Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Who are you?


Lặng lẽ ngồi trên bộ ghế trong phòng khách, để ánh nắng vàng nhạt phủ lên cơ thể. Tôi khép hờ đôi mắt mỏi mệt, trời đã sáng rồi sao?

Lảo đảo vịn thành ghế đứng dậy đi về phía phòng bếp, lấy ra một lon bia trong tủ lạnh và uống ừng ực như một kẻ đói khát. Quệt ngang giọt nước chảy xuống cằm, tôi lười biếng vò loạn mái tóc vốn rối tung của mình.

Tôi trầm mặc.

Vào rạng sáng em sốt cao không ngừng, mặc dù tôi đã cẩn thận làm mọi bước chuẩn bị đi nữa. Lo lắng chạy đôn đáo đi lấy thuốc hạ sốt, khăn chườm nóng, thay chậu nước... Cuối cùng khi thân nhiệt em giảm bớt thì tôi cũng mới có thể nghỉ ngơi.

Bước vào căn phòng tối qua, hương vị của tình dục nồng đượm vẫn còn váng vất khiến đầu óc tôi mơ hồ. Thứ xúc cảm mê đắm ấy làm cho tôi khó mà quên lãng, nó giống như được nhâm nhi li rượu vang được ủ lâu năm.

Em vẫn nằm đó, lớp chăn đắp ngang ngực không thể che đi cảnh đẹp bên dưới. Những dấu vết tình ái đêm qua như muốn nhắc nhở cho tôi biết, rằng em đã hoàn toàn thuộc về tôi.

Ha ha, thật muốn nhìn bộ dạng thất bại của nó lúc này.

Muốn tranh đoạt em với tao sao? Đúng là không biết lượng sức mình.

Quỳ xuống bên giường với vẻ kính cẩn nâng niu hết mực, tôi cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán cao cao của em. Xin hãy ở bên cạnh tôi mãi mãi như lúc này.

Giống như nàng công chúa thức tỉnh từ trong giấc ngủ vĩnh hằng, thứ đầu tiên đối diện với tôi là đôi mắt sâu thẳm ngập nước ấy.

"Chào buổi sáng." Tôi mỉm cười.

Đúng như điều mà tôi lo lắng, em bật dậy với bằng sự kinh hãi nơi đáy mắt, sắc mặt trắng bệch đã nói lên cảm xúc của em lúc này. Cơ thể mỏng manh đã từng ở dưới thân tôi rên rỉ kia hiện đang run rẩy bàng boàng, đôi môi mím chặt muốn bật máu.

"Em có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Vội vã kéo chăn bọc lấy tấm thân trần trụi, em khàn khàn gào lên: "Tránh xa tôi ra!!!"

Bàn tay vươn tới đành dừng lại giữa không trung, tôi im lặng buông tay xuống và chăm chú nhìn em. Mọi thứ đáng lẽ ra có thể sẽ tốt đẹp hơn thế này... Nhưng tại sao? Tại sao nó lại trở nên như vậy?

Tại tôi?

Nghiến chặt khớp hàm đến mức phát ra tiếng ken két, tâm trạng bất ổn cáu bẳn dần xuất hiện. Không không, tôi không thể để em trông thấy biểu cảm xấu xí này của mình.

"Ba ngày nay em chưa ăn gì rồi."

"..."

Muốn chạm vào mái tóc mềm mại ngay trước mắt nhưng lại bị ánh mắt chống đối của em ngăn cản. Nắm chặt bàn tay, kiềm chế cơn thịnh nộ sục sôi trong lòng, tôi thấp giọng: "Em vẫn muốn rời khỏi tôi?"

"Đúng vậy." Em dùng giọng nói lạnh như băng để trả lời.

Khốn nạn! Em vẫn nuôi nấng hy vọng có thể thoát khỏi sợi xích giam cầm của tôi sao? Không thể nào!!! Tôi tuyệt đối sẽ không để cho em chạy thoát!!!

"Ha ha, em định trốn đi bằng cách nào? Kéo cả cái giường cùng trốn đi sao?"

Ngạo mạn liếc qua cổ tay cùng cổ chân em đều bị còng vào thành giường, tôi cười lớn. Đoạn thấy vẻ mặt không chịu khuất phục của em, trong tôi bỗng nổi lên sự bất mãn không tên.

Dậm chân bước gần bên giường, tôi lấy ra từ trong ngăn tủ một cái vòng cổ bằng da và cưỡng chế đeo vào cổ em. Sau một hồi giành giật ép buộc, cái vòng da cũng yên vị trên cần cổ xinh đẹp đầy dấu hôn dày đặc kia.

"Khốn nạn..." Em vung mạnh tay chân ý đồ muốn thoát ra khỏi sự trói buộc. "Anh muốn biến tôi thành một con súc vật sao???"

