Chương 41: Tôi không quen cậu
Sau đó vài giây, cả sảnh tiệc im lặng rồi lập tức bùng nổ.
-Ôi mẹ ơi soái carrrrrr...!!!
Đơn vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảnh tượng trước mắt. Đôi môi đỏ xinh mấp máy, không tự chủ nhớ đến giấc mơ ban trưa. Nó rút khỏi tay Minh, sợ hãi lùi lại. Thành đỡ lấy người Đơn, ngước mắt quan sát phản ứng của Minh.
Bàn tay hụt hẫng giữa không trung, Minh lùi lại, cầm chai nước trái cây rồi đổ thẳng lên đầu Dương. Các thầy cô và hội học sinh bắt đầu tản ra, ổn định an ninh của buổi tiệc. Thư thấy Minh yên ổn đứng giữa hàng người, hai vai run lên, song không có ý định lại gần.
- Tao... Tao xin phép về trước.
Đơn trốn tránh ánh mắt Minh, chào tạm biệt Thành và Thanh rồi vội vã ra về. Chiếc giày cao gót khiến nó khó di chuyển. Đơn dứt khoát cởi giày ra xách trên tay, kéo nhẹ váy rồi chân trần bước ra khỏi hội trường.
Xem ra hình phạt mà con búp bê dành cho Thanh và Minh là khác nhau. Thành cười nhạt, vẫy tay gọi người vào dọn dẹp. Thanh trưng ra nụ cười ngọt ngào lạnh sống lưng, dùng mũi giày vẽ một vòng quanh bụng Dương và nói:
-Hey, Dương, tôi tên là Cheylabell Melorline, gọi tắt là Anabell đó! Đùa thôi, thằng đầu tôm này, để bà cho mày đếm mùi đời nhé con! ❤️
Minh đuổi theo Đơn suốt quãng hành lang thật dài. Cậu nhìn bàn chân trần của Đơn, khó chịu kéo tay nó lại. Đôi mắt nâu trong veo lạnh lùng ngước lên nhìn Minh, xa lạ đến mức khiến cậu tan vỡ.
- Mày...
-Cậu là ai vậy?
Minh nghẹn họng. Đơn hất tay Minh ra, tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên nó bị bế lên. Minh cởi đôi giày của mình ra nhét chân Đơn vào. Cậu đón lấy đôi giày cao gót trên tay Đơn, nhẹ giọng:
- Đợi tao gọi xe cho mày.
Đơn chặn lại động tác gọi xe của Minh, từ chối thẳng thừng:
- Không cần. Hiểu Linh đến rồi.
Hiểu Linh không định dự tiệc, trên mặt anh vẫn còn vết thâm tím do bị bố đánh. Anh ta cưỡi trên con xe đạp điện của Đơn, hồ hởi vẫy chào:
- Hú! Đơn ơi! Tao ở đ...
Bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Minh, giọng Hiểu Linh bé lại, xoay đầu ra chỗ khác. Đơn leo lên sau xe, ra hiệu:
- Đi!
- À...
Linh lấm lét nhìn "đại gia" đã bao tiền 4G cho mình gần hai năm trời đứng chặn mũi xe, không dám nổ máy. Đơn đằng sau vẫn giục, hỏi anh sợ cái gì. Linh tất nhiên sợ chứ! Sợ không còn tiền mạng để chơi game nữa đó Đơn ơi!
- Nó không quen tôi. Anh quen nó thì bảo nó lên xe đằng kia nhé.
Minh cười mỉm, nói chuyện nhẹ nhàng mà gáy Hiểu Linh tứa đầy mồ hôi lạnh. Anh vòng tay ra sau vỗ người Đơn, hất đầu:
- Mày sang xe ô tô đi, mặc váy dạ hội mà đi xe điện kiểu gì?
- Thế sao anh vẫn qua đón em?
