Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Yêu là chấp nhận con người thật của nhau, chứ không phải ép buộc nhau phải theo ý mình.

Gió lặng, sương tan, và những ngày mưa dầm kéo dài rồi cũng sẽ đón ánh nắng.

Buổi sáng tháng Sáu, ánh nắng dịu dàng xuyên qua kẽ lá để lại những vệt sáng loang lổ đung đưa trên mặt đất. Những tia sáng xuyên qua màn sương mỏng, tạo nên một dải cầu vồng mờ nhạt, lung linh huyền ảo.

Khi Se Mi bước vào studio, không gian yên ắng không một bóng người. À không ... không hoàn toàn vắng lặng — Do Yi đang ở đó, và như thường lệ không thể thiếu một đoá hồng.

Se Mi thoáng sững sờ khi nhìn thấy Do Yi đứng trước ô cửa kính sát đất, nhẹ nhàng chỉnh lại những nhành hồng trong bình. Ánh mặt trời phủ lên đôi vai bà một lớp ánh sáng dịu dàng, chiếc váy trắng khẽ lay động, nổi bật giữa sắc đỏ của hoa.

Se Mi đứng đó nhìn Do Yi từ xa mà ngẩn người, nhịp tim bỗng nhanh hơn bình thường, chẳng nghĩ được điều gì khác. Dường như khoảnh khắc này là chút ấm áp của tình yêu chớm nở.

"Buổi sáng tốt lành nhé Se Mi !"

Do Yi quay đầu lại, vừa nhìn thấy cô đã lập tức nở nụ cười. Dưới ánh nắng, nụ cười trên gương mặt bà càng thêm phần kiêu hãnh và rạng rỡ.

"Se Mi, em thấy hoa hồng có đẹp không ? Sáng nay tôi vừa mới hái trong vườn đấy !"

Nhắc đến hoa hồng, ánh mắt Do Yi lấp lánh như ngàn vì sao.

Se Mi không đáp, vẫn chăm chú nhìn bóng hình người đối diện, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ:

Biểu cảm này ... sao giống Halo ở nhà mình quá ? Cái kiểu vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu khi muốn được cưng chiều !

Nghĩ đến đây, tim Se Mi đập nhanh như trống trận. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Do Yi. Đôi mắt ấy giống hệt như ánh mặt trời, quá chói chang, quá rực rỡ, nếu nhìn lâu cô sợ mình sẽ bị thiêu đốt mất.

"Se Mi, sao em không nói gì vậy ?"

Do Yi cảm thấy kỳ lạ, sao tự nhiên Se Mi cứ đờ ra, chẳng động cũng chẳng đáp, hay là không khoẻ trong người ?

Nghĩ vậy, Do Yi nhíu mày, tiến lại gần định đưa tay sờ trán Se Mi.

Hành động này làm Se Mi hơi hoảng hốt, theo bản năng lùi về một bước giữ khoảng cách an toàn. Cô sợ nếu Do Yi đến quá gần, nhịp tim phản chủ sẽ bán đứng tất cả.

"ĐẸP !" Cô trả lời ngắn gọn.

Động tác lùi lại của Se Mi có lẽ đã làm Do Yi hơi tổn thương, bàn tay chưa kịp chạm vào người Se Mi đã bất giác rụt lại, có chút ngượng ngùng.

"Những người khác đâu rồi ?"

Se Mi chuyển chủ đề, đưa mắt nhìn quanh một vòng nhưng chẳng thấy ai, cảm thấy hơi lạ.

Do Yi bĩu môi, bâng quơ đáp: "Không rõ nữa ..." Nói xong có chút chột dạ, không dám đối diện với cô.

Làm sao bà có thể không biết chứ ?

Bởi vì thủ phạm chính là bà.






Tối hôm qua, dưới sự chỉ đạo và dụ dỗ của Chi Jung, Do Yi đã bày ra một chút mưu mẹo nhỏ đã khiến mấy vị phu nhân kia sáng nay đều đồng loạt xin nghỉ. Mà chuyện này thành công phần lớn còn nhờ vào sự giúp sức của Deung Myung.

