghiêm túc đấu bọ và chơi thẻ bài cùng hắn. Yato huynh luôn tỏ ra hân hoan mỗi khi hắn thắng một trận đấu nào đó, cũng như luôn ở bên an ủi và bày mưu gỡ gạc nếu như chẳng may hắn xui rủi để thua người nào...

Không biết từ bao giờ, Itto bắt đầu tận hưởng khoảng thời gian ở bên Yato huynh của hắn. Hắn mong đợi những ngày y ghé thăm Hanamizaka.

Mong đợi đến độ, nhiều khi chính hắn cũng phải tự hỏi bản thân, liệu có phải mình đã sinh ra thứ tình cảm đặc biệt nào đó với huynh ấy rồi chăng..?

Nhưng mỗi khi suy nghĩ ấy dâng lên, Itto sẽ ngay lập tức gạt nó đi bằng cái lập luận cũ mèm của mình: Y là huynh đệ tốt của hắn mà, vậy nên tất cả những suy nghĩ kia đều là chuyện thường tình!

Chẳng cần phải làm rõ thứ cảm tình hay những điều phức tạp kia làm gì. Được gặp gỡ huynh ấy, được ở bên huynh ấy - đối với Itto mà nói, như vậy là quá đủ rồi.

...

Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng thuận theo ý người.

Đôi khi Yato huynh sẽ biến mất một thời gian. Ngắn thì là vài ngày, dài thì có thể lên đến hàng tuần. Và mỗi khi trở lại sau ngần ấy thời gian, y sẽ mang theo những món quà cùng một lời xin lỗi. Y nói là mình đã quá bận rộn nên không thể xuất hiện trong thời gian trước đó, và y cũng rất nhớ hắn.

Trước lời xin lỗi chân thành và nụ cười khổ ấy, Itto đương nhiên làm sao có thể không động lòng mà nhoài đến ôm Yato huynh của hắn thật chặt..?

Nhưng sự thật thì Itto cũng chẳng thể làm gì ngoài việc tin vào lời giải thích ấy. Dù sao thì hắn đâu thực sự biết gì về Yato huynh.

Nhưng dựa theo khí chất điềm đạm của y, Itto đoán rằng y ít nhất cũng phải là là con cháu của một hộ khá giả nào đó trong khu vực đảo Narukami này.

Hoặc, cao hơn cả vậy...

"..."

Itto quyết định sẽ không nghĩ nhiều. Hắn muốn giữ sự "an toàn" cho mối quan hệ này. Hãy cứ để mọi thứ đơn giản như vậy đi. Chỉ có hắn, y, và những hạnh phúc nhỏ bé đơn thuần.

Vả lại, hắn tin rằng sẽ có một ngày Yato huynh tự nguyện nói ra tất cả với hắn. Khi mà lòng y đã thật sự cảm thấy sẵn sàng.

.

Gần đây, thời gian Yato huynh vắng mặt ngày càng kéo dài. Một ngày, vài ngày, một tuần, vài tuần...

Thời gian hai người chưa gặp nhau, giờ đã có thể tính bằng tháng.

Itto làm gì biết phương pháp liên lạc với y, cũng chẳng biết y ở đâu, làm gì. Hắn chỉ có thể cầu nguyện cho vị huynh đệ của mình vẫn ổn và sẽ sớm trở lại gặp hắn.

Có những ngày, Itto loanh quanh khắp khu vực thành Inazuma với tia hi vọng mỏng manh sẽ vô tình chạm mặt Yato huynh yêu quý của mình.

Nhưng thực sự thì, khả năng hắn gặp được Bạch Hạc Công Chúa cao quý của Hiệp hội Yashiro có lẽ còn cao hơn khả năng hắn gặp được Yato huynh.

Và đây không hẳn là một lời nói đùa...

...

Một lần nọ, Itto vô tình chạm mặt tiểu thư Kamisato Ayaka khi nàng vừa bước ra từ phòng trà Komore.

