11. Điều mà cậu muốn làm
Sau khi tắm rửa xong, tôi vác cái đầu ướt ngồi trước bàn học. Điện thoại có tin nhắn mới, là của Lạc Lạc:
"Cậu xấu hổ cái gì?"
"Tai, mặt, cổ cậu đỏ bừng?"
"Cậu nghĩ đến cái gì hả?"
Tôi nhắn lại: "Không có."
Lạc Lạc gần như trả lời ngay lập tức: "Không có?"
Sau đó cậu ấy gửi cho tôi một bức ảnh... Ảnh cậu ấy cởi trần.
Tôi sợ hãi ném bay cái điện thoại. Đúng lúc đó, thông báo cuộc gọi video vang lên.
Nhìn tên người gọi đến, tôi thực sự rất muốn không nhận cuộc gọi này. Nhưng nếu không nhận thì lại có vẻ như tôi đang chột dạ. Thế là tôi kéo cái khăn bông trùm lên đầu rồi bấm nhận.
Trong hình là khuôn mặt Lạc Lạc phóng to. Cậu hỏi: "Đẹp không?"
Tôi lúc nào cũng khen cậu đẹp...
"Không đẹp." Tôi đặt điện thoại lên bàn, giả vờ lau tóc.
"Không đẹp?" Lạc Lạc cười, "Vậy tớ cố gắng thêm một chút."
"..." Tôi không biết phải trả lời thế nào liền đổi chủ đề, "Cậu hết sốt chưa?"
"Hết rồi." Lạc Lạc đáp, "Đã ăn hết cháo cậu mua, cũng đã uống thuốc cậu mua." Nói xong còn giơ cặp nhiệt độ lên cho tôi xem. Nhiệt độ đã bình thường trở lại.
"Sau này đừng để bị ốm." Tôi nói.
"Ừ. Bị ốm cậu sẽ lo lắng."
"..." Đúng là tôi sẽ lo lắng, lo lắng đến mức chạy thẳng đến chỗ cậu. Nhưng người này có đúng là Lạc Lạc ít nói của tôi không?
"Chi Chi." Lạc Lạc bỗng nhiên gọi tên tôi. Tôi nhìn cậu trong điện thoại.
"Dù cậu không thích tớ, thì tớ vẫn thích cậu." Cậu nói.
Tôi mím môi, sao tôi có thể không thích Lạc Lạc. Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi suốt mười năm đấy.
"Không phải thích Lạc Lạc là con gái." Cậu nói tiếp, "Thích tớ khi là con trai."
Tôi vẫn không nói gì.
"Cậu sấy tóc rồi nghỉ đi." Thấy tôi không đáp lại câu trên, Lạc Lạc thở dài rồi nói.
"Ừ." Tôi gật đầu rồi ngắt cuộc gọi.
Sấy tóc xong, tôi nằm lên giường, suy nghĩ về cảm xúc của mình.
Tôi mở điện thoại, xem lại những tấm ảnh từ nhỏ đến lớn. Ánh mắt của tôi khi nhìn Lạc Lạc chưa bao giờ che giấu sự yêu thích.
Sau khi biết cậu ấy là con trai, hình như cũng... không ghét. Có lẽ là do lúc nào nhìn cậu ấy cũng giống con trai.
Lúc Lạc Lạc nắm tay tôi, dường như có một dòng điện nhỏ chạy qua nơi làn da tiếp xúc, hơi tê, mát lạnh.
Tôi định xem lại lịch sử trò chuyện nhưng vừa mở ứng dụng ra thì đập vào mắt là cái ảnh cậu ấy gửi cho tôi trước đó. Tôi lập tức ném điện thoại ra xa. Nhưng nghĩ nghĩ, lại cầm điện thoại lên nhìn.
Cơ bắp của Lạc Lạc rất đẹp, chắc chắn cậu ấy đã chăm chỉ luyện tập. Bởi vì tôi và các đàn anh đàn chị cũng có cơ bắp. Nếu nói người tập luyện thể thao không để ý tới cơ bắp của mình thì là nói xạo. Lúc còn ở võ quán, chúng tôi thường so với nhau bắp tay, bắp chân, thậm chí là cơ bụng của mình.
Sau khi nghỉ karatedo, để giữ cơ bắp, tôi vẫn chăm chỉ luyện tập.
