Chương 16: Ngắm Quý à?
Đáng lẽ ra sáng ngày hôm nay chỉ cần học có bốn tiết rồi về, ai ngờ, đúng vào cái lúc học sinh đang chộn rộn nhất, chờ đúng tiếng trống tan học vang lên để đeo cặp sách rồi phi luôn ra khỏi cổng, cô Đào từ đâu chậm rãi tiến vào trong lớp học rồi đanh giọng hô lớn.
"Hôm nay trường tổ chức tổng vệ sinh toàn trường nên các em ở lại sau tiết bốn nhé!"
Chính vì thế nên mới có tình cảnh cả một nhóm học sinh đứng rệu rã, cầm lấy cán chổi mà đứng quét rác lạo xạo ở dưới mấy gốc cây bằng lăng.
"Trời ơi... Tao đói."
"Sao nhà trường độc ác thế này?"
"Nắng, nắng!"
Khuê và những đứa con gái khác trong lớp 11A1 được phân công tưới nước cho mấy chậu cây gần khu nhà dạy học nhìn lũ con trai lười biếng lớp mình bằng con mắt phán xét.
"Dậy đi mấy tên lười! Nhìn lớp người ta xem, con trai còn làm tranh cả phần việc của con gái kia kìa! Lớp mình đông con trai hơn bọn lớp D, vậy mà sao lũ bọn mày toàn để con gái làm hộ thế này?"
"Ủa? Thằng Quý đâu? Thằng Quý đâu sao không thấy nó?"
"Bọn mày tìm tao à?"
Quý vừa đi đến vừa vặn chai nước chanh muối mát lạnh rồi đưa lên miệng uống ừng ực, ở trên tay cậu còn đang xách một chiếc túi nhựa đựng rất nhiều chai chanh muối khác mua ở dưới căng tin, đem phát cho từng người.
Nhìn thấy Nam có vẻ không thích uống chanh muối lắm, Quý liền đổi cho cô một chai nước vị đào ngòn ngọt.
"Quý được!" Khuê sảng khoái sau khi hớp được một ngụm nước mát lạnh. "Nhưng tao vẫn chưa tha cho mày đâu. Ai cho phép mày rời khỏi vị trí trực nhật hả, mau đi quét dọn chỗ sân trường góc bên trái đi."
"Không, tao không cần phải dọn nữa."
"Vì sao?"
Khuê khó hiểu hỏi, thấy Quý chỉ tay về nơi đáng lẽ ra phải là cậu cùng với mấy đứa con trai khác trực nhật nhưng hiện tại, nơi ấy lại đang có những cô bé gái lớp 10 siêng năng dọn dẹp đống lá khô và nhổ cỏ ở đó.
"Tự nhiên mấy em ấy nói là muốn trực nhật hộ tao, từ chối không nổi nên tao để cho các em ấy làm thay vậy."
Nói rồi Quý hô lớn về phía đấy.
"Ê! Cảm ơn các em nhé! Lát nữa có bao nhiêu người, anh gửi tiền trà sữa cho!"
"Aaaaaaaaa! Em cảm ơn anh Quý!"
"Em cảm ơn anh!"
Trông các em hò hét rồi đỏ mặt, có mấy đứa thậm chí là ngơ ra khi nhìn thấy anh Quý đẹp trai của chúng nó vẫy vẫy tay mà Khuê chỉ biết nhăn mặt chịu thua.
Đúng là mê trai đầu thai không hết mà.
Mà thực ra, Khuê tự nói ra câu này cũng không được hợp lý cho lắm. Năm lớp 10, ngày đầu tiên được diện kiến đại nam thần trong lời đồn là Phạm Phú Quý đây, cô ấy cũng đã phải mất tới hai tháng để có thể ngừng đỏ mặt, nuốt khan mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai vượt ngoài sức tưởng tượng của Quý.
"Nhưng dù có như thế thì mày vẫn chưa được phép nghỉ!"
"Ơ?"
"Đi ra phụ mấy đứa con trai khác quét lá đi!"