Nghĩ đến "chiến công" huy hoàng hôm qua, nụ cười trên môi Do Yi suýt chút nữa không giữ nổi, bà lảng tránh ánh mắt cô, giả vờ bận rộn chỉnh lại mấy bông hoa.

Se Mi càng nghĩ càng thấy lạ, định lấy điện thoại gọi cho So Jin. Kết quả điện thoại còn chưa kịp gọi đã nhận được tin nhắn của cô ấy.

Se Mi, hôm nay ngoài chủ tịch Baek ra thì tất cả các vị phu nhân khác đều xin nghỉ hết rồi. Giờ chỉ còn hai người thôi, vậy nên tớ cũng không qua đâu nhé !

Đọc xong tin nhắn của So Jin, Se Mi tối sầm mặt mũi, suýt chút nữa thì ngã ra đất.

Cái gì mà xin nghỉ ?

Cái ... cái ... gì mà So Jin cũng không đến ?!

Thật kỳ quặc, sao có thể nghỉ ngang như vậy được ?

Se Mi nắm chặt điện thoại, lặng người vài giây, thậm chí có thể nói là đầy nghi ngờ. Sau khi nghĩ thông một lúc, cô hướng ánh mắt về phía Do Yi đang đứng cách đó không xa ...

Ôi trời, không cần nói nhiều cũng biết, ngoài Do Yi ra thì không ai có thể bày ra trò này !

Chưa kể hôm qua bà ấy còn diễn nét đáng thương để dụ cô nữa chứ.

Se Mi thở dài, tay khoanh trước ngực, bình thản nhìn người nào đó đang giả vờ bận rộn với bó hoa kia.

Dưới cái nhìn chăm chú của cô, Do Yi cố tình lờ đi nhưng không nhịn được, thỉnh thoảng còn lén quay đầu liếc nhìn Se Mi.

"Là chị làm đúng không ?"

Hai mươi năm đối đầu gay gắt, cô quá hiểu người phụ nữ này. Từ sở thích, thói quen, hay bất kỳ hành động nhỏ nhặt nào của bà, cô đều nắm trong lòng bàn tay.

Bây giờ nhìn cái bộ dạng giả-vờ-vô-tội này xem, cần gì phải đoán nữa ?

Dù rằng giọng cô vẫn lạnh lùng, nhưng hôm nay sự lạnh lùng ấy không còn mang vẻ băng giá, mà pha chút cưng chiều và ý cười.

Nhận ra điều đó, Do Yi cắn môi, nhớ về lời dặn của đứa con út sáng nay: Oma ! Thà chết chứ đừng có nhận nhé !

Một lát sau, Do Yi mới có chút can đảm quay người lại, giả vờ ngây ngô: "Gì cơ ? Tôi làm gì đâu ?"

Do Yi lảng tránh ánh mắt cô, cứ nhìn đông nhìn tây, nhưng tuyệt nhiên không nhìn người đối diện. Dù ngẩng cao đầu nhưng rõ ràng là thiếu tự tin, giọng nói "giả khờ" cũng nhỏ hơn bình thường.





Nhìn dáng vẻ luống cuống kia, khóe môi Se Mi dần cong lên, cuối cùng không nén được mà bật cười thành tiếng.

Thật không biết từ khi nào Do Yi lại trở nên trẻ con đến vậy ?

Bây giờ cô mới thực sự hiểu câu 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh'. Chuyện này không có sự nhúng tay của Chi Jung mới lạ.

Vì Do Yi không dám ngẩng lên nên nụ cười kia bà cũng chẳng hề hay biết, tất cả những gì bà thấy chỉ là Se Mi xoay người bước ra ngoài.

"Em đi đâu vậy ?" Do Yi gọi giật lại, không thể để cô ấy bỏ mình đi như thế được.

"Em đi lấy dụng cụ chuẩn bị cho buổi học !" Se Mi ngoảnh đầu đáp, nhìn dáng vẻ căng thẳng của Do Yi mà không khỏi thở dài.

"Hình như hôm qua có người hứa sẽ làm tiramisu cho tôi mà ?"

Do Yi nói với giọng không mấy tự tin, hiện tại bà hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của Se Mi, chỉ sợ cô đổi ý.

