Chương 30: Ơn trời!
Gần một tuần trôi qua kể từ khi vụ cháy ấy xảy ra, nghe nói Nam không bị thương nặng, vẫn có thể sinh hoạt bình thường nhưng chẳng hiểu sao, cô mãi vẫn chưa quay lại trường học. Chẳng cần nói cũng biết là Quý lo muốn cuống cuồng lên rồi.
Vì cả cô và cậu đều bận đến mức không thể gặp nhau được nên sáng sớm hôm nay, trước khi tới lớp, cậu có tranh thủ ghé qua khu nhà trọ mà gia đình Nam đang ở.
Quý dừng xe bên đường, cậu kiểm tra lại địa chỉ nhà trọ được ghi trên điện thoại rồi mới chắc chắn mà dựng xe lên vỉa hè, lò dò bước vào cổng ra vào của khu trọ. Vừa hay, cậu gặp ngay ông Lập đang ngồi xổm, rửa mặt bên cạnh một thau nước đầy trong sân.
Đây là một khu nhà trọ nằm sâu trong ngõ. Lối vào, bắt đầu từ cổng vào đến sân là một lối đi nhỏ và hẹp. Nhưng sau khi đã ra đến giữa sân rồi thì cả một dãy nhà trọ hai tầng vô cùng rộng rãi sẽ hiện ra. Không chỉ thế, trong đây còn có một lán để xe riêng và một khu nhà vệ sinh chung. Sân cũng khá rộng nữa.
"Cháu chào bác. Bác ơi cho cháu hỏi bạn Nam có nhà không ạ?"
Ông Lập ngẩng đầu nhìn lên. Lúc đầu, ông ta nhíu mày đánh giá Quý từ đấu xuống chân rồi lại từ chân nhìn ngược lên đầu cậu. Phải mất đến tận năm giây sau thì ông ta mới mở tròn mắt nhìn Quý như mới chợt nhận ra cậu là ai.
"À... Tao nhớ ra mặt mày rồi."
Quý căng thẳng đứng nghiêm khi ông Lập vắt chiếc khăn lau mặt lên cổ, hai tay chống hông rồi khệnh khạng bước đến trước mặt cậu. Ngón tay của ông ta trỏ trỏ xuống mặt đất. Quý hiểu ý nên chụm chân thấp xuống để ngang bằng chiều cao với ông ta.
Nhưng thú thật, cứ chùng chân xuống thế này thì lưng cậu đau chết mất.
"Nam không có nhà đâu, khỏi kiếm."
"À, vậy ạ. Thế thưa bác cháu về..."
"Mày đứng đấy."
Quý vừa mới chỉ quay lưng đi đã phải đứng khựng lại, nuốt nước bọt nhìn ông Lập nheo mắt đi một vòng quanh người mình rồi cuối cùng là dừng lại ở ngay đối diện với mặt cậu.
"Mày là bạn trai nó hả?"
Quý toát cả mồ hôi hột, đứng trước con mắt sắc như dao cạo của ông ta, Quý không còn lựa chọn nào khác ngoài thú thật, giọng yếu lả.
"Dạ, vâng ạ..."
"Hưm!"
Ông Lập thở ra một hơi kiêu ngạo, hiện giờ, khuôn mặt của ông ta đã hếch cao đến nỗi song song với nền trời luôn rồi.
"Tuy con bé Nam chẳng hé răng nói gì với tao cả nhưng cái gì tao cũng biết tất. Khôn hồn mà trả lời thuận tai, hiểu chưa?"
Quý vội vã gật đầu, thấy thế, ông Lập càng tỏ ra huênh hoang mà ghé sát lại gần cậu, trầm giọng xuống.
"Mày muốn được cái nhà này công nhận, thì trước hết mày phải làm được gì đó cho cái nhà này đã. Có thấy bọn tao đang rất vất vả không?"
Quý gật gật đầu. Ông Lập nói tiếp.
"Bọn tao đã tìm được nhà ở tạm rồi, nhưng chỗ này cách xa nơi làm việc quá mà tao lại mất hết xe cộ rồi. Nếu như mày có thể làm cho tao một bước liền đến ngay công ty được thì đến lúc đó tao mới cho bọn mày quen nhau."
