Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chi Chi

Sau khi từ chỗ Lạc Lạc trở về, tôi như kẻ mất hồn, cũng không còn tâm trí nào đi thư viện học bài nữa. Bởi vì đã nói trước với bố mẹ rằng sẽ ở lại trường thêm vài ngày, nên tôi cũng không về nhà ngay, dù sao thì Lạc Lạc vẫn còn chưa hết ốm.

Tôi thất thần về đến phòng kí túc xá, bạn cùng phòng đều đã về nhà hết. Tôi ngồi trước bàn học, nhớ lại từng chuyện đã qua. Năm bảy tuổi, năm mười tuổi, năm mười bốn tuổi, cho tới bây giờ...

Tôi khen Lạc Lạc xinh, cậu ấy liền đen sì mặt, tỏ vẻ không vui.

Tôi hỏi Lạc Lạc có thích gấu bông không, cậu ấy nói không thích, nhưng cũng không từ chối những con thú bông tôi tặng.

Khi tôi đưa áo của mình cho Lạc Lạc, cậu ấy nói cậu ấy không mặc cái này.

Lạc Lạc hỏi tôi nếu cậu ấy là con trai thì sao?

Tôi hỏi Lạc Lạc có thích con trai không? Cậu ấy sa sầm, nói mình là con trai, thích con gái.

Khi thấy tôi ăn mặc như con trai, Lạc Lạc đã hỏi tôi có phải tôi thích con gái không?

Lạc Lạc không cho tôi tới kí túc xá của cậu ấy

...

Khoan đã.

Dường như không phải tôi không nhận ra Lạc Lạc không phải là con gái, mà mỗi lần tôi hiểu nhầm cậu ấy là con gái, Lạc Lạc đều không sửa lại. Hình như có chuyện gì đó mà tôi vẫn chưa hiểu rõ.

Tôi liền nhắn vào trong nhóm bạn cùng phòng: "@All hôm tớ ra ngoài mua nước, Châu ở lại trong phòng nói chuyện với các cậu ấy" Tôi lấp lửng rồi chờ một lúc.

Chờ tới khi các cô bạn đều đã "ừ", "sao thế", "có chuyện gì à" thì mới gửi thêm một tin: "Thế mà các cậu đều giấu tớ."

Các cô gái lập tức chột dạ, tranh nhau giải thích:

"Hai cậu thành đôi rồi à?"

"Bọn tớ không cố ý đâu, tại Châu nói muốn theo đuổi cậu, bảo bọn tớ đừng nói gì với cậu mà"

"Mà cũng do cậu không nhận ra ý của người ta đấy chứ?"

"Đúng thế, nếu là tớ thì nhận ra từ sớm rồi."

"Châu đẹp trai như thế, làm bạn không phải phí của trời à?"

Tôi đọc tin nhắn, bỗng nhiên hỏi một câu: "Các cậu không thấy cậu ấy giống con gái à?"

"Giống chỗ nào?"

"Có cô gái nào cao như cậu ấy à?"

Tôi nghĩ, có mà, vận động viên bóng chuyền cao nhất cả nước cũng cao 1m95 mà.

"Có cô gái nào đẹp trai như cậu ấy à?"

Tôi trả lời: "Không phải các cậu nói tớ cũng đẹp trai à?"

"Đẹp trai." Yến Chu nói, "Nhưng đi cạnh Châu thì cậu giống người bị đè."

"???" Tôi không hiểu.

"Ý Chu là cậu có yết hầu không?" Ngọc Yến lên tiếng.

Tôi sờ lên cổ. Tôi trước giờ hình như chỉ chú ý tới gương mặt Lạc Lạc, bởi vì... lúc đối diện với tôi cậu ấy luôn cúi đầu xuống...

Lúc này Yến Ngọc mới chậm rãi thêm một câu: "Có cô gái nào giọng vừa trầm vừa nam tính như cậu ấy hả?"

Tôi không nhắn thêm gì nữa. Nghĩ lại, nếu cậu ấy cố tình khiến tôi hiểu lầm, tôi lại bằng lòng hiểu lầm thì cũng chẳng có gì khó hiểu. Bởi vì ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ nghi ngờ cậu ấy.

Tôi ôm đầu. Không biết từ khi nào...

Có quá nhiều tín hiệu, nhưng tôi luôn bỏ qua.