Chỉ là một khoảnh khắc vô tình mà thôi, hắn không hề có chủ ý bám đuôi hay làm gì bất chính. Vậy mà chẳng hiểu sao, Itto lại cảm thấy vô cùng lúng túng và ngượng ngùng khi lỡ chạm mắt nàng.

Có lẽ là vì cách biệt thân phận.

Bạch Hạc Công Chúa "Shirasagi Himegimi" có nét đẹp thuần khiết tựa sương tuyết đầu đông. Việc luôn dùng chiếc quạt xếp in gia huy của gia tộc Kamisato che đi một phần khuôn mặt không hề khiến nàng trở nên lạnh lùng xa cách mà lại càng tôn lên dáng vẻ đoan trang ấy.

Dẫu bộ kimono nàng đang mặc có phần giản dị hơn so với những lễ phục lộng lẫy thường thấy, nhưng khí chất cao quý không vì vậy mà bị lu mờ - trong sáng và thanh nhã, tựa như viên Vision hệ Băng lấp lánh trên đai lưng.

Còn Itto khi ấy thì sao? Nom hắn chẳng khác nào một tên du côn bạt mạng với thân hình to lớn, mái tóc gai rối tung rối mù, hai chiếc sừng nhọn đỏ hoắt dễ sợ cùng bộ trang phục hở hang kém lịch sự.

Itto đột nhiên cảm thấy bản thân thật xộc xệch, cảm giác xấu hổ ngượng ngùng ít khi xuất hiện nay lại đột nhiên dâng trào và xâm chiếm hắn.

Tuy nhiên, điều khiến Itto bất ngờ hơn cả...

Hắn thực sự đã nhìn thấy bóng dáng của Yato huynh ở vị tiểu thư cao quý này.

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua đã bị Itto vội vàng lắc đầu xua đi. Thật ngớ ngẩn, Yato huynh và tiểu thư Ayaka làm sao có thể giống nhau được cơ chứ?

Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Itto húng hắng ho một tiếng rồi nặn ra một cái cúi đầu có phần vụng về.

Trái ngược với sự lúng túng ấy, Ayaka nheo mắt tràn đầy ý cười với hắn, nụ cười kín đáo ẩn sau chiếc quạt xếp. Ánh mắt nàng dịu dàng, mang theo cả những hứng thú với kẻ trước mặt.

Và ngay lúc này, lại thêm một nhân vật quen thuộc xuất hiện một cách bất ngờ.

Thoma bước ra từ phòng trà ngay sau tiểu thư Ayaka, tay cầm theo vài món đồ dùng. Như thể anh ta đang đi theo tháp tùng nàng ấy vậy.

"Vị huynh đệ Thoma?!"

Oni nọ hai mắt mở to tròn, không chút suy nghĩ liền bật lên một tiếng gọi thật to tên của vị huynh đệ lâu ngày không gặp. Kể từ khi Yato huynh biến mất, Thoma cũng như biến mất theo.

"Cậu Itto?"

Thoma cũng bất ngờ chẳng kém hắn là bao, không nghĩ lại có thể gặp Itto ở ngay trước phòng trà Komore - nơi vốn là địa điểm hội họp kín của những thành viên cốt cán thuộc Hiệp hội Yashiro khi cần trao đổi tin tức quan trọng.

Thoma không khỏi cảm thấy lưỡng lự. Bởi hiện tại, nhiệm vụ lúc này của anh là tháp tùng tiểu thư Ayaka. Nhưng cũng không thể cứ thế mà làm ngơ với Itto.

Dù sao đây cũng là, người quan trọng của thiếu chủ...

Ayaka đương nhiên nhìn ra sự phân vân trên khuôn mặt Thoma. Nàng đủ tinh tế để nhìn thấu những biểu cảm ấy, cũng đã gắn bó đủ lâu với vị quản gia kiêm cận vệ này để hiểu anh đang nghĩ gì.

"Thoma, là vị này ư..?"

Thoma chớp nhẹ ánh mắt ngọc lục, gật đầu xác nhận. Quả là tiểu thư Ayaka, vô cùng sắc sảo.

.

