Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bẽ mặt

Tịch Lam nói chuyện cùng Ngôn Tố xong liền đuổi Hứa Dực về phòng. Hứa Dực phát huy truyền thống tốt đẹp của nam châm bám dính lấy Tịch Lam không tha.

"Anh không về đâu...... không về đâu."

"Ngủ một mình ở đó sợ lắm."

Tịch Lam khinh bỉ nhìn Hứa Dực.
"Nhà em không có ma. Không phải sợ."

Vừa nói Tịch Lam vừa ra sức gỡ hai cái xúc tu trên người mình ra. Đẩy đẩy mãi Hứa Dực nhõng nhẽo không chịu đứng dậy.

Tịch Lam trợn mắt với anh. Anh trợn mắt nhìn lại cô. Nhất quyết dính mông trên giường.

"Thôi cho anh ngủ ở đây đi. Anh thích giường của em hơn."

Tịch Lam gập máy tính lại đe dọa anh.
"Nhỡ anh trai em vào phòng thì sao?"

Hứa Dực mặt chân thành nhìn cô: "Ban nãy anh đã khóa cửa rồi."

Tịch Lam:"........"

Lúc Hứa Dực được yên vị nằm cạnh Tịch Lam anh mới thỏa mãn cười. Hí hí.

Hứa Dực không ngủ được đành bắt Tịch Lam phải dậy trò chuyện cùng anh.

"Em định làm gì Trần Hạo?"

Tịch Lam xoay người vòng tay ôm lấy eo anh dụi dui mặt vào ngực anh.
"Bắt anh ta phải xin lỗi em.....quỳ xuống xin lỗi."

Hứa Dực bật cười:"A em thật ghê gớm nha...."

Tịch Lam phối hợp với anh nói: "Nếu sau này anh léng phéng với con nào thì biết tay em đấy."

Hứa Dực câm nín. Nếu để Tịch Lam ghen chắc anh không sống sót nổi quá.

"Trần Hạo chẳng qua là đang có Túc Kiều chống lưng thôi. Chứ nếu không anh ta cũng chả giám phách lối như thế."

Hứa Dực biết Túc Kiều qua lời mấy thằng cùng phòng anh kể. Cô ta ở khoa sân khấu điện ảnh. Trước đây có màn tỏ tình kinh động với Trần Hạo. Đúng là vật hợp theo loài mà.

"Em định xử lý Túc Kiều như nào?"

Tịch Lam lật người nằm thẳng duỗi hai tay lên đầu gãi gãi.
"Việc này chắc là do anh hai làm thôi."
"Ba cô ta cài nội gián ăn cắp dự án mật của công ty nhà em việc này anh hai sẽ không bỏ qua."

"Nhưng so với mức độ lần này chắc chắn anh sẽ cho nhà họ Túc biến mất khỏi thành A."

Hứa Dực trong bóng tối hai mắt sáng ngời nhìn Tịch Lam. Anh xoay người ôm lấy eo nhỏ của cô. Thơm lên má cô một cái.

"Ngoan mau đi ngủ muộn quá rồi."

Tịch Lam nghe lời cuộn người nép vào lòng anh.

Coi như kiếp này đã làm được. Kiếp này đã được ở bên anh. Dù có khó khăn gì cô cũng không sợ. Nhất định sẽ cùng anh vượt qua.

👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄

Sáng hôm sau Hứa Dực phải về trường. Nhà trường cho gọi anh về chuẩn bị cho lễ trao giải vì anh là học sinh xuất sắc nhất đạt học bổng năm nay.

Nghe nói hôm nay ba của Túc Kiều. Túc Mạch sẽ là khách quý của nhà trường. Buổi lễ hôm nay đặc biệt tổ chức thật long trọng một tay đều do nhà họ Túc tài trợ.

Lúc Hứa Dực về trường gọi điện cho cô: "Bảo bối em nói xem tối nay anh phải mặc cái gì cho long trọng."

Tịch Lam đang ngồi trên sofa ăn bánh quy phụt cười.
"Vest đen anh phải mặc vest đen cho em."

Đầu dây bên kia Hứa Dực hí hửng cười: "Tuân lệnh bà xã."

Buổi lễ tối nay chắc chắn sẽ thật vui đây.

💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

Buổi lễ hôm nay tất cả các học sinh đại học A đều được mời trừ Tịch Lam.
Buổi lễ hôm nay dành để trao tất cả các giải thưởng cho các học sinh xuất sắc nhất trong học kỳ vừa qua.

Nhà trường mời đến rất nhiều khách quý. Các tổng giám đốc công ty cũng được mời đến nhằm chọn cho công ty mình những gương mặt sáng giá để ứng cử vào công ty.

Tịch Lâm đương nhiên được mời. Tịch Lam dù không được mời nhưng đêm nay cô có việc trọng đại cần làm.

