Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Hứa Dực mặc kệ sự vùng vẫy của Tịch Lam bế thốc cô vào phòng. Tịch Lam nằm trên lưng anh vùng vẫy " không được em đang mùa dâu"

Hứa Dực vỗ bốp một phát vào mông cô. " Có tin anh lột em ra đây ngay không"

Tịch Lam im thít. Lát sau tính kế nói " Ông xã!  xin anh dơ cao đánh khẽ"

Hứa Dực đặt Tịch Lam xuống giường mặt không đổi sắc " Được "

Tịch Lam ầm thầm nghĩ dù sao sớm hay muộn cũng bị làm thịt..Sớm hay muộn thôi.... không sợ. Cô cóc sợ.

Hứa Dực bắt đầu cởi áo phông, cơ bụng săn chắc hiện ra. Làn da ngăm ngăm màu lúa mạch không tỳ vết khiến Tịch Lam phải ghen tỵ.

Hứa Dực đắc ý cười " Em muốn sờ thử không? "

Tịch Lam lắc đầu nguầy nguậy. Tránh xa nam sắc.

Hứa Dực cởi quần. Chân dài thẳng tắp. Rồi con có.......!!! A A......Tịch Lam vội vàng túm lấy gối chôn mặt xuống.

" Anh đừng lại đây.....!!!"

Hứa Dực lửa dục khó nhịn. Nhìn bộ dàng nhất quyết trinh tiết liệt nữ của Tịch Lam. Anh nhanh chóng bò lên giường giật phăng cái gối cô ôm ra.

Tịch Lam đối diện với Hứa Dực không mảnh vải. Cô nuốt nước bọt..... ừm cơ bụng thật đẹp......thật muốn sờ quá đi!!!

Hứa Dực luồn tay vào tóc cô. Đặt trán lên trán cô thì thầm " Bà xã. Ngoan ngoan cho anh"

Tịch Lam mặt đỏ như gấc hai tay chống lên ngực anh giọng nhỏ như muỗi kêu " Ưm.... vậy thì nhẹ một chút"

Hứa Dực máu nóng lên não. Tay luồn vào áo phông của cô. Làn da bụng bằng phẳng lộ ra trong không khí lành lạnh bị Hứa Dực châm lửa nóng.

Gương mặt Tịch Lam
hồng hồng mê hoặc. Đến hô hấp cũng nhanh hơn.

Hứa Dực rất nhanh cởi được quần áo của Tịch Lam ra. Còn hai miếng giáo cuối cùng cũng bị anh giạt phăng ném tới góc phòng.

Thân thể Tịch Lam cong lên như con tôm. Làn da trắng nõn ửng lên màu hồng nhạt.

Cặp đùi thon dài săn trắc. Con mẹ nó Hứa Dực thật muốn cái cảm giác cô ôm lấy anh.

Thân dưới đã sớm cươn cứng khó chịu nhưng Hứa Dực vẫn nhẫn nhịn chỉ sợ Tịch Lam đau.

Từng cái hôn đến từng cử chỉ vuốt ve đều rất nhẹ nhàng làm dấn lên lửa nóng trong cơ thể Tịch Lam.

Cô cọ quậy ôm lấy cổ anh rên lên vài tiếng.

Đầu Hứa Dực oành một tiếng, mẹ nó..... rên thật dễ nghe mà.

Bàn tay anh lần mò xuống con đường u tối. Tịch Lam theo bản năng sợ hãi khép hai chân vào kẹp luôn cả tay anh ở giữa.

Hứa Dực nheo mắt hít thở không thông bàn tay ấn mạnh một cái tiến vào.

Tịch Lam giật mình túm lấy tóc Hứa Dực kêu lên " A....a nhẹ nhẹ"

Ngón tay chêu chọc trong cơ thể cô không ngừng ra vào. Một ngón lại hai ngón.... đến bốn ngón. Tịch Lam co rút cong mình áp sát vào người Hứa Dực hét lên một tiếng.

Dịch thủy nhơm nhớp dính đầy tay anh.

Hứa Dực thấy cô đã chuẩn bị kĩ liền kéo mở hai chân Tịch Lam. Bắt cô ôm lấy eo anh.

Hứa Dực đỡ cự long nóng bỏng chà sát vào nơi tư mật của cô rồi cuối cùng bất chấp mà xông vào.

Tự nhiên cảm nhận được dị vật to lớn Tịch Lam co rút trừng mắt khóc nhìn Hứa Dực

Anh vừa sót vừa buồn cười nhẹ nhàng xoa nắn rồi hôn cô dỗ dành " Ngoan. Anh sẽ nhẹ nhàng"

Mẹ kiếp nhẹ nhàng cái dắm.

Suốt hai tiếng liền vận động nhiều tư thế trên giường Tịch Lam khóc nức nở cầu xin.

Mặc dù Hứa Dực chưa thỏa mãm nhưng cuối cùng thấy cô đã mệt liền rút nhanh tốc độ mà bắn vào trong cơ thể cô.

Tịch Lam ngủ thiếp đi Hứa Dực liền bế cô đi lau người sau đó thay bộ ga mới cuối cùng mới bế cô lên giường đắp chăn cẩn thận cho hai người.

Tịch Lam ngủ từ đêm đến buổi chiều hôm sau.

Đói quá lại ngửi thấy mùi thức ăn. Chắc chắn là Hứa Dực đang nấu. Tịch Lam vén chăn ngồi dậy.

