Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 109: Bức thư thú tội.

Hai ngày sau, Hồng Lệ được xuất viện trở về, mà nói đúng hơn là bà nhất quyết đòi về để gặp bằng được Nam Sa.

Khoảnh khắc Nguyễn Thị Quý dìu bà bước qua ngạch cửa Hồng Lệ đã không kiềm được nước mắt khi vừa trông thấy nàng.

"Con ơi..."

Hồng Lệ khẽ gọi.

Bấy giờ, Nam Sa đang ngồi bên cạnh Dạ Lý ở gian trước, xung quanh có mặt đông đủ các bạn của họ. Nghe tiếng gọi, Nam Sa vô thức quay đầu nhìn lại thì liền chạm phải ánh mắt nhạt nhòa của Hồng Lệ.

Nàng khó xử, trầm ngâm giây lát.

"Chào... má."

Giọng nàng gượng gạo, dường như cũng không có ý chạy đến bên mẹ mình.

Thay vào đó, Hồng Lệ là người chủ động tiến lên. Thấy bà đến gần, Nam Sa bèn chủ động đứng dậy kéo ghế mời bà ngồi.

"Con làm sao vậy? Thật sự mất trí nhớ rồi sao?"

Giọng Hồng Lệ lạc đi.

Nam Sa bất lực, gật nhẹ.

"Vâng, con xin lỗi."

"Không... không phải lỗi của con đâu, tội nghiệp con gái của má quá... má nhớ con lắm, Sa ơi!"

Chợt, Hồng Lệ ôm chầm lấy Nam Sa, mặc kệ vết thương trên vai đang nhói buốt. Nàng thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng vòng tay qua ôm lấy bà, tuy nhiên rất nhanh đã tách rời.

"Thứ lỗi cho con, con vẫn chưa sẵn sàng."

"Không sao, không sao cả đâu, má hiểu mà."

Hồng Lệ gượng cười, đưa tay chạm lên gò má Nam Sa. Đứa con gái bé bỏng ngây thơ của bà, giờ đây ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, cung cách xử sự cũng như thể một người xa lạ. Dẫu khiến bà lòng đau hơn xát muối nhưng Hồng Lệ vẫn tin rồi sẽ có ngày Nam Sa khôi phục được trí nhớ, mẹ con bà sẽ nối lại tình mẫu tử mà thôi.

"Chúc mừng mọi người, cuối cùng cả nhà cũng đã đoàn tụ!"

Kiều Trang đang tựa bên vai Thu Phượng, vỗ tay reo mừng.

Cả Thu Phượng, Lê Duy cũng chúc mừng cho cuộc hội ngộ của họ. Trong khi đó, Parker Minh lại là kẻ phản ứng lố bịch nhất, hắn lúc này đang dụi dụi mặt vào vai áo của Lê Duy mà thút thít khóc vì cảm động, thiếu điều muốn gặm cả vai của người ta.

Nhưng đối với Nam Sa, có lẽ ngày nào còn chưa nhận được tin tức an toàn của ông nội và papa thì ngày ấy vẫn chưa là trọn vẹn.

Nhưng ông trời cũng không để nàng lo lắng lâu. Vào ngay ngày hôm sau, đích thân Tâm đã đến nhà họ Cao mang tới một tin lành, rằng sau khi Ánh Nguyệt làm việc trực tiếp với những sĩ quan cấp cao Lang Sa đến vì hay tin Thống đốc Draco Yves bị bắt giữ, tuy họ đã thành công cứu được mạng hai cha con nhà Yves nhưng vì sự việc đốt làng đã khiến dư luận quốc tế phản ứng quá gay gắt, vậy nên họ buộc phải cách chức Thống đốc của Draco, điều động hai cha con gã ta về nước, tuyệt đối không được nhúng tay vào chính trường và quân sự ở An Nam nữa.

Đồng thời Tâm cũng trao cho Nam Sa bức thư do Victor Yves gửi đến nàng, gã muốn Nam Sa phải đọc thật kĩ và tin tưởng vào những gì được viết trong thư ấy.

