8. Mua sắm
Chúng tôi vui vẻ chơi những trò còn lại, hai bữa trưa và tối đều ăn trong công viên giải trí. Xem xong màn bắn pháo hoa buổi tối thì ngồi taxi trở về, bởi vì tôi quá đau chân, không thể đứng chen trên xe buýt được.
Sau khi về đến phòng kí túc xá, thấy các bạn cùng phòng nhìn mình đến sắp rơi tròng mắt ra ngoài, tôi mới nhớ ra mình vẫn còn đang mặc chiếc áo màu hồng phấn.
Ngọc Yến trượt từ trên giường xuống, ôm lấy eo tôi.
"Mẹ ơi, Chi ơi, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới."
Yến Ngọc chậm hơn một chút, cô ấy quỳ xuống trước mặt tôi, hai tay chống lên bụng tôi.
"Trời ơi, sô cô la này trắng bóc."
Yến Chu thì còn khoa trương hơn, cô ấy ngồi nghệt ra trên giường, một lúc sau liền chảy máu mũi.
"Hà Chi, cái body bốc lửa bá cháy bọ chét này mà cậu giấu sau mấy bộ đồ oversize suốt bấy lâu nay làm gì hả???" Yến Chu vội vàng lấy khăn giấy nhét vào lỗ mũi, ánh mắt còn không thèm chớp lấy một cái.
Tôi đứng ngây như phỗng, ngượng ngùng để mấy cô bạn sờ tới sờ lui.
"..."
"Tớ tuyên bố, từ ngày mai cậu phải ăn mặc như con gái." Yến Ngọc hô to.
"Mặc dù tớ cũng thích Chi đẹp trai nhưng cái body này tớ có thể đeo bám một năm." Yến Chu như sắp khóc đến nơi, lúc này mới tụt từ trên giường xuống dưới đất.
"Tớ cuối cùng cũng hiểu tại sao..." Ngọc Yến còn chưa dứt câu, hai cô bạn kia đã nhào tới bịt miệng cô ấy lại.
"Tại sao gì cơ?" Tôi cởi mũ và khẩu trang, lấy đồ ngủ chuẩn bị đi tắm rửa.
"Không có gì!" Hai cô gái đồng thanh hét lên.
Tôi nhún vai, suy nghĩ xem ngày mai sẽ đi đâu chơi.
.
Tắm xong, tôi vừa ngồi lên giường thì nhớ ra cái áo sơ mi của tôi còn trong balo của Lạc Lạc liền nhắn tin cho cậu ấy. Vừa mới gửi tin nhắn bảo cậu ấy mai mang sang cho tôi thì cậu ấy đã gửi ảnh áo đã giặt phơi ngoài ban công. Tôi thấy cũng bình thường, hồi lớp bốn cậu ấy cũng giặt áo cho tôi suốt hai tuần còn gì.
Tôi vừa hỏi mai đi đâu chơi thì Lạc Lạc đã gửi cho tôi một tấm ảnh chụp vé xem phim. Tôi đọc tiêu đề phim rồi lên mạng tra thử. Là một bộ phim trinh thám.
"Đầu giờ chiều chỉ có phim này thôi." Lạc Lạc nhắn.
Tôi thấy cũng được, lâu lắm rồi tôi chưa được đi xem phim.
"Sáng mai tớ muốn mua một ít quần áo, hẹn cậu ở trung tâm thương mại nhé." Lạc Lạc lại nhắn.
"Sao không đi cùng nhau?" Tôi hỏi. Tôi cũng muốn mua quần áo cùng Lạc Lạc.
"Tớ ra ngoài có việc rồi tới thẳng trung tâm thương mại luôn." Lạc Lạc nhắn.
"Chín giờ cậu qua đây là được. Không cần chờ tớ đi chạy bộ."
Tôi gửi một icon con thỏ hồng "ok" rồi tắt điện thoại đi ngủ.
.
Sáng hôm sau, tôi đúng giờ thức dậy đi chạy bộ. Tám rưỡi sáng, tôi đứng trước cổng trường bắt xe buýt tới trung tâm thương mại kia.
Sau khi vào trong, tôi nhắn tin cho Lạc Lạc: "Cậu tới chưa?"
Không thấy Lạc Lạc nhắn lại nên tôi nghĩ cậu ấy vẫn đang trên đường, liền tự mình đi thang cuốn lên tầng hai xem thử. Tầng hai của trung tâm thương mại này bán đồ nam.
Vừa lên khỏi thang cuốn đập vào mắt là một cửa hàng đồ lót nam. Hình ảnh quảng cáo là các người mẫu nam nóng bỏng. Tôi không để tâm lắm định lướt qua quầy hàng thì bỗng dừng bước.
Người đang đứng sừng sững giữa cửa hàng không phải bạn thân tôi thì là ai? Bên cạnh còn có nhân viên đang nhiệt tình giới thiệu sản phẩm.