Nói rồi, ông Lập rút cái khăn lau mặt ra khỏi cổ, tạo dáng đi cho thật ngầu rồi bỏ vào trong nhà, không cần biết Quý đứng trong sân đang ngơ ngác ra làm sao.
Đến tận khi đã ngồi học ở trong lớp và hiện tại đã là tiết thứ ba, Quý vẫn cứ thẫn tha thẫn thờ vì những lời nói ấy của ông Lập. Người khác có thể thấy cậu thở dài đến nay là lần thứ bốn mươi tám rồi.
"Cái thằng này làm cái quái gì mà cứ như mới bị cướp vậy?"
Một cậu học sinh ngồi ở dãy bàn đằng sau Quý đã bị tiếng thở dài lần thứ bốn mươi chín của cậu làm cho phiền chết rồi. Đáng lẽ ra đây là tiết sinh học, nhưng thầy giáo có việc bận nên cho cả lớp tự học. Vì sắp thi đến nơi nên học sinh nào cũng cặm cụi dán mặt vào sách vở, duy chỉ có mình Quý là đang ngồi bó gối, dựa lưng lên trên ghế, tay cứ cầm điện thoại mà lướt lên lướt xuống.
Rảnh quá ta. À ừ, suýt quên, tên này được tuyển thẳng vào đại học rồi nên việc gì phải lo sốt sắng như bọn này nữa. Chẳng biết cậu ta đang xem cái gì mà chăm chú thế nhỉ?
Cậu bạn buông bút xuống, chống hai tay lên bàn rồi rướn người lên bàn trên, nhòm mắt vào màn hình điện thoại của Quý. Chợt cậu ta mở to mắt như sắp rơi cả nhãn cầu ra bên ngoài.
Quý đang xem một trang web bán hàng online. Mà đây chẳng phải là web bán hàng thông thường thôi đâu mà là chợ giao dịch siêu xe!
Những hãng xe nổi tiếng đắt đỏ nhất đều được hiện lên ở trên trang web này, kèm theo đó là bảng giá trên mây ở bên dưới.
Cậu học sinh nọ cứ ngỡ là mình học nhiều quá bị hoa mắt nên đưa hai tay dụi dụi mắt để nhìn lại, nhưng những con siêu xe tiền tỷ vẫn lù lù xuất hiện trên màn hình điện thoại Quý.
Hê! Này, cậu đang xem mẫu xe nào đẹp để đặt mục tiêu trong tương lai sao?
Nhưng suy nghĩ ấy của cậu ta đã hoàn toàn bị phá vỡ ngay khi cậu học sinh thấy cậu chau mày, ngón tay trỏ cứ lướt liên tiếp xuống bên dưới như chẳng ưng con nào cả, nhưng rồi bất chợt ánh mắt cậu dừng lại ở một mẫu xe.
Quý nhấn vào ảnh của con xe, lướt xuống thông số kỹ thuật, thấy thích thích liền bấm vào nút "mua ngay", "thanh toán" và đợi. Một lúc sau, một tin nhắn từ ngân hàng đã xuất hiện ngay trên góc trên cùng của điện thoại:
[ TK xxxxxx1128 tại XXX
-$,abc,xyz,mnpVNĐ vao 09:26
17/05/20xx. So du: 937,329,629VNĐ
ND: Thanh toan _________ ]
"Hầy... Lại sắp hết tiền rồi."
Quý thở dài ngao ngán mà tắt điện thoại đi, bất thình lình cậu hét lên một tiếng hốt hoảng khi phát hiện thằng ngồi sau mình từ nãy đến giờ cứ chúi mặt san sát bên vành tai của cậu.
"Mẹ nó! Mày đang làm gì vậy?!"
Quý nhanh chóng thủ thế phòng thân, nhưng chỉ thấy cậu ta há miệng mà nhìn cậu. Chợt cậu trai đó thốt lên.
"Quý! Mày có nhận bồ nhí không?"
