Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Tình bạn diệu kì

Trong cuộc sống của chúng ta luôn gặp phải những khó khăn, thử thách, những nỗi buồn. Và lúc ấy sẽ luôn có những người bạn đồng hành, an ủi và giúp ta vượt qua quãng thời gian tồi tệ.

***

Ngày diễn A'S GOT TALENT diễn ra vào đêm chủ nhật. Đây là sự kiện mở đầu cho 45 năm trường A thành lập. Sự kiện 45 năm lần này trường A tổ chức kéo dài những 1 tuần lễ. Sáng học sinh vẫn đến học các tiết bình thường , nhưng chiều vẫn phải đến tham gia các chương trình của nhà trường. Thậm chí có những hôm còn  kéo dài đến tận tối muộn. Học sinh trong trường cứ phải gọi là bận không tả được đặc biệt là mấy CLB trường, cả ngày chỉ chạy sự kiện, thời gian ăn còn không có. 

Nguyễn Lê Minh Huy là ví dụ điển hình. Ngoài việc tham gia thi A’S GOT TALENT cùng cô ra, Huy còn có một tiết mục với tư cách là thành viên của A Art Crew nữa. Huy bận tới mức chả có lúc nào ngồi im chứ đừng nói ấm ghế.

"Tiết mục tiếp theo là tiết mục nhảy của CLB DOA. Tiếp sau đó là tiết mục của CLB A Art Crew nhé ! Các anh chị có mặt nhanh chóng di chuyển ra sân khấu"

Minh Huy vừa đi quay tiktok để PR cho CLB xong vừa về chưa kịp thở đã lại chuẩn bị ra diễn tiếp. Loa trong phòng vừa phát thông báo, Huy khẽ chửi thể một cái lại lập tức rời đi. Huy vừa rời đi,Phương và Thư lập tức mon men lại ngồi gần cô.

" Ê công nhận, cmn Nguyễn Gia Bảo lớp mình đã đẹp trai rồi, nhìn  Minh Huy 11A2 lại còn thấy đẹp hơn"  Thư không ngớt lời khen ngợi Huy, mắt nó phát sáng như đèn pha ô tô.

"Eo ôi thôi đi. Trong lòng mày Nguyễn Hữu Thắng vẫn là number 1 mà" Cô bĩu môi nhìn Thư

" Mới không phải. Đừng có đồn linh tinh" Thư giãy nảy lên, phản bác lại lời cô.

" Nó nói thế thôi chứ lòng nó khoái chết mẹ." Phương dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thư. 

Thư ngay lập tức đỏ mặt, đang định phản bác thì bên ngoài vang lên tiếng hét rất to. Tiếng hét thu hút sự chú ý của Thư, nó mặc kệ việc định phản bác lại lập tức kéo  cô cùng Phương ra ngoài xem. Vừa mở cửa phòng nghỉ ra, cô bị sốc trước khung cảnh hiện ra trước mặt. Gần như toàn bộ học sinh nữ của trường đứng hết cả lên, tay thì cầm điện thoại bật flash cổ vũ rất nhiệt tình. Cô còn nhìn thấy thấp thoáng cả bảng đèn led cùng với mấy que phát sáng.

"Nguyễn Lê Minh Huy, em yêu anh"

"Minh Huy ơi, nhìn em đi. I love you babe"

"Má ơi, minh Huy hát hay quá huhuhu"

Cô nghe mấy tiếng hét cổ vũ Huy mà không khỏi tặc lưỡi. Nhìn xem giờ Huy trông có khác gì idol giới trẻ đâu à không vốn dĩ Huy đã là idol rồi mà không cần phải giống. Huy đứng trên sân khấu, hét thật to vào mic

"Cùng hát với mình nha các bạn ơi !" sau đó nó quay mic về phía dưới sân trường, hát vang

"You just want attention, you don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You're just making sure I'm never gettin' over you, oh"

Ở dưới hàng nghìn học sinh hòa mình vào hát cùng Huy, cô còn thấy cả mấy thầy cô cũng hát theo. Phương đứng bên cạnh cô khẽ thì thầm vào tai

"Công nhận sức hút của Minh Huy lớn thật. Mày xem có giống concert của Huy hơn là A’S GOT TALENT không ?"

