Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Người Minh yêu là...?

Kết quả thông báo vừa phát ra, cô Hằng sung sướng đến mức ngất đi. Bốn trên năm em học sinh lớp cô đạt giải, chuẩn bị bước vào kỳ thi đội tuyển cấp thành phố. Một người không vượt qua không phải do thiếu năng lực, mà là do cậu ta đã ngủ quên trong lúc làm bài.

- Ngủ, ngủ như lợn! Cả ngày chỉ biết ăn với ngủ, tức chết đi được!

Đêm trước ngày thi, Thành căng thẳng quá độ nên đã chơi game, sáng hôm sau mới ngủ quên trong lúc làm bài. Nghe Thành giải thích, Thanh tức tối hét vào mặt cậu. Thành gãi đầu cười trừ, cậu không thấy buồn lắm. Học sinh đạt giải cấp thành phố sẽ được tuyển thẳng vào các trường cấp III, còn Thành và Minh khéo lúc ấy đã đi du học rồi.

Đơn thở dài, nghiêm khắc phê bình Thành.

- Lần này không khao Thành bánh kem.

- Ê nha, đùa vậy không vui nhé!

Cậu con trai vừa có thái độ dửng dưng trước kết quả thi trượt, giờ đã phát điên phát dại vì một chiếc bánh kem. Mặc cho Thành khóc lóc mè nheo, Đơn nhất quyết không chịu xuống nước. Đợt thi lần này mang lại cho lớp 8A vinh quang vô hạn. Nhà trường, ban phụ huynh, các thầy cô bộ môn đều xuất tiền thưởng cho mấy đứa. Cô Hằng chịu chơi nhất, tặng cho Đơn điểm 10 phẩy tổng kết Văn gây rung động toàn trường. Các thầy cô giáo bộ môn khác thì cho chúng nó miễn làm bài kiểm tra môn đã thi, từ giờ đến cuối năm tự động được 10.

Còn một điều đáng ăn mừng khác, Từ Minh ấy vậy mà còn vác về thêm giải nhì quận môn Cờ Vua. Bố mẹ Minh vui lắm, họ đặt sẵn tiệc tối, cùng với bố mẹ Đơn chuẩn bị một chầu linh đình thưởng cho hai con mình.

Đơn và Minh đọc tin nhắn từ bố mẹ xong khẽ cười. Trông Minh hơi buồn. Cậu xoa đầu Đơn, dịu dàng nói:

- Giữ gìn sức khỏe, đừng xao động trước bất cứ chuyện gì. Vững tâm, cố thi cho tốt.

Các môn học thuộc phải ôn rất nhiều tài liệu, riêng Văn không những cần học thuộc mà còn phải đọc thêm nhiều sách để có thêm dẫn chứng cho bài. Minh nói xong thì Đơn lập tức hắt xì hai cái. Nó bịt mũi, đón lấy giấy ăn từ tay Minh, thầm nghĩ Minh nói chuyện như thể cậu sợ Đơn bỏ thi vậy.

Kỳ thi đội tuyển cấp thành phố diễn ra gần trùng khớp với thời gian thi cuối kỳ I. Trước áp lực ngày một tăng cao, các thầy cô không thể làm gì ngoài việc động viên tinh thần mấy đứa, hứa sẽ giới hạn đề cương hơn so với các bạn không đi thi đội tuyển. Mặc dù tất cả đều biết đó chỉ là một cái bánh vẽ mà thầy cô bày ra, song đứa nào cũng giả vờ tin và cố gắng thật chăm chỉ.

Thời tiết lúc nóng lúc lạnh, thất thường như thiếu nữ mới lớn. Gió thổi qua cửa sổ làm đám học trò trong lớp rét run. Đơn sụt sịt mũi, tập trung chép lại bài trên bảng. Chuông chuyển tiết vang lên chấm dứt một giờ học căng thẳng. Nó đưa mắt về phía cửa sổ, thầm nghĩ chắc giờ này Minh đang ôn Toán căng thẳng lắm.

- Ê mày ơi, con bé Ngân lớp 8B mà hay được lên báo ấy, có người yêu rồi!

- Thế á? Nó yêu ai vậy?

- Giờ mày xuống sân trường nhìn sẽ biết.