Quý: "Hả?"
***
Mấy ngày sau đấy, Nam đã bận bụi đi làm thêm rồi, còn ở nhà, ông Lập với Mỹ Hạnh thay nhau chăm lo cho thằng Vĩ.
Buổi chiều hôm ấy nắng rất đẹp, trong căn nhà trọ chỉ có ba người đang nằm trên sàn nhà nghỉ mát, còn Nam thì bận đi học thêm rồi.
"Mấy nay cứ cười như ma dở ấy, có chuyện gì vui à?"
Mỹ Hạnh hừ một tiếng, khều khều chân sang chỗ của ông Lập.
"Có gì đâu. Mấy hôm bữa tôi đã dạy cho một thằng lỏi con nào đó biết uy nghiêm của người lớn, đến giờ vẫn còn thấy khoan khoái trong người."
Ông Lập tự hào kể ra rồi nằm trườn trên nền nhà lát gạch mới được lau hồi sáng, vẫn còn mùi tinh dầu sả chanh, vừa thơm vừa mát.
Cứ mỗi khi nhớ lại vẻ khúm núm của Quý và từng câu vâng dạ dè dặt của cậu là ông ta lại thấy sung sướng hết cả người. Cứ tưởng sống cả đời này sẽ chẳng lên mặt được với ai, nào ngờ có ngay thằng ranh con trông tồ tồ ngố ngố kia để ra oai.
Muốn được ông đây chấp nhận sao? Còn lâu nhá tên nhóc đần! Mi chẳng thể nào đọ được với một cọng lông chân của tao đâu!
Ông Lập càng nghĩ càng cười đến rung lắc cả hai vai, an nhàn với chiến thắng ấy.
Nhưng khoảng thời gian yên bình đó không diễn ra được lâu bởi vì chẳng hiểu từ đâu chui ra một người đàn ông cao lớn đến đầu chạm trần nhà, thân tây trang nghiêm nghị đến gõ cửa nhà trọ của bọn họ.
"Xin hỏi, đây là nhà của ngài Nguyễn Văn Lập có phải không?"
Ông Lập, Mỹ Hạnh và thằng Vĩ lớ ngớ nhổm dậy từ trên sàn nhà, thấy một người, không, là cả một hàng năm, sáu người ngoại quốc đang đứng nghiêm trước cửa nhà của bọn họ!
Cả ba đã bị cảnh tượng này làm cho sợ đến tái cả mặt. Ông Lập lắp bắp, hai cẳng chân run như cầy sấy, đang đứng mà tưởng như sắp ngã.
"Đúng, đúng rồi ạ... Xin, xin hỏi các người là..."
"Bọn tôi đến theo yêu cầu của cậu chủ. Cậu ấy có món quà nhỏ muốn tặng cho gia đình mình."
Nói rồi, tất cả bọn họ đều đứng tản sang hai bên, để lộ ra một chiếc xe đỏm dáng màu đen mới cứng.
"Ngoài ra, cậu chủ còn có bức thư gửi tới ngài ạ."
Nói rồi, người đàn ông ấy rút từ trong túi áo trong ra một bức phong thư và chiếc chìa khóa xe, giao nó cho ông Lập - người đã há to miệng đến mức một quả trứng hoàn toàn có thể nhét vừa vào trong.
"Cháu không thể khiến cho công ty bác gần với khu nhà bác ở được, nên cháu mua tạm chiếc xe này tặng bác, mong bác có thể yên tâm đi lại ạ. Lớn lên khi đã kiếm được nhiều tiền, cháu sẽ mua tặng bác một con khác xịn hơn, chỉ mong bác có thể đồng ý cho cháu được quen biết và quan tâm Nam. Cháu xin cảm ơn ạ *bắn tim~*."
~Tâm thư của Quý~
Thôi... rồi...
Ông Lập đã không thể đứng vững được nữa mà khuỵu ngã xuống mặt đất, mặc cho Mỹ Hạnh, thằng Vĩ và những người đàn ông kia cuống quýt đỡ mình đứng dậy nhưng không được, ông ta hiện tại rất cần có bình thở.