"Mày nói thừa quá đấy Phương ạ. Idol Minh Huy của tao nó phải khác" Cô chưa kịp trả lời bị Thư cướp lời

Cô ngỡ ngàng nhìn Thư, từ khi nào bạn cô trở thành fan của Huy vậy trời. Đã thế Thư còn dùng ánh mắt si mê nhìn Huy nữa chứ. Cô bắt đầu cảm thấy hơi lo cho bạn Nguyễn Hữu Thắng và bạn Nguyễn Lê Minh Huy rồi đấy. Kết thúc phần biểu diễn, Huy cúi chào mọi người rồi lui vào sân khấu nhưng vẫn còn vang vọng tiếng hét gọi tên nó

"Nguyễn Lê Minh Huy"

"Nguyễn Lê Minh Huy"

"Nguyễn Lê Minh Huy"

"Nguyễn Lê Minh Huy"

Âm thanh như yêu cầu đòi Huy ra hát thêm bài nữa nhưng đáp lại họ chỉ là âm thanh giới thiệu tiết mục tiếp theo. Huy di chuyển ra phái sau cánh gà và tụ họp với cô trong phòng nghỉ. Huy tìm một cái ghế ngồi xuống, tay với lấy bình nước nhưng trong bình trống không.

"Linh ơi mày mang nước không ? Cho tao xin ngụm bình tao hết sạch rồi " Huy quay sang hỏi cô

Cô biết rõ thói quen uống nước sau khi diễn của Huy nên không ngần ngại đem bình nước của mình cho Huy. Nó đưa tay ra đang định nhận lấy bình nước của cô thì đột nhiên được dí bình nước khác vào tay. Không phải chiếc bình màu hồng gấu dâu của cô mà là chiếc bình giữ nhiệt màu đen tuyền. Huy giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khuôn mặt đang cười tươi của Kiệt

"Mày uống của tao đi, tao không uống nước mấy" Kiệt nở nụ cười tươi rói nhìn Huy.

Mặc dù mang dấu hỏi chấm to đùng trong đầu nhưng vẫn thản nhiên uống nước của cậu. cô cunxg khó hiểu nhìn cậu, nhưng đáp lại cô vẫn là nụ cười đốn tim như mọi lần.

***

Tiết mục của bọn cô xếp tận thứ 10, 11 của chương trình nên trong lúc chờ, bọn cô tranh thủ diễn lại bài 1 lần nữa. À không phải hơn 1 lần nữa, tại chương trình delay khá là lâu.

" Cảm ơn tiết mục độc tấu đàn tranh đến từ lớp 12D6. Và dạ vâng tiếp sau đây xin mời tiết mục đến từ 3 tài năng hát, rap, nhảy đến từ 11D2 và 11A2. Xin mời các bạn lắng nghe"

Cuối cùng cũng đến lượt bọn cô được gọi lên sân khấu. Trước khi lên sân khấu, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng không thôi, đã rất lâu cô chưa từng diễn trước nhiều người đến như vậy. Huy đang chỉnh lại mic của mình nhưng vẫn không quên dặn cô

"Tí nhớ đừng quên phần đặc biệt nhất nhé"

Cô không còn tâm trí đâu để trả lời Huy nữa, chỉ khẽ gật đầu. Giờ cơ thể cô bắt đầu chảy mồ hôi lạnh , và cô biết đây là dấu hiệu của việc cô đang áp lực.. Gia Kiệt đứng sau lưng cô, thấy được trạng thái của cô không đúng lắm. Cậu đoán chắc cô đang run. Cậu tiến lên đứng ngay sát sau lưng cô, tay cậu khẽ vỗ vào lưng cô, giọng nói nhỏ tới mức chỉ đủ để cô và cậu nghe thấy

"Đừng lo lắng. Mày nhất định sẽ làm tốt tiết mục mà"

Bằng điều kì diệu nào đấy, câu nói của Kiệt thật sự có tác dụng, cô không còn cảm thấy quá sợ hãi lo lắng như trước nữa. Nhiều lúc cô hoài nghi trên người cậu liệu có loại năng lực nổi bật nào hay không ? Đã không ít lần cậu khích lệ cô, động viên cô. Mỗi lần ở cạnh cô luôn đem đến cho cô cảm giác an toàn. Cô đang tính quay lại cảm ơn cậu thì tiếng MC đã vang lên giới thiệu tiết mục của bọn cô.

