Chương 4: Mời phụ huynh
Sáng cùng ngày, một tiếng sau khi vụ đánh nhau xảy ra, phụ huynh của tất cả những học sinh có liên quan đều được mời đến trường. Văn phòng làm việc của thầy giám thị vốn yên ắng nhưng hiện tại đã vang lên vô số tiếng ồn.
Thầy giám thị im lặng ngồi ở phía bàn làm việc, còn cô Đào giáo viên chủ nhiệm thì hết hơi để trấn an vị phụ huynh đang bất bình mắng nhiếc kia.
"Chị kia! Chị đã làm gì con của tôi thế hả?! Ai cho phép chị đánh nó? Nhìn xem, con tôi đã bị mày đánh ra nông nỗi gì rồi này! Tôi đang rất là bức xúc đấy. Bố mẹ của chị đâu? Tôi cần làm cho rõ vụ này. Trước mắt chị cứ biết là tôi sẽ gửi chị vào trại giáo dưỡng đi. Gì mà lấy mỗi cái dây chuyền của mày khiến cho mày phải nhảy xồn xồn lên để giành lại."
Trước những lời mắng chửi và cử chỉ khắc nghiệt từ những phụ huynh có con bị Nam siết đến nổi đỏ kia, Nam chỉ ngồi im lặng ở trên một chiếc ghế, vai đeo chiếc cặp sách, giữa lòng bàn tay đang cuộn tròn ở trên đùi là sợi dây chuyền xâu chiếc nhẫn vàng đã bị Mai cùng với đám bạn giật đứt. Quần áo cô dính đầy bụi bẩn, trên má và cánh tay có một số vết bầm tím do vụ xô xát lúc nãy. Đôi mắt cô mở hờ, vô hồn nhìn nhóm phụ huynh đang chỉ trỏ vào người mình, mà điều ấy lại càng khiến cho bọn họ điên tiết hơn nữa, mắng cô ngày càng hăng, hại cho cô Đào vã hết cả mồ hôi, phải uống tạm một ngụm nước cho ướt họng rồi mới lên tiếng can ngăn tiếp được.
Mai được mẹ cùng các bạn thay nhau lên tiếng bảo vệ thì càng tỏ ra mình là người yếu thế, bị hại trong chuyện này.
Lúc Quý được gọi lên trong vai trò người chứng kiến đã được thu hết toàn cảnh này vào mắt. Cậu có chút cạn lời và hiểu vì sao Mai lại cứng đầu và sở hữu tính cố chấp một cách cực đoan như vậy.
Quý không nghiêng về bên nào cả, cậu chỉ kể lại rằng lúc mình đến thì Mai đang xách cổ áo Nam, còn cô thì siết chặt lấy cổ tay Mai, không hề hay biết ai là người bắt đầu trước cả. Nhưng phụ huynh của Mai lại nhiều lần cố tình bóp méo lời nói của cậu, cho rằng Nam là người ra tay trước mới khiến Mai có phản ứng thái quá như thế bởi vì không có lửa thì làm sao có khói. Nam phải làm gì thì Mai mới gắt gỏng như vậy chứ? Bọn họ một mực bênh con gái của mình.
Thấy tình thế ngày càng lạc hướng khỏi vấn đề lúc đầu, Quý không nhịn được định nói hộ Nam vài câu, dẫu một bên má cậu đã sưng tấy lên là do cô nhưng dù sao đó vẫn là bạn cùng lớp với cậu, không giúp cô thì giúp ai, thì bất ngờ Nam đã đứng lên.
"Cháu xin lỗi."
Cô không có ý định làm lớn chuyện, dáng vẻ nghiêm túc nhận lỗi. Nhưng phía bên kia nào muốn buông tha cô nhanh như vậy?
"Tôi không cần lời xin lỗi của chị, gọi ngay bố mẹ chị đến đây ngay!"
Nam ngẩng đầu nhìn mẹ Mai, đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông có thân hình hơi mập mạp, áo polo sơ vin trong chiếc quần bò màu xanh sẫm, mái tóc lưa thưa dính lấm tấm ở trên bờ trán cao đang hớt hải chạy vào bên trong. Vừa vào đến cửa phòng, người đàn ông đàn ông ấy đã vội hít vào một hơi rồi lấy tay quệt trán, hơi thở phì phò nhìn mọi người ở trong văn phòng rồi dừng lại ở Nam. Có cảm giác, khi nhìn thấy cô đang im lặng ngồi trên ghế, đôi mắt của ông ta bỗng chốc xám xịt hẳn đi.