Hai bạn nữ đứng ở cửa lớp nói chuyện, thi thoảng lại lén nhìn về phía Đơn. Đơn biết giữa nó và anh trai của Ngân có xích mích, mà bản thân Ngân cũng tiếp cận Đơn với mục đích không lành mạnh. Song, vì cớ gì mà mọi người trong lớp lại nhìn nó với ánh mắt đầy thương lại như vậy?

Đơn nằm gục xuống bàn, gõ ngón tay lên mặt gỗ tạo ra những tiếng vang đều đặn. Con bé thiu thiu ngủ, trong cơn mê man còn lầm bẩm trách Minh sao chưa qua lớp nó chơi.

Phía dưới sân trường, cứ chốc chốc lại có người lén lút dòm về phía ghế đá giữa sân, có những người túm năm tụm ba, xì xào bàn tán ngay sát bên cạnh. Thành và Thanh đứng trên hành lang nhìn xuống, lặng lẽ trao cho nhau những ánh mắt quái dị:

- Nó bị điên à? - Thành chỉ tay, nghiêng đầu hỏi Thành. "Nó" ám chỉ Minh.

Ngân ngồi trên xe lăn, hạnh phúc cảm nhận sự ngưỡng mộ của mọi người. Bước chân Minh đều đặn, miệng giữ nụ cười tươi, đẩy Ngân đi vòng quanh sân trường. Chợt một cơn gió lạnh thổi qua khiến Ngân run lên. Minh cởi áo khoác, dịu dàng đắp lên người cô bạn:

- Cẩn thận không lạnh.

Ngân cẩn thận cầm vào áo, vui suýt ngất.

Ngay khi Ngân ngại ngùng quay mặt đi, nụ cười cứng ngắc trên mặt Minh lặng lẽ thay đổi. Cậu đã thua vụ cá cược với Trần Hiểu Linh, hơn nữa còn thất bại thảm hại. Minh siết chặt tay cầm xe lăn, cố gắng mang Ngân đi dạo quanh, để cho tất cả mọi người đều biết cậu và cô bạn đang hẹn hò.

Ngoài sân trường cứ khoảng vài phút lại có mấy người đứng xì xào rồi đi tiếp. Phía dưới tán cây trụi lá hiện hữu một đôi trai gái, gái ngồi xe lăn, trai đẩy xe đi đều đặn, mặt lạnh tanh. Má Ngân hơi hồng, đối diện với ánh mắt của mọi người, Ngân tỏ ra lúng túng:

- Cậu... không cần làm thế đâu...

-Sao lại không làm thế? Yêu nhau thì phải chăm sóc cho nhau chứ nhỉ?

Minh thản nhiên đáp lại, nụ cười trên môi tươi tắn rạng ngời như mặt trời. Thành nhìn một màn này, đang định nói gì đó với Thanh thì Thư từ đâu phóng vụt qua hai đứa. Thanh gọi với theo nhưng Thư không nghe thấy. Cô bạn chạy thẳng về phía Minh, tóm lấy góc áo cậu, cất giọng run rẩy:

- Cậu... đang làm cái trò gì vậy...?

Mắt cô bạn đỏ hoe, môi mím đầy giận dữ. Thư đang làm bài ở lớp tuyển Sinh thì mọi người đồn ầm lên rằng Minh và Ngân đang rải thính dưới sân trường, lãng mạn muốn chết. Cây bút trên tay Thư rơi xuống đất, gần như dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới sân trường.

- Tôi làm gì?

Minh cười ấm áp, dịu dàng hỏi lại. Rõ ràng cậu thích Đơn cơ mà, thích lắm lắm, thích đến nỗi Thư phải chịu thua trước tình cảm đó. Vậy mà bây giờ thì sao? Hoàng tử trong giấc mơ của Thư lại đầu hàng trước con bé xấu tính này. Không chỉ phản bội lại niềm kiêu hãnh của Thư, Từ Minh còn đánh thẳng vào niềm tin và Đơn dành cho cậu.

Chiếc tủ kính về phe kẻ đã chọc phá con búp bê sứ.

Thư sốc trợn mắt, run rẩy buông tay. Cô dùng một tay chặn lại chút sóng sánh bên mắt, quyết không cho thứ chất lỏng yếu đuối đó chảy ra. Thư hít một hơi, cố ổn định cảm xúc, nhìn vào Minh mà nói:

- Đừng làm "Minh" của tôi biến mất!

Rồi lại quay sang Ngân:

-Cậu, loại như cậu tu nghìn năm nữa cũng không thay thế được Nguyễn Giản Đơn đâu!

