Tóm tắt cốt truyện
Tôi và Lạc Lạc là bạn thân mười năm.
Lần đầu tiên gặp mặt, tóc cô ấy dài qua vai, màu nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ. Khuôn mặt đáng yêu tới mức tôi chỉ muốn dắt cô ấy đi chơi cả ngày.
Ba năm sau gặp lại, cô bé năm nào đã cắt tóc, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ dài đến cổ trông như cái nồi cơm điện. Quần áo cô ấy mặc giống hệt con trai. Khuôn mặt non nớt năm nào đã trở nên thanh tú, nhưng vẫn hết sức đáng yêu.
Lại thêm ba năm nữa, cô bạn thân của tôi như trở thành người khác. Cô ấy đã cao hơn tôi gần một cái đầu, lại còn cắt tóc con trai, ăn mặc hệt như con trai, lúc nói chuyện thì luôn đè giọng thật trầm. Hôm ấy tôi đỏ mặt hỏi cô ấy có thích con trai không. Mặt cô ấy đen như đít nồi, mi mắt cụp xuống, hồi lâu mới đáp: "Tớ là con trai, tớ thích con gái."
Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt hóa ra là vậy. Để ủng hộ cô ấy, tôi đã cắt đi mái tóc dài, thay đổi phong cách ăn mặc và cử chỉ giống con trai.
Kỳ nghỉ hè trước khi lên lớp 12, chúng tôi lại gặp lại lần nữa. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Tôi khoác vai cô ấy, nở nụ cười thân thiết: "Người anh em, tôi ủng hộ cậu."
Mỗi lần ra ngoài chơi mọi người đều nhận nhầm giới tính của chúng tôi.
Ở công viên trò chơi, hai cô bé đáng yêu xấu hổ xin số điện thoại của chúng tôi.
"Xin lỗi, tụi chị là nữ."
Hai cô bé nhìn tôi bàng hoàng, rồi lại nhìn bạn thân tôi với ánh mắt hoài nghi.
Trong trung tâm thương mại, tôi thấy bạn thân của mình đứng sừng sững giữa gian hàng đồ lót nam, nhân viên bán hàng đang nhiệt tình giới thiệu sản phẩm cho cô ấy. Tôi vội vàng chạy lại kéo bạn thân rời đi.
"Xin lỗi nhận nhầm rồi ạ, cậu ấy là nữ."
Nhân viên tròn mắt nhìn theo bóng lưng chúng tôi rời đi, không sao tin được.
Bị nhận nhầm giới tính nhiều tới nỗi tôi hoài nghi nhân sinh.
Nhưng...
Hình như tôi sai rồi!!!!
Tôi nhìn "cô" bạn thân yếu ớt dựa người trên gối, hai vạt áo mở rộng, cơ ngực nảy nở, cơ bụng đều đặn...miệng lắp bắp: "Cậu...cậu...cậu..."
Lạc Lạc nhìn thẳng vào mắt tôi: "Cậu đến giờ vẫn nghĩ tớ là con gái."
Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Sau đó cậu ấy thở dài.
"Không phải tớ chưa từng nói với cậu rằng tớ là con trai."
Hình như đúng là như vậy... Mỗi lần cậu ấy nói mình là con trai, tôi đều đáp lại bằng giọng thấu hiểu: "Tớ biết mà."
Tôi thực sự muốn bổ não mình ra xem có phải trong đó toàn đậu phụ hay không. Sau đó nhân tiện ghé qua bệnh viện khám mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com