Lạc Lạc cắt tóc ngắn, ăn mặc như con trai, tôi tự hiểu rằng cậu ấy là transguy, cho dù cậu ấy có nói mình là con trai, tôi cũng tự hiểu rằng cậu ấy chỉ đang khẳng định bản dạng giới của mình mà thôi. Còn để ủng hộ cậu ấy, khiến cậu ấy không cảm thấy bản thân khác với người khác mà làm cái gì thế này...

Tôi còn tự nhủ, giọng Lạc Lạc trầm như vậy là do cậu ấy gằn giọng nhiều năm, ngực cậu ấy phẳng là do bó ngực, cậu ấy mua đồ lót nam là do hiểu nhầm. Tôi thậm chí còn muốn nhìn Lạc Lạc để tóc dài, mặc váy công chúa, muốn ôm cậu ấy, muốn ngủ với cậu ấy...

Nghĩ tới việc Lạc Lạc không phải con gái, tôi không thể nào chịu nổi những suy nghĩ từng có với cậu ấy. Tôi gục mặt xuống bàn, để mặt bàn mát lạnh làm dịu cơn nóng trên mặt.

Tôi mở album xem lại ảnh chụp của hai đứa mà gia đình đã chụp. Ngoại trừ năm bảy tuổi khi tóc Lạc Lạc hơi dài, cậu ấy có khi nào trông giống con gái. Hoá ra tất cả mọi chuyện đều là tôi tự biên tự diễn cả.

Để làm nhẹ cái đầu, tôi quyết định ra ngoài chạy bộ.

Vừa ra đến cổng kí túc xá đã trông thấy Lạc Lạc, không biết cậu ấy đã đứng đó bao lâu, môi tái nhợt. Lạc Lạc thấy tôi hơi dừng bước thì nhìn tôi cười. Bởi vì không muốn để ý đến cậu ấy nên tôi đi lướt qua cậu ấy mà không nhìn lấy một cái. Chỉ nghe thấy sau lưng vang lên tiếng thở dài khe khẽ.

Tôi thực sự không muốn để ý đến Lạc Lạc, nhưng tôi luôn để ý tới cậu suốt mười ăn qua, khi nghe thấy tiếng thở dài thì tim tôi run lên. Tôi quay phắt lại, nhíu mày hỏi:

"Cậu đứng đây bao lâu rồi?"

"Từ lúc cậu hỏi bạn cùng phòng."

Tôi nhẩm thời gian, cũng hơn nửa tiếng rồi.

"Đi về đi, cậu đang ốm đấy." Tôi nói.

"Chi Chi, tớ..." Lạc Lạc cầm tay tôi, mặc dù đang sốt nhưng lòng bàn tay cậu ấy lạnh toát.

"Bây giờ tớ không muốn nghe. Lạc Lạc, cậu suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng tìm tớ. Thái độ của cậu bây giờ khiến tớ có cảm giác cậu đang cố tình khiến tớ cảm thấy áy náy." Tôi nói.

"Hiểu lầm là lỗi của tớ sao?" Tôi nghẹn ngào, "Lạc Lạc, tớ chưa bao giờ nghi ngờ cậu, tớ cũng chưa bao giờ lừa dối cậu, nhưng mỗi lần tớ hiểu lầm, thái độ của cậu thế nào? Tại sao cậu không nói rõ với tớ? Tại sao lại nhìn tớ như một con ngốc suốt bao nhiêu năm như vậy? Tại sao cố tình khiến tớ hiểu lầm?"

Lạc Lạc ôm tôi vào lòng nhưng tôi vùng vẫy giãy ra khỏi tay cậu ấy rồi chạy về hướng sân vận động. Tôi vẫn chưa tha thứ vì cậu ấy đã cố tình khiến tôi hiểu nhầm suốt mười năm đâu.

Sau khi chạy 5000m, tôi tiếp tục hít xà, mỗi lần lên xà năm cái, không biết tôi đã hít tổng cộng bao nhiêu cái. Tôi có cảm giác vẫn thiếu cái gì đó, liền bắt taxi thẳng đến võ quán.