Quý ấm ức bị Khuê dùng cán chổi vỗ mạnh vào mông mình mà chẳng thể nói lại được gì, chỉ có thể lủi thủi cầm chổi rồi gia nhập với lũ bạn như đang bị vắt kiệt sức sống đứng quét rác bên dưới những tán cây đang trong mùa thay lá, rụng nhiều kinh khủng. Nam nhìn Quý vụng về cẩm chổi quét chưa được bấy lâu lại để tuột ra khỏi tay mà không nhịn được phì cười.
Cô đoán là cậu ấm đây từ khi sinh ra chưa một lần phải động tay động chân vào việc gì khác ngoài học cả, đáng yêu quá.
"Mày ngắm Quý hả?"
Thằng Duy Đông lớp A7 cứ như âm binh ám người ấy, dai khủng khiếp, Nam bị cậu ta ám suốt từ chiều mấy hôm trước rồi mà vẫn chưa thể nào đuổi được cậu ta đi. Bây giờ, nó vừa tia thấy cô đang đứng ở ngoài sân liền vứt chổi, mặc xác lớp của nó mà chạy đến.
"Tao ngắm ai là việc của tao." Khuôn mặt của Nam không giấu nổi sự xa lánh với Duy Đông. Nó là người đầu tiên khiến cho cô phải phá luật, xưng hô với người khác bằng "tao-mày". Đủ để biết cô ngán mặt nó đến mức nào.
Thế mà Duy Đông như giả ngu, nó hỏi lại, còn lớn giọng hét lên nữa.
"Mày thích ngắm Quý thì cứ nói, cần gì phải mắng tao?!"
"Trời! Mày bị điên à?!"
"Điên ở đâu? Quý vừa đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, đến cả tao còn thích ngắm. Mày nói toẹt ra như tao thì có chết ai đâu?"
"Be bé cái mồm thôi, sao tự dưng mày lại hét lên thế?!"
Nam cáu gắt vung chân lên để sút cho cậu ta một cái nhưng Duy Đông đã nhanh lẹ né được, không những thế còn toét miệng cười một cách rất gợi đòn.
"Ô kìa bạn Nam. Sao lại đánh bạn thế? Tiếc cha chả tiếc, tao biết mày để ý thằng Quý nên mới đến đây định chia sẻ cho mày biết một số những mẫu người mà nó thích, ai ngờ bản thân lại bị đối xử như thế này."
Nam nghe thấy cậu ta nhắc đến Quý, còn đúng là điều mà cô muốn biết nên cơ thể hơi sững lại.
"Việc, việc gì tao phải nghe theo mày?"
"Sao lại không nghe? Tao với nó biết nhau từ tận lâu lẩu lầu lâu rồi, nó có mấy cô người yêu cũ tao đều từng thấy mặt hết. Tin tao đi."
Duy Đông nói bằng giọng điệu chắc nịch, Nam cũng không tìm thấy vẻ nào là dối trá trên khuôn mặt của nó cả nên lớp phòng bị dần lỏng xuống, nhưng có một chỗ cô vẫn thấy khúc mắc.
"Mày và Quý ghét nhau mà nhể? Sao bỗng dưng lại hứng lên nói chuyện về cậu ấy với tao vậy?"
Nam có thể nhận ra hai vai của Duy Đông khẽ khựng lại một lát, đôi mắt của cậu ta thoáng qua một vẻ sâu xa nào đó.
"Chẳng gì cả. Tao ghét nó chứ không ghét mày. Để trả ơn hôm trước mày giúp tao nên tao mới nói thôi. Được rồi, dịch lại đây tao nói nhỏ cho mày nghe."
Nam vẫn còn bán tín bán nghi nhưng vẫn nhích chân tiến lại gần cậu ta. Duy Đông mở miệng toan nói thì bỗng dưng, cậu ta phát hiện ở trên vai Nam có một con ong đang bám lấy.
"A, đứng yên để tao đuổi con ong đi ch-"
"AAAAAAAA! Cái gì cơ?! Nam đang bị một con ong tấn công sao?!"
Quý từ chỗ gốc bằng lăng hùng hục phi tới rồi húc bay thằng Duy Đông ngã lăn vào bụi cỏ, còn với Nam thì khom khom lưng xuống, thận trọng thổi phù vào vai cô để xua con ong đi.