Hiểu Linh mím môi, tất nhiên là vì bố không biết đại gia vác ô tô qua đón mày rồi con ranh con. Tên côn đồ khốn khổ bị kẹp giữa đại gia và kiều nữ, không biết nên trọng nên khinh bên nào. Rốt cuộc Hiểu Linh rút chìa khóa xe, 36 kế chuồn là thượng sách:
- Mày tự về đi, tao phải vào dự prom rồi.
- ??? Sao anh kêu không tham dự, còn từ chối thiệp mời của em mà?
- Tao từ chối thiệp của mày chứ đâu có từ chối thiệp của con bé Thư? Thế nhé.
Hai chân Trần Hiểu Linh như gắn đại bác, nhanh chóng chuồn gấp. Đơn bực bội, cái váy dạ tiệc dài thế này mà không có người đèo thì Đơn về kiểu gì? Ai ngờ Minh lại đón lấy chùm chìa khóa, rầu rĩ nói:
- Nếu mày không thích đi xe của tao, tao về bằng xe mày cũng được.
- Tôi có chân!
- Tao biết mày có chân, tao không mù!
Minh mở xe đạp điện, đội mũ bảo hiểm rồi phóng đi. Khá buồn người vì hai đứa ăn mặc như hoàng tử và công chúa đến dự tiệc, lúc về lại đèo nhau bằng xe đạp điện. Đường đêm đông xe, phải qua đoạn đường cao điểm trời mới thông thoáng hơn một chút. Đơn ngửa đầu nhìn những tòa nhà cao tầng đang lần lượt lướt qua, cảm nhận gió đêm nóng hổi lẫn với bụi xe tràn vào trong mũi.
- Bố mẹ ơi con về rồi!
Giản Đơn gọi cửa, chưa thấy hình mà đã thấy tiếng. Mẹ Đơn ra ngoài đón con, vô tình nhìn thấy bàn chân trần của Minh, lại liếc qua hai chân đeo giày da bóng lộn của con gái, lập tức hiểu ngay vấn đề.
Bác gái đón lấy đôi guốc cao gót từ tay Minh, vui vẻ mời cậu vào nhà.
Giản Đơn vừa vào nhà vừa kêu khát, kêu than om sòm nên bố phải tống cho nó hộp sữa vào mồm. Đơn ngồi cạnh bố trên ghế sofa, nũng nịu hỏi:
- Bố ơi... sao bố không khen con xinh...
Bố Đơn không thèm nhìn con bé, gật gù:
- Xinh, xinh lắm. Đèn hiên nhà mình hỏng rồi, lát con gái trèo ra ngoài đấy đứng tạm nhé. Đảm bảo bố khỏi cần thay đèn.
- Eo, bố này khéo nịnh!
Giản Đơn vui vẻ cười rộ lên. Lớp trang điểm trên mặt nó đánh nhũ bắt sáng, trông lấp lánh nên bố trêu vậy. Minh đứng đực giữa nhà Đơn, bị bơ toàn tập. Mẹ Đơn tốt bụng mời Minh ngồi xuống sofa đơn, cười nói:
- Cháu lâu lắm mới về chơi mà nhà cô chẳng có gì, uống tạm nước lọc nhé, hay uống sữa hộp giống Đơn?
Minh không kén chọn, gật đầu đáp vâng. Sự xuất hiện của Minh khiến Đơn khó chịu. Nó ngồi nói chuyện với bố thêm một lúc rồi bỏ lên nhà đi tắm. Từ Minh nhìn theo bóng lưng nó khẽ thở dài, bị bố mẹ Đơn gọi lại hỏi chuyện ở buổi prom.
Cả ngày vần vũ ở salon tóc đã khiến Đơn phát mệt, gội rửa đi đống keo xịt tóc lại càng mệt hơn. Nó tắm xong không thèm sấy tóc, cứ thế lăn lên giường. Bó hoa Luân tặng được đặt trên bàn học. Giản Đơn ôm điện thoại, vì mệt mỏi mà ngủ quên trong lúc đang xem.