Dù sao thì món tráng miệng của Se Mi bây giờ cũng làm cho người khác rồi. Nghĩ đến cảnh tượng Se Mi tặng tiramisu cho So Jin, tim Do Yi bất chợt dậy sóng, cơn nghẹn dâng tới ngực.

Chết tiệt !

Ghen ... Ghen chết mất !

Nhưng cũng không thể nói ra, nói ra sẽ bị chê là nhỏ nhen đấy, bà không muốn Se Mi nghĩ mình là người nhỏ nhen đâu.

"Chiều nay rảnh em sẽ làm !"

Se Mi thật không hiểu, dù gì chỉ là một chiếc bánh thôi, sao Do Yi cứ canh cánh trong lòng mãi thế ?


_


"Hôm nay chị muốn học nấu món nào ?"

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Se Mi lại đi vào. Vì hôm nay chỉ có một mình Do Yi nên Se Mi không đứng cạnh như bình thường, mà đứng đối diện cách bà vài mét.

Dù sao bài học xương máu sáng nay đã cho cô biết — cô phải giữ khoảng cách với Do Yi, nếu không, người cuối cùng phải bỏ chạy tán loạn chính là cô.

Do Yi cực kỳ không hài lòng với khoảng cách này ! Bà nhìn vị trí của Se Mi, rồi nhìn vị trí của mình, xác định rằng đối phương đang cố ý giữ khoảng cách, thế là bà không vui quay mặt đi:

"Đứng xa như vậy là sợ tôi nghe không rõ sao ?"

Nếu giọng nói có thể đo lường mức độ oán giận, thì câu nói đầy bực bội của Do Yi chắc chắn sẽ đứng đầu mọi bảng xếp hạng.

Se Mi cố tỏ ra bình tĩnh liếc trộm Do Yi một cái, rồi lập tức dời mắt đi: "Chị nghe không rõ thật đấy à ?"

Giọng điệu rõ ràng là không tin, thậm chí còn mang theo chút trêu chọc.

Do Yi càng bực bội hơn, cố tình bắt chước dáng vẻ thờ ơ của cô: "Ôi trời ... Em có thể tôn trọng người bảy mươi tuổi này một chút có được không ?"

Nghe xong, Se Mi suýt chút nữa đứng không vững mà ngã nhào. Cô nhìn Do Yi với vẻ không tin nổi, sững sờ ít nhất cả phút.

"Chị ... vừa thừa nhận mình bảy mươi thật á ?"

Có thể thấy việc Do Yi tự nhận mình bảy mươi tuổi là chuyện hiếm có đến mức nào.

"Ừ ! Tai tôi kém đấy, thì sao ?" Do Yi bực bội lườm cô.

Thật ra nếu không phải vì muốn rút ngắn khoảng cách với Se Mi, bà chẳng đời nào nhắc đến chuyện tuổi tác đâu.

Lẽ nào Se Mi muốn bà phải liên tục nhắc mình đã bảy mươi, còn cô chỉ mới năm mươi ? Thời gian bà ở bên cô chẳng còn nhiều, thì đến lúc đó Se Mi mới chịu ngoan ngoãn nghe lời sao ?

"Em sợ một bà lão như tôi ăn thịt em chắc ?"

Thấy Do Yi có vẻ thực sự không quan tâm đến tuổi tác, hết lần này đến lần khác nhắc đến chuyện mình bảy mươi, Se Mi chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, cứ như chưa ... tỉnh ngủ vậy.

Nhưng khi nghe nghe Do Yi hỏi ngược lại có phải cô sợ bà ăn thịt cô không, Se Mi cảm giác như bị đoán trúng tâm ý.

Khả năng cố tỏ ra bình tĩnh không thể phát huy được nữa, mặt cô nóng bừng lên, thậm chí còn có ý nghĩ muốn chạy trốn khỏi tình huống khó xử này.

Cuối cùng, vẫn là bị đánh bại. Se Mi ngoan ngoãn đi đến bên cạnh bà, nhưng ánh mắt cứ đảo quanh tứ phía, nhất quyết không chịu đặt lên mặt Do Yi.