Ngân bị Thư chỉ vào mặt mà không thể phản bác, chỉ có thể ấm ức rơm rớm nước nước mắt. Đối với người từng tiếp xúc với nhiều loại người như Thư, vì đã làm lớp trưởng 8 năm ròng, cô bạn nhìn thoáng qua đã có thể phân biệt được thật giả, đúng sai. Chạm mắt với Minh, cậu ta lại nhoẻn miệng cười, cực kỳ đáng ghét.

Thư muốn đấm một nhát cho Minh rụng luôn hàm răng.

Chỉ tiếc Thư chỉ là kẻ dõi theo cuộc đời của Minh, chẳng có lấy nổi một danh nghĩa để chửi mắng cậu. Thư đá mạnh vào xe lăn làm nó trật bánh, làm Ngân hoảng hốt lảo đảo. Lớp trưởng 8A giơ ngón giữa với Ngân, hồn nhiên quay đầu bỏ về lớp.

Thành và Thanh đứng trên tầng nhìn xuống, vỗ tay hoan hô ầm ầm. Chúng nó biết lớp trưởng lớp mình ngầu, song không ngờ Thư lại ngầu tới mức ấy. Cô bạn trở về lớp phải đi qua phòng học đội tuyển Văn. Trông thấy Giản Đơn vẫn đang êm đềm say ngủ, Thư bất lực thở dài rồi đi mất.

Lại một lần nữa, cả trường biết chuyện ngoại trừ Nguyễn Giản Đơn. Liên tiếp vài ngày sau, Minh tránh mặt Đơn vô cớ, thâm chí bơ tin nhắn nó gửi. Đơn sang nhà chơi, bị Minh khóa nhốt ngoài cửa phòng. Quá đáng hơn cả, Minh còn xin cô giáo cho chuyển chỗ, để Thành xuống ngồi với Đơn.

Đơn vẫn luôn băn khoăn tự hỏi, nó đã làm gì để Minh giận. Sự việc cứ thế kéo dài, mãi đến khi Thành và Thanh không nói dối nổi nữa. Đơn bị Thư kéo ra sân trường, mới được tận mắt nhìn thấy "lý do" Minh bơ Đơn.

Minh muốn giữ khoảng cách với Đơn vì một chiếc "lý do" nặng hơn 40 cân, cao chưa đầy mét rưỡi. "Lý do" ngồi bên cạnh Minh, đầu dựa vào vai Minh, chỉ chỏ hỏi bài. Minh đặt quyển vở trên đùi, thi thoảng cười rộ lên, còn véo má Ngân một cái.

Đơn bất giác sờ lên má mình như một phản xạ vô thức, bởi Minh đã từng làm rất nhiều lần hành động ấy với Đơn. Hóa ra ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu, sự ngọt ngào mà cậu trao cho Đơn, khi đột nhiên dành cho người khác lại đau đớn đến thế. 

Lồng ngực đau đến muốn bật khóc. Giản Đơn ngốc nghếch của chúng ta tưởng rằng nó buồn vì Minh thích người đã từng làm hại nó là Ngân. Nếu Minh thích một người khác, chắc nó sẽ không tủi hổ và đau đớn đến nhường này?

Dù sao, mọi sự thù ghét từ Ngân đều do Đơn tự suy diễn trong đầu, chưa ai có bằng chứng về việc Ngân bắt nạt Đơn. Vậy nếu Minh đã dành tình cảm cho cô bạn, Đơn với tư cách là bạn thân từ bé của Minh, nên học cách tôn trọng cảm xúc ấy.

Đơn đứng lặng đi một lúc, gỡ tay Thư ra sau đó quay trở về lớp học.

Tối đó Đơn nhắn tin cho Minh hỏi cậu có phải đang hẹn hò với Ngân không, Minh chỉ nhắn vỏn vẹn một chữ "" mà không giải thích gì hết. Đơn tủi thân. Người làm bạn với Minh từ thời cởi truồng quấn tã nay lại là người biết chuyện sau cùng.

Đơn muốn nhắn tiếp: "Chúc mừng mày nhé!", nhưng không hiểu sao chữ bấm được đến giữa chừng lại xoá đi. Không thể phủ nhận, Đơn ghét Ngân, Đơn không thích Minh hẹn hò với Ngân một tí nào. Trầm ngâm thật lâu, Đơn bất giác bấm ra vài chữ:

"Nếu bây giờ phải chọn giữa tao và Ngân, mày chọn ai?"