Cửa nhẹ nhàng mở ra mà Đơn không hay biết. Minh sờ vào mái tóc ẩm ướt của Đơn, vô cùng thuần thục lấy máy sấy ở chỗ quen thuộc, mở chế độ sấy thấp để nó không thức giấc. Mặc dù sấy như vậy mất nhiều thời gian hơn, Minh vẫn vô cùng kiên nhẫn.
Từng đợt gió phả vào trán, bàn tay to lớn luồn vào lọn tóc Đơn. Đơn bị sự kích thích mê người này ru ngủ, thoải mái chép miệng. Ai đó mải mê say giấc nồng mà không hề hay biết, có ai kia cứ nhìn mãi vào khuôn mặt Đơn. Đôi tay hư hỏng chạm vào môi Đơn, chà nhẹ.
Sáng hôm sau được nghỉ, không có ai quấy rầy nên Đơn ngủ nướng đến tận trưa. Nếu nó còn tỉnh táo hẳn là sẽ cảm thấy kì lạ, bởi vì bình thường dù cố nó cũng không ngủ được như thế. 10 giờ, mùi xào nấu thơm phức tràn qua khe cửa nhỏ làm cái bụng của Đơn réo lên. Nó ngọ nguậy, dùng tay che đi ánh nắng chiếu vào mắt, đột nhiên cảm thấy nặng nề.
Nặng quá...
Đơn lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu ra, bắt đầu nhận thức được một số thứ kì lạ. Ví dụ như cái tay đang đè lên bụng mình, cái chân đang quấn chặt mình, hay đơn giản là mái tóc đen nhánh đang không ngừng cọ vào cổ kia.
- VŨ - DẠ - TỪ - MINH!!!
Tiếng hét xuyên thủng nóc nhà, thành công làm tên vô lại nào đó cử động một chút. Các bô lão bên dưới đã bắt đầu ríu rít buôn dưa bán gạo:
- Đấy, mới sớm đã chí chóe.
- Vũ Dạ Từ Minh, dậy mau, dậy mau!!!
Đơn khó khăn dãy dụa, đấm liên tục vào bàn tay đang ôm chặt lấy mình. Minh vùi sâu đầu vào hõm cổ Đơn, ngáp nhẹ một cái, kéo Đơn càng gần:
- Tao thức cả đêm qua, cho tao ngủ thêm một chút...
- Cút về nhà mà ngủ tiếp, nhanh!
-Không đâu, ngủ với Đơn cơ!
Ai đó nũng nịu càng làm cho Đơn khó chịu. Nếu là ngày xưa, Đơn sẽ không ngần ngại chui vào trong lòng Minh, cùng cậu đánh một giấc đến tận lúc ăn cơm mới dậy. Nhưng còn bây giờ, cậu bỏ Đơn đi không có một lời từ biệt, một lời giải thích cũng không. Nếu tha thứ cho Minh, vậy thì Đơn quá coi thường chính mình.
- Tao cho mày 3 giây!
- ....
- 1..
- ...
- 2..
- ...
- 3!!
Cậu con trai to lớn anh tuấn bị đạp cho một nhát lăn quay, bán mặt cho đất bán mông cho trời vô cùng thê thảm. Minh lúc này mới chịu tỉnh. Cậu ngó xung quanh căn phòng, thản nhiên leo lên giường... ngủ tiếp.
Mắt Đơn trợn tròn.
- CÚT NGAY RA KHỎI PHÒNG TAOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!
Và một buổi sáng của Đơn kết thúc như thế.
Đợi đến 11 giờ, rốt cuộc cũng có người chịu lên giải cứu Đơn. Bác Hạ mở cửa phòng, ngao ngán nhìn thằng con trai đang chìm vào giấc ngủ sâu, giơ chân đá vào mông cậu quý tử một phát:
-Tiên sư cha nhà mày, vừa leo xuống máy bay đã xí xớn đi sờ con gái nhà người ta! Bố mày mẹ mày ở nhà mời mày sờ mày không sờ, thằng bất hiếu!