Bữa tiệc bắt đầu. Phòng đại sảnh với đèn chùm theo phong cách cổ sáng loáng. Bên dưới là tiếng va chạm lách cách của những ly rượu.

Người người ăn mặc trang điểm đẹp đẽ đi qua đi lại bắt chuyện với nhau trông thật vui vẻ.

Hứa Dực ngồi ở một góc sofa tay nâng ly Rum uống sạch.

Sao giờ này Tịch Lam vẫn chưa tới.

Đám bạn cùng phòng thấy Hứa Dực bồn chồn không yên trên sofa cũng thở dài. Dĩ nhiên là bọn họ biết chuyện của Tịch Lam. Nhưng bữa tiệc này Tịch Lam không nên có mặt thì hơn.

Hôm nay Hứa Dực nghe theo lời Tịch Lam. Toàn thân mặc một bộ vest đen, cà vạt xám toát ra một khí thế bức người.

Những cô gái đi qua Hứa Dực đều không thẹn mà đỏ mặt. Ôi trời ơi ngày thường đã đẹp mà bây giờ lại thật yêu nghiệt.

Nhân vật chính hôm nay trong bữa tiệc tất nhiên là Túc Kiều và Trần Hạo. Túc Kiều khoác tay Trần Hạo đi sau lưng ba cô ta. Cứ một câu bạn trai hai câu bạn trai.

Túc Mạch dẫn theo con gái cùng Trần Hạo đi đến đâu người xúm vào chào hỏi đến đó.

Trần Hạo cảm thấy anh ta chính là thành tựu. Rồi có một ngày mọi người sẽ phải quỳ xuống chân anh ta. Anh ta mượn cái bàn đạp là Túc Kiều này. Rồi một ngày nào đó anh ta sẽ đòi lại tất cả không sót một thứ gì. Bao gồm cả Tịch Lam.

Thầy hiệu trưởng cung kính đi tới trức mặt Ông Túc: "Thưa ngài. Hôm nay chúng tôi cũng mời một nhân vật rất có tầm ảnh hưởng đến đây. Mời ngài theo tôi."

Cả đại sảnh xôn xao vì sự đón tiếp này. Ai cũng thắc mắc không biết vị khách này là ai.

Phía ngoài khách sạn một chiếc Lamborghini Reventon màu đen dừng lại.

Mọi người ai cũng kinh ngạc. Đây là chiếc xe sản xuất giới hạn. Trên thế giới chỉ có 10 chiếc. Mà giá của nó thì vượt xa cả trên trời.

Túc Mạch đứng cạnh hiệu trưởng hít sâu một hơi. Khí thế của chiếc xe này thật bức người.

Hứa Dực thấy bên ngoài ồn ào. Chắc chắn là Tịch Lam của anh đã tới.

Cùng lúc đó hai chiếc Ferarri đi tới. Mở cửa xe bước xuống là một hàng vệ sĩ mặc đồ đen kính đen nghiêm trang bước đến chỗ Lamborghini.

Người vệ sĩ đi đầu bước đến mở cửa xe cung kính cúi đầu 45 độ.

Từ xe bước ra một người đàn ông cao ráo. Trên người là bộ vest đen tuyền. Phía trên ngực còn đeo vương huy của hoàng gia Anh.

Người đàn ông bước xuống sau đó quay người lại đưa tay mời một người trong xe bước xuống.

Đôi giày cai gót màu đỏ đính kim cương đen lấp lánh bước xuống xe. Tiếp theo mọi người đứng ở cửa đều ngạc nhiên tột độ. Còn có người khiếp sợ.

Người con gái bước xuống kia chính là Tịch Lam.

Hôm nay cô mặc một bộ váy dạ hội màu đen. Váy dạ hội đen cúp ngực có ren trông càng thêm quyến rũ. Trên váy đính vô sỗ những vương kim cương xanh thẳm. Đuôi váy đen tuyền trải dài ra sau nhìn như là nàng tiên cá xinh đẹp.

Trang sức là kim cương đỏ như máu. Đeo trên làn da trắng của Tịch Lam như càng thêm bắt mắt huyền bí.

Túc Kiều trợn mắt kinh ngạc..... kim cương đỏ.....đỏ...... trên thế giới chỉ có đúng 20 viên. Cô thực sự cũng muốn có nhưng điều kiện không đủ để mua vậy mà con nhỏ Tịch Lam kia lại có hẳn một bộ trang sức kim cương đỏ.

Túc Kiều không cam lòng. Từ lúc Tịch Lam bước xuống cô ta đã nhìn bằng ánh mắt vừa hận vừa ghen tỵ.

Trần Hạo nhìn thấy Tịch Lam trong lòng không khỏi chột dạ mà hoảng sợ.

Mà người lo sợ hơn cả ở đấy chính là Túc Mạch. Ông ta run sợ khi nhìn thấy Tịch Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com