"Hôm nay dạy tôi làm bánh caramel tổ chim nha !" (*) Do Yi nghiêm túc nói, dường như không nhận ra sự bối rối của Se Mi.

Đây chính là món tráng miệng đầu tiên Se Mi làm cho bà. Dù đã là chuyện của hơn hai mươi năm trước, nhưng Do Yi vẫn nhớ rất rõ vẻ mặt như dâng vật báu lúc đó của Se Mi, rất đáng yêu.

Thấy Do Yi đột nhiên đổi giọng nghiêm túc, Se Mi thoáng không quen. Cô ngơ ngác gật đầu, cũng không muốn tìm hiểu sâu xa lý do, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi học.

(Tên gọi khác: Caramel Cage hoặc Crème Caramel)

_


Se Mi lấy bốn quả trứng từ tủ lạnh ra bảo Do Yi đập vào bát, rồi đưa tiếp máy đánh trứng đưa cho bà. Đây là bước vô cùng đơn giản, ngay cả Deung Myung năm tuổi cũng có thể làm được.

Ấy thế mà, chủ tịch Baek — một người đã bảy mươi, lại lóng nga lóng ngóng đến mức làm rơi vỏ trứng vào bát, lòng trắng lòng đỏ dính đầy trên tay, nhầy nhụa đến mức không chịu nổi.

Nhìn đống lộn xộn trên tay và trên bàn, Do Yi khẽ nuốt nước bọt, bối rối không biết làm sao nhìn về phía Se Mi cầu cứu.

Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng điều hòa đang chạy, một sự ngượng ngùng vô hình lan tỏa trong bầu không khí ...

Không biết đã sững người bao lâu, Se Mi một tay ôm trán, cảm giác nhức đầu không thôi. Cô thực sự không ngờ kỹ năng bếp núc của Do Yi tệ đến mức này.

"Không sao đâu ... cái đó ... hay là nhặt vỏ trứng ra ?"

"Sao không đổi hai quả trứng khác ?"

"Ừ, vậy chị đổi đi."

Thế rồi ...

Bốp !

Lại một quả trứng thành công rơi thẳng vào bát, cả lòng trắng lẫn vỏ đều nằm gọn bên trong.

Căn phòng đột nhiên im bặt, đến cả hơi thở cũng trở nên rõ ràng. Do Yi lắng nghe tiếng thở của Se Mi, nhưng không dám nhìn phản ứng của cô.

Sau một thoáng im lặng, Se Mi đành phải chấp nhận một sự thật rằng: Chủ tịch Baek đến cả đập trứng cũng KHÔNG BIẾT.

Cuối cùng, cô bước đến lấy trứng và máy đánh trứng từ tay Do Yi ra, nhẹ nhàng nói: "Để em giúp chị."

Trong khoảnh khắc ấy, lòng tự tôn của Do Yi bỗng dưng bị đả kích mạnh mẽ. Đường đường là một chủ tịch, học cái gì mà chẳng nhanh chẳng giỏi ? Chẳng lẽ chỉ mấy việc bếp núc cỏn con này mà dễ dàng chịu thua đến thế sao ?

Nghĩ vậy, ý chí chiến đấu của Do Yi càng bùng cháy hơn. Bà nhất quyết bắt Se Mi phải làm mẫu một lần, bà phải học cho bằng được !

Se Mi cũng đành chịu thua. Dù hơi phí trứng một chút, nhưng chẳng lẽ ngay bước đầu tiên đã bỏ cuộc. Vậy nên cô đành lấy thêm vài quả trứng khác, kiên nhẫn chỉ Do Yi cách đập.





Sau khi chủ tịch Baek thất bại liên tiếp hai lần, Se Mi thực sự không nỡ nhìn trứng bị lãng phí nữa. Cô sốt ruột theo phản xạ tiến lên nắm lấy tay Do Yi, rồi dẫn dắt bà cùng đập trứng.

Bị bao trọn trong lòng, cơ thể Do Yi cứng đờ, bàn tay được Se Mi nắm lấy hơi run rẩy, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Đây là lần đầu tiên bà ở gần Se Mi đến thế, chứ đừng nói đến việc thân mật như này. Do Yi cảm nhận rõ ràng mặt mình nóng dần lên.