Hôm ấy, Kamisato Ayaka đã phá lệ và làm một chuyện vốn dĩ không hề có trong kế hoạch.

Đáng nhẽ sau khi xong việc ở phòng trà, nàng và Thoma sẽ phải trở lại dinh thự Kamisato ngay lập tức. Trong phủ vẫn còn vô số công vụ đang chờ cần Shirasagi Himegimi tham vấn và chỉ đạo.

Dẫu sao thì cũng có một sự kiện vô cùng trọng đại đối với gia tộc Kamisato sắp diễn ra...

Nhưng thay vì vậy, giờ đây nàng lại đang dạo quanh khu phố Hanamizaka cùng Xích quỷ Itto, tất nhiên là với sự tháp tùng của Thoma.

Arataki Itto đi chung với Shirasagi Himegimi?! Một sự kết hợp thật lạc tông, và rõ ràng là người dân thành Inazuma cảm nhận được điều này.

Một bên là Shirasagi Himegimi cao quý từ lâu đã là biểu tượng trong lòng dân chúng đất nước Inazuma về sự bác ái và thân thiện của tầng lớp quý tộc lãnh đạo đối với dân thường.

Một bên là Xích quỷ nổi loại Arataki Itto. Thực ra hắn cũng không phải một kẻ vô danh tiểu tốt, chí ít là trong nội bộ khu vực Hanamizaka. Nhưng Itto lại lừng danh với đủ thứ tội trạng ngớ ngẩn, từ những vụ trấn lột đồ ngọt của đám trẻ con cho đến những lần vẽ bậy lên tường thành và gây rối mất trật tự, để rồi bị tống cổ vào doanh trại Kujou không biết bao nhiêu lần.

Sự kết hợp này, quả thực là một điều chưa ai từng nghĩ đến.

Ngay cả bản thân Itto cũng cảm thấy căng thẳng, thậm chí hắn còn sợ mình sẽ vô tình làm tổn hại đến danh tiếng của tiểu thư Ayaka. Bởi hắn biết nàng thực sự tốt lành đúng như những gì dân chúng ca tụng. Tiểu thư Ayaka hay Hiệp hội Yashiro trước giờ vẫn luôn cố gắng để duy trì sự phồn hoa của khu vực và sự ổn định của thời cục, cũng như đảm bảo cuộc sống yên bình cho người dân Lôi quốc.

Tuy nhiên, về phía Ayaka, nàng chẳng có vẻ gì là để tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Nàng vẫn bình thản dạo bước cùng Xích quỷ bên cạnh, tán gẫu cùng hắn những câu chuyện nhẹ nhàng.

Nàng muốn tìm hiểu xem "người trong tâm" của huynh trưởng rốt cuộc là người như nào.

Ayaka mở chuyện. Nàng khẽ cười, đôi mắt sáng lấp lánh phía sau chiếc quạt xếp; "Ban nãy anh Itto có vẻ đã rất bất ngờ khi trông thấy Thoma xuất hiện cùng ta nhỉ..?"

Itto hơi giật mình, cố gắng trả lời rành rọt; "Đ-Đúng vậy!"

Rồi hắn hít một hơi thật sâu như để bình ổn trở lại. Không thể để bản thân quá lép vế trước nàng ấy được, không thì còn đâu thanh danh của đại ca bang Arataki?

Itto nuốt nước bọt, hắng giọng nói tiếp; "Ta biết là thân thủ của vị huynh đệ Thoma đây không tồi chút nào, nhưng thật không nghĩ anh bạn lại chính là vị quản gia huyền thoại của gia tộc Kamisato."

Nói đoạn, hắn quay về phía Thoma, giọng trở nên bí hiểm như thể đang nói về một thứ truyền thuyết đô thị; "Mọi người ở Hanamizaka đều đồn rằng, quản gia nhà Kamisato là một con quái vật ba đầu sáu tay. Nếu không thì tại sao chỉ một người bình thường mà có thể một tay quán xuyến tất cả những công việc lớn nhỏ trong gia tộc ấy?!"

Thoma bật cười, gãi gãi đầu; "Haha, bọn họ phóng đại quá rồi."