Lúc này mới hơn ba giờ chiều, võ quán văng tanh. Lúc tôi đến, các thầy đều rất ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt tôi đầy tâm sự, đàn anh liền cầm gối cho tôi đá. Cứ mười lăm phút lại nhắc tôi nghỉ một lần. Tập đến gần sáu giờ, khi các học viên khác của võ quán lần lượt có mặt thì tôi cũng dừng tập. Sau khi tắm qua và thay bộ võ phục mới, tôi cùng các thầy và đàn anh đàn chị hướng dẫn cho học viên mới.

Chín giờ hơn, sau khi học viên đều đã ra về, đàn chị Linh Nhi bỗng lại gần tôi, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Thấy đàn chị dường như có điều muốn nói, tôi liền hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"

Đàn chị lại gần tôi nói nhỏ: "Chi Chi, hình như em nổi rồi."

Tôi nhíu mày, câu nói này hình như rất quen tai đó. Lần trước bạn cùng phòng cũng từng nói với tôi một câu như thế, nhưng mà lần đó người "nổi rồi" là Lạc Lạc.

Đàn chị đưa điện thoại về phía tôi. Tôi đọc tiêu đề bài viết, thời gian đăng bài chưa đầy một tiếng đồng hồ, bên dưới tiêu đề hiển thị hơn mười nghìn lượt xem. Tôi lướt nhanh qua bài viết, phía dưới đang không ngừng nhảy bình luận... Theo đánh giá chung, thì hình như có hơi nổi thật.

Bài viết này không đăng trên diễn đàn trường mà được một bloger đăng trên một mạng xã hội được giới trẻ ưa chuộng. Chủ tài khoản là một cô gái chuyên làm video ẩm thực, hôm nay không hiểu sao lại đăng một bài viết không liên quan. Bài viết nói rằng cô là người thành phố B, hôm nay tới Đại học A thăm người yêu. Bởi vì đã nghỉ tết được vài ngày nên trường học rất vắng người, người yêu mới hẹn đưa cô đi tham quan trường học. Họ hẹn nhau ở sân vận động của Đại học A.

Lúc cô gái tới thì người yêu bận việc chưa tới được nên cô đứng chờ. Cô nhìn quanh thì thấy có một người đang chạy trên sân vận động. Vốn cũng chẳng có gì nhưng người đi tập chạy vào 12h trưa quả thực không bình thường. Hôm nay trời không có nắng, nhiệt độ hơi thấp, nhưng tập thể dục vào 12h trưa thì hơi quá.

Cô gái đứng nhìn người trên sân chạy một lúc, nhưng đến khi người kia chạy đến vòng thứ mười mà vẫn không giảm tốc độ thì cô gái này thầm thấy lạnh lòng. Bởi vì cô ấy cũng là sinh viên của trường thể thao Đại học B.

Cô gái liền đi tới khán đài trên sân vận động nhìn người đang tập luyện. Chỉ thấy người kia chạy xong cũng không nghỉ ngơi mà lập tức tập hít xà. Chưa kịp hết kinh ngạc thì cô gái thấy người kia kéo mũ áo hoodie xuống. Khuôn mặt đẹp trai quá mức khiến cô gái lập tức lấy điện thoại ra ghi hình. Đăng kèm bài viết là video tập hít xà của đối phương. Mỗi lần lên xà là năm lần kéo xà tiêu chuẩn, sau đó sẽ nghỉ một chút rồi lên xà tiếp, mỗi lần cả người thả xuống cơ bụng như ẩn như hiện. Người bình thường có lẽ chỉ tập vài chục cái là đã mệt lắm rồi. Người trong video kéo xà liên tiếp hơn một trăm cái.

Đáng hận hơn nữa là lúc người đó tập xong, vuốt ngược phần tóc mái của kiểu đầu wolfcut trung tính thì cô gái nhanh tay zoom cận mặt. Khuôn mặt đẹp phi giới tính khiến người ta thấy mà hận.

Sau khi người kia rời đi thì cô gái cắt ra mười tấm cận mặt từ video. Khi cô gái chắc chắn người nọ là trai đẹp số một của Đại học A thì bạn trai cô gái lại nhìn cô bằng ánh mắt dè bỉu. Bạn trai cô nói, người này chỉ đứng top 6 trong bảng xếp hạng nam vương Đại học A. Nhưng hơn hết, anh bạn trai nhấn mạnh, người trong video không phải nam, mà là nữ.