Tôi vội vàng lao vào cửa hàng: "Lạc Lạc!"
Lạc Lạc nghe thấy tôi gọi thì giật mình quay đầu lại.
Tôi ôm chặt cánh tay cậu, cười giả lả với cô nhân viên bán hàng: "Xin lỗi nhận nhầm rồi ạ, cậu ấy là nữ." Nói xong liền kéo Lạc Lạc chạy trối chết.
Nhân viên tròn mắt nhìn chúng tôi rời đi, cô ấy giới thiệu nãy giờ, khách đang chuẩn bị thanh toán thì bị kéo đi, không thể tin được...
Tôi vừa ôm ta Lạc Lạc kéo về phía trước vừa nói: "Cậu không mặc cái đó được. Nếu cậu muốn mặc boxer thì cũng nên mua của nữ. Để tớ dẫn cậu lên tầng ba xem thử."
"Tớ không mua nữa." Lạc Lạc nói.
Tôi nghĩ cậu ấy ngại nên không khăng khăng đòi dẫn cậu ấy đi mua quần lót nữa. Hai chúng tôi lúc này mới chậm rãi rảo bước quanh các shop đồ nam.
Lạc Lạc đúng là mắc quần áo biết đi. Dáng người cậu ấy mặc cái gì cũng đẹp. Cậu ấy thử quần áo đủ loại phong cách, chỉ riêng đồ nữ là không thử lấy dù chỉ một bộ.
Lúc đi ngang qua một hàng đồ nữ, cậu ấy đẩy tôi vào.
"Nếu đã quyết định nuôi tóc dài thì cậu cũng mua mấy bộ đồ con gái đi." Lạc Lạc nói.
Tôi vẫn đang ôm một cánh tay của cậu, tôi muốn ôm tay bạn thân đi mua sắm từ lâu lắm rồi. Một tay Lạc Lạc xách túi lớn túi nhỏ vừa mua, một tay khác để cho tôi khoác.
Tôi nhìn trang phục trong cửa hàng, lại nhìn Lạc Lạc: "Cậu chắc chắn mua ở đây?"
"Ừ. Xem thử." Lạc Lạc nói rồi kéo tôi đi vào trong.
Mặc dù cửa hàng này có rất nhiều đồ hồng phấn, nhưng mà sao áo phông freesize ở đây nhỏ thế? Tôi cầm một chiếc áo bé như áo con nít giơ lên cao: "Sao mà mặc được?"
"Cậu mặc thử chắc chắn vừa." Lạc Lạc híp mắt nhìn tôi, nói.
"Không vừa đâu." Tôi ái ngại nhìn chiếc áo.
"Cá cược không?" Lạc Lạc hỏi.
"Cá cược gì?" Tôi ngơ ngác.
"Nếu cậu mặc vừa chiếc này, thì tớ bảo mặc gì cậu đều phải thử hết." Lạc Lạc nói.
"Nếu không được thì sao?" Tôi hỏi, hai mắt sáng lên. "Thì tớ bảo mặc gì cậu cũng đều phải thử hết!" Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Lạc Lạc mặc mấy bộ váy body đuôi cá.
"Được." Lạc Lạc nhếch môi cười, hất đầu về phía phòng thay đồ. "Cậu đi mặc thử, để cô nhân viên đi cùng."
Tôi gật đầu rồi đi theo cô nhân viên cửa hàng. Cô ấy cứ nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc áo bé tí trong tay tôi. Từ ánh mắt của cô ấy, tôi biết cô ấy đang đắn đo điều gì. Trước khi vào phòng thay đồ, tôi mỉm cười với cô ấy, nói: "Chị ơi, em là con gái."
Cô nhân viên nghe tôi nói thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn theo tôi vào trong phòng thay đồ: "Có thể em không quen với đồ bên chị, để chị vào giúp nhé."
Dù sao thì Lạc Lạc cũng yêu cầu có nhân viên đi cùng, vì vậy tôi không từ chối. Sau khi tôi cởi chiếc sơ mi bên ngoài thì cầm chiếc áo bé tí và hỏi cô nhân viên: "Chị chắc chắn em mặc vừa chiếc này?"
"Chị chắc chắn mà, tất cả những mẫu baby tee bên chị em đều mặc được." Chị gái nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn tôi.
Tôi lo ngại tròng chiếc áo lên người. Chiếc áo này thậm chí còn ngắn hơn chiếc hồng phấn tôi mua hôm qua trong công viên giải trí. Mặc dù ôm sát nhưng không khó chịu. Tôi nhìn cả cái bụng trắng nõn nổi rõ múi cơ của mình trong gương mà phát ngượng. Đúng là mặc được thật... nhưng mà mặc xong cứ kỳ kỳ.
Sau khi xác định là mặc vừa thì tôi định thay áo ra. Đúng lúc ấy, Lạc Lạc đứng bên ngoài nói vọng vào: "Mặc vừa thì đi ra đây."