Tôi nhìn ảnh Lạc Lạc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tối hôm ấy tôi nằm mơ, trong mơ tôi thấy Lạc Lạc lúc bảy tuổi. Tôi vươn tay sờ hai má phúng phính của cậu ấy. Bỗng nhiên, Lạc Lạc bảy tuổi biến thành Lạc Lạc mười tám tuổi. Khuôn mặt cậu ấy rất đẹp, đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đang cười nhìn tôi. Tôi sợ hãi buông tay lùi về sau, phát hiện Lạc Lạc này lại không mặc áo. Tôi hoảng hốt muốn lùi lại thật nhanh, bỗng Lạc Lạc mười tám tuổi bỗng vươn tay ra kéo tôi vào lòng cậu ấy. Tôi không thoát ra được, chỉ thấy khuôn mặt cậu ấy ghé lại gần, càng lúc càng gần. Đến lúc môi chúng tôi sắp chạm vào nhau thì tôi tỉnh dậy.
Chăn quấn một vòng quanh người, khiến tôi không cục cựa được. Mồ hôi tôi đổ như tắm, nhịp tim dồn dập như chạy marathon. Nghĩ tới giấc mơ vừa rồi mà tôi không khỏi đỏ mặt. Sao tôi có thể mơ như vậy được.
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ sáng. Ứng dụng nhắn tin có thông báo tin nhắn của Lạc Lạc, cậu ấy nói chờ tôi chạy bộ. Nhưng chắc chờ không được nên cậu ấy gửi thêm một tin nhắn nữa: "Vẫn chưa dậy, có phải mơ thấy tớ không?"
Da đầu tôi nhức nhức. Học sinh giỏi thời nay đều đi hành nghề xem bói luôn được.
Tôi nhắn lại: "Tớ ngủ quên."
"Ừ, đi ăn sáng không?" Lạc Lạc nhắn lại ngay, "Tớ ở trước cổng kí túc xá."
Tôi nhanh chóng khoác áo đi ra ngoài.
"Cậu đợi từ sáu giờ à?" Lúc này đã hơn bảy giờ.
"Ừ." Lạc Lạc đáp.
"Xin lỗi." Tôi cúi đầu.
"Đâu phải khiến tớ chờ chỉ một tiếng này." Cậu nói.
Tôi chột dạ. Tôi biết cậu đang nhắc đến những năm kia.
Ăn sáng xong, chúng tôi đi thư viện làm nốt bài tập. Hôm nay còn không về nhà, mẹ tôi chắc chắn lột da.
Buổi chiều, sau khi làm xong bài tập, chúng tôi chia nhau về phòng thu dọn đồ đạc. Vì kỳ nghỉ chỉ có hai tuần, mà chúng tôi đã ở lại thêm ba ngày nên lúc này đã gần tết lắm rồi.
Chúng tôi bắt một chiếc taxi rồi về nhà tôi trước. Tối hôm đó mẹ tôi nói cô Cẩm Lý còn chưa xong việc nên Lạc Lạc sẽ ở lại nhà tôi một đêm. Ăn tối xong, tôi ngồi ở sô pha xem bản tin thời sự với bố. Lạc Lạc ngồi cạnh gọt hoa quả.
"Con nhìn mình xem, con gái mà không biết làm gì cả, đến hoa quả cũng đẩy cho Lạc Lạc gọt." Mẹ tôi cũng là một người không bao giờ gọt hoa quả, lúc này vừa cầm dĩa xiên miếng táo được Lạc Lạc bổ ngay ngắn bỏ vào miệng vừa chê bai tôi.
"Con hơn mẹ là nhà có phúc ạ." Tôi xéo xắt. "Lúc con đi thi đấu, mẹ chẳng bảo con là người làm việc lớn, việc nhà để bố làm là được còn gì?" Tôi nói xong, cũng nhặt một miếng táo ăn, mắt vẫn nhìn vào tivi xem bản tin thời sự.
Lạc Lạc cười: "Không sao ạ, cậu ấy thích ăn lúc nào cháu đều có thể gọt cho cậu ấy ăn."
Mẹ tôi lườm tôi một cái rồi vui vẻ hỏi Lạc Lạc chuyện ở trường.