Bên dưới phần bình luận ban đầu chỉ vào khen nhan sắc, nhưng dần dần có người của trường thể thao nói, cô gái này là kiện tướng karatedo từng sát phạt các giải đấu trong nhiều năm. Ngoại trừ hai năm thi chuyển cấp không tham gia thi đấu, tất cả những giải cô tham gia thì đối thủ đều bị đánh thê thảm. Cô là thiếu niên huyền đai khi mới mười bốn tuổi, hai năm sau có huyền đai tam đẳng và từ giã thi đấu karatedo để đi học đại học. Thậm chí còn có không ít ảnh chụp khi tôi thi đấu và lĩnh giải.

Tôi không đọc tiếp nữa mà trả điện thoại lại cho đàn chị. Đàn chị vừa làm mới bài viết thì phát hiện chủ tài khoản đã xóa bài.

"Ơ, xóa bài mất rồi." Đàn chị thốt lên.

Tôi không nói gì, tiếp tục thu dọn thảm tập.

Một lúc sau lại thấy đàn chị thốt lên: "Chủ tài khoản nói, nam vương top 1 của Đại học A nhờ cô ấy xóa bài."

Nói xong, dường như cảm thấy không đúng, đàn chị nhìn bài đăng rồi lại nhìn tôi, cô hỏi: "Em với cái cậu nam vương top 1 kia có gian tình?"

Tôi nhìn đàn chị, đáp: "Bạn từ nhỏ."

"Em có bạn? Từ nhỏ?" Đàn chị ngạc nhiên, bởi vì ngoài các học viên lâu năm như các cô, Chi Chi dường như không có bạn bè nào khác. Bởi vì từ nhỏ thường xuyên đi thi đấu, ở trường học Chi Chi cũng không thân thiết với ai.

"Tại sao em lại không có bạn?" Tôi trừng mắt với cô.

"Bạn trai?" Đàn chị cười, ghé sát lại, "Lại còn là nam vương top 1?"

"Không phải bạn trai." Tôi lập tức phủ nhận.

"Không phải bạn trai mà vừa thấy bài đăng đã yêu cầu xóa?" Đàn chị lại hỏi.

"Bởi vì đó là xâm phạm đời tư cá nhân của em." Tôi không hiểu nổi logic của đàn chị.

"Ừ ừ, là xâm phạm đời tư. Chứ không phải là vì em bị lộ cơ bụng, dưới phần bình luận có nhiều người thèm khát nhan sắc của em đâu hả?" Đàn chị cười nói.

"Nếu chị từng nhìn thấy Lạc Lạc, chị sẽ không cảm thấy em đẹp trai bao nhiêu." Tôi đáp rồi đi vào phòng thay đồ.

Đàn chị cầm điện thoại ngơ ngác nhìn theo bóng lưng tôi, sau đó cô cúi đầu, viết một câu bình luận vào bài đăng mới của chủ tài khoản: "Đàn em của tôi nói, nếu tôi từng nhìn thấy cậu nam vương top 1 kia, sẽ không thấy em ấy đẹp trai bao nhiêu." Hoàn toàn không biết câu bình luận này của mình đã kéo bao nhiêu người ùa vào diễn đàn của Đại học A.

...

Lúc tôi về tới cổng kí túc xá thì đã hơi muộn, gần đến giờ đóng cửa. Đang định đi thẳng vào trong thì tôi nghe thấy có tiếng gọi:

"Chi Chi." Lạc Lạc đi ra từ một chỗ khuất sáng.

Tôi quay lại nhìn cậu: "Nghĩ kỹ rồi?"

"Ừ, nghĩ kỹ rồi." Lạc Lạc tiến lại gần.

"Có gì để mai nói, sắp đến giờ đóng cửa rồi." Tôi định quay người đi, "Cậu cũng về đi." Hoàn toàn không hỏi thăm cơn sốt của cậu ấy.

"Tớ không muốn chờ đến mai." Lạc Lạc kéo tay tôi, ngón tay cậu lành lạnh, chạm vào cổ tay khiến tôi nổi cả da gà.

Tôi cố gắng kìm ném xúc động muốn sờ trán Lạc Lạc, tôi ngước lên nhìn cậu, Lạc Lạc hơi cúi đầu nhìn tôi, tôi nhìn lướt qua cổ cậu, bởi vì hơi cúi đầu nên tôi thực sự không thấy được yết hầu của cậu. Hừ, cố tình che giấu đã thành thói quen rồi hả.

