Chương 7: Quá khứ
Chín giờ bốn mươi phút tối, cánh cổng sắt màu đen với hai chiếc đèn lồng sắc màu bỗng sáng lên bởi một ánh đèn pha rọi tới. Nhận ra chủ nhân đã về, Lê ngay lập tức vờn hai cái chân trước lên, cái đuôi vẫy tít mù, mừng rối rít.
Nam mở cổng nhà rồi phi xe vào bên trong, ngay sau khi tắt máy, việc đầu tiên cô làm luôn là sà xuống chỗ con Lê, nhanh chóng tháo xích ra cho nó.
Nhìn nó vẫy đuôi, tíu tít chồm người về phía mình, nét mặt luôn hững hờ như ám một tầng khí lạnh của cô dần tan chảy, để lộ ra sự dịu dàng hiếm ai có thể thấy được.
Nó vốn là chó hoang. Trong một lần đi học, Nam vô tình thấy nó đang đi lại loanh quanh một bãi rác tập kết nên mới chia sẻ cho nó hộp xôi thịt của mình, ai ngờ đâu bé chó này là bám theo cô về đến tận nhà, vô tình trở thành bạn của cô, trở thành chút niềm vui ít ỏi của cô trong cuộc sống thường nhật.
"Đợi qua năm nay nữa thôi, khi lên đại học, chị sẽ đem theo em đi, hai chúng ta sẽ ở cùng nhau trong một căn nhà, nhé!"
Lê hình như có thể hiểu được cô rằng đang nói gì mà vui sướng nhảy lên. Đôi má Nam ửng hồng, đuôi mắt cũng cong lên vô cùng dịu dàng. Khóe môi cô cứng nhắc kéo lên nhưng cũng chỉ cong được một khoảng lưng chừng rồi lại hạ xuống.
"Ngoan."
Nam trải lại miếng đệm nằm cho nó ở trong chuồng cho gọn gàng rồi bước vào bên trong căn nhà. Tuy đã gần mười giờ tối rồi nhưng ở trong gian phòng khách, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp với bộ váy ngủ bằng lụa vẫn chưa đi ngủ, còn đang rót nước uống ở bên trên bàn trà.
Vừa nhìn thấy dì ta, nét mặt vui vẻ lúc ban nãy của Nam đã biến mất không tăm hơi. Cô lảng mặt sang một bên.
"Cháu chào dì."
Mỹ Hạnh đứng dựa người ở bàn khách, hai tay khoác vào nhau, một bên chân mày của dì ta nhướn lên cao nhìn Nam. Người đàn bà này không phải ai khác ngoài người vợ yêu quý của lão già tên Lập kia.
Mỹ Hạnh chỉ nhìn cô trong thoáng chốc rồi lại quay người đi, vẻ không để ý tới cô. Nam cũng thế, cô nhanh chóng biến mất ở đoạn cầu thang dẫn lên tầng trên.
Sau khi hoàn thành xong bài tập về nhà và chuẩn bị lên giường đi ngủ, chẳng biết mắt mũi để đâu mà đập ngón chân vào thành giường. Nam hít sâu một hơi, cố gắng để mình không kêu lên vì quá đau. Khi đã có thể ổn định lại cảm xúc, cô thở dài thành tiếng, vươn tay về phía kệ tủ đầu giường để cầm cốc nước uống một ngụm thì đột ngột chiếc cốc thuỷ tinh ấy tuột ra khỏi tay cô, rơi xuống mặt sàn và vỡ tan thành từng mảnh.
Nam thất thần nhìn sàn nhà vương vãi nước và mảnh sành đó, còn đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo thì một tiếng chửi đầy cọc cằn của ông Lập từ phòng bên đã vọng qua vách tường, truyền thẳng vào tai Nam.
"Lại gây ồn gì đấy hả?!"
"... A."
Nam lúc đầu chỉ thấy có một chút uể oải thôi, nhưng chẳng hiểu sao cô bỗng dưng lại bật khóc. Giống như giọt nước tràn ly, cô bó gối đổ ngã lên giường, run rẩy ôm lấy cả người mình mà bắt đầu cắn răng nức nở khóc.