Thấy con ong vàng đã lả lướt bay đi rồi, Quý lúc này mới đứng thẳng lưng lên, thở phào ra một hơi nhẹ nhõm rồi lấy tay quệt quệt lớp mồ hôi trên trán, làm như kiểu cậu vừa mới giải cứu thế giới không bằng ấy.
"Cậu làm gì ở đâu vậy?" Quý đột nhiên xông tới rồi áp sát vào người Nam khiến cho cơ thể cô đã nóng do nhiệt mặt trời nay lại càng nóng hơn nữa. Cô lúng túng lùi một chân ra đằng sau rồi đẩy Quý quay về chỗ trực nhật của mình. "Tự dưng phi tới, quay về đi!"
"Ơ kìa, Nam!"
Quý không cam lòng quay về chỗ đứng lúc đầu của mình. Mặt của cậu vết rất rõ hai chữ "khó chịu" khi thấy cô đứng gần thằng Duy Đông như thế, vậy mà cô chẳng những không hiểu ý cậu mà còn đuổi cậu đi, dỗi!
Mấy thằng khác cùng lớp đã nhìn thấy hết tất cả, bọn nó nhìn Quý, đôi mắt không giấu nổi sự hóng hớt.
"Ê, Quý."
"Giề?"
"Mày thích con Nam không?"
Tự dưng tự lành bị hỏi câu đó, Quý giật mình, đơ ra một lúc rồi lắp bắp lảng tránh.
"Hỏi gì kì thế?"
"Thích hay không thích?"
"Là bạn."
"Mày lảng mặt sang chỗ khác làm cái gì? Nếu mày với nó là bạn thì tại sao mày phải cuống cuồng hết cả lên khi Nam bắt chuyện với đứa khác thế?"
Quý: "..."
Bọn nó cứ gặng hỏi Quý mặc dù trên mặt tên nào cũng viết rõ hai chữ "biết tỏng câu trả lời rồi" làm Quý khó xử kinh lên được.
"Ối!" Chợt một cậu con trai hét lên. "Thằng Duy Đông lại nhổm dậy nói chuyện với con Nam tiếp kìa!"
Duy Đông run rẩy bò ra khỏi bụi cây: "Mẹ thằng điên! Thằng khốn đấy lên cơn à?!"
Sau một lúc, Duy Đông mới có thể đứng thẳng người lên được mà đi tới gần Nam. Nhưng miệng há ra, còn chưa nói thêm được một câu nào, cậu ta một lần nữa lại bị Quý húc nhào vào bụi cây gần đấy.
"Mẹ kiếp! Mày muốn đánh nhau hả?!"
"Ừ, tao đang muốn đánh nhau đấy."
Duy Đông và Quý cầm chổi mà phang nhau túi bụi, bỗng cậu ta không để ý mà vấp phải cục đá, ngã người ra đằng sau nên bị Quý nắm thời cơ mà đè ép cậu ta lên trên gốc cây gần đấy.
Quý cao hơn Duy Đông, đó là sự thật không thể bàn cãi. Nhưng chẳng hiểu sao, khi Quý tức giận đanh mặt lại, cơ thể của cậu lại to lớn hơn đến bất thường trong tầm mắt của Duy Đông.
"Tránh xa Nam của tao ra nếu không muốn phải vào viện lần nữa."
Quý nhoẻn miệng cười cảnh cáo, âm điệu của cậu thả chậm, thong thả như một làn điệu giao hưởng du dương nhưng lại mang tính sát thương cực kì cao.
Nhưng Duy Đông là cái tên liều thiên bẩm nên nó có biết sợ là cái gì đâu?
"Tao vẫn cứ lại gần Nam đấy, rồi sao, mày định giết tao à?"
"Thằng khốn cứng đầu này!..."
"Thôi đi! Tại sao tự dưng lại lao vào đánh nhau vậy?!"
Nam chạy đến toan can ngăn hai tên hâm này lại, ai ngờ gặp phải thằng liều, Duy Đông co chân lên rồi đạp ngã Quý ra sau, vô tình làm cho cậu nhào cả vào Nam, đẩy cô ngã dập mặt xuống dưới đất.