Nhấp xong, chần chừ, không muốn gửi. Có lẽ trong thâm tâm Đơn đang có một hi vọng đến ảo tưởng, ảo tưởng Minh sẽ nói "tao chọn mày", ảo tưởng nó sẽ đề cao bạn thân hơn cả người nó thích. Đơn tự cười mỉa bản thân, từ khi nào mà nó trở nên ích kỷ như vậy? Bản thân không ưa nổi người ta, nên cố gắng ép bạn phải chọn mình. Thật là ghê tởm!

Đơn không nghĩ ngợi, xoá đi. Minh ở bên kia thấy Đơn gõ một hồi lâu mà không gửi, rốt cuộc cậu chủ động nhắn trước:

"Nếu mày hỏi giữa mày và Ngân tao chọn ai, thì tao chọn Ngân. Xin lỗi!"

Không hiểu sao nước mắt Đơn lại rơi.

Con búp bê sứ mất đi chiếc tủ bảo vệ, chỉ có thể chui rúc trong tấm chăn mỏng, nén đi những tiếng khóc để cố tỏ vẻ mình không sao. Tủ của nó, rõ ràng tủ kính chỉ thuộc về một mình nó, cứ ngỡ sẽ không bao giờ mất đi vậy mà... Chiếc gối ướt đẫm và con búp bê cũng dần thấm mệt. Nó ngủ thiếp trong đau đớn, thầm cầu mong khi ngày mai thức dậy, những đau khổ này sẽ theo giấc mơ trôi đi thật xa.

Đơn học cách giữ khoảng cách với Minh, đôi khi vẫn vô thức quên đi mà dựa vào người cậu trên bàn ăn của hai gia đình. Những lúc ấy, Minh ngồi lặng yên không nói gì. Giản Đơn cho rằng cậu không để ý, tham lam dựa dẫm, lén lút cướp lấy chút thân thuộc từng là của bản thân.

Ngày mai là lịch thi đội tuyển cấp thành phố, đứa nào cũng vùi đầu vào học, không còn thời gian nghĩ đến những câu chuyện linh tinh xung quanh nữa. Đơn đưa tay lên che miệng, ho khẽ rồi cắm cúi chép bài.

- Mày sốt rồi đấy!

Tay Thành đặt trên trán Đơn, chậm chạp chuyển xuống má, vuốt nhẹ. Người Đơn sốt cao, hai má và chóp mũi đỏ bừng như quả hồng chín. Thành thở dài, tháo khăn quàng cổ của mình ra đeo lên cho Đơn. Thân nhiệt con bé trở nên ấm áp hẳn.

- Sao tao chỉ thấy lạnh nhỉ?

-Mẹ ơi, con lậy mẹ!! Tay mẹ cũng nóng như cái xúc xích nướng ngoài cổng trường kia rồi bảo sao tự sờ chả thấy bình thường!!!

Thành xoa lòng bàn tay đơn, lèm bèm mắng. Cậu bất lực vỗ vai Thanh ngồi phía trên:

-Ê Chuối Tiêu, mẹ ruột sốt rồi!

Thành bảo đến mẹ đẻ ngồi ở nhà còn không đối xử tốt với cậu bằng Đơn, chắc chắn mẹ đã nhặt cậu ở bãi rác, Đơn mới chính là mẹ của cậu. Đơn trước cái lí do kia trước giờ chỉ cười không thèm chấp, búng cho Thành một cái vào trán, nhắc nhở vài câu kêu bố láo bố toét rồi lại thôi. Thành lại càng được thể gào lên: Đấy, thấy chưa, ở nhà cậu ta mà làm sai việc gì thì chắc chắn mông sẽ làm bạn với chổi lông gà luôn! Đây chỉ búng một cái, rõ ràng đây mới là mẹ đẻ mà...

- Đâu tao xem nào.

Thanh lập tức quay xuống, luồn tay vào cổ Đơn chạm thử một cái rồi giật mình rút ra. Thanh xoa tay, lắc đầu mắng:

- Tao bảo mày giữ sức để thi mà chẳng chịu nghe gì cả! Giờ mày gọi điện cho bố mẹ xin cô cho về nhà ngay! Mua lấy hộp cháo quẩy, húp luôn khi về tới rồi nằm xuống ngủ đến mai cho tao. Tiện thể cầu trời khấn phật rằng mai mày vẫn có thể đi thi được!