Cầm bức thư trên tay, Nam Sa mừng không tả xiết, Hồng Lệ thấy con như vậy thì cũng khó mà phản ứng được gì. Bởi dù mối quan hệ giữa bà và Victor được xây dựng trên sự toan tính nhưng tình phụ tử của Nam Sa và gã thì không ai có quyền bàn cãi được.

Nam Sa không muốn Dạ Lý ở gần Tâm dù chỉ một giây phút nào nhưng ả lại muốn dành không gian riêng tư cho nàng để có thể đọc thư của Victor, hai người giằng co nhau mất thêm một lúc.

"Em và chị thì còn cần gì riêng tư nữa, không phải cái gì cũng nhìn thấy cả rồi sao?"

"Khụ, đừng nói vậy trước mặt người khác chứ! Chị chỉ muốn em yên tĩnh để đọc kĩ thư của ông ta thôi mà, có ai bắt chị đi đâu mà lo."

"Em thách ai dám bắt chị đi đấy!"

Nam Sa trừng mắt nhìn Tâm, người nãy giờ thậm chí còn chẳng thèm để ý đến nàng mà chỉ chăm chú nhìn Dạ Lý.

Nhưng rồi Nam Sa cũng đành vào phòng Dạ Lý để yên tĩnh đọc thư, để lại ả cùng Tâm ngồi ngoài nhà trước trò chuyện.

Lúc mở bức thư ra, bàn tay Nam Sa không khỏi run run, nàng thật lòng mừng rỡ và cảm tạ ơn Chúa vì đã giữ lại mạng sống cho cha ông mình. So với những gì họ đã làm, việc bị cách chức và trục xuất khỏi chính trường đã là quá khoan hồng, Nam Sa không dám đòi hỏi chi hơn.

Nhưng nội dung trong bức thư mới chính là thứ khiến nội tâm nàng hoàn toàn sụp đổ.

Trong thư, Victor viết rất rõ ràng, mạch lạc, không hề bao biện thêm bất cứ điều gì cho những hành động mà mình đã gây ra. Rằng ngày hôm đó khi phát hiện Nam Sa và Dạ Lý đang đứng trò chuyện với một cô gái trẻ, mà thực chất đó chính là Kiều Trang, gã đã lập tức điều động tay sai theo dõi Nam Sa và Dạ Lý đến tận bến phà, lợi dụng lúc người qua kẻ lại đông đúc, tạo thêm chút tình huống khiến quần chúng hỗn loạn để tách cả hai ra khỏi nhau và... bắt cóc Nam Sa đưa về gặp gã.

Không ngờ trong lúc đùn đẩy, Nam Sa đã bị xô ngã, đầu đập trúng một thanh chắn làm bằng sắt khiến chấn thương não. Khi lính Tây Dương bế Nam Sa về gặp Victor thì nàng đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Dựa vào thế lực của mình, Victor đã điều động đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất Sài Gòn đến để chữa trị bằng mọi cách nhưng đáng tiếc không thể khiến nàng tỉnh dậy.

Nhóm y bác sĩ ấy còn bảo rằng khả năng cao nàng sẽ vĩnh viễn sống trong tình trạng người thực vật...

Chẳng cam tâm, Victor Yves bèn đưa Nam Sa về Pháp để phẫu thuật và điều trị bởi những đốc - tờ Lang Sa. Tuy nhiên, nàng vẫn không hề có động thái hồi tỉnh, chỉ như một nàng công chúa say ngủ giữa tòa lâu đài nguy nga tráng lệ và sự khóc thương của cả dòng họ Yves danh giá.

Nhưng khoảng 1 tháng sau, vào một buổi sáng đẹp trời nọ, Nam Sa đã thức dậy sau cơn mê man dài. Victor mừng lắm, nhưng gã cũng hoang mang lắm vì giờ đây nàng đã hoàn toàn mất đi trí nhớ, để rồi trong một phút giây nông cạn, gã đã quyết định tạo nên ký ức giả cho nàng, xoá sạch mọi vết tích về cái tên Nam Sa và đời sống bình dị chất phác ở An Nam cùng Hồng Lệ.