Huy mở đầu bước lên sân khấu tiếp sau đó là cô và cuối cùng là cậu. Đến giữa sân khấu, Huy dừng lại cùng bọn cô cúi đầu chào khán giả. Cúi chào xong, Huy như thường lệ lặp lại hành động quen thuộc: đưa mic sát môi khẽ nó

"Show on"

Cả trường đồng loạt hét lên vang dậy không thôi. Đến chính cô cũng bị choáng trước fan hâm mộ của Huy.Bọn cô di chuyển về đội hình hàng dọc với vị trí cô đứng đầu sau đó là Kiệt và Huy. Tiếng nhạc  vừa vang lên cũng là lúc giọng hát của cô cất lên

"Ta đã ở bên nhau, những năm tháng nhọc nhằn
You make me feel like, i got everything
Dù mai có ra sao
Ta vẫn sẽ tự hào
Vì đã luôn bên nhau
We do everything
Đưa tay lên nào, mãi bên nhau bạn nhớ"

Cô nhích sang bên phải 1 chút chỉ để lộ nửa người Kiệt. Giọng hát của cô trong trẻo, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, không kém gì Amee. Cô vừa buông mic xuống, giọng hát trầm khàn của Kiệt đã nối tiếp

"Bên ngoài thế giới trời cao đất dày
Ở trong team có anh em chất đầy"

Cậu vừa hát vừa hát vừa rời khỏi hàng, đứng sát cạnh cô không để hở khoảng trống nào. Lúc vai cậu khẽ chạm nhẹ vào vai cô, tim cô khẽ chệch 1 nhịp, suýt chút nữa còn quên cả hát.

"Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhớ"

"Cùng mặc lên người chiếc áo bóng bẩy sau những ngày tháng trầy da tróc vẩy cùng nhau"

Khoảnh khắc này, cậu khẽ dừng 1 chút khiến không khí toàn trường ngưng đọng. Tuy chỉ xảy ra trong 1 giây ngắn ngủi nhưng cô có thể cảm nhận thấy khán giả đang nín thở. Không để họ chờ lâu Huy vừa làm động tác giống như mở cửa, đẩy cô và cậu sang hai bên, đồng thời hát vào phần line của mình

"Bùng nổ đam mê ta cùng bước về tương lai
Bỏ qua mọi khen chê anh em cùng nhau bật tung sảng khoái
Để bắt đầu cuộc chơi (Whoo)
Phá bỏ mọi giới hạn cùng bản lĩnh vượt qua thử thách
Bảo vệ ước mơ của đồng đội là trọng trách và vinh hạnh cũng là cách để tham vọng của bản thân ta được vinh danh"

Không ngoài dự đoán, toàn bộ sân trường hét ầm lên. Cô nghe rất nhiều người hô tên của Huy ở phía dưới, nếu không phải đang cầm mic cô chắc chắn sẽ giơ ngón like về phía nó. Cô cố gắng nhịn cười cố gắng tiếp tục phần trình diễn của mình. Trong lúc Huy rap, cô đến chỗ Kiệt đập tay với cậu sau đó là phần dance của cô cùng Kiệt. cô vừa phải nhảy nhưng đồng thời cũng phải hát nối tiếp phần rap của Huy

"Có gian nan thì có làm sao
Có chông gai thì có là bao
Vì chúng ta vẫn sẽ cùng nhau bước (yeah, yeah)
Cứ vui đi đừng lo bạn ơi
Có mấy khi đời ta thảnh thơi
Cùng bước đi chiến thắng ở phía trước (woah woah)"

Lần này đổi lại, Huy cùng Kiệt nhảy đôi với nhau. Tiếng hét của học sinh ở dưới còn át cả tiếng hát của cô,   đặc biệt là cái đoạn Kiệt đẩy vai Huy còn Huy thì nghiêng người né cái đẩy của cậu. Cô thề tiếng hét cứ phải gọi là mấy nghìn đề xi ben.