Itto vẫn chưa chịu buông tha; "Thật đấy! Không chỉ Đại tiểu thư, nghe nói gia chủ đương nhiệm cũng cực kì trọng dụng vị quản gia này!"

Nói đoạn, hắn len lén liếc nhìn Ayaka như chờ đợi xác nhận; "...Nhỉ?"

Ayaka gật đầu thừa nhận; "Đúng vậy. Cả huynh trưởng và ta đều luôn ghi nhận lòng trung thành và những đóng góp của Thoma. Anh ấy đã chọn ở lại và cùng chúng ta chấn hưng gia tộc trong những ngày gian nan nhất, hiển nhiên là đã trở thành người mà anh em ta vô cùng tin tưởng."

Nói đoạn, ánh mắt nàng khẽ trầm xuống, mang theo chút hoài niệm.

Ít ai biết được, gia tộc Kamisato từng có một khoảng thời gian suy yếu sau sự ra đi đột ngột của gia chủ tiền nhiệm và phu nhân, tức song thân của huynh muội Kamisato.

Sự đời khó lường, áp lực công việc và trách nhiệm gầy dựng gia tộc đã khiến phụ thân họ lao lực mà mất sớm. Không lâu sau, mẫu thân vốn có thể trạng yếu ớt cũng chẳng thể nào chịu đựng được thêm mà sớm ra đi theo phu quân. Gia tộc Kamisato lúc ấy chỉ còn lại vị công tử Ayato mới chập chững bước vào tuổi trưởng thành và nàng tiểu thư Ayaka bé nhỏ chưa thể hiểu hết sự đời khắc nghiệt.

Đã từng có những lời đồn ác ý, rằng gia tộc Kamisato sẽ sớm suy tàn và phải nhường lại vị trí đứng đầu cho các dòng họ khác trong hiệp hội Yashiro.

Thế nhưng vị công tử kế nhiệm khi ấy, tức gia chủ hiện tại đã chứng minh những lời đồn ấy chỉ là những điều vô nghĩa. Với bản lĩnh và những "thủ đoạn" riêng của mình, Kamisato Ayato không những vực dậy được gia tộc Kamisato, mà còn khiến cho địa vị của gia tộc càng thêm vững mạnh.

Dần dà, danh tiếng của Hiệp Hội Yashiro vang danh khắp mọi nơi, trở thành Hiệp hội thân cận bậc nhất với Raiden Shogun.

"Kể từ khi huynh trưởng chính thức trở thành gia chủ của gia tộc Kamisato và đứng đầu Hiệp hội Yashiro, ba chúng ta đều đã không ngừng nỗ lực củng cố địa vị và danh tiếng của gia tộc Kamisato cũng như của Hiệp hội Yashiro. Biết bao khó khăn mới có thể được như ngày hôm nay..."

"..."

Itto gật gù. Dẫu hắn không thể thực sự hiểu hết về những âm mưu chính trị phức tạp chốn quan trường, nhưng ít nhất thì hắn biết rõ một điều, những người này đã phải chịu đựng và cố gắng đến nhường nào. Và chỉ riêng điều đó thôi cũng đã xứng đáng để được ngưỡng mộ.

"Xin lỗi nhé, anh Itto. Đột nhiên tôi lại nhắc đến chuyện nặng nề này."

Ayaka nhận ra mình đã lỡ chìm sâu trong những hồi tưởng quá khứ. Nàng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác; "Vậy còn anh thì sao, Itto? Hiện tại anh đang làm nghề gì vậy, sao lại có cơ duyên quen biết Thoma thế?"

"Ờm..." Itto ngập ngừng đáp, có gắng chọn ra những từ ngữ lịch sự dễ nghe nhất "Tôi là... lãnh đạo của một băng đảng."

"Oya..." Ayaka khẽ che miệng, đôi mắt lóe lên vẻ tò mò "Có phải như tôi đang nghĩ..."