Bầu không khí xung quanh bất chợt rơi vào một trạng thái câm lặng. Duy Đông đã chuồn đi trước, còn Quý thì rụng rời tay chân đứng nhìn Nam đang từ từ chống tay để ngồi dậy.
Máu điên ở trong người sục sôi, Nam ngửa cổ lên trời, tiếp theo đó, cả một tràng dài những tinh túy của dân tộc đều tụ hội đông đủ ở trong một góc của sân trường cấp ba.
"Chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp!!!" *để mọi người không bị sốc văn hóa, tác giả xin phép chèn tiếng chim hoang dã nơi rừng rú vào đây*
Duy Đông thục mạng chạy được một lúc rồi ngoái đầu nhìn ra sau, đập ngay vào mắt cậu ta là cảnh tượng Nam đang "trị liệu xương khớp" cho Quý mà cả người bất giác cảm thấy bủn rủn y như mình cũng là người bị bắt vậy.
Phù! May mà lúc đấy đầu óc còn hoạt động, nghĩ được đến việc chạy trốn.
Cậu ta nhanh chân lủi đi càng xa càng tốt, đầu cứ thi thoảng lại ngó nhìn ra sau nên không để ý, lỡ va phải một chiếc ghế đá, nơi có một cô bạn nữ đang ngồi.
"Ối!"
"Mẹ kiếp! Cái ghế này! Không biết tự tránh người đi à?... Hửm, con bé đầu sứa?"
Vi và Duy Đông đồng thời cùng mở to mắt ra nhìn nhau. Thấp thoáng ở giữa hai tay của Vi, cậu ta có thể nhìn thấy cuốn sổ vẽ của cô nàng đang được mở phanh ra. Nếu như không nhìn nhầm thì Vi đang vẽ một người thanh niên đang cởi trần gợi cảm (hình như khóa quần cũng hơi lỏng lẻo) nằm trên giường... với khuôn mặt giống y hệt như cậu ta?
Duy Đông: "Cái quái gì thế?!!"
Vi: "AAAAAAAAAAAAAA?!!"
Vi cao giọng hét lớn rồi gấp bẹp hai bên của quyển sổ lại với nhau, rồi sau đó, cô ấy đen mặt đứng lên trước Duy Đông.
Mồ hôi trên trán của cậu ta đã túa ra như tắm, chưa bao giờ cậu ta lại thấy bản thân mình bị một thứ áp lực nào đè nặng như thế này!
Trời ơi! Vi đang định giết cậu ta diệt khẩu sao?
"Ôi chị ơi... Em chỉ mới mổ ruột thừa thôi mà..."
"Mày!"
"Dạ?!" Duy Đông ưỡn thẳng lưng lên, không dám nhúc nhích tay chân.
Cậu ta xanh mặt nhìn Vi he hé quyển sổ ra rồi ngoáy với một tốc độ kinh hồn, một giây sau, Vi thu lại vẻ mặt nghiêm trọng kia mà ngại ngùng giơ quyển sổ đến trước mặt Duy Đông.
"Đây..." Cô nàng bẽn lẽn nói. "Vừa nãy hình như mày hiểu lầm rồi. Đây mới là bản hoàn thành này."
Vi đã tẩy hết mấy chi tiết chăn ga gối đệm đi, thay vào đó để cho nhân vật đang đu xà. Nhưng má ơi, tại sao cô ấy không tẩy nốt cái khuôn mặt này đi và cài khóa quần cho nhân vật nữa? Có ai đu xà ngang mà mặt lại đưa tình thế kia không?
***
"Chà chà, hết năm nay, sang năm lên khối mười hai Quý sẽ bận lắm nhỉ?"
Tối đến, bỗng dưng bố Thiên nói ra câu ấy khi thấy trên bản tin thời sự buổi tối có nói gì đó về chủ đề thanh xuân.
"Sau khi thi xong đại học thì bạn bè mỗi đứa đều một nơi ha? Chắc chỉ còn một năm rảnh rỗi này chơi với nhau thôi."
Gì vậy bố? Tự dưng nói ra câu nghe suy ngẫm thế?