"Ta đã ở bên nhau những năm tháng nhọc nhằn
You make me feel like I got everything
Dù mai có ra sao ta vẫn sẽ tự hào
Vì đã luôn bên nhau
We do everything
Đưa tay đây nào mãi bên nhau bạn nhớ"

"Bên ngoài thế giới trời cao đất dày ở trong team có anh em chất đầy"

"Đưa tay đây nào mãi bên nhau bạn nhớ"

"Cùng khoác lên người chiếc áo bóng bẩy sau những ngày tháng trầy da tróc vẩy cùng nhau"

Cô nhảy chân sáo đến chỗ Kiệt, khẽ để cậu khoác vai mình, hát đôi cùng với cậu.Không biết có phải do run hay không, nhưng tim cô đập thình thịch liên hồi. Kiệt vừa hát chữ cuối dứt lời, Huy khẽ hú lên một tiếng, ở dưới cũng hú theo nó.

" Hú, What's up!
That's break boy, 2009
Tuổi thơ gắn bó, anh em Tiền Giang
Nhảy bboy, chạy show đám cưới
Tập ngoài công viên, mặc đồ second hand
Khu lao động đó, những ngày bình yên lộng gió
Tiếng đồng lúa, phát ra từ giọng nó
Cám ơn, vì đã trân trọng nó
Cùng ôm, một giấc mộng khó
Yeah!
Và mic cầm cứng tay
Like a Travis Scott, ước gì mày đứng đây
Cùng tận hưởng khoảnh khắc này,
Chưa dịp tái ngộ, còn nhờ là quý
OTD for life
Những đứa con xứ ruộng thẳng cánh cò bay
Vượt cùng ải khó trò hay
Chung tay bẻ lái hướng đò ngay"

Huy rap một lèo, đã thế còn nhảy freestyles trên sân khấu vô cùng chuyên nghiệp. Trong lúc Huy diễn, cô cùng Kiệt chạy vào trong cánh gà lấy đạo cụ để tí có màn ending siêu cháy. 

"Có gian nan thì có làm sao
Có chông gai thì có là bao
Vì chúng ta vẫn sẽ cùng nhau bước (yeah, yeah)
Cứ vui đi đừng lo bạn ơi
Có mấy khi đời ta thảnh thơi
Cùng bước đi chiến thắng ở phía trước (woah woah)"

Cô nhảy chân sáo đến chỗ Huy, vừa nhảy vừa hát.

"I know we won't stop I know we won't stop
Sinh ra là để bước đi mà
I know we can't stop I know we can't stop"

Kiệt cũng vừa nhảy vừa hát đến chỗ Huy. Kiệt dứt câu hát, Huy lập tức đưa mic lên hát đoạn highnote. Sau Huy lần lượt là cô rồi Kiệt lên highnote.  3 giọng hát cùng nhau lên highnote khiến cả sân trường nổ tung. Đoạn highnote này kéo dài khá lâu, cô là người dừng trước di chuyển đến bên tay phải Huy, Kiệt cũng nhanh chóng dừng highnote di chuyền đến bên còn lại. Đợi lúc Huy vừa dừng highnote, cô cùng cậu ăn ý móc trong túi ra khẩu súng bằng giấy bóp mạnh một cái. Pháo giấy bắn ra lung linh cả một khoảng trời, cảm giác cả thế giới quanh ta đang tỏa sáng . Mọi người nhanh chóng hú hét điên cuồng, Khoảnh khắc này như dừng lại, khắc sâu vào trong trí nhớ của cô mà đến tận sau này cô nhớ lại vẫn còn cảm thấy ấn tượng

"Ta đã ở bên nhau, những năm tháng nhọc nhằn
You make me feel like, i got everything
Dù mai có ra sao
Ta vẫn sẽ tự hào
Vì đã luôn bên nhau
We do everything"

Bọn cô đứng dưới cơn mưa pháo giấy, hát lại đoạn điệp khúc một lần nữa đầy nhẹ nhàng và da diết. Kết thúc phần trình diễn, huy đưa mic lên hét thật to vào mic

" Mãi bên nhau bạn nhớ"

" Mãi bên nhau bạn nhé"  Cả trường đồng thanh hét đáp lại.

Bọn cô đồng loạt cúi chào khán giả rồi lui vào sau sân khấu. Tiết mục xuất sắc kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com