"Tôi là phụ huynh của Nam, thực sự rất xin lỗi các vị. Là nó dại dột rồi, tôi hứa sẽ dạy dỗ lại cháu..."
Ông không cần biết đầu đuôi câu chuyện thế nào đã tự nhận lỗi về phía Nam, điều ấy khiến sắc mặt của Nam càng thêm tệ đi.
Mẹ của Mai hất lọn tóc xoăn của mình ra sau đầu, môi tô son đỏ dẩu ra đanh đá. Thấy thế, ông Lập toát cả mồ hôi hột, giọng nói khúm núm. Phải biết người phụ nữ này là vợ của sếp lớn trong công ty ông ta.
"Tôi xin lỗi... Xin lỗi mọi người..."
Quý dù tin rằng nghĩa vụ của mình là không nên xen vào vấn đề rắc rối này, nhưng hành động của người bố kia sao có thể bất công như thế? Một lần nữa, cậu đang phân vân không biết có nên cất tiếng không thì ông Lập, chính là bố của Nam, đột ngột cất tiếng gọi.
"Nam, bước ra đây."
Nam im lặng một lúc rồi đứng dậy. Ngay khi cô vừa mới nhấc chân đi đến bên cạnh ông ta, một cái bạt tai từ trên trời đã giáng xuống thẳng vào một bên má của cô. Tiếng chát nhẫn tâm vang lên xé toạc cả bầu không khí trong căn phòng làm việc của thầy hiệu trưởng, cũng như khiến cho những người có mặt tại đây phải sững người. Tất cả giáo viên, tất cả phụ huynh và tất cả học sinh đều bị cái tát này làm cho cơ thể đông cứng.
Quý mở lớn mắt nhìn khuôn mặt của Nam bị đánh đến xoay hẳn sang một bên.
"Mày đi xin lỗi mọi người mau!"
Nam đứng hình mất một lúc rồi mới quay đầu lại. Khuôn mặt vốn trắng trẻo của cô nay đã hiện lên một dấu năm ngón tay đỏ rát, máu từ một bên cánh mũi nhỏ xuống, lem vào khóe môi cô. Đôi bờ môi của cô run lên, nhưng rồi lại mím chặt vào nhau. Trước sự chứng kiến của mọi người, Nam đi đến giữa phòng rồi bất thình lình cúi gập người xuống.
"Tôi xin lỗi, cháu xin lỗi... Cháu đã biết sai rồi ạ. Mong các cậu, các bác tha thứ..."
"Ơ, ơ..."
Mẹ của Mai nãy hùng hổ thế nào thì hiện tại đã bị hành động quỳ lạy của cô làm cho khuôn mặt tái xanh cả lại.
Khác hẳn với đôi mắt trợn ngược đầy tức giận khi nhìn Nam lúc nãy, Ông Lập cong lưng e dè, cười xòa với mọi người.
"Cháu tôi đã biết mình sai rồi ạ. Thực ra tôi cũng bó tay với nó, hư thân nó quen rồi... Này, mày còn chưa xin lỗi xong đâu!"
Nam nuốt xuống một ngụm máu đang tràn đầy ở trong miệng, đôi mắt nhàn nhạt nhìn sang Mai đang giật thót ngồi co rúm người vào một góc, cúi đầu xin lỗi cô nàng.
"... Chuyện này là do tớ đã mất bình tĩnh, xin lỗi cậu. Đúng như cậu nói, sợi dây chuyền này thực chẳng đáng giá là bao, lại còn là đồ cổ, giá trị duy nhất của nó là ở việc nó là di vật của mẹ tớ thôi."
"Ơ kìa! Cái con kia! Mày ăn nói kiểu vậy đấy hả?!"
Ông Lập thở hồng hộc nạt Nam, rồi lại quay sang phía nhóm người lớn trong phòng, hứa sẽ đền bù và xin phép đưa cô về nhà trước vì sợ cô sẽ còn làm loạn ở trước mặt mọi người. Thật mất giá!