Tôi nhíu mày không đồng tình với cách dùng từ của em. Đây là cách để tôi thể hiện tình yêu sâu sắc mạnh mẽ của mình, tại sao em lại không hiểu được nó?

Thực sự nhìn em đeo thứ này rất vừa mắt, giống như một con thú nhỏ vô lực chỉ biết trốn tránh sợ sệt. Nhưng với bản tính hay hành hạ người khác thì tôi chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội đáng giá này.

Cười gằn áp sát người đang run rẩy vào lòng, tôi dịu dàng thì thầm vào tai em, như một lời nguyền của ái tình: "Nếu em có thể thì hãy kêu lên như một con súc vật xem? Nếu tôi thấy thú vị thì sẽ thả em đi. Thế nào?"

"Khốn khiếp."

Nhìn khóe mắt em ửng đỏ phẫn uất khiến tôi luyến tiếc mím môi, dịu nhẹ hôn lên bờ mi chứa hơi nước ấy, tôi hạ giọng an ủi: "Ngoan, nghe tôi ăn chút gì đó đi. Tôi không muốn người tôi yêu là một bộ xương khô."

Không kịp để cho em đồng ý hay không, tôi lập tức rời khỏi phòng và mang đồ ăn vào. Đặt khay thức ăn lên kệ tủ đầu giường, tôi kê cái bàn nhỏ lên giường trước mặt em và để bát súp rau quả lên trên.

Tháo một bên còng tay để dễ cho việc hoạt động khi ăn uống, tôi nâng em ngồi dậy tựa lưng vào gối. Lập tức ánh nhìn sắc nhọn hướng tôi bay tới, khuôn mặt em đỏ lựng bất lực quay sang một bên, nắm tay siết đến trắng bệch.

Buồn cười nhìn biểu cảm không cam tâm của em, tôi kiên nhẫn giải thích: "Với tình trạng hiện nay thì tốt nhất em nên ăn đồ ăn lỏng cho dễ tiêu hóa."

"Không cần anh phải lo lắng." Em gằn thanh quản vốn đã khản đặc.

Tôi bật cười hôn lên xương quai xanh làm em hơi co người lại, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng giận dỗi nữa thân ái. Nếu em không chịu ăn tôi sẽ dùng miệng..."

"Được, được rồi, mau đưa đây!"

Tôi híp mắt đưa cho em bát súp và ngồi sang một bên theo dõi cho đến khi nước súp cạn đáy bát. Hài lòng lấy lại cái bát trống rỗng, tôi âu yếm hôn lên tóc em đầy khen ngợi, tay cẩn thận chỉnh lại cái gối sau lưng cho em.

Nụ hôn trên tóc bị né đi không khoan nhượng, tôi im lặng từ trên cao nhìn xuống người thanh niên đang kiên cường trừng lại mình.

Khẽ thở dài: "Ghét tôi đến vậy sao?"

Em nghiến răng phẫn nộ, thanh âm gần như hét lên: "Chết đi!"

"Ha ha, chết sao?" Tôi ôm bụng cười khùng khục. "Tôi chết thì em cũng phải chết theo!"

Đoạn xông tới đè chặt em trên nệm, hai tay bóp chặt lấy phần cổ yếu ớt. Tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên ồn ào sau lưng, nhưng vẫn không thể làm dịu đi tâm tình tồi tệ của tôi lúc này.

Sắc mặt em vốn trắng tái ốm yếu nay lại càng trở nên tái xanh mất sức sống, cảm thụ được hô hấp đang dần mất đi dưới đôi bàn tay mình tôi mới giật mình buông tay ra.

Khổ sở hít lấy không khí lấp đầy lá phổi, em yếu ớt nắm lấy ga giường ho khan không ngừng, khóe mắt thấm ướt một tầng nước trong suốt. Tôi lặng lẽ đứng một bên dõi theo từng trạng thái của em, hai tay không ngừng run rẩy.

Suýt chút nữa, suýt nữa thì, tôi, tôi đã giết chết em.

Tôi suýt đã giết em.

Giết...

"[...]..."

Có chút gượng gạo trầm đục gọi tên em, để rồi đổi lại sự kinh hãi cùng khinh thường trong mắt em khiến ngực tôi nhói lên từng cơn. Bàn tay với những đốt ngón tay trắng bệch siết lấy lớp vải đến mức muốn bật máu, em dịch người lui vào trong góc giường.

"[...], lại đây với tôi." Vươn tay về phía em để lôi về chỗ cũ, nhưng mu bàn tay chưa kịp nắm lấy đã xuất hiện xúc cảm tê rát.

Em hoảng hốt gạt tay tôi qua một bên, biểu tình trên mặt biến đổi liên tục. Liếc qua bàn tay bị ghét bỏ, tôi mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào em.

