Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Con bé điên!

Ngày thứ hai, trong tiết, Nam ngồi ở bàn cuối cùng trong góc lớp, bên cạnh cô là Quý đang nằm ngủ mê mệt, bên cạnh nữa là Thanh đang hớ mặt ngó lên trên bảng nhưng ý thức lại bay đi đâu rồi.

Trường trung học này khác với đa số những trường khác bởi vì thay vì một bàn chỉ có hai học sinh, trường cô lại mua những chiếc bàn rất dài dành cho ba đến bốn người ngồi.

Nam liếc mắt nhìn hai người bạn ngồi cùng bàn với mình rồi lại phóng mắt nhìn lên trên.

Lớp 11A1 có hai dãy ngồi, mỗi dãy có sáu bàn, mỗi bàn có bốn học sinh, hoặc là ba như bàn cô. Tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn lên trên bảng.

"Khi nào cô đến nhớ gọi tao dậy."

Quý he hé mắt nhìn Nam, thấy quay nhầm mặt thì uể oải nghiêng mặt sang bên Thanh, lặp lại câu nói vừa nãy.

"Khi nào cô đến nhớ gọi tao dậy."

"Tao đang bận lắm, mày đi mà nhờ.... Ừm... nhờ..."

Quý mở miệng: "Tên bạn ngồi bên cạnh tao là Nam."

Thanh gật gật đầu, sau khi thoát ra khỏi cơn mơ màng thì cậu ta liền vội vã xé giấy nháp, viết vội một công thức vật lý nào đó mà đến tận bây giờ mới nhớ ra.

"Ừ ừ, đi nhờ Nam đi, tao bận."

Quý vốn đang oải nên lười nói nhiều, lại thương cho thằng bạn bị thầy cô cảnh báo điểm số mấy lần rồi nên cũng không làm phiền Thanh nhiều hơn nữa, quay đầu sang bên cạnh, đôi mắt cậu chăm chú ngước lên Nam.

"... Tôi sẽ gọi." Nam không quen bị nhìn chằm chằm như vậy nên đối với ánh mắt mong chờ ấy của Quý, cô không thể chống cự lại được lâu.

"Cảm ơn mày nhiều nha."

Quý lúc này mới an tâm ngủ tiếp. Nhưng nằm còn chưa được bao lâu, một cái gáy sách đã đập thẳng vào giữa đỉnh đầu của cậu.

"Quý ngủ ngon nhỉ? Ghi sổ đầu bài nhé?"

"Em có ngủ đâu cô? Em chỉ là đang nhắm mắt thôi mà."

Quý nhe ra đôi hàm răng trắng lóa của mình cười cười với cô giáo dạy sử. Chờ khi cô hừ lên một tiếng rồi quay trở lại bàn giáo viên, cậu ngay lập tức quay phắt sang bên Nam, lườm mắt.

"Sao mày không gọi?!"

Nam nhún vai, khuôn mặt thành thật.

"Tôi đang định gọi nhưng không kịp."

Thật thà quá cơ đấy.

Quý xuỳ một tiếng, ra hiệu đã cho Nam vào trong danh sách đen của mình rồi gom mấy chiếc bút bi đang nằm ngổn ngang ở trên bàn, lật quyển vở ghi bài "trắng hơn cả tuyết" để dò xem mình đã ghi bài được đến đâu rồi.

Chẳng biết là do cậu nhìn nhầm hay đúng thật là như vậy, một bên khoé miệng của Nam khẽ nhếch lên. Cô cười nhạo cậu đấy à?

Không, thực ra nếu nói đó là cười thì cũng không phải cho lắm.

Cái cong môi ấy gượng gạo và lúng túng, cứng nhắc và chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một nửa giây rồi lại hạ xuống (nếu như không phải đúng lúc ấy cậu quay sang nhìn cô thì gần như đã chẳng thể phát hiện ra được).

Đến cả cười cũng không biết phải diễn đạt như thế nào, môi cong lên chưa được hai giây đã sụp xuống. Cứ như Nam chưa từng cười trước đây vậy. Đã quá lâu rồi cô không cười nên cũng đã quên mất cách làm thế nào để thể hiện được sự vui vẻ?