Đơn mệt mỏi gật gật đầu, ngoan ngoãn lấy máy ra gọi cho bố, lát sau lật đật đứng dậy thu dọn sách vở ra về.

Phía bàn trên, Minh thi thoảng lại quay xuống con hàng xóm, chân mày nhíu chặt.

***

- Ra đây mẹ sờ trán.

Mẹ Đơn đang rửa rau nấu cơm, thấy chồng đưa con gái về, vội vàng chùi tạm tay vào áo rồi kiểm tra con bé. Đơn ho liên tục, trên cổ vẫn quàng chiếc khăn của Thành. Nó ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, lè nhè nũng nịu:

- Con đau đầu quá, mẹ cho con viên thuốc đi.

- Đây. Con tự rót nước nhé, mẹ chạy ra hiệu thuốc hỏi xem thế nào.

- Vâng.

Bố Đơn đang giở làm, đưa nó về xong cũng phóng xe đi luôn. Đơn muốn kiếm cốc, mà cốc ở bàn đã dùng hết, mẹ chưa kịp rửa. Nó mở tủ bếp, muốn với mấy cái ly thủy tinh ở trên cao mà không được. Đơn bắc ghế, vừa trèo lên thì cơn chóng mặt ập tới. Nó lảo đảo, ôm lấy đầu mình, chuẩn bị cho một cú tiếp đất thật đau.

- Minh ơi!

Trong vô thức, Đơn lại gọi tên Minh. Cảm giác mất cân bằng đột nhiên trở thành ổn định, ấm áp bao phủ quanh lưng. Ai đó đỡ lấy Đơn, cầm cốc nước đặt vào tay con bé. May là Minh đến kịp lúc. Trước con mắt đẫm nước mơ màng của Đơn, Minh hơi hoảng, nhẹ giọng nói:

- Phải cẩn thận chứ!

Minh bóc thuốc nhét vào miệng Đơn, nâng cằm nó lên bắt uống nước. Đơn chết não rồi, nó chẳng nghĩ được gì nữa. Lâu lắm rồi Minh mới ở gần Đơn thế này, mới chủ động quan tâm Đơn. Minh bóp mỏ Đơn, ngăn không cho nước chảy ra, lạnh giọng quát:

- Nuốt!

Giản Đơn nuốt ực, vị đắng trong họng khiến nó nhăn nhó. Minh cầm viên kẹo trên bàn phòng khách bóc cho Đơn ăn. Con bé tủi thân, không hiểu sao nước mắt cứ chảy. Lúc Minh hỏi sao mà khóc, nó còn nói dối là do thuốc đắng, lợm họng nên khóc nhè.

- Mày tránh xa tao ra, Ngân thấy xong Ngân ghen thì sao?

Đơn khóc nức nở, thế mà Minh lập tức đồng ý:

- Ồ, được rồi.

Cậu buông con bé ra, nó càng khóc to hơn. Minh bật cười, cậu dùng khăn giấy lau mặt cho nó, dỗ dành nó lên phòng ngủ nằm. Sau khi uống thêm thuốc hạ sốt và ăn cháo, mọi người khuyên Đơn đi ngủ. Đơn không chịu, nhất quyết đòi ngồi với Minh. Minh hỏi nó:

- Thế tao nằm với mày nhé?

- ... Được không? - Đơn chần chừ.

- Được.

Minh nhanh chóng trèo lên giường, Đơn chừa ra một vị trí cho Minh, song vẫn giữ khoảng cách, một mình quấn hết chăn trên giường. Minh không lạnh bằng người ốm, cậu gối đầu lên gối của Đơn, nhè nhẹ vỗ về. Cậu biết rằng, chỉ cần ru thế này ba phút thôi, Giản Đơn sẽ chìm vào giấc ngủ sâu.

- Hứa với tao, đừng cắt tóc nhé?

Minh vuốt ve mái tóc tơ dài của Đơn, mùi dầu gội quen thuộc có chết cậu cũng không thể quên được. Đơn mơ màng, đồng ý với Minh:

- Ừm.

- Ngoan quá.

Minh xoa đầu Đơn, dịu dàng ôm nó. Đợi đến sáng ngày hôm sau, khi Đơn tỉnh dậy, bóng dáng cậu đã biến mất hoàn toàn khỏi căn phòng nhỏ, tựa như chưa từng ở đây.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com