Trái lại, Se Mi dường như không hề nhận ra sự khác thường ấy. Cô vẫn từng chút một giảng giải cách đập trứng sao cho không bị nát khi tách. Đến khi hoàn thành, cô mới nhận ra hành động giữa mình và Do Yi lúc này mờ ám đến mức nào !

Nhìn bàn tay Do Yi đang nằm trong tay mình, lúc này cô mới chú ý đến hơi ấm từ tay đối phương truyền đến, cảm giác này như phát ra một dòng điện nhỏ, chạy thẳng vào tim.

Se Mi theo phản xạ buông mạnh tay Do Yi ra, lùi về mấy bước. Cô liếc nhìn Do Yi, rồi nhìn lên chiếc điều hòa trung tâm.

Có khi nào điều hòa bị hỏng không ?

Sao nhiệt độ lại cao đến thế, đến mức mồ hôi túa hết ra ?

Chủ tịch Baek cũng không khá hơn là bao, vẫn chưa hết bối rối, lòng bàn tay còn lưu luyến chút hơi ấm của Se Mi. Hồi tưởng về cảnh tượng vừa rồi, mặt Do Yi ửng hồng như quả cà chua chín. Bà vội cắn môi quay đầu đi, không muốn để Se Mi nhìn thấy.

Se Mi nghĩ mình nên nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, nhưng mỗi lần mở miệng, cổ họng cứ cứng đờ, chẳng thể phát ra một âm thanh nào.

Cuối cùng, Se Mi lấy hết can đảm khẽ ho một tiếng. Chỉ là âm thanh phát ra trong căn phòng vô cùng rõ ràng – giống như một kiểu che đậy vụng về, càng làm cho sự ngượng ngùng tăng lên gấp bội.

Ý thức được điều này, Se Mi lập tức dừng lại hành động, dù vậy bầu không khí xấu hổ vẫn không hề suy giảm.

"Cái đó, Se Mi ..."

Do Yi vốn định mở lời trước, nhưng chưa kịp nói xong đã bị Se Mi cắt ngang.

Không biết từ đâu, Se Mi lấy ra một cái nồi nhỏ, một bát đường trắng và một ly nước đưa cho Do Yi.

"Hay là mình làm caramel trước nhé ?" Vừa nói cô vừa giúp Do Yi bật bếp, đặt chiếc nồi lên "Cho đường vô, sau đó đổ một chút nước, đợi đường tan và đổi màu thì chị hãy đổ hết phần nước lạnh còn lại vào."

Nói xong, Se Mi không đợi xem Do Yi có hiểu hay không, cũng chẳng kịp cân nhắc xem bước này có đúng thứ tự không, cứ thế biến mất như một cơn gió. Dù sao cô cũng cần "hạ hỏa" một chút, suốt buổi sáng nay tim cứ đập nhanh mãi không thôi.

Do Yi nhìn theo bóng lưng Se Mi, có chút dở khóc dở cười. Bà thở dài, đưa tay chạm nhẹ lên nơi vừa được nắm lấy, nụ cười nơi khóe môi không cách nào kìm nén được.

Một lúc sau, khi chiếc nồi bên cạnh bắt đầu bốc khói, Do Yi mới hoàn hồn, vội vàng đổ đường vào. Nhưng vì nhiệt độ quá cao, chỉ trong vài giây đường đã đổi màu, thậm chí còn bốc mùi cháy khét.

Do Yi theo bản năng cầm lấy xẻng đảo đường, nhưng kết quả chẳng có tác dụng gì, ngược lại càng cháy khét hơn. Trong lúc luống cuống, bà chợt nhớ ra lời của Se Mi: phải thêm nước !

Không kịp suy nghĩ nhiều, Do Yi đổ nước vào.

Ngay khi nước vừa chạm vào đáy nồi, một làn khói trắng bốc lên nghi ngút, Do Yi hoảng hốt lùi về sau.

Trong lúc bối rối, chiếc xẻng nóng tuột khỏi tay bà rơi thẳng xuống mu bàn chân, trong khi Do Yi vốn đang mặc váy và không có bất kỳ sự bảo vệ nào.