Bọn họ ra về trong những ánh mắt khó tin của những ai đang chứng kiến.
"Xin phép về trước."
***
Ngay trong chiều ngày hôm ấy. Ở trường học.
"Quý, mày đang làm cái gì thế? Trống đánh rồi, nhanh cái tay lên! Quán net hết máy bây giờ!"
"Hôm nay tao không đi đâu. Mày muốn chơi thì cứ đi trước đi, tao bận."
Thanh khó hiểu nhìn Quý ghi chép đầy đủ vào bài vở rồi đóng cặp sách lại, vội vội vàng vàng chạy ra lán để xe, nhanh đến mức Thanh cũng chỉ bắt được tàn ảnh của cậu ta. Đứng ngẩn ngơ ở ngoài cửa lớp học, Thanh gãi đầu khó hiểu.
Gì mà vội thế bạn ơi?
Quý chạy ra ngoài lán để xe, đội mũ bảo hiểm rồi phóng xe máy ra khỏi cổng trường.
"... Có phải là ở đây không nhỉ?"
Sau khi đi qua những dãy phố đông đúc, lướt qua những khu đô thị đông nghẹt người, xe máy của Quý rẽ vào một con ngõ nho nhỏ nằm xen kẽ giữa các cửa hàng bán quần áo, hoa quả và tiệm thuốc tây. Ở trong đây, khoảng trời trên đầu bị thu hẹp lại bởi những tòa nhà ống ba, bốn tầng. Cây trồng trong chậu, đu tường, leo ra khỏi khuôn viên sân nhà, đung đưa trong gió. Có mấy dải chong chóng màu đỏ treo đầy ở trên trời, mắc từ mái của căn nhà này sang mái của căn bên phía đối diện từ tết năm ngoái vẫn chưa dỡ xuống, quay tít giữa trời cao.
Quý cẩn thận để né những người đi bộ ở trên đường, những cô dì đội chiếc nón lá đang gánh hàng rong ra khỏi ngõ và những đám trẻ con đang chơi đá bóng rầm rầm rầm rầm ở ngoài đường. Theo như thông tin mà Khuê, lớp trưởng lớp cậu, tiết lộ thì nhà của Nam ở đâu đó trong con ngõ này thì phải.
"Ê! Em trai!"
Quý bóp phanh, gọi vời một đứa trẻ đang chơi bóng lại.
"Em có biết nhà chị Nam ở đâu không?"
Gọi một đứa mà cả đám cùng nhau tụ lại. Chúng vừa lấy tay quệt mồ hôi lẫn đất bẩn ở trên mặt, vừa tò mò quan sát "vị khách lạ" đẹp trai hết nước chấm này.
"Dạ, em biết ạ! Ở kia kìa!"
Bọn nó nhiệt tình chỉ Quý đến trước cổng của một ngôi nhà màu trắng hai tầng lợp tôn đỏ, trước cổng sắt sơn đen là hai chiếc đèn lồng sặc sỡ đủ bảy sắc cầu vồng. Căn nhà này trông bình thường giống như bao căn nhà khác.
"Cám ơn mấy nhóc nha."
Quý vặn tay ga đi tiếp về phía căn nhà ở gần cuối con hẻm. Xác định được đúng nơi rồi, cậu mới tắt xe máy, bước xuống xe, nhấn chuông cửa rồi chờ đợi, nhưng vẫn chưa có ai ở trong nhà đáp lại, thế là cậu lại ấn thêm mấy lần nữa.
"Không có nhà hả?"
Quý tiến lại gần cánh cổng hơn rồi híp mắt nhòm vào bên trong nhà qua khe hở của những họa tiết hình hoa bằng sắt. Bỗng dưng khi vô tình liếc mắt nhìn xuống, cậu thấy một cái gì đó màu đen đen cũng đang nhòm cậu từ trong nhà ra...
"GRỪUUU!... GÂU GÂU GÂU GÂU!!!"
RUỲNH!!!
"Ối!!!"
Một con chó Becgie từ trong nhà lao ra rồi đâm rầm vào cánh cổng, hại Quý kinh hồn bạt vía. Nó bám vào những thanh chắn của cánh cổng rồi nâng cao cổ hung dữ gầm gừ, nó rung cổng như muốn húc đổ cả khối sắt vụn này để lao tới rồi tợp lấy nguyên cái đùi của cậu vậy.