Không biết... là cậu hay là ông ta mới là thằng lỏi con ở đây...
***
Khoảng hơn mười giờ tối, lúc này Nam mới lái xe về đến nhà sau khi kết thúc một ca đi làm thêm. Việc đầu tiên cô làm ngay sau khi cất xe vào trong lán luôn là đưa mắt đi tìm con Lê.
"Lê ơi! Lê!"
Nam xách theo cặp đi học mới với sách vở đựng đầy bên trong (cô đều mua mới hết cả bởi vì mọi vật dụng học tập của cô đều đã bị lửa đốt sạch) và vòng huy chương vàng Quý tặng mà cô kịp lấy được khỏi đám cháy, tiến vào trong gian nhà trọ, đôi mắt đảo một lượt quanh sân.
Hàng ngày cô vẫn xích con Lê ở trước cửa nhà, giờ chẳng thấy nó đâu cả.
"Gâu gâu!"
A! Nó kia!
Nam nhanh chóng chạy theo tiếng sủa của con Lê mà chạy vào bên trong một góc sân. Nhưng miệng còn chưa kịp cười vui mừng thì cô phát hiện ra cái xích của con Lê đang cột chặt nó vào một thanh xà, bên cạnh một con xe ô tô được trùm kín bởi một tấm bạt phủ. Ai đó mang nó ra đây để trông chừng chiếc xe này.
"Gì vậy nhỉ?"
Nam nhíu mày nhìn thứ vật mà cô chưa từng thấy xuất hiện ở trong khu nhà trọ trước đây, đang định lật tấm bạt ra để xem đây là xe nhà ai thì bất thình lình, có tiếng kêu rú lên từ phía sau khiến cho Nam giật thót cả tim.
"Dừng lại!!!"
Ông Lập từ trong nhà vệ sinh phi vội ra bên ngoài, đến cả khóa quần cũng quên chưa kéo lên. Ông ta vội vã đẩy Nam ra xa khỏi chiếc xe, kéo phắt miếng bạt phủ xuống để không một khoảng xe nào bị lộ ra bên ngoài.
"Cái gì thế?"
Nam khó hiểu trước một loạt những động tác hớt hải ấy của ông Lập. Càng thấy ông ta sợ hãi muốn tránh né ánh mắt của mình, cô lại càng muốn đẩy ông ta ra để xem xem ông ta đang giấu cái gì mờ ám ở sau lưng.
Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, Mỹ Hạnh đã kịp thời chạy ra ứng cứu.
"Nam ơi, lại đây tao nhờ chút."
Nam quay đầu qua, nhìn nét mặt tím tái của hai con người này, cô lại càng chắc chắn hơn rằng họ đang giấu cô cái gì đó.
"Không rảnh đâu. Nhờ người khác đi."
"Giúp tao một chút đi, trong nhà này tao chỉ nhờ mỗi mày được thôi."
Nam thấy Mỹ Hạnh khẩn khoản như sắp khóc đến nơi thì hơi giật mình. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cô cũng tạm thời bỏ qua cho ông Lập, dắt theo con Lê đi vào trong nhà.
Thấy bóng dáng của Nam đã khuất dạng sau cánh cửa, lúc này ông Lập mới có thể thở ra một hơi mà run rẩy trượt người xuống dưới đất.
Chết... mất... thôi...
Nếu như Nam mà biết ông ta trót dại mà lỡ lời vòi người yêu nó mua xe, chắc chắn Nam sẽ giết ông ta mất!
***
Sao trời càng lúc càng lấp lánh, mặt đồng hồ gần như đã điểm đến mười hai giờ, thế mà, nhìn từ trong gian phòng trọ phóng ra bên ngoài thông qua ô cửa sổ, Nam vẫn thấy ông Lập cầm nguyên một cái ghế nhựa để ở ngoài sân, còn mình thì vác cây gậy mà bà chủ nhà vẫn thường dùng để đe chó vào chuồng ngồi canh bên cạnh con xe chẳng biết từ phương trời nào rơi xuống.