Thay vào đó là cái tên Lenna Yves, nàng tiểu thư thừa kế của gia tộc Yves quyền thế bậc nhất Paris.

Cho đến khi Cao Dạ Lý xuất hiện rồi phá vỡ tất cả!

"Ôi Chúa ơi... trời ơi..."

Nam Sa gục mặt xuống tay mình, nước mắt nàng rơi lã chã như mưa sa. Cảm giác cuộc đời như một con rối do chính người thân yêu nhất giật dây khiến nàng như muốn chết đi cả linh hồn.

Ở dòng cuối cùng, Victor Yves bảo rằng không dám cầu xin sự tha thứ của Nam Sa nhưng gã vẫn le lói chút hi vọng mong được nàng thấu hiểu. Gã không dám hẹn ngày gặp lại nhưng vẫn cho nàng biết du thuyền của gia đình sẽ mãi mãi neo ở bến sông Sài Gòn, luôn đợi chờ để ngày nào đó đưa nàng trở về nhà.

Hoàn cảnh dở khóc dở cười như vậy khiến Nam Sa chỉ biết chết lặng đi. Cho đến khi nàng mở cửa phòng bước ra thì trạng thái đã quay lại như lúc mới bước vào, hoàn toàn không để ai nhìn ra được nội tâm đang dậy sóng trùng khơi của mình.

Dù vậy thì nàng vẫn muốn tìm Dạ Lý, muốn ôm lấy ả, muốn có ả ngay trong giờ khắc này. Tuy nhiên nàng lại không thấy Dạ Lý đâu, không phải ả đã nói sẽ đợi nàng hay sao?

"Hm má ơi, chị Dạ Lý đâu rồi?"

"Ban nãy cô ta nói ra sau vườn với đồng chí Tâm."

Nghe vậy, Nam Sa liền cau mày.

"À ừm, vậy con cũng xin phép ra sau vườn tìm chị ta đây."

"Được. Nhưng mà, con à... con không sao chứ? Mắt con..."

Hồng Lệ hình như đã nhận ra Nam Sa vừa khóc.

Nàng trầm ngâm nhìn bà giây lát rồi đột nhiên nắm lấy tay Hồng Lệ khẽ xoa, mỉm cười nhỏ nhẹ đáp.

"Con không sao đâu, thưa má."

Cử chỉ này của nàng dành cho Hồng Lệ dường như đã có phần khác biệt so với lần gặp lại hôm qua. Nam Sa cũng tự nhận ra điều đó, vậy nên đã ngượng ngùng quay lưng rời đi ngay.

Hồng Lệ cười nhẹ nhìn theo bóng lưng con gái, vừa thương vừa xót nói chẳng nên lời.

"Cho con nhỏ chút thời gian, rồi sẽ ổn cả thôi."

Nguyễn Thị Quý bước tới, đưa cho Hồng Lệ một tách trà sen rồi ngồi xuống bên cạnh bà trên tấm phảng.

"Sẽ ổn cả sao?"

"Phải, Nam Sa là con của chị mà, tình mẫu tử là điều vô cùng thiêng liêng, con nhỏ sẽ chẳng quên bỏ chị đâu."

"Nhưng chị không có cách khiến Nam Sa hồi phục trí nhớ..."

"Dù suốt đời không hồi phục cũng vậy, sẽ không gì thay đổi được hiện tại chúng ta đã là một gia đình và chúng ta sẽ luôn bên nhau. Quan trọng nhất bây giờ là chị phải giữ gìn sức khoẻ để còn sống vui vẻ bên em và Nam Sa dài lâu nữa."

Nguyễn Thị Quý đan tay vào bàn tay lành lạnh của Hồng Lệ. Sự kiện vừa qua, khi trông thấy đối phương bị trúng đạn, Nguyễn Thị Quý cứ ngỡ đã vĩnh viễn mất đi Hồng Lệ, nhưng giờ đây lại một lần nữa được tay trong tay, bà tự nhủ sẽ không bao giờ để đối phương rời xa mình và rơi vào nguy hiểm thêm lần nào nữa.