Đơn nghe xong mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng lí nhí xin phép đi vệ sinh cá nhân. Thằng nào đấy mặt vẫn còn rất trơ, bấy giờ mới chịu buông Đơn ra, cười mỉm:
-Sờ mẹ bố con đập!
Lập tức tiếng nói vọng từ tầng dưới của thằng bố nào đó vang lên:
-Khôn đấy con!
Đợi Đơn và Minh đánh răng xong, hai nhà quây quần cạnh bàn ăn lớn, trò chuyện vui vẻ. Phụ huynh hai nhà tranh thủ hỏi về cuộc sống đi du học của Minh. Cậu không kể nhiều, chỉ hỏi:
- Hè này con tổ chức sinh nhật rồi mới về bên kia học tiếp được không mẹ?
Bác Hạ nhướng mày, che miệng hỏi:
- Sinh nhật con 2/1, hơn hai tháng nữa là đến rồi. Còn định ở đến tận hè năm sau, muốn ăn hai cái sinh nhật hay gì?
Minh gắp thức ăn vào bát đứa ngồi cạnh nhưng bị nó hất ra, hờn dỗi nói:
- Tại con muốn ăn sinh nhật với gia đình mà...
-Gớm thôi anh bớt làm màu hộ tôi! Anh muốn ăn sinh nhật với ai đấy thì cứ nói toẹt ra, bày đặt gia đình mới chả ra chùa!
Bác Thiên không tiếc lời đay nghiến khiến cậu con trai quý tử đen cháy cả mặt. Bác Hạ không nhịn được, che miệng cười phá lên. Đơn làm như không nghe thấy cuộc hội thoại vừa rồi, ngoan ngoãn ăn cơm rồi dọn rửa bát. Minh muốn giúp mà bị nó gạt ra, từ chối với lý do "cậu là khách".
***
Bố mẹ của Đơn đã làm xong thủ tục chuyển trường. Đầu tuần, nó cắp sách cắp vở, được Linh đón qua trường mới. Nó và Thư, hai đứa chuyển sang trường cấp III Tô Lịch - trường mà Linh đang theo học.
Mặc dù bác Thiên đã tái cơ cấu lại đội ngũ giáo viên của Thanh Lịch, song học sinh trong trường thì vẫn thế. Vẫn là những kẻ có tư duy cậy thế cậy quyền, bắt nạt người yếu hơn. Đơn và Thư không muốn ở lại đó nữa. Lần này để đề phòng chuyện không hay xảy ra, bác Hạ và bác Thiên trực tiếp đầu tư một lượng lớn cơ sở vật chất cho Tô Lịch, trở thành thành viên cốt cán và có tiếng nói trong ban phụ huynh.
Với đống giải thưởng lớn ôm trong tay, Giản Đơn nghiễm nhiên được chuyển vào lớp chọn của trường. Thư phải làm một bài thi lọc lớp trước, song may mắn là hai đứa vẫn chui vào một chỗ, tiếp tục trở thành bạn cùng bàn.
Hai đứa cùng Linh trở thành nhóm bạn ở trường mới. Theo lời thầy cô kể lại, Hiểu Linh sang học kỳ mới trở nên "nền nết" hơn, thành tích học tập cũng khá hơn trước. Trường cũng rất vui vì được đón Đơn và Thư, hai cái máy gặt giải quốc gia và giải thành phố của trường.
- Mày vẫn chưa làm hòa với thằng Minh à?
Linh ngửa người trên ghế đá, hà hơi thả ra một làn khói mỏng. Giản Đơn ngồi cạnh đọc sách, lơ đãng đáp:
- Có phải bạn đâu mà làm hòa.
Nếu có lỗi, vậy thì xin lỗi. Minh không những không nói năng gì, còn cắt đứt liên lạc, như thể coi như Giản Đơn chưa từng tồn tại trên thế gian. Làm gì có người bạn nào như vậy, ngay cả bạn xã giao cũng chẳng thế. Linh cảm thán:
- Nó nán lại Việt Nam gần 3 tháng rồi nhỉ?