Dù cho Nam có hỏi thì cả ông Lập hay Mỹ Hạnh đều vòng vo đáp lại, nói chẳng đúng trọng tâm câu hỏi của cô gì cả. Kì cục hơn nữa là thằng Vĩ cũng ở trong nhà cả ngày hôm nay, thế mà nó cũng như hai người kia, lắc đầu nguây nguẩy khi được cô hỏi.
Thực sự rất là đáng nghi... Hừ!
"Sáng mai mày đi học rồi, thế mà chưa đi ngủ đi."
Mỹ Hạnh gọi với Nam vào giường ngủ.
Nam nhìn theo tiếng gọi rồi lại quay đầu nhìn ra ông Lập ở ngoài sân, tình cờ thấy một tên say rượu cũng thuê nhà trong dãy trọ này đang lảo đảo bước vào từ cánh cổng chính. Tên đó chẳng hiểu đang nghĩ cái gì mà khi dừng chân ở bên cạnh con xe liền đưa tay, kéo roẹt khóa quần xuống định giải quyết nỗi buồn, bị ông Lập tức điên cầm gậy đuổi đánh đến khóc váng cả khu.
Ồ, con xe này rốt cuộc là quan trọng với ông ta đến mức nào?
Hôm sau, khi trời đã sáng và tiếng ồn ào vọng tới từ những đoạn đường giao thông vang đến tận trong gian nhà trọ. Ông Lập đã thức cả đêm để trông xe, tuy có gà gật buồn ngủ đến đâu thì ông ta vẫn nhất quyết phải bảo vệ con xe này bằng cả tính mạng.
Nam đã sửa soạn xong xuôi, khi lấy xe điện từ trong lán ra để đi học, cô có đi ngang qua chỗ ngồi của ông Lập.
Nhìn ông ta ngủ như chết ở trên ghế, trợn cả mắt trắng, Nam liền thở ra một tiếng, miệng lầm bầm nói những tiếng không rõ. Cô dắt xe lướt qua người của ông Lập, phóng ra khỏi cổng, tiến ra bên ngoài đường lớn.
Một lúc sau, cô đã đến trường học.
"Ù uây! Nam đi học rồi à?"
Một tràng những tiếng reo và tiếng vỗ tay vang lên bôm bốp ngay khi cô xuất hiện. Nam hơi ngơ ra, nhưng khi thấy họ chiếu lên tivi bản tin cảnh cô đang ôm bụng cười lớn bên cạnh ngôi nhà cháy sáng nhất khu đó, Nam liền hiểu ra tiếng hò reo ầm ĩ và tiếng vỗ tay này có ý nghĩa gì.
Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt cô đã đỏ bừng lên như một quả cà chua, xấu hổ chạy nhanh đến chỗ ngồi của mình.
"Nam cười lên trông cũng xinh phết nhể?"
"Nụ cười của mày còn sáng hơn cả tương lai của tao."
"Nam trong tưởng tượng của tao là một người trầm tính ít nói cơ, không ngờ... Thực sự vỡ mộng luôn."
Nam: "..." Xin đừng nói thêm gì nữa...
"Này, bọn mày trêu nó ít thôi! Nhà người ta gặp phải biến cố không mong muốn mà không lo hỏi han, còn đứng đấy cười à?"
Khuê gằn giọng nạt đám đông đang đứng ở quanh đấy rồi xoay cả người xuống bàn học của Nam, quan tâm nắm lấy tay của cô.
"Mày có bị thương ở đâu không? Trên má có mấy vết đỏ đỏ kìa, sẽ không để lại sẹo chứ?"
Nam thầm cảm ơn Khuê đã xua mọi người quay về lại chỗ ngồi của mình, cảm tạ đáp lại cô nàng.
"Tôi không sao, mấy vết này chỉ bị lửa hơ qua thôi, không bỏng quá cấp độ hai đâu."
"Thế thì ổn rồi. Nhà cháy như thế thì đồ đạc cũng mất hết rồi à?"
"Giữ người là được rồi. Thực ra cũng chẳng tiếc lắm. May mà vẫn còn điện thoại (và huy chương vàng)."
"Điện thoại?"