"Lại đây. Mau lên." Tôi nhẹ giọng ra lệnh.

Em không phản ứng với lời tôi nói, khoảng cách giữa hai người còn có chút nới rộng thêm.

"Lại đây, [...]. Tôi sẽ không làm gì em đâu."

"..."

"Mau lên! Lại đây!!!" Tôi mất kiên nhẫn gầm lên.

Cố chấp túm chặt lấy cái chăn như tấm khiên dùng để bảo vệ cơ thể, em cúi gằm mặt không lên tiếng. Bất lực nhìn người mình yêu đang gắng gượng chống cự, tôi biết mình đã thua cuộc rồi.

"..."

"Xin lỗi."

Tôi khó khăn lên tiếng, từ trước đến giờ tôi chưa từng vì kẻ nào mà chịu hạ mình cúi người ngoại trừ ông ta, nhưng khi nhìn gò má tái nhợt của em thì không thể kìm lòng mà tiếc thương.

Ánh mắt em hơi ngây ra nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ như mọi khi, bờ môi mỏng hơi mím lại đầy quẫn bách như gặp phải chuyện gì khó xử. Em cuộn người trong lớp chăn trắng tuyết, chỉ để lộ ra khuôn mặt cùng mái tóc.

"[...]..." Tôi ngập ngừng tiến lại gần giường, cánh tay định vươn ra nhưng rồi vẫn hạ xuống. "Em sợ tôi?"

Thân hình gầy guộc được bọc trong chăn có chút cứng ngắc, để giấu đi sự bối rối nơi đáy mắt mình, em vội vàng kéo chăn trùm lên đầu. Bật cười ngồi xuống cạnh "cục bông" tròn tròn, tôi âu yếm đặt môi qua lớp vải mỏng và hôn lên.

Giọng nói tràn ngập sủng nịnh: "Mau ra đi thân ái, em sẽ chết ngạt trong đấy mất."

"Tránh xa tôi ra."

Âm thanh vì bị ngăn cách mà có hơi ngột ngạt, nhưng đối với tôi lại giống như sự giận dỗi dễ thương. Buồn cười đem mép chăn kéo ra để lộ mái đầu bất động rối bù bên dưới, tôi vui vẻ nâng mặt em lên đối diện mình.

Tựa như một con mèo nhỏ lười biếng tùy hứng, em bĩu môi bực bội không muốn nhìn tôi. Tích cách thích trêu chọc làm phiền người khác lại trỗi dậy, tôi bóp nhẹ hai má mềm mịn ửng hồng của em, cười híp mắt: "Đáng yêu quá."

Em cau mày định tránh ra nhưng lại bị tôi ôm lấy hông và kéo sát vào, khoảng cách gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau. Cúi đầu cụng lên cái trán cao cao ấy, tôi thỏa mãn thở dài, chóp mũi như có như không đụng vào nhau.

Ánh nắng đỏ cam chiếu lên bộ chăn gối trắng xóa, nhuộm hồng lên khuôn mặt ngượng ngùng của em. Trong lòng bỗng nổi lên sự dung túng yêu chiều hết mức, tôi dựa lưng lên thành giường, tay vòng ra phía sau ôm cả người em ngồi lên chân mình.

Lần đầu tiên em không cự tuyệt hay phản đối, điều này làm tôi sung sướng đến mức muốn nổ tung. Ấn gáy em kề sát lên đầu vai mình, tôi khẽ cười.

Không khí tuy yên lặng nhưng không đè nén nặng nề, chỉ đơn giản và bình lặng như một chiều cuối đông lạnh lẽo. Bộ rèm cửa nhạt màu phiêu lãng bay bay theo cơn gió lạ từ bên ngoài thổi vào, tạo nên một khung cảnh mờ ảo bên trong căn phòng tối tăm.

Đèn đường đã bật, tia sáng nhàn nhạt hòa cùng sắc đỏ nơi cuối chân trời, phác họa trên không trung một bức tranh tuyệt mĩ. Những áng mây mang theo đủ loại hình dáng chầm chậm lơ lửng nhàn nhã trôi đi, dần dung nhập với bầu trời xanh thẫm.

Tôi thả lỏng tâm tình nhắm lại đôi mắt mỏi mệt, tâm trí chỉ nghỉ về một người quan trọng duy nhất. Người thanh niên im lặng ngồi trong lòng ngoại trừ hô hấp thì không làm gì khác, chỉ một mực mím môi ngả đầu lên vai tôi.

Tham lam hưởng thụ giây phút quý giá này đến mê muội, tôi dùng sức siết chặt em vào người như muốn hòa nhập thân xác. Giá như giây phút vĩnh viễn dừng ở lúc này thì tốt biết mấy...

"[...], tôi yêu em."