Lạc Lạc hình như nhận ra được suy nghĩ của tôi, cậu hơi hất cằm lên để tôi nhìn rõ cổ cậu, ánh mắt vẫn nhìn tôi. Lúc sau, cậu mới cúi đầu xuống, nói: "Cậu có nhớ lần tớ hỏi cậu, nếu tớ là con trai thì sao?"

Tôi gật đầu.

"Cậu nói, nếu tớ là con trai thì còn lâu cậu mới chơi với tớ." Giọng Lạc Lạc rất nhỏ. "Tớ không muốn cậu không chơi với tớ, cho nên, mới không nói rõ ràng với cậu."

Tôi không nói gì.

"Tớ đã kìm nén rất nhiều lần muốn nói thật với cậu, nhưng mỗi lần xúc động nói ra, cậu lại phủ định lời của tớ. Mỗi lần cậu đều nói cậu biết."

Tôi hơi chột dạ, thầm nghĩ sao mình lại ngu ngốc như vậy, còn cho là bản thân cái gì cũng hiểu.

"Về sau, tớ không nỡ. Tớ không nỡ mất cậu. Vì vậy mỗi lần cậu có thể sẽ nhận ra, tớ mới cố tình lảng tránh." Giọng Lạc Lạc lúc này rất nhẹ.

"Tớ sợ, sợ cậu biết được sự thật, sẽ không còn thân thiết với tớ nữa." Cậu thở dài.

"Từ lúc nào?" Tôi hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Tớ không biết." Lạc Lạc đáp, "Có lẽ là từ lúc cậu khóc sau khi đánh nhau với đám nhóc kia. Cũng có lẽ là từ khi cậu nói tay chắn bóng chuyền là ngầu nhất trên đời. Cũng có lẽ là từ lúc bước vào phòng cậu."

"Khi cậu bỗng nhiên trở nên giống con trai, tớ còn tưởng mình hết hi vọng rồi. Nhưng khi tớ bước vào phòng cậu..." Lạc Lạc hơi ngập ngừng, "Ngày hôm ấy, tớ không muốn giấu đi cảm xúc của mình nữa."

"Vì vậy nên thái độ của cậu mới..." Tôi đờ ra, "Tớ còn tưởng cậu bị làm sao." Giọng tôi nhỏ tới nỗi gần như không nghe thấy được.

"Ừ. Tớ thích cậu, không biết từ lúc nào. Nhưng tối hôm đó, là lần đầu tiên tớ muốn khiến cậu nhận ra là tớ thích cậu." Lạc Lạc nói bằng giọng chân thành.

Tôi không dám nhìn Lạc Lạc, bởi vì ánh mắt cậu nhìn tôi lúc này quá nóng bỏng.

"Xin lỗi vì từ trước đến giờ tớ vẫn luôn nhìn cậu như một cô gái. Đó là lỗi của tớ."

"Đó không phải lỗi của cậu. Là do tớ..." Lạc Lạc lập tức phản đối.

"Không, là lỗi của tớ." Tôi khẳng định, "Giờ tớ nhìn rõ rồi. Nhưng tớ cần thời gian để chấp nhận chuyện này." Tôi rút tay ra khỏi tay cậu. Trước đây tôi có thể thoái mái ôm hay nắm tay Lạc Lạc, nhưng khi biết cậu ấy không phải là con gái thì tôi lại thấy ngại.

"Ừ. Nếu cậu muốn." Giọng Lạc Lạc dường như mất mát, "Nhưng cậu đừng né tránh tớ."

"Hả?" Tôi hỏi.

"Từ sau khi cậu cởi áo tớ, cậu luôn trốn tránh tớ." Lạc Lạc khẳng định.

"Tớ không trốn tránh cậu." Tôi nhíu mày.

"Vậy cậu nhìn vào mắt tớ."

"..." Tôi không dám. Tôi làm sao dám đối mặt với ánh mắt của cậu ấy lúc này. Nhất là sau khi nhìn thấy cơ thể của cậu ấy.

Hai tai, mặt và cổ tôi dần đỏ. Tôi lập tức muốn chạy trốn.

"Tớ đi vào trước." Tôi nói vội, sau đó lại nói thêm một câu, "Với cả... Tớ không cởi áo cậu, tự cậu cởi."

Lạc Lạc không kéo tôi lại. Nhưng tôi nghe thấy cậu ấy cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com