Bỗng Khuê ngơ ra, chớp chớp mắt nhìn Nam.
"Mày có điện thoại á? Từ lúc nào đấy? Sao có hồi mày bảo là không có điện thoại?"
Nam "à" lên một tiếng, đôi mắt đưa xuống nhìn chiếc điện thoại Iphone 6 nhỏ gọn, cũ kĩ vừa bằng một bàn tay của mình.
"Tôi mới mua đấy. Rẻ phết."
Quý đang ngồi im lặng mà nắm tay Nam bất chợt lên tiếng ngỡ ngàng. Đúng rồi nhể, hẹn hò lâu như vậy với Nam, giờ cậu mới để ý kiểu điện thoại mà Nam đang sử dụng.
"Cậu mua ở đâu vậy?"
Nam hồn nhiên đáp lại: "Ở tiệm cầm đồ cũ. Tuy cũ nhưng dùng ngon nghẻ lắm."
"Ôi..."
Quý cầm lấy chiếc điện thoại của Nam rồi lật nó qua lại, hai bên chân mày xô vào nhau.
"Cậu đùa à? Sao không mua mấy điện thoại đời mới hơn ấy. Dùng cái này..."
"Mua cái mới hơn để làm gì? Tớ mua điện thoại cũng chỉ để nghe gọi thôi mà? Phí tiền."
"..." Quý nghẹn lời. "Nhà tớ còn một điện thoại khác, hay là để tớ cho cậu."
Nam ngay lập tức từ chối ngay: "Không! Thích tự mua cơ!"
"Có nhận hay không?"
"Không!"
Quý giận quá hóa cười, cậu bóp nhẹ gáy Nam kéo lại gần mình.
"Thế từ trước đến giờ cậu mua đồ đạc kiểu gì vậy?"
"Đều là đồ cũ cả."
Vừa nói Nam vừa vùng vằng kêu đau, tưởng Quý giỡn giỡn chơi chơi vậy nên cô cũng nhả nhớt mà nói: "Nhà tui nghèo lắm, đâu nói mua là mua luôn như nhà cậu được". Ai ngờ, ánh mắt của Quý lại nghiêm túc đến mức khiến cô phải ngơ ngác mà mím hai môi vào với nhau.
"Gì, gì thế?... Sao nhìn tớ với ánh mắt đấy..."
"Tớ xin lỗi."
Nam: ?
Thằng Thanh vẫn chưa đến lớp nên trong bàn hiện tại chỉ có mỗi hai người họ thôi. Tất cả mọi người đều có chuyện riêng để làm nên vùng không gian cũng quanh họ riêng tư đến lạ thường.
Nam khó hiểu khi thấy Quý bỗng trầm tính hẳn đi. Cậu chẳng biết đang nghĩ gì mà vỗ vỗ vai Nam.
"Tớ vô tâm quá."
Nam: ???
"Nam cứ giận tớ đi."
Nam: ?????
Quý dường như không để ý thấy khuôn mặt của Nam đã nghệt ra khó hiểu mà vỗ vỗ lưng như đang muốn an ủi cô.
Bấy lâu nay bên nhau, thế mà cậu không để ý rằng cô đang có những khó khăn gì, cậu tồi quá.
Cả ngày hôm đấy, Quý chăm Nam như chăm em bé, cái gì cũng từ tốn nhẹ nhàng. Cứ thấy Nam nhăn mặt định nói gì đó với cậu, Quý liền sẽ đặt ngón tay lên môi cô.
"Ngoan. Để yên tớ chăm."
Nam: "..."
***
"Con chào mẹ!"
Buổi chiều ngay sau khi từ trường về nhà, Quý hô lớn chào phu nhân Hà đang khoác tay đứng dựa lưng ở gần cửa rồi hớt ha hớt hải định trèo lên trên tầng. Chợt cổ áo cậu bị mẹ giật đứng lại.
"Gì vậy? Con đang bận mà!" Cậu phải kiểm tra xem điện thoại kia của cậu còn pin không để mai đem đến cho Nam, không những thế, cậu còn phải làm thật nhiều điều cho cô nữa. Giờ Quý gần như đã gấp muốn chết rồi.