Rất nhanh, trên làn da trắng muốt xuất hiện một vệt đỏ rực càng thêm chói mắt và đau lòng.

"Aissss !" Cơn đau đột ngột ập đến khiến Do Yi rít lên.





Âm thanh lộn xộn trong bếp đủ để kéo Se Mi đứng ngay cửa quay lại.

Vừa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt cô chính là Do Yi đang ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy chân mình. Nhìn vết bỏng đỏ ngày càng tấy lên trên chân, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.

Không chút do dự, Se Mi nhanh chóng bước đến, hoàn toàn quên mất cả lời cảnh báo trước đó rằng nên giữ khoảng cách với Do Yi, cúi xuống kiểm tra vết thương.

Do Yi đau đến mức nước mắt sắp trào ra, Se Mi thấy vậy mà lòng quặn thắt. Dù cố gắng mím môi không nói nhưng trong lòng cô tự trách bản thân mình rất nhiều. Rõ ràng biết Do Yi không giỏi bếp núc, vậy mà vẫn để bà một mình trong bếp ...

Càng nghĩ Se Mi càng thấy thật đáng trách, nhưng tự trách không phải là việc cần làm nhất lúc này. Cô ngước lên nhìn Do Yi, nhẹ giọng hỏi:

"Chị đứng dậy được không ?"

Giọng nói dịu dàng đến mức chính cô cũng không nhận ra, pha lẫn chút khàn khàn đầy lo lắng.

Do Yi biết người này nhất định đang thầm trách bản thân đến chết rồi, bà cố gắng nở nụ cười, gật đầu tỏ ý không sao.

Sau khi dìu Do Yi vào ghế, Se Mi lật đật mang đến một chậu nước lạnh. Bất chấp thân phận của mình, cô ngồi xổm xuống dùng tay không dội nước lên vết thương. Vốn dĩ dùng nước vòi là tốt nhất, nhưng Do Yi bị thương ở chân nên lúc này không tiện.

Có lẽ vì Do Yi bị đau nên sự quan tâm của Se Mi lộ rõ trên khuôn mặt. Hình ảnh cô quỳ xuống, cẩn thận nắm lấy cổ chân bà để xử lý vết thương trông có phần ... mờ ám. Nhưng dù vậy, Se Mi hoàn toàn không nhận ra điều đó, bởi lẽ lúc này cô đang tràn ngập sự xót xa và tự trách, còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện khác.

Dưới ánh mắt đầy lo lắng của Se Mi, dù là một người đã từng trải qua bao sóng gió như Do Yi cũng cảm thấy nóng bừng.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Do Yi hết lần này đến lần khác cảnh báo bản thân không được nghĩ "lung tung", nhưng càng cảnh báo càng cảm thấy rất ngại !!!

Mãi cho đến khi biết chắc mặt mình hẳn đã ửng hồng, Do Yi đành cắn môi, quay mặt đi.

Cứ như vậy, Se Mi cẩn thận làm mát vết thương cho Do Yi gần 40 phút. Tuy cảm giác đau đã vơi đi phần nào, nhưng cơn đau rát vì bị bỏng vẫn khiến bà khó chịu. Thậm chí khi đang ngâm chân trong nước lạnh, chân mày Do Yi cũng không thể giãn ra.

Nhìn thấy vết bỏng bắt đầu phồng rộp hơn lúc đầu, Se Mi không chút do dự đưa Do Yi đến bệnh viện.


_


Trên đường đi, Se Mi lặng lẽ lái xe, ánh mắt thỉnh thoảng liếc người ngồi ghế phụ, lòng dâng lên một nỗi đau xót .

"Se Mi ... tôi không sao, em đừng lo lắng. Chỉ là một vết phồng nhỏ thôi. Tí nữa bác sĩ rút nước ra là được ..."

Do Yi cố gắng an ủi khi thấy Se Mi quá căng thẳng và tự trách.

Thật ra, khi thấy Se Mi quan tâm mình một cách chân thành như vậy, trái tim Do Yi cảm thấy ấm áp vô cùng. Ít nhất điều đó chứng tỏ Se Mi vẫn còn để tâm đến bà, phải không ?