Quý nhai rôm rốp miếng táo đã gọt vỏ mà mẹ Hà đưa rồi nhìn bố mình mở điện thoại ra, nhắn tin rồi gọi điện cho mấy người nào đó.
Kết quả là vài hôm sau, cả lớp được tổ chức đi trải nghiệm hai ngày một đêm vào hai ngày cuối tuần ở Hạ Long, tất cả tiền và chi phí đều do bố Thiên thanh toán hết.
Trước lúc học sinh lên một chiếc xe khách lớn để di chuyển khỏi Hà Nội, ông còn cười nói với các bạn học lớp 11A1.
"Cứ chơi vui vẻ lên nhé, tận hưởng khoảng thời gian ở bên nhau nha!"
"Trời! Bố của mày đẹp trai quá Quý ơi! Ông ấy đồng ý sẽ thanh toán hết tất cả những khoản tiền ăn uống và sinh hoạt của lớp mình!"
Cả đám học sinh ở trên xe đều quay hết vào Quý rồi hô lên đầy cảm kích. Thậm chí, có đứa còn lập nguyên một điện thờ có mặt của ông Tian ở trên xe.
Nhờ có sự tài trợ khổng lồ của gia đình Quý nên chuyến đi lần này có giá trị hơn hẳn về mặt vật chất lẫn tinh thần, học sinh chỉ cần bung xõa thôi.
"Bố mày đẹp trai, mẹ cũng đẹp luôn! Em mày cũng đẹp nữa."
"Thiếu mất tao rồi!"
"Ok! Quý cũng đẹp trai."
"Anh Quý, anh Quý, anh Quý!"
Quý cười lên toe toét rồi trêu đùa với mấy đứa kia, sau khi không khí đã ổn định lại, cậu liền rướn người tiến về phía ghế ngồi ngay trên mình mà gõ gõ.
"Nam ơi."
"Hửm?"
Nam đáp lại cậu bằng một giọng điệu ngái ngủ khó chịu cứ như bị cậu làm phiền, hai bên mắt có vẻ hơi thâm lại, miệng thì lẩm bẩm cái xe này ồn chết đi được...
"Có chuyện gì?"
Chà... nghe cái giọng điệu khó ở này, hẳn là cô vẫn còn đang giận cậu vụ tổng vệ sinh mấy hôm trước.
"Hôm qua mày lại thức đêm học bài đấy à?"
"Thế thì liên quan gì đến cậu?"
Nam quay hẳn mặt vào cửa sổ, kéo cao lớp áo khoác đang phủ ở trên người mình lên, tỏ ý từ chối tiếp chuyện.
Một lúc lâu sau, thấy cậu chẳng lên tiếng gì nữa, cô đoán chắc là cậu từ bỏ ý định năn nỉ cô tha thứ rồi nên cũng chẳng có thêm bất kì phản ứng nào nữa, mặc dù có đôi chút hụt hẫng ở trong lòng.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy có mấy tiếng động loạt soạt phát ra từ hàng ghế sau, đang khó hiểu tự hỏi là cậu đang làm gì thì bất chợt, Nam mở to mắt nhìn Quý đứng hẳn dậy, lấy chiếc tai nghe mà mình mang theo rồi đeo nó vào hai bên tai cô. Một điệu nhạc êm ái nhanh chóng rót tràn trong trí não, xua đi những tạp âm ồn ào ở xung quanh.
Nam thấy cậu cười cười rồi vuốt ve lên má mình, miệng tặc lưỡi một cái rồi cúi mặt xuống bên dưới.
"Đừng tưởng làm thế thì tôi bỏ qua lỗi cho cậu." Suýt thì mềm lòng rồi.
Quý biết là để dỗ Nam thì một tí này vẫn chưa thấm là bao, thế nên cậu cũng không ngạc nhiên trước phản ứng này của cô lắm.
"Ít nhất mày cũng bớt giận tao hơn rồi đúng không Nam?"
Nam không mở mắt ra, cô im lặng một lúc rồi đáp lại: "Ờ."