Giữa bóng đêm đang dần dần phủ lấy mọi ngóc ngách trong căn nhà, Nam cuối cùng cũng có thể ngủ được.
Trong giấc mơ chứa đựng những kí ức mà cô còn nhớ được, Nam mơ về gia đình cô có ba người, trong đó có bố mẹ và cô.
Nhưng gia đình ấy không tồn tại được lâu khi mẹ cô phát hiện ông Lập ngoại tình với Mỹ Hạnh và dì ta đã mang bầu, thế là hai người bọn họ đã nhất quyết ly hôn, cô đi theo mẹ, quay về quê ngoại và theo học ngôi trường ở dưới này.
"Nam, con phải ngoan ngoãn và học giỏi có biết không? Mẹ chỉ còn mỗi con thôi đó, vì thế nên đừng để mẹ thất vọng."
"Nam, không được đi quá sáu giờ tối, ăn xong là phải học bài ngay. Không được phép chơi bời, lần này con đứng nhất trường nhưng chắc gì những lần sau cũng vậy."
"Đứng nhất cái trường ấy thì đã có gì? Con phải đạt được điểm cao hơn nữa, giải cao hơn nữa."
"Con phải là người giỏi giang duy nhất!"
Mỗi ngày mẹ cô đều sẽ nắm lấy vai cô và đặt những kì vọng ấy lên Nam, chỉ khi cô đạt được những thành tích xuất sắc thì bà ấy mới vui mừng như vậy.
Nam im lặng nhìn mẹ rồi đáp lại: "Vâng ạ."
Cô biết số điểm tuyệt đối mà mình đạt được khiến cho bà vui nên cô luôn cố gắng để học hành, mang về cho bà nhiều tiếng cười hơn nữa. Cô cũng biết là bà yêu cô, chỉ là tình yêu ấy của bà khiến cho cô cảm thấy hơi mệt mỏi.
***
"Nam à, sao muộn thế này rồi mà cậu vẫn chưa về?"
Một năm trước.
Nam ngồi ở trong một phòng học đã vắng không, sách vở vẫn chưa dọn còn bày bừa ở trên bàn. Bản thân cô thì đang vung vẩy một bên chân, đeo tai nghe nhạc rồi nghiêng đầu ngắm nhìn những dòng nước mưa xối xả đổ xuống mặt đất.
"Tôi không có ô nên định ở trong lớp chờ đến khi nào mưa ngớt thì về. Cậu cũng chưa à?"
Khoa mỉm cười, kéo chiếc ghế học sinh ở gần đó rồi ngồi xuống cùng bàn với cô.
"Tôi đang định về rồi, nhưng ghe thấy có tiếng quạt phát ra ở trong lớp học nên thầy mới đi qua đây để kiểm tra. Chưa về được à? Thế thì cậu có muốn về cùng tôi không? Tôi có ô."
Nam từ chối, chẳng hiểu thế nào mà Khoa lại quyết định ngồi ở đây chờ cùng với cô luôn.
"Thực ra tôi cũng chẳng bận mấy, ngồi đây bàn với cậu về mấy bài khó cũng được."
"Cậu nói thật à? Thế còn cơm nước ở nhà thì tính sao đây, trời tối rồi kìa. Không về nhanh thì sẽ bị tét đít đấy."
Khoa nghe thế thì cười lớn: "Ha ha! Không cần vội đuổi người như thế đâu. Tôi luôn sống một mình mà."
Nam không biết cười nên cô chỉ kéo kéo khóe miệng lên rồi lại hạ xuống, cứ thế làm tiếp bài tập mà không hề để ý rằng ánh mắt mà Khoa nhìn mình có gì đó khác hơn với mọi người một chút. Dịu dàng hơn và quan tâm hơn.
Cậu ta là người mới chuyển tới nên học ở trường Đông gặp đôi chút rắc rối. Chính Nam, một nữ sinh trầm tính nhưng mềm mại đã chủ động giúp đỡ Khoa, giúp cậu ta hòa nhập được với môi trường mới này.
