Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nhập học

Sau khi ăn tối xong, tôi nhận được tin nhắn của Lạc Lạc. Cậu chỉ gửi một câu: "Tớ về nhà rồi." Sau đó gửi thêm một bức ảnh chụp mô hình máy bay chiến đấu đặt trên giá sách.

Đây là lần đầu tiên Lạc Lạc gửi hình ảnh phòng cậu cho tôi. Tôi có thể nhận ra đây là giá sách đối diện bàn học của cậu, bởi vì ba năm trước, khi gọi video học bài với cậu, tôi thường xuyên nhìn thấy background này.

Tôi tắm xong mới đọc được tin nhắn, gửi từ mười lăm phút trước, liền tiện tay nhắn tin trả lời: "Ừ."

Bởi vì vẫn còn ngại nên tôi không hỏi thêm gì nữa, Lạc Lạc phá lệ nhắn ngay lại một tin: "Vừa nãy cậu làm gì?"

"Tắm." Tôi trả lời.

Vừa gửi tin nhắn xong thì nhận được cuộc gọi video của Lạc Lạc. Tôi run tay suýt nữa đánh rơi điện thoại, mặt lại có xu hướng đỏ lên. Tôi hít thở sâu rồi bắt máy.

"Ơi." Tôi đáp.

Lạc Lạc trong màn hình đã thay sang một bộ quần áo mặc nhà, khuôn mặt cậu chiếm gần hết màn hình, cậu cười nhìn tôi, không nói gì.

Tôi nhìn sang bên cạnh, nuốt nước bọt. Sao cậu ấy đẹp thế không biết. Tôi cầm khăn vò lung tung trên đầu mình để dời sự chú ý khỏi khuôn mặt đẹp điên đảo của cậu.

"Có muốn học bài luôn không?" Lạc Lạc hỏi.

Tôi tròn mắt, nghĩ thầm học sinh giỏi học giỏi là do không cần nghỉ ngơi hả? Chúng tôi ngồi ô tô hơn ba tiếng đồng hồ, rồi cậu ấy ngồi thêm một tiếng đồng hồ nữa mới về đến nhà đấy.

"Không học. Cậu không cần nghỉ ngơi à?" Tôi đảo mắt, từ chối học.

"Tớ không mệt." Lạc Lạc cười, "Nếu cậu mệt thì không học, mai học."

Tôi khẽ than trong lòng. Ngày kia là đi học lại rồi, có thể yên ổn nghỉ hết tuần này không hả.

Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của tôi, Lạc Lạc bật cười thành tiếng, cậu khẽ nói: "Thôi cậu sấy tóc đi. Tớ đi học."

Tôi nghẹn uất, bảo sao người ta học giỏi. Từ giờ tôi sẽ không ghen tị với những người học giỏi nữa, tôi hứa.

"Ừ." Tôi gật đầu, sau đó lại nói thêm một câu: "Cậu cũng nghỉ sớm nhé." Tự nhiên mặt đối mặt thế này, tôi cứ thấy gượng gạo, không được tự nhiên. Trong lòng thầm nghĩ Lạc Lạc cứ quái quái thế nào.

Tôi cúp máy, ngồi trên giường thẫn thờ. Nhất định là tại vẻ đẹp phi giới tính của Lạc Lạc. Tôi còn chưa thấy ai đẹp hơn cậu ấy đâu. Cũng có thể là do vẻ đẹp tri thức của người học giỏi, nghe nói bố mẹ cậu ấy đều là tiến sĩ cả ngày giam mình trong phòng thí nghiệm.

Tôi lắc đầu, sấy tóc rồi lên giường đi ngủ. Nếp sinh hoạt lành mạnh nói với tôi: Hôm nay chị đây mệt rồi, chị đây sẽ đi ngủ sớm.

.

Sáng hôm sau, tôi dậy lúc năm giờ sáng, theo nếp cũ ra ngoài chạy bộ. Sáu giờ, điện thoại đeo trên bắp tay rung lên, tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Tôi lấy điện thoại ra xem, thấy tin nhắn của Lạc Lạc: "Chào buổi sáng." Kèm theo một bức ảnh nửa người trên của cậu ấy. Sau đó điện thoại lại rung lên: "Tớ cũng ra ngoài chạy bộ."

Tôi nuốt nước bọt, thầm nghĩ Lạc Lạc bị ma nhập à? Lại bấm vào bức ảnh cậu ấy tự chụp, tại sao chụp hất từ dưới lên cũng đẹp như vậy...

Tôi chụp bóng mình in trên mặt đường gửi cho cậu, rồi nhắn lại một câu: "Tớ chạy xong rồi, đang đi về."

Cậu ấy không nhắn lại nữa, chắc là đang chạy bộ rồi.