Nghĩ thông suốt điểm này​​, cơn đau rát ở chân dường như không còn quá khó chịu nữa. Trái tim Do Yi giống như lớp caramel cháy khét ban nãy, dù có chút đắng, nhưng khi ngẫm lại thì vô cùng ngọt ngào.

Nói không chừng ... vết thương này cũng đáng giá lắm chứ ?

Dĩ nhiên, lời này bà không thể nói cho Se Mi nghe, nếu không chắc chắn sẽ nhận lại một ánh mắt sắc lẹm cùng một bài giáo huấn không thương tiếc.

"Xin lỗi Do Yi ... Lúc nãy em không nên để chị một mình trong bếp."

Thấy Do Yi cố gắng nở nụ cười, lòng Se Mi càng thêm xót xa, rõ ràng là người bị thương vậy mà còn phải quay sang an ủi cô.

Do Yi khẽ lắc đầu, chuyện này làm gì nghiêm trọng đến thế.

"Con người sống trên đời, dù có cẩn thận đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi những tổn thương. Lớn nhỏ gì cũng có cả trăm, cả nghìn nỗi đau. Lẽ nào em định cả đời cứ kè kè bên cạnh tôi, không để tôi bị đau nữa ?" Bà trêu chọc.

Đây vốn dĩ là một chuyện phi thực tế, nhưng câu nói tưởng như bông đùa ấy đã khiến Se Mi đột nhiên nhớ đến một thói quen cũ.

Hơn 20 năm qua, ở bất cứ nơi nào Do Yi xuất hiện, Se Mi đều chuẩn bị sẵn một lọ thuốc giảm đau. Mỗi khi mẹ chồng than đau đầu hay khó chịu ở đâu đó, dù ngoài mặt có lạnh nhạt thế nào, thì trong lòng cô vẫn lo lắng đến phát điên.

Nếu có thể, Se Mi thậm chí đã từng nghĩ – giá mà có thể gánh thay mọi nỗi đau cho Do Yi thì tốt biết mấy ...

Chỉ là những lời này cô đã từng nói với Do Yi trong lần bà gặp tai nạn xe, nhưng khi ấy Do Yi không muốn nghe. Vì vậy, hôm nay khi bà nhắc lại điều này, Se Mi cũng không nói gì thêm nữa.

Có những lời, cả đời chỉ cần nói một lần là đủ.

Tình cảm cũng vậy, dù từng bị từ chối, dù đã đau đớn đến tận cùng nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì đã nói ra.

Bởi lẽ, tình yêu là chấp nhận con người thật của nhau, chứ không phải ép buộc nhau phải theo ý mình.

Se Mi ngoảnh đầu nhìn Do Yi lần nữa, bên tai bỗng vang vọng lời khuyên của bố cô tối qua.

Có lẽ ông nói đúng.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng rạch ròi trắng và đen, đúng hoặc sai. Con người không nhất thiết phải sống mãi trong những sai lầm của quá khứ.

Biết sai, sửa đổi, rồi dũng cảm bắt đầu lại, cũng không phải là không thể.



⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆


NGOẠI TRUYỆN NHỎ

Chi Jung trố mắt nhìn bữa ăn thịnh soạn trên bàn gồm: trứng sốt cà chua, trứng chiên hẹ, trứng chiên chua ngọt, trứng hấp tôm ... mà rơi vào trầm tư​.

"Oma, hôm nay dì giúp việc mới đi móc ổ gà về đúng không ?"

Nếu không sao lại có một yến tiệc toàn trứng thế này ?

Do Yi ngượng ngùng nhìn cậu con trai út, rồi nhìn người ngồi bên cạnh. Bà mím môi, cảm giác cứ như vừa bị đem ra làm trò cười vậy.

Đường đường là chủ tịch Baek, sao có thể để bản thân bị chế nhạo được ? Không nhịn nổi nữa, Do Yi giơ đũa gõ vào đầu anh một cái:

"Ăn thì ăn, không ăn thì cút ra ngoài !"

Thật là ... chẳng câu nào lọt lỗ tai tôi cả.

Chi Jung tội nghiệp đành cắn răng mếu máo.


⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com