Cậu ta không quen ai ở dưới này nên để xin sự giúp đỡ khi gặp trục trặc là rất khó khăn. Có một lần khi đang định quay về nhà, Khoa bị một tên cướp giật mất túi đi làm. Tưởng như đã mất sạch, chìa khóa nhà, tiền và các loại giấy tờ khác thì đúng lúc ấy Nam đã tình cờ xuất hiện rồi ngáng chân làm ngã tên cướp kia. Hay cũng có lúc, cô nhường cho Khoa vé để đi xe buýt bằng số tiền cô dành dụm nhiều ngày khi thấy cậu ta ngồi thất thần trong bến xe. Nam luôn xuất hiện vào những lúc Khoa cảm thấy bế tắc nhất. Cô không để ý nhưng cậu ta lại rất cảm kính cô.
Cô giống như một thiên thần. Trong cuộc sống cô độc này Khoa chỉ có mỗi cô.
"Nam."
Khoa nghiêng người tiến lại gần cô, khuôn mặt vốn tuấn tú khi mỉm cười lại càng ôn hòa hơn nữa.
"Cậu..."
"Ồ. Mưa ngớt rồi kìa." Chưa để Khoa nói xong, Nam đã xách cặp lên vai, vội vàng rời đi trước. "Tôi phải về nấu cơm cho mẹ. Tạm biệt cậu nha."
Khoa không ngăn Nam lại mà chỉ có thể gật đầu. Nhưng cô không hề hay biết rằng sắc mặt của cậu ta đã tối đi rất nhiều.
Mẹ của Nam quản lý cô rất nghiêm khắc nên tính cách cô từ đó cũng trở nên cứng nhắc theo. Đó là lý do vì sao cô không có bạn bè. Khi thấy Khoa, một người cũng gặp rắc rối trong việc kết giao với người khác nên Nam không kìm được mà chủ động giúp đỡ cậu ta một chút.
Nhưng cô không thể ngờ cậu ta lại có tình cảm khác với mình. Đây là điều mà cô không mong muốn.
Dù rất nhiều lần cố gắng lảng tránh nhưng đến một ngày, Khoa bất ngờ tỏ tình với cô.
"Tôi thích cậu."
Sự việc diễn ra quá đột ngột ấy khiến Nam không kịp phản ứng. Nhìn vào vẻ mặt ửng hồng đầy xấu hổ cũng như mong chờ của cậu ta, cô không có cách nào khác ngoài lắc đầu từ chối. Cô đang cần phải tập trung để ôn luyện.
Khoa rõ ràng không chấp nhận bởi vì theo như cậu nghĩ, Nam cũng chỉ có một mình cậu ta làm bạn mà thôi, cậu ta cố chấp tự cho rằng cô cũng có tình cảm với mình như mà không dám nhận.
"Tôi có thể thay đổi mà Nam. Cậu không thích cái gì ở tôi? Hay chưa vừa lòng ở chỗ nào? Chúng ta có thể ở bên nhau mà."
"Xin lỗi cậu. Tôi không muốn."
"Nam!"
Nam biết mình không nên ở lại nên ngay lập tức xin lỗi cậu ta rồi vội vã bỏ đi. Cô ngây thơ nghĩ rằng sau lời từ chối thẳng thắn ấy, Khoa sẽ từ bỏ và tập trung vào học tập hơn. Nhưng cô đã sai rồi.
Chỉ một tuần sau đó, cậu ta đã tung tin cho cả trường rằng cô đã từng ngủ với cậu ta.
Vụ việc này gây xôn xao tới nỗi giáo viên cũng phải mời cô lên để hỏi chuyện. Những người hóng chuyện không có thông tin đầy đủ thì đoán già đoán non, chỉ trỏ vào Nam và mặc sức chế nhạo, nói xấu sau lưng cô. Khi tin đồn ngày một lớn hơn, đến mức không thể kiểm soát được nữa, một số người còn bắt đầu có dấu hiệu lấy cô ra làm tâm điểm cho những trò đùa ác ý của mình.
Hôm đó là một ngày cuối tuần. Khoa đang ở trong lớp trực nhật với một bạn khác, dáng vẻ thản nhiên, vui vẻ trò chuyện với người khác cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả thì đột ngột cửa lớp bị ai đó mở ra.