"Không phải đâu!!" Itto với dáng vẻ to lớn ấy mà lại lắc đầu nguầy nguậy trước Ayaka như một đứa trẻ bị hiểu lầm "Bang Arataki chúng tôi làm ăn chân chính mà, tiếp nhận các ủy thác của người dân và thực hiện công việc dựa theo hợp đồng đã kí kết trước đó. Việc gì cũng làm!"

"Ồ, ra vậy..!" Ayaka gật đầu, cảm thấy khá thú vị.

"À, phải rồi! Phó bang Shinobu của chúng tôi vô cùng thông minh đấy. Nói cô ấy là tinh tú của đất nước này cũng không ngoa." Itto tiếp tục quảng bá về phó bang của mình, vẻ mặt đầy tự hào "Shinobu từng có một thời gian du học tại Liyue, chuyên ngành Luật pháp!"

"Liệu cô ấy, có phải mang họ Kuki không..?"

"Cô biết Shinobu à?" Itto ngạc nhiên.

"Có thể nói là người quen cũ." Ayaka gật đầu, khẽ mỉm cười "Khi anh nhắc đến việc du học Liyue, tôi đã nghĩ đến cô ấy. Chẳng ngờ lại đúng là vậy thật."

"Không biết dạo này tiểu thư Kuki thế nào rồi? Có cơ hội trùng phùng liệu cô ấy có còn nhận ra tôi không nhỉ?"

"Cô cứ nói đùa." Itto cười ha hả "Toàn bộ Lôi quốc này, làm gì có ai là không biết đến danh tiếng của Shirasagi Himegimi?!"

"Đừng tâng bốc tôi quá mà..!" Ayaka cảm ơn đầy khách sáo, rồi quay lại chủ đề chính "Vậy còn cơ duyên của anh với Thoma? Chắc không phải là quen qua ủy thác đâu chứ?"

Itto lắc đầu phủ nhận ngay lập tức; "Không. Chúng tôi quen nhau qua đấu bọ!"

Hắn nhớ lại ngày mà mình tình cờ gặp gỡ Yato huynh và Thoma. Có lẽ họ đã đi ngang qua sân chơi của xóm Itto và bị thu hút bởi đám đông, vậy nên đã quyết định vào xem hắn cùng mấy đứa trẻ đấu bọ.

Và cũng kể từ ngày ấy, Yato huynh cùng Thoma đã thường xuyên tới đây hơn. Đặc biệt là Yato huynh.

"Phải rồi, nhắc mới nhớ!" Itto vỗ tay bốp một cái, rồi ngay lập tức quay sang hỏi Thoma "Yato huynh đâu rồi? Không phải người anh em Thoma hay đi cùng huynh ấy lắm sao?"

"Ừm, tôi..." Thoma ngập ngừng, hơi đánh mắt cầu cứu tiểu thư. Nhưng Ayaka chỉ mỉm cười, im lặng.

"Để tôi đoán nhé." Itto bắt đầu phát huy khả năng suy luận đầy sáng tạo của mình "Nếu như người anh em Thoma là quản gia nhà Kamisato và thường đi theo tháp tùng tiểu thư Ayaka, vậy Yato huynh chắn chắn là..."

Nhịp tim Thoma trở nên gấp gáp hơn hẳn.

"Yato huynh chắn chắn sẽ thường đi theo tháp tùng gia chủ Kamisato rồi!! Là thân tín của ngài Ayato!" Itto vui vẻ kết luận.

"..."

Thoma thở phào, vậy là vẫn tạm an toàn. Anh nhìn Itto với nụ cười khổ rồi vỗ vai hắn.

"Sao vậy? Ta đoán sai ư?!"

"Không, không có..!"

"Chắn chắn là cậu giấu ta điều gì! Nói cho ta biết đi..!"

"Không mà!"

"Có đấy!"

"..."

.

"Anh Itto, Thoma. Dừng lại được rồi." Giọng nói thanh thoát mềm mại nhưng đầy tính giáo điều của Ayaka chợt vang lên tựa một liều thuốc giải.