"Đứng lại đấy, ai cho đi mà đi?"
Tiếng giậm gót chân của phu nhân Hà làm cho bầu không khí như đông cứng và ngưng tụ lại. Đến cả Quý cũng phải nuốt nước bọt rồi ngoan ngoãn đứng im ở một chỗ.
"Dạ?"
"Mẹ cho năm mươi giây để trình bày. Tài khoản ngân hàng của con bỗng nhiên bị bay hơi mất một khoản tiền, thế bây giờ nó đâu rồi?"
Phu nhân Hà nhẹ nhàng câu lên một nụ cười ở trên môi, nhưng Quý biết ẩn sâu bên trong đôi mắt đang ghim chặt lên mặt cậu là cả một bầu trời bão tố.
Sống lưng của Quý chợt trở nên lạnh toát, dây thần kinh căng cứng như dây đàn.
Nghĩ đi! Nghĩ đi!
"Dạ...?"
"Mẹ không muốn nói vòng vo đâu. Quý, tiền đâu?"
"Cái này..." Bất chợt Quý nhảy dựng người lên, hốt hoảng. "Mẹ! Cái nồi trong bếp cháy rồi kìa!"
Phu nhân Hà tái mặt, vội vã chạy nhanh vào trong bếp. Nhưng khi mới chạy được đúng nửa quãng đường, bà bỗng nhiên dừng lại rồi tự hỏi.
Quái! Hiện tại bà có đang nấu cái gì đâu?
Á à! Thằng Quý!
"Phú Quý!!!"
Tiếng hét giận dữ ấy của phu nhân Hà vang lên đã muộn rồi bởi vì trong gian phòng khách chẳng thấy đâu bóng dáng của cậu con trai cả của bà nữa.
Quý chạy thục mạng ra ngoài sân rồi lấy xe phóng đi mất. Suốt cả buổi hôm ấy cậu không dám quay về nhà, cứ ngồi ở trong quán cà phê trên một góc phố mà chống tay nghĩ ngợi.
Làm thế nào để đối phó với cơn giận dữ của mẹ bây giờ? Phu nhân Hà mà biết cậu mua xe, đảm bảo bà sẽ ngất xỉu ngay giữa nhà mất.
Quý bần thần. Cậu không hối hận vì đã tặng xe cho nhà Nam, cậu chỉ sợ mẹ thôi, đã là con thì ai mà chả sợ phụ huynh.
Làm sao bây giờ...?
Quý ngồi nghĩ rồi lại ngồi nghĩ, tay đã day trán đến mỏi rồi. Cuối cùng cũng không thể nghĩ thêm được gì nữa, đến lúc này cậu mới buông bỏ mà thở dài, xách cặp bước ra bên ngoài quán cà phê.
Bỗng...
"A! Đây rồi! Cuối cùng cũng tìm được!"
Ông Lập cùng với Mỹ Hạnh đã chạy đến tê cả đầu gối, hai tay chống ở hai chân mà thở phì phò. Tuy khuôn mặt đã nhễ nhại mồ hôi và đỏ bừng lên do phải vận động mạnh, nhưng đổi lại đôi mắt họ lại sáng lên rực rỡ y như bắt được vàng.
"... Ơn trời."
"Ơ, hai bác cũng đang ở đây ạ?... Ối ối!"
Trước đôi mắt hoảng hốt của Quý, cả hai bất chợt ngã khuỵu chân xuống đất trước mặt cậu rồi dùng cả hai tay để nâng chiếc chìa khoá ô tô Quý tặng lên. Cả một khu vỉa hè lớn xung quanh đấy đều đã trợn tròn mắt trước tình huống không thể lường trước này, họ hết nhìn hai vợ chồng nhà kia rồi lại chớp chớp mắt nhìn Quý, nhìn đến mức da mặt cậu toát cả mồ hôi hột.
"Bác xin trả cháu. Cháu đồng ý nhận lại là bác vui rồi..."
Quả thực, tài sản cũng là một loại gánh nặng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com