Thấy đó là Nam, Khoa có hơi bất ngờ. Cậu ta tựa tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi cô bằng một nụ cười.
"Có chuyện gì sao...?"
Lời còn chưa nói hết, một chiếc cặp sách đã phi thẳng vào mặt của cậu ta.
***
"Xin lỗi nhưng con chị phạm tội lớn quá."
Nam im lặng theo sau lưng mẹ tiến vào trong cửa nhà. Những vết thương ở trên người khiến cho cơ thể cô hơi khom xuống, mỗi một lần bước chân cử động là một lần cơ thể của Nam đau nhói lên như xương khớp ở trong người bị vỡ vụn ra thành nhiều mảnh. Nhưng đống vết thương này nếu đem đi so sánh với nam sinh bị cô đánh vẫn được coi là nhẹ hơn khá nhiều.
"Nam, mẹ cho con cơ hội để giải thích lần nữa."
Nam chưa bao giờ làm trái lời của mẹ, luôn nghe lời làm một đứa trẻ ngoan, vì thế nên sự việc xảy ra ngày hôm nay đã vượt ngoài sức tưởng tượng của bà.
Làm ở trên cơ quan bận bịu bây giờ mới được về, thế mà chân còn chưa bước kịp vào nhà, cơm nước chưa kịp nấu đã phải vội vội vàng vàng chạy đến trường học. Đây là một điều chưa từng có tiền lệ! Hiện tại bà chỉ mong cô cho bà một lời giải thích thỏa đáng để gỡ rối cho sự bàng hoàng của bà. Nhưng, thứ mà bà nhận lại chỉ là sự im lặng đến từ Nam.
"... Trời ơi là trời! Nam... Mày có còn là con tao nữa không vậy Nam ơi!"
Mẹ của Nam đã gần như sụp đổ, bà loạng choạng tiến tới, nắm lấy hai bả vai của Nam, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đi vì tức giận.
"Mày tệ lắm Nam ạ! Tao cho mày đến trường là để mày học hành, sao mày lại làm ra những việc làm phản cảm thế này hả? Sao mà lúc nào cũng phải để tao thất vọng thế?... Mày nhìn đi, con trai người ta chăm chỉ học hành, mày là con gái mà sao không thể bằng người ta? Mày nghịch ngợm, mày đánh nhau... Mày xem làm sao mà tao yêu mày được?"
Sức nắm ở trên vai Nam cách lúc càng tăng lên nhưng từ đầu đến cuối Nam không hề có biểu cảm gì là đau đớn cả, hay nói đúng hơn, cảm xúc trong cô giờ đã tĩnh lặng đến nỗi cô chẳng biết hiện tại mình nên bày tỏ tâm trạng gì nữa.
Vành mắt cô hoe đỏ, nhưng không khóc, đôi đồng tử đen sẫm như một mặt hồ sâu không thấy đáy, đến cả gió cũng không thể khiến cho mặt nước xao động được nữa rồi.
"... Con xin lỗi."
"Mày xin lỗi thì có ích gì sao?! Tao vất vả thế này rất cả đều là vì mày đấy! Tao nuôi mày học, cho mày ăn. Tao làm tất cả mọi thứ đều là vì mày, thế mà mày...!"
Chính lúc này, trong đầu cô như có một thứ gì đó vỡ vụn.
"Đủ rồi đấy mẹ, sao mẹ có thể nói ra câu nói ấy mà không thấy vướng mắc gì ở trong lòng?"
Cơ thể của mẹ Nam bỗng sững lại, bà ngơ ngác nhìn lên khóe môi run rẩy của cô: "Hả? Mày vừa nói cái gì cơ?"
"Con nói là đủ rồi! Con nghe mẹ kể, con nghe mẹ than trách về con, con hiểu và con không nói gì cả. Nhưng duy nhất câu nói vừa nãy của mẹ là con không thể nào hiểu nổi! Tại sao mẹ có thể nói vì con, vì con được vậy hả mẹ?"
Nam giờ đây chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Những gì mà cô đã kìm nén ở trong lòng đã không thể tiếp tục giữ được nổi nữa, nó bùng phát đột ngột như gặp phải mồi lửa và dường như không có thứ gì có thể ngăn chặn được.