Quý chớp mắt nhìn lên khuôn mặt lạnh tanh như băng đá nghìn năm không tan chảy ấy, trong đầu rối rắm trước những suy nghĩ của mình.

Thật kì lạ. Nam chẳng giống với bất kì người nào mà cậu từng gặp trước đây cả. Giống hệt như một người ngoài hành tinh mới đáp vào trong lớp cậu vậy.

Cô khiến cho cậu tò mò quá, chẳng biết hiện tại cô đang nghĩ gì nhỉ?

Nam không để ý đến cái nhìn chăm chú công khai của Quý, cô khom lưng về phía trước, đầu bút bi vẫn đều đều ấn ở trên trang giấy trắng gọn gàng. Chính hành động khom lưng ấy của cô đã khiến cho một cái gì đó tuột ra khỏi cổ áo sơ mi đồng phục trắng, lấp lánh phản lại ánh nắng chói chang lọt qua chiếc rèm cửa đến chính giữa đôi đồng tử của Quý.

"Hửm?"

Quý mở to mắt nhìn chiếc nhẫn vàng mà cô dùng một sợi dây chuyền xâu thành một chiếc vòng, đeo ở trên cổ.

Dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu vẫn có thể thấy được những họa tiết đơn giản được tạc ở trên chiếc nhẫn, ở chính giữa của chiếc nhẫn còn có một viên kim cương nho nhỏ. Tuy trông vô cùng cũ kĩ nhưng nó lại được bảo quản rất cẩn thận, chứng tỏ nó rất được chủ nhân nó trân quý và giữ gìn.

Đấy là nhẫn cưới mà?

"Ồ? Đó là cái gì thế? Tao có thể động vào nó được không?"

Ngay khi cậu định vươn tay ra, Nam đã bất thình lình quay phắt về phía cậu. Đôi mắt cô mở trừng đầy đe doạ cứ như một con thú dữ đang bị kích động.

Hành động đưa tay lên của Quý rõ ràng đã khựng lại. Cậu mở to mắt, vội vã rụt hai tay lại giơ lên trời.

"Wow wow wow! Bình tĩnh nào. Tao không có ý gì đâu. Mày từ từ đã nào. Nhìn này, tao chưa động vào nó đâu nhé."

Đôi mắt Nam càng nheo lại hằn học, sau đó vài phút mới từ từ quay đầu đi, thu mình về một góc. Đến tận bây giờ Quý mới thở ra được một hơi, cả người nghiêng sang bên khác, thầm đưa ra đánh giá trong lòng.

Tại sao người này lại đáng sợ thế nhỉ?

Nam không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi làm bài đến hết tiết. Quý cũng vậy, cậu ngó nghiêng trêu chọc Thanh và những bạn bàn bên. Tiết học kết thúc trong sự im ắng ngột ngạt.

"Nam ơi, hôm nay đến bàn cậu trực nhật đấy. Ba tiết đầu Quý và Thanh trực rồi, tiết này cậu giặt giẻ lau bảng đi."

Lớp phó trực nhật lên tiếng nhắc nhở, Nam cũng không chần chừ quá lâu mà đứng dậy, cẩn thận xếp gọn gàng những vật dụng học tập của mình vào trong ngăn bàn rồi tiến lên bục giảng, lấy giẻ xóa sơ qua những nét phấn trắng rồi bước ra bên ngoài cửa lớp.

Một bạn nữ ngồi gần chỗ của lớp phó trực nhật nhìn Nam rời đi, liền khẽ huých huých khuỷu tay vào người của cậu ta.

"Này, bạn ấy là bạn mới, đã thế còn là con gái, sao cậu không sai hai bạn nam kia trực hộ? Thế mới ga lăng chứ?"

"À, ừ nhỉ?"

Lớp phó trực nhật bây giờ mới nhận ra, đầu mũi giày của cậu ta vung lên đá vào chân của Quý, người hiện đang uể oải bám vào những thanh chắn của cửa sổ gần đó, cái tên suốt ngày luôn ở trong một trạng thái mệt mỏi biếng nhác.