Tôi về nhà tắm rửa rồi ăn sáng với bố mẹ. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, mẹ bảo tôi lát nữa đi siêu thị cùng mẹ. Tôi gật đầu, vừa bấm mở một giải đấu bóng chuyền nào đó trên tivi. Đúng lúc đó thì nhận được tin nhắn. Là Lạc Lạc: "Cậu mua mấy bộ đề này đi, tối nay học."

Da đầu tôi tê dại, nhưng vẫn copy tên sách rồi thêm vào ghi chú trong điện thoại, định lát nữa cùng mẹ đi mua luôn.

"Tha cho tớ đi, mai phải đi học rồi. Sang tuần rồi học có được không?" Tôi nhắn trả lời.

"Không được, thời gian là vàng." Lạc Lạc đáp. "Với cả sang tuần thì lâu quá."

Tôi đọc tin nhắn sau, cảm thấy khó hiểu. Cái gì mà lâu với không lâu, nhưng vẫn nhắn lại: "Tớ biết rồi, tối học thì học."

.

Đồ đạc cần dùng để chuyển vào ở nội trú do mẹ tôi chuẩn bị. Cũng không phải lần đầu tiên ở nội trú nên buổi chiều đã chuẩn bị xong hết. Cũng chỉ có một chiếc vali mà thôi.

Buổi tối, tôi đang xem tivi với bố thì nhận được tin nhắn của Lạc Lạc. Cậu hỏi tôi đã học được chưa. Tôi ôm đầu trả lời. Vừa gửi xong tin nhắn thì cậu gọi video tới. Tôi bấm nhận, uể oải nói: "Tớ biết rồi mà."

Bố tôi ngồi cạnh thấy là Lạc Lạc thì ghé đầu lại: "Lạc Lạc đấy à? Bắt Chi Chi học nhiều vào nhé."

Lạc Lạc cười nói chuyện với bố tôi. Nhìn hai người họ vui vẻ thảo luận xem hố tôi như thế nào, tôi trợn trắng mắt, bụng nghĩ hai người mới là cha con ruột đúng không.

Tôi lấy điện thoại ra khỏi tay bố rồi lề mề lết bước đi về phòng. Lề mề rút ra cuốn tập mới và mấy quyển đề thi đã mua lúc ra ngoài với mẹ. Tôi hỏi: "Làm quyển nào trước?"

Lạc Lạc mím môi cười, cậu lắc đầu nói: "Không làm đề, kiến thức căn bản của cậu quá yếu, ôn bài trước."

Không biết cậu ấy kiếm đâu ra một cái bảng con, vừa giải thích vừa viết lên bảng. Tôi cặm cụi chép, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu.

Đến lúc tôi ngáp chảy cả nước mắt thì Lạc Lạc mới thả cho tôi đi ngủ. Nhìn đồng hồ thấy đã gần mười giờ, tôi khóc không ra nước mắt. Thế mà tôi đã học liên tục hơn hai tiếng đồng hồ. Nghĩ đến tương lai một năm tới, cuối tuần nào cũng phải học đến mười giờ tối tôi không khỏi chết lặng.

Tôi hối hận rồi. Biết thế đã nói với cậu ấy thi trường thể thao...

.

Một năm này dưới sự "kèm cặp" của Lạc Lạc, tôi cuối cùng cũng lê lết đến được kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Bởi vì bị ép quá dữ dội, tôi ngây ngốc trở thành học sinh giỏi lúc nào không hay. Ở trường, tôi có biệt danh là tấm gương vượt khó, một năm mà thứ hạng từ một trăm mấy vọt lên mười người top đầu.

Trước ngày thi, Lạc Lạc không bắt tôi ôn bài. Cậu ấy gọi điện "khích lệ" tôi cả một buổi tối. Đến chín giờ đã thả cho tôi đi ngủ. Trước khi cúp máy, cậu ấy nói với tôi: "Phát huy bình thường, hẹn gặp cậu ở trường đại học."

.

Sau khi thi xong, bố mẹ đưa tôi đi du lịch Nhật Bản. Bởi vì một năm này không phải chạy khắp nơi thi đấu, da tôi đã trắng trở lại, hiện giờ trông tôi còn phi giới tính hơn cả Lạc Lạc. Cậu ấy ngày càng nam tính.

Lúc đi trên đường phố ở Shibuya hay Harajuku, không ít cô gái tới bắt chuyện với tôi. Lúc biết tôi là nữ các cô ấy cũng không chạy mất mà còn có vẻ hào hứng hơn. Tôi từ chối đến người thứ mười mấy, mẹ tôi đứng cạnh cười giả lả.

"Con gái mẹ quá đẹp trai." Bà nhìn tôi, sau đó lại nói: "Lên đại học thì nuôi tóc dài lại nhé. Bây giờ con trắng lại rồi, mặc váy thì xinh lắm."