Tôi nhìn hai người họ vui vẻ đối đáp thì bĩu môi, có con gái thì không hỏi han, lúc nào cũng thấy người ngoài tốt. Mặc dù trước đây tôi cũng nghĩ Lạc Lạc tốt nhất trên đời. Nhưng mà, từ sau khi phát hiện Lạc Lạc cố tình để tôi hiểu nhầm rằng cậu ấy là con gái, Lạc Lạc trong mắt tôi đã không còn tốt đẹp như trước nữa rồi.
"Hay là cháu làm con rể cô đi nhé?" Mẹ tôi nói chuyện với Lạc Lạc mấy câu mà đã cười tít cả mắt.
Tôi lập tức cắt ngang: "Mẹ!"
"Cậu ấy nói cần suy nghĩ thêm ạ." Lạc Lạc bỗng nhiên nói một câu.
Bố mẹ ngạc nhiên hết mức, họ hết nhìn tôi rồi lại nhìn Lạc Lạc. Dường như không tin thông tin mà mình mới nghe được.
Tôi cũng trợn mắt nhìn cậu ấy. Cái gì vậy? Cậu ấy nói thế là có ý gì?
Bầu không khí rơi vào yên lặng quỷ dị.
Mẹ tôi đặt miếng táo trên tay xuống đĩa, ho hẹ rồi lại tươi cười nói: "Con bé này thì có gì mà suy nghĩ? Ngoài karatedo ra thì thứ duy nhất nó đòi hỏi ở cô chú là 'về nhà bà ngoại'. Ai chẳng biết nó đòi về nhà bà ngoại làm gì."
Đầu tôi muốn xì khói, lí nhí biện giải: "Làm gì có đâu."
Lạc Lạc nghiêm túc nói: "Tại cháu lừa cậu ấy một chuyện, nên cậu ấy không muốn chơi với cháu nữa ạ."
"Cháu xin lỗi nó là được." Bố tôi chen vào.
"Cháu đang chờ được cậu ấy tha thứ ạ." Lạc Lạc nói xong thì nhìn tôi.
Bố mẹ cũng nhìn tôi.
Mặt tôi lúc này đã đỏ như đít khỉ, vội vàng đứng dậy bỏ về phòng: "Con còn chưa làm xong bài tập."
Bên ngoài lại vang lên tiếng nói chuyện của bố mẹ và Lạc Lạc. Tôi cũng không quan tâm họ nói với nhau cái gì.
Một lúc sau, cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ cộc cộc.
Tôi có dùng đầu ngón chân suy nghĩ thì cũng biết bên ngoài là ai, liền giả bộ cầm một quyển sách từ trên giá sách xuống, giở đại một trang rồi úp xuống mặt bàn. Sau đó mới ra mở cửa.
Ngoài cửa quả nhiên là Lạc Lạc.
"Có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì cậu nghỉ sớm đi, tớ đang học." Tôi không nhìn cậu ấy.
Lạc Lạc cao hơn tôi cả cái đầu nên cậu ấy liếc mắt một cái liền nhìn thấy bàn học. May mà tôi nhanh trí bày trận trước.
"Học Haikyuu?" Cậu hỏi.
"Hở?" Tôi ngẩng đầu hỏi.
Cậu hất cằm về phía bàn học, trên bàn là quyển truyện tranh bóng chuyền bìa ba màu trắng đen cam nổi bật. Tôi đổ mồ hôi lạnh... Quên mất, vị trí dễ với lấy nhất trên giá sách của tôi xếp đầy truyện tranh. Sách học đều nhét ở hàng dưới cùng.
"Nói chuyện một chút." Lạc Lạc nói.
Tôi chậm rì rì quay người đi về phía bàn học. Lạc Lạc nhanh chóng đi vào, còn tiện tay đóng cửa lại.
Cậu ngồi xuống mép giường nhìn tôi ngắm móng tay. Một lúc sau mới lên tiếng: "Cậu suy nghĩ đến đâu rồi?"
"Suy nghĩ gì?" Tôi giả ngu.
"Suy nghĩ làm người yêu tớ."
Tôi quay phắt đầu lại, nhíu mày nhìn cậu.
Lạc Lạc cười cười: "Nếu cậu làm người yêu tớ thì tất cả mong muốn của cậu sẽ được thực hiện."
"Tớ thì có mong muốn gì?" Tôi hỏi lại.
"Sờ tóc Lạc Lạc." Lạc Lạc nói rất chậm, "Ôm Lạc Lạc. Thơm má Lạc Lạc. Nắm tay Lạc Lạc đi dạo phố mua sắm. Ở cùng phòng với Lạc Lạc..." Cậu thoáng dừng lại, khóe miệng hơi cong lên rồi nói tiếp, "Ngủ cùng Lạc Lạc."