"Mày thấy có phải không Quý? Đáng lẽ ra phải là mày hăng hái xin làm thay chứ nhỉ? Bình thường mày men lắm mà? Toàn đi giúp con gái nhà người ta trực nhật, bê đồ các thứ. Sao hôm nay hờ hững thế?"

Cậu đưa mắt nhìn lớp phó trực nhật rồi lại liếc nhìn ra bên ngoài hành lang.

"Hôm nay mệt nên men không nổi."

"Điêu vừa, mày có thể lười cả 25/ 24 tiếng một ngày nhưng một khi có cô gái nào nhờ giúp việc là đều toét miệng cười đồng ý, tự dưng hôm nay lại vậy. Mày thực ra là không muốn giúp người ta chứ gì..."

"Mày thì biết cái gì?"

Nghe thấy có chuyện để bàn, Khuê lớp trưởng cũng vụt chạy tới rồi ngồi xuống bên cạnh hai bạn nam để hóng chuyện.

"Tao cũng muốn nghe. Bọn mày đang nói chuyện về Nam à?"

Quý bặm môi. Vì chẳng phải chuyện gì to tát lắm nên cậu không bình luận gì cả, nhưng Khuê ngồi ngay bàn trên Quý nên suốt nãy giờ cô ấy có thể đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cậu và Nam.

"Chà... Đang trầm tĩnh bỗng dưng nổi cáu bất thình lình nhỉ? Tâm lí của cậu ấy có vẻ không ổn định lắm ha? Này này này, xích lại gần đây đi. Tao mới nhớ ra xong. Vừa nãy lúc đang rửa tay ở trong nhà vệ sinh, tao có nghe thấy một người nói rằng mình từng học cùng trường với Nam."

Khi thấy hai tên thanh niên kia đã ngồi tụm lại gần mình rồi, bấy giờ, Khuê mới hạ thấp giọng nói xuống hết mức có thể nhưng vẫn đủ để nghe thấy, điệu bộ nghiêm trọng. Quý bất đắc dĩ bị Khuê kéo ngồi xuống bên cạnh.

"Hồi ở trường dưới, Nam đã từng đánh nhau với một bạn cùng lớp. Vụ đánh nhau to lắm, nghe nói có xích mích cực kỳ nghiêm trọng. Sau vụ đó, hình như mẹ của Nam còn bỏ đi nữa, để lại cô ấy ở một mình với ông bà."

"Ồ... "

Khuê thở dài: "Nhưng cũng phải nói, Nam cũng đáng thương thật đấy. Chưa biết tin đó có phải thật hay là không nhưng mẹ nó bỏ đi đột ngột quá, tâm lí của nó bất ổn cũng phải."

"Chẳng phải là không biết đâu mà chắc chắn tin đó là thật đấy."

Một bạn nữ ngồi ở bàn trên cũng hô lên rồi túm tụm, nhập hội với nhóm cái Khuê.

"Tháng trước tao về quê chơi, cùng trong xã tao là trường học cũ của Nam đó. Tao nghe hàng xóm kể về vụ đánh nhau đó rồi. Cậu con trai cùng lớp, người bị Nam đánh ấy, đã nói rằng cậu ta và Nam đã từng ngủ với nhau rồi..."

Đến đây, Quý đột ngột giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại.

"Ê, dừng lại tại đây là được rồi. Hình như tiết sau kiểm tra hoá đấy?"

Bọn họ hiểu ý của Quý là gì nên biết điều không nói gì thêm về vấn đề này nữa, thay vào đó, họ quay trở về chỗ ngồi để ôn bài cho tiết học tiếp theo. Riêng Quý thấy giờ giải lao còn một khoảng thời gian ngắn nữa nên đứng ra khỏi chỗ ngồi, muốn đi lại cho khuây khoả một chút.

"Tao đi chơi đây. Thanh đâu rồi ấy nhỉ?"