Chỉ cần một câu nói ấy thôi cũng đã đủ để làm Quý vui suốt cả buổi đi xe ngày hôm ấy, cậu thò tay lục lọi trong túi áo khoác của mình rồi móc ra mấy viên kẹo chanh được gói trong một lớp vỏ trong suốt rất xinh xắn, luồn tay lên trước rồi đút nó vào túi áo của Nam.
Thằng Thanh ngồi bên cạnh Quý đã bị cảnh này đâm chọt vào mắt đến không thể chịu nổi nữa, liền đưa khuỷu tay ra rồi huých huých vào eo của Quý.
"Anh Quý ơi~ Em cũng mún ăn kẹo chanh."
"Kệ mày, xê ra."
Thanh: "..."
Chuyến xe khởi hành từ cổng trường cấp ba lúc tám giờ sáng, đi gần bốn tiếng, cộng thêm cả thời gian dừng nghỉ nữa thì đến hơn mười hai giờ trưa họ mới đặt chân được đến khách sạn.
Sau khi ăn trưa, học sinh nhận lấy chìa khóa phòng rồi chia nhóm ba người ở với nhau. Đợi đến chiều thì mọi người bắt đầu di chuyển đến địa điểm tham quan đầu tiên.
Cái Khuê thích thằng Kiên, chuyện này cả trường biết. Nhưng chẳng ai ngờ nó lại si mê đến mù mắt như thế.
Khi cả lớp xếp hàng để cô giáo và hướng dẫn viên du lịch điểm lại sĩ số, Vi và Khuê đứng cạnh nhau nên cả hai đều vô tình nhìn thấy Kiên đứng ở bên hàng con trai đang uể oải, mặt nhăn lại như đít khỉ mà ngáp dài một cái rồi lấy tay gãi nách xoèn xoẹt.
"Oáp!..."
Khuê: "Đ, đáng yêu quá."
Vi: "Mày điên rồi."
Thôi quay trở về với chuyến đi.
Đến khi tất cả những học sinh đều đã tụ tập đông đủ, mọi người đều leo lên một chiếc xe du lịch sau khi đã nghỉ trưa để ra cảng biển, đi khám phá vịnh.
Chiếc thuyền chở hơn ba mươi học sinh đi từ bờ để tham quan những hòn đảo lớn, đảo nhỏ với đủ các loại hình dáng khác nhau, rồi tiếp đó dừng lại ở hang Sửng Sốt.
Lúc tiến vào trong hang để ngắm nhìn một trong những hang động đẹp nhất của vịnh Hạ Long, Khuê ngó nghiêng nhìn ra xung quanh, chạy luồn lách về phía trước, rồi sau đó bạo dạn ôm chặt lấy một bên tay của Kiên.
"Aaaaaaa! Ở đây tối với lắm người quá, Khuê sợ."
Khuôn mặt của Kiên thoáng qua vẻ bất ngờ, nhưng cậu ta không hề đẩy cô nàng ra.
"Ừ, để Kiên bảo vệ Khuê."
Mấy đứa khác trong lớp nhìn thấy vẻ mặt hả hê như muốn biến thành một con bạch tuộc để bám chặt lấy tay Kiên của Khuê mà rờn rợn hết cả người. Khiếp! Thế mà từ trước đến giờ bọn họ cứ nghĩ lớp trưởng là người chín chắn như thế nào...
Quý thấy Khuê và Kiên đi chung với nhau thì ồ lên một tiếng, trong vô thức, mắt cậu đánh sang bên phải, nhìn xuống Nam.
"Ê."
"Hửm?"
"Tao cũng sợ."
Nam: "..."
Mọi người đi một vòng ở trong hang rồi quay trở lại ngoài bến thuyền, chả hiểu sao, lúc vào thì lành lặn, mà khi trở ra, ở một bên má của Quý đã có một vết bấu đỏ bầm.
Mọi người tham quan thêm một lúc nữa, đi qua hòn Gà Chọi, hòn Chó Đá,... Đến giờ về, bọn con trai bị con gái bắt phải chụp cho tụi nó cả tỷ kiểu ảnh cũng đã mệt lắm rồi nên hướng dẫn viên du lịch vẫy vẫy một cái cờ đi trước, dẫn đoàn học sinh quay trở lại thuyền để tiến về bờ, kết thúc buổi thưởng thức vị biển của Hạ Long.