Tôi khựng lại. Cô nhân viên nhìn tôi tủm tỉm: "Em mặc xinh lắm, ra ngoài cho bạn trai nhìn một chút."
Tôi chưa kịp đính chính thì chị ấy đã nhấc rèm kéo để tôi đi ra ngoài.
Tôi lấy hai tay che bụng, lúng túng bước ra ngoài, mặt mũi đỏ bừng.
Lạc Lạc ngồi ở băng ghế chờ cạnh đó, cậu ấy ngồi bắt chéo chân, trên môi là nụ cười. Thấy tôi đi ra, cậu ấy cười hỏi: "Thế nào, vừa chứ."
Tôi khoanh hai tay trước bụng che che giấu giấu, hai tai đỏ như tôm luộc. Lạc Lạc thấy thế thì bước lại gần, nói: "Thẳng lưng lên, bỏ hai cái tay ra."
Tôi thẳng lưng lên nhưng nhất quyết không chịu buông tay. Cậu ấy tiến lại, cầm hai tay tôi kéo ra. Vừa kéo ra thì bụng tôi cũng bại lộ trong không khí, tôi chỉ thấy bụng mình mát lạnh, mặt càng đỏ. Nghĩ đều là con gái với nhau chắc không sao đâu. Nào ngờ vừa nhìn thấy bụng tôi thì mặt Lạc Lạc cũng đỏ bừng.
"Sao lại ngắn như vậy. Mau thay cái khác." Lạc Lạc vội vàng buông tay tôi ra rồi quay lưng lại. Nhưng tôi vẫn thấy gáy cậu ấy đỏ rần.
Thế là tôi cợt nhả nhảy ra trước mặt cậu. Mặc dù vẫn thấy ngại nhưng lần đầu tiên thấy Lạc Lạc yếu thế hơn mình, tôi nhăn nhở: "Không phải cậu bảo tớ mặc à, hở có một tí bụng thôi mà."
Lạc Lạc càng cố quay đầu đi chỗ khác, tôi càng nhây chạy tới chạy lui trước mặt cậu. Bỗng nhiên, mũi Lạc Lạc chảy máu...
Tôi sợ ngây người, lưng chảy mồ hôi lạnh, vội kéo balo trên vai cậu ấy ra tìm khăn giấy. Sau khi Lạc Lạc bịt mũi lại thì tôi kéo cậu ấy ngồi xuống ghế rồi vội vã thay lại áo sơ mi cũ của mình.
Bởi vì vừa rồi quá sợ hãi, mồ hôi tôi thấm ướt cả lưng áo nên tôi đành thanh toán cái áo bé tí kia. Trong lòng thầm nghĩ, cửa hàng này quá mức không bình thường, làm gì có ai đi mặc mấy cái thứ bé tí ngắn cũn cỡn như vậy, sau này nhất định không bao giờ quay lại.
Bởi vì hai đứa đều quá mức xẩu hổ nên chúng tôi không nói năng gì nữa mà đi thẳng lên tầng bốn lấy vé rồi sang hàng ăn đối diện gọi món chờ đến giờ chiếu phim.
Tôi cắn một miếng pizza lớn, không dám nhìn Lạc Lạc, trong đầu thầm tự chửi bản thân. Đã biết cậu ấy thích con gái còn đi khiêu khích. Rõ ràng đã thấy được phản ứng của mấy cô bạn cùng phòng ngày hôm qua. Thậm chí Yến Chu cũng chảy máu mũi... Tôi thở dài.
"Xin lỗi." Hai đứa tôi cùng lên tiếng.
Tôi nhìn Lạc Lạc, Lạc Lạc cũng nhìn tôi. Sau đó cùng không nhịn được mà cười phá lên.
"Không sao đâu, hôm qua bạn cùng phòng của tớ cũng chảy máu mũi." Tôi lau nước ở khóe mắt, nói.
"..."
"Sau này tớ không trêu cậu nữa." Tôi nói tiếp.
"..."
.
Xem xong phim đã hơn ba rưỡi chiều. Chúng tôi không ai còn tâm trạng mua sắm nữa nên liền bắt xe buýt về trường.
"Mai là bắt đầu đi học rồi. Có gì không hiểu thì hỏi tớ, cuối tuần đi thư viện." Lạc Lạc nói.
"Ừ." Tôi ngồi sát cửa sổ, giờ này xe buýt khá vắng, hai đứa tôi đều có chỗ ngồi.
Chúng tôi không nói thêm gì cho đến lúc về đến tận trường. Lạc Lạc đưa tôi đến cổng kí túc xá rồi đi trước. Tôi với đôi tay trống trơn đi về phòng.
Mãi đến trước lúc đi ngủ tôi mới nhớ ra cái áo mình đã mua vẫn còn ở trong balo của Lạc Lạc. Tôi định nhắn tin cho cậu ấy nhưng nghĩ tới chuyện lúc sáng lại thấy ngại. Thế là tôi cũng mặc kệ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com