Mỗi một câu đều là câu trần thuật, giống như đọc được suy nghĩ của tôi. Mỗi một câu nói ra, mặt tôi lại đỏ thêm một chút, hai mắt lại tròn thêm một chút. Lúc nghe đến câu sau cùng thì tôi không nhịn được nhào đến bịt miệng cậu ấy lại.
Bởi vì quá gấp gáp nên tôi không để ý Lạc Lạc thấy tôi nhào tới thì ngả người về phía sau. Hai tay tôi bịt chặt miệng cậu, cả người nhào vào lòng cậu. Lạc Lạc thuận thế vòng tay ôm quanh eo tôi rồi ngã ra giường. Cả người tôi đè lên người cậu, bốn mắt nhìn nhau, mặt tôi cách mặt cậu rất gần.
Tôi cuống quýt chống tay muốn đứng dậy, nhưng bị Lạc Lạc giữ chặt.
"Chưa đồng ý thì một chuyện cũng không được. Cậu có nhào vào lòng tớ cũng không được." Lạc Lạc nhoẻn miệng cười.
"Thả tớ ra."
Mặt tôi đỏ như máu, vòng tay cậu rất khỏe, giữa hai người không một chút khoảng cách. Hai cánh tay tôi bị đè ở giữa không cục cựa được, chỉ có thể chống lên vai cậu. Tôi cố ngẩng cao đầu để kéo giãn khoảng cách, nhưng cậu ấy chỉ cần hơi ngẩng đầu lên một chút là lại kéo khoảng cách đó lại. Cổ tôi đã dướn hết cỡ, không còn đường lùi, nhưng khuôn mặt Lạc Lạc vẫn đang ghé sát lại.
"Cho cậu một cơ hội dùng thử." Lạc Lạc nói rất nhẹ, giọng cậu khàn khàn, hơi thở phả vào chóp mũi tôi.
Sau đó, không đợi tôi kịp hiểu, cậu đã dán môi lên môi tôi.
Chóp mũi của cậu chạm vào một bên má, môi cậu lành lạnh nhưng xúc cảm lại vô cùng mềm mại. Hai cánh môi mềm mại khẽ động, câu lấy môi tôi. Cậu cụp mắt, hai hàng mi hơi run nhẹ. Môi lưỡi cuốn lấy môi tôi, mỗi khi cậu cắn nhẹ môi dưới của tôi lại giống như có một dòng điện chạy qua. Mí mắt tôi run rẩy.
Đến khi môi cậu tách ra thì tôi vẫn còn đang ngây dại. Lạc Lạc khẽ mỉm cười, hỏi: "Thích không?"
Tôi vô thức gật đầu.
Thế là Lạc Lạc lại dướn cổ hôn lần nữa. Cậu lật người, ép tôi xuống dưới rồi nhân lúc tôi chưa kịp chuẩn bị gì mà biến nụ hôn này thành nụ hôn kiểu Pháp. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, ngây người để cậu dẫn dắt.
Không biết qua bao lâu, Lạc Lạc mới rời khỏi môi tôi. Cậu nhìn môi tôi sưng đỏ, nhịp thở hai người hỗn loạn, cười nói: "Làm bạn gái tớ, muốn hôn lúc nào cũng được."
Tôi mãi mới hoàn hồn, mặt đỏ như trái cà, trong đầu hỗn loạn. Cảm giác hôn Lạc Lạc hình như... cũng được. Cậu ấy vừa mới ăn táo, nụ hôn còn có mùi táo.
Lạc Lạc vẫn không buông tôi ra, mặt cậu ấy cách mặt tôi rất gần, mỗi lần thở ra đều có hơi nóng phả trên má tôi. Chỗ ấy sắp bỏng rồi.
Tôi nhắm mắt, hình như làm bạn gái cậu ấy cũng không phải là không được. Tôi không nói ra, nhưng tôi không muốn mất cậu ấy. Thậm chí, làm bạn gái hình như còn lời hơi làm bạn thân nữa.
Tôi mở mắt, hỏi: "Thật có thể thực hiện tất cả mong muốn?"
"Thật." Lạc Lạc đáp. Hơi nóng phả lên má tôi ngưa ngứa.
"Ừ." Tôi nói rất nhỏ.