"Ôi, tiếc quá, bọn mình đi vào mùa đông nên không tắm biển được."
Thằng Thanh bước xuống khỏi chiếc xe du lịch để quay trở lại khách sạn, nhìn thấy bờ biển xanh mênh mông ở trước mặt mà không được chạy xuống đấy để bơi, cậu bạn này tỏ rõ sự tiếc nuối ở trên mặt.
Thấy thế, Quý bỗng dưng khoác lấy vai của cậu ta, còn kéo thêm cả mấy đứa con trai khác nữa chụm đầu lại với nhau rồi đề xuất.
"Hay là cứ thế nhảy xuống biển đi! Đã đến tận đây rồi mà."
Thằng Thanh phản bác lại ngay: "Mày hâm à? Gió rét mướt thế này mà đòi nhảy xuống dưới nước."
"Sao lại không chứ?" Quý dụ dỗ. "Ở Nga, người ta còn nhảy được xuống hồ băng, nói gì đến Việt Nam mình? Bây giờ trời vẫn chưa hẳn là quá lạnh, cả bọn cứ xuống đấy mà bơi!"
"... Để thử xem?"
Nam với mấy bạn nữ khác đặt chân bước xuống khỏi xe, vừa mới ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy ngay cảnh hơn hai mươi đứa con trai cùng lớp từ lúc nào đã lon ton chạy hết ra ngoài biển, cởi sạch quần áo ra rồi nhảy tùm xuống dưới nước.
"Aaaaaaaaaaaa!!! Nước lạnh quá!"
"Chết! Tao bị đóng băng rồi! Không cử động được! Cứu!"
"Thằng Quý! Toàn xúi anh em làm việc dại!"
"Bọn mày yếu! Nhìn tao xem có bị làm sao đâu?!"
"Đi! Ném thằng Quý lên trời!"
"Này này này này! Nghiêm cấm làm hại đến động vật quý hiếm thuộc sách đỏ của quốc gia!... Ối! Bọn mày ném tao thật đấy à?! Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"
ÙM!!!
Nam: "..."
Phần còn lại của lớp học: "..." Thôi, cứ vờ như không quen bọn nó vậy.
Nam đồng tình theo suy nghĩ của những người đã trưởng thành và theo sau họ để quay về khách sạn trước, bỗng dưng, Vi đã nắm lấy hai bên vai của Nam rồi xoay phắt người cô quay trở lại.
"Cậu làm gì thế?!"
"Mày có nhìn thấy không Nam?" Vi nhoẻn miệng cười khà khà. "Cứ nhìn đi, nhìn thằng vào thằng Quý ấy."
Nam tuy chẳng hiểu cái gì nhưng vẫn nheo mắt lại mà nhìn theo hướng Vi chỉ, bất chợt, cô không tự chủ được mà kêu lên một tiếng, xấu hổ quay mặt đi nhưng đã bị Vi giữ lại.
"Hà hà hà! Thấy được rõ chưa?"
Có! Thấy rõ lắm rồi!
Nam nhìn thấy Quý đang cởi trần, nửa thân trên của cậu lộ rõ ra giữa màu xanh của sóng biển. Tuy vẫn còn đang trong độ tuổi thanh thiếu niên nhưng những vòng cơ của cậu đã rất chắc chắn rồi, múi nào ra múi đấy. Khi cậu mặc áo, ai cũng tưởng cậu gầy nhưng thực ra là không, thân hình của Quý cứng cáp với những đường nét rất tinh tế, không hề thô chút nào cả.
Đứng giữa cả một nhóm người cùng lứa tuổi nhưng Quý nổi bật hẳn lên cứ như một cá thể vượt bậc vậy.
Nói chung là...
"Cũng... được."
"Cũng được là như thế nào? Phải là ngon vler chứ!"
Vi tỏ vẻ không tán thành chút nào khi thấy Nam đã ngắm đến rủn cả chân mà vẫn cứ tỏ vẻ 'nó bình thường thôi' như vậy, không nói nhiều nữa mà rút ngay chiếc điện thoại ở trên tay của Nam ra rồi chụp ngay một pô bao trọn hết tất cả những tinh túy hội tụ trên người Quý.