Minh, Thanh, Thành nhập học cấp III Thanh Lịch vì Minh dở chứng không chịu đi nữa. Bác Thiên ra tối hậu thư, chỉ cho Minh ở lại Việt Nam một học kỳ để giải quyết việc riêng sau đó lập tức về Anh kẻo lỡ dở việc học. Bác không cho Minh chuyển trường, sợ cậu qua Tô Lịch sẽ bám rịt lấy Đơn, không chịu sang nước ngoài nữa.
Đơn và Minh trải qua một kỳ lễ Tết âm lịch với nhau nhưng mối quan hệ không có gì tiến triển. Một đứa đầu đất, một đứa thù dai, Minh trở thành kẻ theo đuôi bất đắc dĩ. Thư muốn nói gì đó lại thôi, ngó đầu xem Đơn đọc cái gì. Quyển tiểu thuyết boylove trong tay Đơn đang đến đoạn gay cấn, Thư đọc vài dòng thì đỏ mặt, rời mắt lùi xa.
- Chưa tan học mà tao đã thấy cái đuôi của mày đứng ngoài cổng trường rồi.
Linh nhếch miệng cười. Xuyên qua cổng sắt, Minh mặc áo đồng phục trắng, vai đeo cặp, thẫn thờ dựa tường. Còn hai tiết nữa mới tới giờ tan học, khỏi cần nghĩ cũng biết cậu trốn học sang đây. Mấy bạn nữ trong lớp 10A ngó hết đầu nhìn ra vì Minh quá đẹp trai. Có bạn còn tấm tắc:
- Cậu bạn trai du học sinh của Đơn lại tới đón nó kìa.
- Vẫn còn dỗi bạn trai à Đơn?
- Tao đã nói rồi, không phải bạn trai.
Giản Đơn vô cảm sửa lại. Các bạn trong lớp trêu chán thì tản ra, thầm thì không phải bạn trai mà ngày nào cũng đứng đợi ở cổng. Đơn cuối cùng cũng đọc xong sách, mãn nguyện đưa cho Thư:
- Hay lắm, đọc thử đi.
Thư cầm quyển sách, nửa bài trừ nửa tò mò, rốt cuộc vẫn quyết định đọc thử xem sao.
Khi mấy đứa tan học bước ra, Minh đang được một bạn nữ trong trường xin số điện thoại. Giản Đơn không quan tâm lắm, lướt ngang qua Minh. Minh đợi mãi mới thấy Đơn ra ngoài, vội vàng từ chối bạn nữ rồi chạy theo Đơn.
- Đeo cái này vào đi.
Minh tháo khăn choàng của mình ra đeo lên cổ Đơn, cố dùng khăn che đi phần tai đỏ bừng vì lạnh của con bé. Phía sau có bạn cùng lớp nhìn thấy, lén lút kêu lên. Chiếc khăn choàng bản to của nam giới có vẻ ấm áp hơn nhiều so với khăn choàng nữ giới. Đơn không từ chối ý tốt của cậu, nhỏ giọng cảm ơn rồi tiếp tục cùng Thư tiến về phía trước.
Với sự hiện diện của Linh, ong bướm xung quanh Thư và Đơn ở trường mới hầu như không có. Thi thoảng vẫn có người bạo gan tới làm quen, song bị hai đứa con gái từ chối không thương tiếc. Đơn và Thư quyết chí muốn tập trung vào việc học và đọc sách. Hai đứa nói đến một tình tiết trong tiểu thuyết, phấn khích hét lên.
Thời gian trôi qua, những người bên cạnh Đơn đã được thay thế bằng những người khác. Minh tìm mải mê cũng không ra vị trí mình trong ấy, chỉ có thể lặng lẽ nhìn nó nô đùa với bạn mới, tủi thân theo sau.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com