"Ừ cái gì?" Lạc Lạc hỏi lại.
"Làm bạn gái cậu." Câu này còn nhỏ hơn cả câu vừa nãy.
Lạc Lạc nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, mặt đã đỏ gay. Tôi thấy được trong mắt cậu ấy là sự vui mừng. Lạc Lạc cười híp cả mắt, sau đó... lại cúi xuống hôn tôi. Hôn đến mức khiến tôi xây xẩm mặt mày.
Tôi thầm thấy không đúng. Không phải nói là "tôi" muốn hôn lúc nào thì hôn à? Đâu có nói là "cậu ấy" muốn hôn lúc nào thì hôn chứ.
Tôi nhân lúc cậu ấy tách môi ra thì cố gắng lên tiếng:
"Không..."
"Dừng..."
"Cậu..."
"Lạc..."
Nói chung, không được một câu nào hoàn chỉnh.
Mãi đến lúc tôi nói "đau" thì Lạc Lạc mới dừng lại.
"Đau ở đâu?" Cậu hoảng hốt hỏi.
"Eo." Tôi đáp. Hai cánh tay cậu đè bên dưới, cả người đè trên người tôi. Lưng tôi sắp gãy.
Lạc Lạc vội vàng buông tôi ra rồi đứng dậy. Tôi nhắm mắt thở hổn hển.
Mẹ ơi, mỗi lần hôn mà đều như thế này thì tôi thà không hôn còn hơn. Được sờ tóc Lạc Lạc là đủ rồi.
Thấy Lạc Lạc lại cúi xuống thì tôi vội vàng chống tay lên ngực cậu ấy rồi nói: "Không được hôn nữa."
"Không hôn." Lạc Lạc cười, nói xong thì đỡ tôi ngồi dậy.
Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy, rất không hài lòng.
"Có phải cậu cũng muốn làm gì với tớ?" Tôi híp mắt hỏi, nhưng trong lòng chắc chắn.
"Ừ." Lạc Lạc cười.
"Làm gì?" Tôi lại hỏi.
"Sờ tóc cậu. Ôm cậu. Nắm tay cậu cùng dạo phố mua sắm. Ở cùng cậu. Hôn cậu." Cậu ấy nhìn vào mắt tôi, môi hơi cong lên rồi ghé vào tai tôi nói tiếp, "Ngủ cùng cậu."
Tôi vừa tức vừa giận. Đây không phải so với tôi chỉ có hơn không có kém à?
"Cậu lừa tớ." Tôi nói.
"Không lừa cậu." Lạc Lạc nghiêm túc, "Chẳng qua là mong muốn của tớ cũng giống cậu mà thôi."
Tôi "hừ" một tiếng, quay người sang chỗ khác.
Lạc Lạc ngồi xổm xuống cạnh giường, nắm tay tôi nói: "Tớ có bạn gái rồi, cậu không cần phải ăn mặc như con trai nữa."
"Tớ cứ ăn mặc như con trai đấy, để mọi người đều nói cậu thích con trai." Tôi hất hàm.
Lạc Lạc bỗng đứng dậy, mở cánh tủ mà tôi giấu kín.
"Vậy những cái này không cần nữa, tớ bảo mẹ cậu mang bỏ." Lạc Lạc chỉ vào mấy bộ đồ "hồng phấn" của tôi nói, còn kéo mấy bộ đang treo trên mắc ra.
Tôi vội vàng chạy lại chặn trước ngăn tủ, má ơi, đó là bảo bối của tôi đấy...
Lạc Lạc cúi đầu nhìn tôi: "Mặc hay không mặc?"
"Không mặc!" Tôi kiên quyết.
Lạc Lạc thở dài, đổi giọng: "Tớ nhớ Chi Chi lúc mười tuổi..."
Tôi há miệng nhưng không nói gì.
"Tớ muốn nhìn cậu vui vẻ khi mặc những bộ đồ mình thích."
"...Tạm thời... không mặc được..." Tôi thỏa hiệp. Tôi mới cắt tóc đấy, kiểu tóc này không mặc được mấy bộ đồ kia đâu.
Lạc Lạc cười, để chiếc váy trong tay xuống giường.
"Cậu nghỉ sớm đi." Nói xong, Lạc Lạc đi mất hút.
Tôi đứng trước tủ quần áo, lặng thinh.
Sao cứ có cảm giác sai sai???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com