"Ơ...?!"
"Không cần phải cảm ơn tao đâu."
Vi nhe răng cười rồi đặt ảnh mà mình vừa chụp vào album yêu thích trong máy Nam, xong xuôi, cô nàng nhét nó trở lại vào túi áo của cô, mặc cho cô đã cứng đơ cả người lại vì quá ngại ngùng.
"Bọn mày đang làm cái gì thế?"
Nam với Vi đang vờn nhau, Nam thì đòi xoá ảnh còn Vi thì cứ hối là phải đặt làm ảnh nền điện thoại, thì từ bao giờ, Quý đã chạy lên trên bờ rồi dừng ngay trước mặt của bọn họ.
Đứng dưới ánh nắng rất mảnh của tiết trời mùa đông, cơ thể Quý lại càng bóng lên như một kiệt tác được tạc bằng đá cẩm thạch.
"Nam."
Quý trầm giọng gọi tên cô, tuy không phải là người Hà Nội gốc nhưng cậu được thừa hưởng tiếng nói rất ngọt, rất dịu dàng của mẹ nên nghe tuy hơi đểu, nhưng đúng là rót mật vào tai người đối diện. Khi nhe răng cười thì cậu sẽ để lộ ra đôi hàm răng trắng sáng.
"Tao không có khăn ở đây, mày đi lấy hộ tao có được không, Nam?"
***
"Đây ạ."
"Em cảm ơn."
Nam nhận lấy tấm khăn tắm mượn từ quầy tiếp tân. Từ tận lúc đứng ở ngoài bờ biển cho tới khi đặt chân bước vào trong khách sạn, hai bên má của Nam vẫn bị phủ lên một lớp phiếm đỏ. Cho dù cô đã đưa tay lên để lau đến rát mặt nhưng cũng chẳng có ích gì cả, má của cô vẫn cứ nóng ran lên như vậy thôi.
"Khỉ gió!"
Nam lẩm bẩm chửi rồi ôm tấm khăn bông ở trên tay, khóe miệng khẽ mỉm cười mà xoay lưng định quay trở lại bãi tắm. Nhưng trong thoáng chốc, vì không để ý trước sau mà Nam suýt đâm rầm vào một người đang đi tới theo hướng ngược lại với mình.
"Ồ, xin lỗi."
Cô không ngẩng đầu lên mà chỉ nói nhanh một câu ngắn gọn, sau đó lách sang một bên để đi ra bên ngoài. Nhưng vào chính lúc ấy, một tiếng gọi cất lên đã khiến cho cơ thể của cô bất giác chùng xuống.
"Nam?"
Âm thanh này...?
Nam đứng sững lại, còn người kia thì kéo lấy vai cô rồi xoay cả người cô về đằng sau.
"Đúng là cậu!"
Khoa không nhịn được kinh ngạc, đôi mắt của cậu ta mở to, lực nắm lên vai Nam ngày một tăng.
Tại sao... Người thanh niên này tại sao lại ở đây?!
Nam run rẩy, theo phản xạ, cô đưa tay lên để hất đi cái tay đang đặt lên vai mình ra nhưng sức nặng đang đè lên người cô quá mạnh, đến mức cô không thể cử động cơ thể được.
"Khoa, mày đi đâu vậy?"
Nam cứng nhắc quay đầu nhìn sang, đập vào tầm mắt của cô là hơn ba mươi mấy những học sinh ở ngôi trường phía đông, là những người bạn cùng lớp cũ với cô, đang đi về phía họ. Bọn nó vì thấy Khoa mãi vẫn chưa làm xong thủ tục nhận phòng nên mới đi tìm.
"Bỏ ra!"
Chưa để Khoa kịp phản ứng lại, Nam đã gạt nhanh tay của cậu ta ra rồi bỏ chạy khỏi sảnh khách sạn.
Chỉ cần nhìn thấy những con người ấy, mọi kí ức đen tối mà cô đã cố để giấu kín ở nơi sâu nhất trong trí não lại bùng lên rồi vây hãm lấy cô, khiến cho cô dường như không thể thở được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com