"Mẹ làm tất cả đều là vì chính bản thân mẹ! Mẹ bắt ép con phải học thật chăm chỉ là vì mẹ muốn thể hiện cho bố thấy không có bố, mẹ vẫn sống rất tốt mà thôi! Xin lỗi mẹ vì con sinh ra là con gái nên mới khiến cho mẹ không vừa mắt như thế!"
Trước khi mẹ kịp giật mình thoát ra khỏi sự kinh ngạc, Nam đã bỏ lên trên tầng rồi đóng chặt cửa lại.
Đúng lúc đó thì ông bà ăn ở nhà bạn quay trở về. Vừa nhìn thấy mẹ đang ngồi thẫn thờ ở trong phòng khách, họ đã liếc xéo bà, lên tiếng chỉ trích.
"Giờ này còn chưa cơm nước gì sao?"
"Nhìn này, sao quần áo còn chưa kéo vào thế? Về mà không biết làm gì à?"
Bà ngoại thở ra một hơi, lầm bầm trong miệng, lại bắt đầu so sánh mẹ với những người con trai của mình dù mẹ mới là người thường xuyên chăm sóc họ thay vì hai người con trai lớn chỉ về nhà hai lần một năm, cũng chẳng hay hỏi thăm gì mình.
"Đã không sinh ra được con trai thì cũng chỉ là đồ bỏ thôi."
Cứ như thế, sau cùng, giữa căn phòng khác trống vắng chỉ còn lại một mình mẹ ngồi đấy.
***
"Có lẽ mẹ sẽ phải rời đi rất xa rồi. Xin lỗi vì không thể chăm sóc con hơn nữa."
Vào ngày mưa đổ xuống như trút nước, khi vừa mới quay về nhà, Nam đã đột ngột nghe mẹ nói như vậy. Bà mặc quần áo trang trọng, tay xách theo vali rất lớn.
Nam gần như chết lặng trong khoảnh khắc ấy. Cô hé miệng rồi lại thôi. Nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi và đang dần trở nên xa cách của bà, Nam mãi mới có thể khàn giọng cất tiếng.
"Mẹ sẽ không trở về nữa sao?"
"Có lẽ vậy."
"Có phải vì con hư không?"
Mẹ nhìn Nam, bà muốn nói gì đó nhưng hai hàng nước mắt của cô đã chảy dọc theo viền mắt đỏ ửng, rơi xuống đôi má trắng trẻo ám sắc lạnh.
"Hay vì con không phải là con trai? Mẹ, con có thể học giỏi các môn, con cũng có thể làm được việc nặng, con cũng có thể chăm sóc được cho mẹ. Con..."
"Nam, mẹ sắp trễ chuyến bay cuối cùng rồi."
Mẹ Nam thở dài một cách khó khăn. Nhìn con gái, bà khẽ nhắm mắt rồi từ từ mở ra, tay đút vào trong túi áo khoác, lấy ra chiếc nhẫn cưới bằng vàng mà mình từng đeo trong suốt nhiều năm liền.
"Mẹ chẳng còn gì để lại cho con cả, nên cứ nhận lấy nó đi. Coi như món quà cuối cùng của mẹ."
Nói rồi, bà dứt khoát xoay người bỏ đi trong màn mưa lớn đang trút xuống, để lại Nam ngây ngẩn đứng dưới hiên nhà đang dần trở nên buốt giá trong khí lạnh.
Khoảng vài tháng sau đó, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là bạn của mẹ. Trong tiếng nói nặng nề của người đó, cô biết mẹ đã mất vì ung thư.
Khi ấy Nam có rất nhiều suy nghĩ.
Ngày ấy bà bỏ đi, có phải vì không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ của mình khi chết đi, mong muốn điều duy nhất lưu giữ lại trong lòng cô là một bản thân còn sức sống?
Hay chỉ đơn giản là biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên bà mới trở nên dứt khoát như vậy, ruồng bỏ hết tất cả gánh nặng khiến mình đau khổ sau lưng để tận hưởng tự do và niềm vui trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com