Eo vẫn đau ê ẩm. Cô cố lết vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cuối cùng phải vừa đi vừa bám tường ra đến phòng bếp.

Hứa Dực thấy Tịch Lam liền đi lại bế cô lên. Anh làn hai phần cơm rang dương châu.

Tịch Lam đói đến sắp điên rồi. Ăn liên tục hết hai đĩa to sau đó lại leo lên giường ngủ.

Hứa Dực vốn cũng không định làm gì cô vì vốn đếm qua anh đã tính toán.

Chậc...chậc.... anh làm sao mà để đám nòng nọc con dạo chơi mà không có kết quả được.

Tiệc tất niên của Hứa Thị đến. Tịch Lam biết Bố mẹ Hứa Dực cũng sẽ tới. Cô hồi hộp chết đi được.

Thôi dù sao con dâu xấu cũng có ngày phải gặp cha mẹ chồng mà.

Trước mặt nhiều người Hứa Dực lời ít ý nhiều giới thiệu cô với họ hàng nhà anh " Đây là vợ con. Tịch Lam"

Tịch Lam thấy da đầu giật giật cô lễ phép cúi chào với mọi người.

Hứa Dực ôm eo Tịch Lam đi chào hỏi khách khứa.

Tuy chỉ nói chuyện với ba mẹ anh vài câu nhưng ấn tượng cũng không đến nỗi tệ.

Mẹ anh phải nói chông rất nhân từ phúc hậu. Còn ba anh thì giống ông bụt vậy!!!!

Hứa Dực dẫn Tịch Lam về gia mắt phụ huynh chính thức là vào dịp tết.

Cô cùng mẹ anh và các dì của anh xuống bếp làn bánh chẻo. Sáng nay lúc cô gọi điện về cho ba mình là cô đến nhà Hứa Dực thì thái độ của ông  có vẻ khinh bỉ cô. Nhưng vẫn dặn dò đủ điều.

Bữa cơm tất niên nhà Hứa Dực đơn giản. Cô cùng mẹ anh và các dì nói rất nhiều chuyện về Hứa Dực. Rồi mẹ anh còn lấy anbum ảnh cấp 2 của anh cho cô xem.

Ngày mùng một trước khi vô về nhà bố mẹ đẻ. Mẹ Hứa Dực hỏi cô một câu " Có phải dạo này con thấy khó chịu trong người đúng không?"

Tịch Lam không phủ nhận liền gật đầu. Có lẽ là do ham chơi quá mà.

Mẹ Hứa Dực đưa cho cô một cái hộp gỗ. Nói là vật gia truyền nhà Họ Hứa. Bên trong là một chiếu phỉ thúy màu xanh đính đầy kim cương.

Trời ơi nếu mà rơi mất một viên chắc cô ngủ không nổi quá!?!

Trước khi đi bà còn dặn Hứa Dực " Con tranh thủ đưa con bé đi khám"

Tịch Lam ngây ngô, lúc lên xe còn hỏi lại Hứa Dực. Hứa Dực vui vẻ xoa đầu cô nói " Xem bụng em mấy hôm tết có mấy cân thịt rồi"

Mấy nghỉ nghỉ còn lại Hứa Dực cùng Tịch Lam ở lại nhà họ Tịch.

Thi thoảng Tịch Lam thấy Hứa Dực rất mờ ám. Lén lén lút lút hỏi mẹ cô cái gì đó. Sau đó Tịch Lam cố vặn hỏi ra cuối cùng lại bị anh hôn cho đại não ngừng chôi luôn.

Hết mầy ngày nghỉ Hứa Dực đưa Tịch Lam đến bệnh viện. Lúc bước vào khoa sản..... con mẹ  nó cô bị lừa rồi.

Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay Hứa Dực hớn ha hớn hở cười không khép được mồm.

" Bà xa khi nào em mới cưới anh?"

Tịch Lam chán ghét cái tên tính kế mình liền đẩy anh ra nói " Còn lâu nhe!!!"

Hứa Dực ôm lấy eo Tịch Lam sau đó xoa xoa bụng cô. " Dù sao cũng đó có bảo bối rồi. Chả nhé em không định cho bảo bối một danh phận sao?"

Tịch Lam hất tay anh ra nhàn nhạt nói " Con của em nó sẽ theo họ em"

Hứa Dưc trợn mắt " Em lấy mất đời trai của anh vậy mà không chịu trách nhiệm. Anh đi mách ba!!!

Khóe miệng Tịch Lam giật giật!!!

Đám cưới của Tịch Lam cùng Hứa Dực định vào tháng hai. Vì lâu nữa bụng sẽ lộ mặc áo cưới không đẹp.

Hứa Dực cầu hôn không có hoa không có nến. Anh đeo nhẫn cho cô và nói. Món quà cầu hôn của anh chính là bảo bối nhỏ. Sau đó anh nhẹ nhàng xoa xoa bụng cô.

Ngày bước vào lễ đường. Trước sự chứng giám của họ hàng, bạn bè, cha sứ. Và " Anh ( em)  đồng ý" Tịch Lam chính thức trở thành bà Hứa.

Cô nhớ rằng có lần Hứa Dực nói với cô thế này. " Không cần kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên, thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay em tới cùng"

-------------------------------End -----------

Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết bộ truyện của mình 💗💗💗

Sắp tới mình sẽ ra mắt bộ mới. Mong mọi người theo dõi và ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com