"Chị đã mơ về ngày này nhiều năm rồi."

Hồng Lệ mỉm cười mà vẫn không giấu nổi nét muộn sầu khi nhớ lại nửa đời gian truân vừa qua.

"Giờ chúng ta không cần mơ nữa, em đã ở đây rồi."

Nguyễn Thị Quý khẽ tựa vào vai Hồng Lệ thì thầm.

Đúng vậy, giờ họ đã không cần mơ nữa, muôn đêm sau sẽ bù đắp lại cho vô số đêm qua phải nhìn trăng khóc thầm. Tương lai, Hồng Lệ chỉ cần có Nguyễn Thị Quý, có Nam Sa, và có cả quà tặng kèm bất đắc dĩ là Dạ Lý cũng đủ rồi. Mặc dù mối quan hệ giữa bà và Dạ Lý không tính là tình thương mến thương thắm thiết, nhưng Hồng Lệ tự nhủ đó cũng là lẽ dĩ nhiên của bao đời. Nếu ả làm nàng dâu của bà thì... cũng không tính là tệ cho lắm, coi như tạm chấp nhận cho qua mùa mưa cũng được.

Trong khi đó, Nam Sa đã đi ra sau vườn và vừa hay chứng kiến cảnh tượng Dạ Lý đang ôm Tâm khiến nàng nhất thời chết sững.

Tâm biết nàng đã thấy, vẫn thản nhiên như thường, không biết thì thầm điều gì bên tai Dạ Lý rồi nhẹ nhàng bước đi lướt ngang qua nàng. Lúc hai người song song nhau, Nam Sa dường như nghe tiếng Tâm thấp giọng nói khẽ rằng.

"Cảm ơn vì đã thay tôi chăm sóc cô hai suốt thời gian qua."

Nam Sa còn chưa kịp phản ứng thì Tâm đã đi khuất mất rồi.

Cùng lúc ấy, Dạ Lý thấy nàng nên liền chạy lại ôm cổ Nam Sa, nói bằng giọng nũng nịu cố hữu.

"Sa à, trông sắc mặt của em kìa, đang ghen đó sao?"

"Chị vì cái gì mà ôm con nhỏ đó?"

Nam Sa nâng cằm ả lên, trầm giọng hỏi.

"Đó là cái ôm từ giã."

Nghe qua hình như Dạ Lý cũng có chút u buồn.

"Từ giã?"

"Tâm nói với chị sẽ lên đường ra Bắc nhận nhiệm vụ mới. Có thể sẽ rất lâu, rất rất lâu mới được gặp lại."

"Một cánh tay của cô ta như vậy... còn làm nhiệm vụ gì được?"

"Ban nãy chị cũng thắc mắc như em! Nhưng Tâm bảo rằng đừng nói là mất một cánh tay, dù mất cả tay chân hay sinh mạng thì cô ấy vẫn quyết cùng đồng đội đánh giặc đến cùng."

Nghe đến đây, Nam Sa chỉ biết cười gượng.

"Đánh giặc? Chẳng khác nào đang mỉa mai em."

"Không phải, em không phải là giặc!"

Dạ Lý lập tức phản bác ngay, sau đó dịu dàng nói tiếp.

"Nam Sa của chị yêu mảnh đất quê mình vô cùng, Nam Sa thương từng hàng cây bông lúa, làm sao Nam Sa là giặc được. Tin chị, xứ sở này là nhà của em!"

Câu nói "xứ sở này là nhà của em" khiến trái tim Nam Sa âm thầm xao động. Rốt cuộc thì Paris hay An Nam mới là nơi nàng thuộc về?

Câu hỏi này, có lẽ chỉ khi nào trời cao nhủ lòng thương xót thì mới ban cho nàng có được câu trả lời thoả đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com