Và khi Bạch Hạc Công Chúa đã lên tiếng như vậy, hai người họ đương nhiên chẳng còn dám ho he nửa lời. Cái uy của một vị tiểu thư thật không thể coi thường, nhẹ nhàng mà vẫn khiến người ta phải kiêng nể.

"Anh Itto..."

Ayaka bước lại gần Itto hơn. Chiếc quạt xếp được hạ xuống, để lộ hoàn toàn gương mặt thanh thoát dịu dàng của Shirasagi Himegimi.

Ai cũng biết tiểu thư Kamisato Ayaka nổi tiếng với danh xưng "Shirasagi Himegimi" do dân chúng yêu mến đặt cho. Không ai biết chính xác nguồn gốc của danh xưng này, ấy nhưng lại có rất nhiều cách giải thích khác nhau.

Bởi vì tiểu thư Ayaka có dòng dõi cao quý, trong sáng thanh tao. Bởi vì tiểu thư Ayaka nhân hậu thiện lương, đối đãi với dân chúng rất tốt lại thân thiện...

Và cách lí giải đơn giản nhất cho cái danh "Shirasagi Himegimi" này: Bởi vì tiểu thư Ayaka sở hữu vẻ ngoài thanh tú xinh đẹp tựa hạc trắng, chẳng lẽ không xứng với danh gọi công chúa sao?

Nước da trắng, đôi mắt xanh ánh bạc, mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng được cắt theo kiểu hime. Và tất nhiên không thể không kể đến nối ruồi giọt lệ dưới mắt trái như một điểm nhấn kiêu sa.

Giờ thì Itto mới có thể thực sự chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt mỹ của Shirasagi Himegimi. Vô cùng thanh tú, vô cùng xinh đẹp.

Vô cùng giống Yato huynh...

Ayaka có những điều muốn nói sau một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với Itto, với "người trong tâm" của huynh trưởng nàng;

"Không cần những lời lẽ khoa trương, cũng không cần những lý tưởng cao xa. Nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình."

"Ta thực sự ngưỡng mộ cuộc sống ung dung tự tại và cung cách nhìn đời của anh."

"Itto. Chúc cho cuộc đời của anh sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc..."

"Cảm ơn..?"

Itto hơi ngạc nhiên, hắn gãi đầu cảm ơn trước lời chúc có phần bất ngờ của Ayaka. Và rồi hắn nhận ra những lời nàng ấy vừa nói có phần trịnh trọng thái quá.

"Tiểu thư Ayaka..?"

Ayaka vẫn mỉm cười với hắn, nhưng đôi mắt ánh bạc lại chẳng thể cất giấu đi được nét thoáng buồn.

"Giá như ta có nhiều cơ hội để hiểu về anh hơn."

"Giá như huynh trưởng của ta có cơ hội được gặp anh nhiều hơn, được dành nhiều thời gian bên anh hơn, được ở cạnh anh..."

"Một người vô lo và phóng khoáng như anh Itto, tưởng chừng sẽ chẳng thể hợp với huynh trưởng ta... Nhưng có lẽ anh đối với huynh ấy mà nói lại chính là liều thuốc an thần, là niềm vui tinh thần, là chân quý nhỏ bé huynh ấy đặt trong tâm..."

Itto hơi nhíu mày, càng lúc càng cảm thấy khó hiểu.

Huynh trưởng của tiểu thư Ayaka, tức là gia chủ Kamisato Ayato ấy hả..?

Itto không khỏi thắc mắc, thế quái nào mà hắn lại trở thành "chân quý nhỏ bé" của người đứng đầu hiệp hội Yashiro rồi..?

"Tiểu thư Ayaka có nhầm lẫn gì không vậy? Tôi còn chưa gặp ngài Ayato bao giờ mà?" Thậm chí còn không rõ dung mạo tính cách y ra sao...

Thế nhưng, khi đối diện với ánh mắt buồn của Ayaka hay vẻ khó xử của Thoma, Itto không thể không nghĩ đến tình huống nọ.

Một viễn cảnh tồi tệ nhất có thể diễn ra...

.

"Đ-đại ca!"

Giọng nói hớt hải bất chợt vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

Là Shinobu..?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com