Quý đút hai tay vào trong túi quần rồi lững thững bước ra khỏi lớp học, mắt nheo lại vì nắng chói, ngoái đầu nhìn trông khắp bốn phía mà mãi chẳng thấy thằng bạn thân của mình đâu cả.

Chắc là bị thầy dạy Vật lý bắt gặp và nghe đàm đạo về điểm số của cậu ta rồi. Hầy...

Ngày hôm nay chẳng có gì đặc sắc hết nên Quý luôn cảm thấy tinh thần của mình vật vờ như ma đói, trong vô thức đứng tần ngần ở giữa sân trường.

Trong lúc cậu đang thở ra một hơi rồi quay đầu định bước lại vào trong lớp học, đột ngột, một tiếng hét chói tai phát ra từ một góc trường vang lên đã khiến cho không khí của giờ ra chơi trở nên vô cùng náo loạn.

"Cái gì thế?!"

"Ai hét vậy?"

Cả một đám đông người tò mò đều chạy ùa hết về phía nhà vệ sinh. Quý cũng đi vì tiếng người đang kêu ré lên thảm thiết đó khá quen tai với cậu. Cao đích thực là một cái lợi bởi vì dù bị cả mấy hàng người chen chúc ngăn lại, cậu vẫn có thể nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra ở đằng trước.

Thật sự rất bất ngờ, đến cả cậu cũng không thể nào mà ngờ được.

Thật sự rất bất ngờ, đến cả cậu cũng không thể nào mà ngờ được. Ở đằng sau bãi đất trống nhà vệ sinh là cảnh tượng bốn, năm cô nữ sinh đang vật lộn với nhau ở gần nhà vệ sinh dành cho học sinh. Một trong số đó là cô gái với mái tóc đen nhánh ngang vai cùng vóc dáng gầy gò mà cậu không thể nào nhận nhầm với ai được, ấy là Nam, bên cạnh đó có ba học sinh cậu không biết mặt, và người còn lại là Mai... Quý trong chốc lát đã miễn cưỡng giật khóe miệng... Ồ, đó là cô bạn gái cũ của cậu...

Không cần nói nhiều, cậu cũng đã mơ hồ đoán ra được lý do của vụ ồn ào này rồi.

"Mày dám làm phiền Quý không! Sao cứ bám lấy cậu ấy không tha thế!"

Mai hùng hổ siết chặt lấy cổ áo Nam, còn cô bạn cùng bàn với cậu kia thì ngậm chặt miệng không nói một lời, hai bên cổ áo bị bung ra, để lộ những vết đỏ xây xước trên da thịt. Ở hai bàn tay đang siết chặt bàn tay đang nắm lấy một sợi dây chuyền bằng vàng của Mai. Dù cho có bị cào cấu hay mắng nhiếc cô cũng không nhúc nhích, không đáp trả mà chỉ chằm chằm nhìn thẳng vào khuôn mặt Mai, hai môi mím chặt, kiên quyết không chịu thả cổ tay của Mai ra.

Quý không có việc gì trong cuộc giằng co này cả, nhưng bên kia là một bạn cùng lớp, một người yêu cũ, lý do xây xát cũng đã có tên cậu nằm đẹp trong đó rồi nên Quý nghĩ mình không thể cứ thế bỏ qua được.

"Này các bạn, sao chúng ta không bình tĩnh lại nhỉ?..."

Vào đúng khoảnh khắc ấy, Mai đột ngột phóng tay tới hòng đẩy ngã Nam về phía sau, nhưng cô đã phản ứng nhanh, nắm phốc lấy cổ tay của cô ta rồi xoay người, vật ngã Mai xuống đất!

Quý há hốc mồm. Hình như vẫn còn bị vụ đánh nhau này làm kích động, thấy Quý đột ngột tiến tới, Nam tưởng rằng cậu thuộc cùng nhóm với Mai đến để làm hại mình nên theo phản xạ quay ngoắt về phía cậu.

"Mày cũng muốn chết hả?"

Cậu mấp máy môi không thốt nổi thành lời, tròn mắt nhìn cú đấm chuyển hướng, bụp vào một bên má của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com