Quý mặt mày tái mét đến trắng bệch, thần hồn nát thần tính, hai hàm răng trắng va lập cập vào nhau.
"... A?"
Hai giây sau, Quý chớp mắt nhìn con chó đi loanh quanh quanh chiếc cổng không ra bên ngoài được, trong phút chốc sự sợ hãi lúc nãy đã bay sạch.
"Ra là không ra ngoài được à? Ha ha ha ha! Làm tao giật cả mình. Lêu lêu lêu! Có giỏi thì ra đây mà cắn tao này."
Quý cười lên khoái trá rồi giơ ngón tay giữa với con chó. Thấy nó nhe ranh nhăn mặt sủa cậu một cách rất hung hăng, cậu cũng đứng lại rồi ra sức trêu chọc. Cuộc chiến giữa người với chó rất vui cho đến khi, Quý nhìn thấy con chó Becgie khổng lồ ấy im lặng một lúc, rồi dùng miệng ngoạm lấy chốt khóa cổng rồi mở toang cánh cổng ra...
Lần này thì cậu tiêu thật rồi.
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"
Quý nhảy tót lên bờ tường nhà Nam, tuy nhiên, con chó vẫn vồ được một mảnh quần của cậu.
"Áaaaaa! Cút ra, cút ra! Có ai không, cứu tôi với!"
Quý kêu lên thảm thiết, nhìn con chó cắn chặt lấy cái quần của cậu không nhả dù có bị cậu dùng chân giật lắc mạnh như thế nào.
"Tao xin mày đấy chó ơi. Rách quần... rách quần tao rồi..."
Nam đang nằm ngủ ở trong nhà nghe thấy tiếng động cũng vật vờ tỉnh dậy, lớ ngớ mở cửa nhà bước ra. Đập ngay vào mắt cô chính là cảnh tượng chó người "quấn quýt trong cơn điên cuồng", con sâu ngủ trong cô chợt mất tiêu chẳng thấy đâu nữa.
"Ái chà chà chà..." Nam cảm thán.
"Đừng chỉ đứng khoanh tay nhìn như vậy, mày mau nghĩ cách tách con chó ra khỏi người của tao đi... Làm ơn đấy..." Quý đau khổ.
***
"..."
"Hộc... hộc... hộc..."
Quý co người, đôi mắt ái ngại nhìn con chó Becgie đang ngoan ngoãn ngồi ở đằng sau Nam, cái mũi đen động đậy, lè lưỡi thở phì phò.
"Này... nó... đã từng tự mở cổng rồi cắn ai bao giờ chưa?"
"Cậu hỏi Lê à? Chưa, nó ngoan lắm, có cắn ai bao giờ đâu?"
Con chó tên Lê ấy ngoáy đuôi, đôi mắt long lanh nước ngước nhìn lên Quý như một cô gái mới lớn ngại ngùng... Giả dối! Cái điệu bộ hung hăng ban nãy đâu mất rồi?! Con chó này thành tinh rồi! Quý càng siết chặt lấy cái mũ bảo hiểm ở trên đầu mình hơn, nếu được, cậu đã đắp nguyên cả một bộ giáp sắt lên người mình rồi.
Nam thấy Lê cứ nhìn Quý mãi chẳng chớp mắt, nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêng đầu hỏi nó.
"Em muốn làm quen với cậu ta à?"
Con chó vẫy tít đuôi, nhún chân nhảy nhảy lên người Nam.
"Em có thể chạm vào cậu ta mà."
Lê như nghe hiểu được tiếng người, nó đứng lên rồi lại ngồi xuống, thích thú tiến đến rồi vươn một bên chân trước ra chạm chạm vào chân của Quý.
Mặt của Quý tái xanh cả đi, run rẩy ôm khít cái cặp sách che ở trước ngực mình mà loạng choạng lùi ra đằng sau hai bước.
"Tao... không thể tiếp xúc với chó mèo..."
"Ồ."