Tôi đang đứng chọn mua gấu bông thỏ, nhìn con nào cũng muốn mua. Tôi nhìn mẹ, suy nghĩ rồi gật đầu. Tôi cũng muốn mặc váy, mặc dù tôi bây giờ cũng rất đẹp trai, nhưng đam mê với những thứ nữ tính đáng yêu của tôi vẫn rất mãnh liệt. Chờ lên đại học, kiếm được người yêu cho Lạc Lạc xong tôi sẽ hiện nguyên hình.

Sau khi về nước, tôi hỏi địa chỉ nhà Lạc Lạc rồi chuyển phát một vài món đặc sản và gấu bông đã mua cho cậu ấy. Niềm đam mê tặng gấu bông cho Lạc Lạc của tôi chưa từng thay đổi. Cậu ấy cũng không ghét gấu bông tôi tặng.

.

Hôm có điểm thi, tôi vừa tra được thì liền nhắn tin cho Lạc Lạc: "Tớ chắc là sẽ đỗ nguyện vọng một."

Lạc Lạc gần như trả lời ngay: "Ừ, giỏi lắm."

.

Ngày nhận được giấy báo nhập học, tôi vui mừng chụp ảnh gửi cho Lạc Lạc. Cậu ấy cũng gửi cho tôi giấy báo nhập học của mình. Cậu ấy là thủ khoa đầu vào ngành lập trình máy tính, tôi cũng đỗ á khoa luật.

Chúng tôi hẹn nhau cùng đến nhập học. Sáng hôm đó, cô Cẩm Lý chở Lạc Lạc đến nhà tôi, rồi mẹ tôi và tôi lên xe, bốn người cùng nhau đến trường.

"Sau này học cùng trường, hai bạn phải giúp đỡ nhau nhớ chưa." Mẹ tôi cười nói, "Cũng nhờ ơn Lạc Lạc, con bé Chi Chi mới đỗ điểm cao như thế."

Tôi ngồi ở hàng ghế sau cùng Lạc Lạc, cười không ngậm được miệng. Ai mà đoán được lúc thi tôi phát huy thần sầu, điểm vượt sức tưởng tượng. Tôi nhe răng cười với Lạc Lạc, thầm nghĩ nhất định phải mời cậu ấy một bữa. Tất cả dày vò suốt một năm qua bị tôi ném cho chó ăn.

Đến trường, mẹ tôi và cô Cẩm Lý thả chúng tôi trước tòa nhà hành chính rồi lái xe đi về. Họ nói, lớn rồi thì nên tự lập. Tôi ngơ ngác nhìn chiếc xe dần đi xa, trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

Lạc Lạc thấy tôi ngơ ngẩn thì kéo tay tôi đi về phía tòa nhà văn phòng. Tân sinh viên đang xếp hàng để báo danh nhập học. Sau khi làm hết thủ tục, cậu ấy cầm tờ giấy photo in sơ đồ trường học rồi dắt tay tôi đi về phía ký túc xá nữ. Trên đường đi, không ít ánh mắt đều nhìn về phía này. Tôi chắc đến 99% là do Lạc Lạc quá đẹp trai. 1% còn lại là do tôi đẹp trai.

Phòng ký túc xá của tôi ở tầng 2, lúc tôi tới thì phòng đã có ba người khác. Suốt dọc đường tôi vẫn cằn nhằn, tại sao không được ở cùng Lạc Lạc. Cậu ấy lườm tôi rồi nói: "Không ở cùng được."

"Chắc là xin một chút thì sẽ được ở chung mà." Tôi vẫn còn yếu ớt kháng nghị.

"Tớ bảo không được là không được." Lạc Lạc nhíu mày nhìn tôi, "Cậu bớt nói một câu thì chết à?"

Tôi trân trối nhìn Lạc Lạc, cậu ấy không muốn ở cùng tôi đến thế cơ à. Tôi còn muốn ngủ chung với cậu ấy nữa kìa, tôi còn chưa được ngủ chung với Lạc Lạc đâu.

-----------------------------------

P.s: Bạn tui nói hai đứa con nhà nó, ba tuổi, ngồi ăn đỗ xào, hai đứa nói chuyện đỗ xào nguyên bữa ăn. Bố mẹ ngồi nhìn hai đứa cãi nhau về đỗ xào nhưng không chen vào được câu nào : ))

Bạn tui nói, hai đứa con nhà nó, chỉ mỗi câu "cái này mẹ nấu thật á" mà hỏi hết mười lăm phút : ))

Tui viết câu chuyện này cho hai em bé nhà hai đứa bạn cùng team những năm 19-20 tuổi. Chúng tôi cũng là bạn 10 mấy năm, mà 10 mấy năm thiếu hụt 8 năm không đoái hoài gì nhau. 8 năm sau va nhau ở một cái post truyện zhihu, sau đó rủ nhau viết truyện tiếp.

Các chị già thật tấu hề : )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com