Hoá ra Quý sợ chó. Nam kết luận như vậy ở trong đầu rồi vỗ vỗ tay, Lê nghe thấy liền không tiếp tục cong chân chạm vào người Quý nữa mà quay đầu về, nhấc bốn chi lên rồi chạy ra sau lưng của cô. Lúc biết là Quý không thích mình, Lê có vẻ tiu nghỉu hẳn đi, hai cái tai cụp xuống, đôi mắt nhìn cậu đầy tội nghiệp.
"Ư..."
Quý run lẩy bẩy khi thấy Lê cứ nhìn chằm chằm vào mình. Hễ cứ nhìn thấy chó là những kí ức không mấy tốt đẹp về một thời tuổi thơ dữ dội của cậu lại bời bời dội vào trong óc. Ai cũng từng có một thời trẻ trâu, cầm que đi chọc chó rồi bị nó đuổi rượt ba vòng quanh xóm. Cậu cũng vậy, cũng dùng que đi trêu một con chó đang bị xích ở ngoài cổng. Nhưng có một điều mà Quý lúc ấy không thể nào mà ngờ được. Khi dùng que múa may để trêu con chó, cậu không may chọc đúng vào lỗ mũi của nó khiến cho con chó cái ấy kêu ré lên.
Lúc còn đang hoảng hốt khi thấy nó giãy đành đạch lên rồi cụp đuôi cụp tai rúc vào trong cái ổ chó gần đó, Quý đã phải bỏ vội cái que ấy đi mà thục mạng chạy lấy người. Vì sao ư? Vì ngay sau đó có cả năm con chó đực khủng bố từ trong căn nhà ấy phi ra ngoài!
Quý tự nhớ tới rồi tự lạnh sống lưng run rẩy, kể từ đó trở đi, cậu chẳng dám đứng ở gần bất kì con chó nào nữa.
Nam nghiêng đầu nhìn Quý rón rén đứng cách càng xa con Lê càng tốt, cất tiếng hỏi.
"Cậu... có muốn vào nhà tôi ngồi không?"
"A, không cần. Tao chỉ đứng ở đây một lúc rồi về nhà luôn."
"Ồ, nếu thế thì cậu tìm tôi có việc gì?"
Nói đến đây, Quý có chút giật mình. Cậu đến đây thay các bạn trong lớp qua hỏi thăm Nam, tiện thể qua ngó xem cô thế nào nữa. Ngoài ra, vì cậu chính là lý do dẫn đến rắc rối cho Nam nên không còn ai trong lớp phù hợp hơn để đến thăm cô ngoài cậu nữa.
"Chuyện về cái Mai, cô bạn đấy từng hẹn hò với tao, nhưng vì không hợp nên chia tay rồi, không ngờ bạn ấy lại hiểu nhầm mối quan hệ giữa tao với mày nên mới gây rắc rối cho mày. Tao thấy mình nên thay mặt mọi người xin lỗi mày. À, còn cái này. Tao có cầm đề cho mày đây, nhớ làm hết nhé, mai cô chữa đấy."
"Cảm ơn cậu."
Đây là lần đầu tiên Quý nghe thấy Nam cảm ơn mình. Cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt nhỏ.
"Khi nào mày mới quay lại trường?"
"Tuần sau tôi có thể đi học bình thường rồi."
"À à... Không sao, nếu mày cần hỏi gì thì cứ nhắn tin cho tao nhé."
"Cảm ơn cậu nhưng có lẽ không cần đâu."
Nam cẩn thận bê những quyển vở mà Quý đem đến cho mình, ánh mắt cô không hề rung động, bình thản và lặng lẽ như một tấm gương không lành lặn. Không một ai biết rằng cô đã từng trải qua những gì để giờ đây đôi mắt ấy lại nhạt nhoà và vô hồn đến như vậy.
"Cậu là người đầu tiên cho tôi mượn chép bài, cậu là người tốt, vì thế nên từ nay tốt nhất cậu đừng nên tiếp xúc với tôi nữa. Nếu không, mọi người cũng sẽ ghét cậu mất."
"Có tin đồn rằng nếu như một ai đó bắt chuyện với Nam, thì người ấy sẽ gặp phải những chuyện xui xẻo."
"Tuyệt đối đừng bắt chuyện với Nam, nếu không người đó sẽ gặp phải vận hạn không thể hoá giải bởi vì Nam đây nổi tiếng nhất là mệnh khắc chết mẹ mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com