"Tôi yêu em. Yêu em, yêu em, yêu em..."

Hơi ấm như dòng nước chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể, người thanh niên trong lòng đã lặng lẽ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết, chỉ để lại tiếng tim đập nơi lồng ngực như để chứng minh sự tồn tại của người này.

"Đừng rời xa tôi. Được chứ?"

Nếu có ngày em rời khỏi vòng tay của tôi, khi đó, tôi sẽ không ngại ngần mà phá hủy hết tất cả đâu...

...

Sang ngày thứ năm, ngoài việc có đôi lúc em lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ ra thì mọi chuyện vẫn êm ả. Tôi không còng tay em vào giường nữa, nhưng hai chân vẫn nằm trong phạm vị bị hạn chế.

Bởi vì tôi vẫn lo sợ, sợ rằng nhân lúc mình không để ý, em sẽ bỏ lại tôi mà trốn đi...

Vào buổi trưa sau bữa ăn, tôi ngồi trên cái ghế trong phòng ngủ nhàm chán đùa nghịch mấy thứ hay ho mình vừa tìm được, đồng thời cũng giám sát người thanh niên trên giường.

"Anh và Helen xích mích với nhau vì tôi à?" Bỗng dưng em quay sang tôi và hỏi phá vỡ bầu không khí yên ắng, khiến tôi bối rối trong một giây hiếm hoi.

Vừa nghe thấy cái tên bị cấm kị, tâm trạng liền xấu đi trong nháy mắt. Buông món đồ chơi trong tay xuống bàn, chống tay dưới cằm chằm chằm nhìn vào đôi mắt trong suốt đẹp đẽ của em, tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi.

Ồ, có lẽ là đúng thật nhỉ?

Nhưng ban đầu tôi và cái tên chỉ dính với vẽ vời này cũng không hợp tính nhau cho lắm, nên có thể nói là nhân dịp này mà cả hai chân chính đối đầu nhau cũng không sai. Chuyển tầm mắt qua người thanh niên đang trầm mặc ngồi trên giường chờ đợi câu trả lời, tôi bèn đứng dậy và tiến về phía em.

Gác chân ngồi lên giường, tôi gỡ bàn tay đang dày vò góc chăn ra và nắm thật chặt trong tay. Em ngơ ngác nhìn tôi không hiểu, đoạn lại cúi đầu xuống tiếp tục vân vê góc chăn.

Vòng tay ra sau gáy em và kéo sát vào lòng mình, tôi nói: "Tôi yêu em."

"..."

"Và tôi tuyệt đối sẽ không thua nó đâu." Sự run rẩy khe khẽ trong lồng ngực làm tôi cảm thấy hưng phấn.

Em thật nhỏ bé, đáng thương, và mỏng manh giống như món đồ chơi bằng thủy tinh, đẹp đẽ nhưng dễ vỡ, và nếu muốn, tôi có thể nghiền nát em trong tay mình. Ngón tay miết nhẹ đường nét thanh mảnh nơi cổ họng của em và hơi nhấn xuống, tôi có thể nhận ra sự sống nhỏ bé ở nơi này.

Nó đang phập phồng, chuyển động trong tay tôi.

"Hãy ở lại đây với tôi. Tôi sẽ bảo vệ em, yêu thương em."

Đôi môi mỏng mím lại không cam lòng, em trùng mắt nhìn xuống tay mình không trả lời.

"Em đang đắn đo à?"

"..."

"Em vẫn hận tôi sao?"

"... Đừng hỏi nữa." Em cắn môi, đáy mắt hiện lên một tầng bức bối khó chịu.

"Tôi yêu em. Em chỉ cần biết thế là đủ rồi."

...

Dạo gần đây thái độ của em đối với tôi có vẻ đã hòa hoãn đi rất nhiều, nhưng tuy nhiên vẫn còn vài việc mà em cương quyết không chịu đồng ý.

"Em thật là cứng đầu." Tôi chán nản gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà. "Chẳng đáng yêu chút nào..."

Người thanh niên ngồi ngay ngắn trên giường dường như không hề quan tâm đến tâm trạng của tôi, chỉ lạnh nhạt hừ giọng. Chống tay bò từ dưới sàn lên trên nệm, với bộ dạng nịnh nọt lại gần nắm lấy cổ tay em lôi kéo.

Tôi thấp giọng nài nỉ: "Thân ái à, buổi tối cho tôi ngủ với em đi mà."

Khuôn mặt trắng trẻo trong phút chốc lại trở nên cau có chán ghét, em nhíu mày lườm tôi. "Cút ngay."

Bị từ chối đầy phũ phàng nhưng tôi không dễ dàng bỏ cuộc, liền tiếp tục liên mồm làm phiền em với hy vọng em không thể chịu nổi nữa mà đồng ý. Nhưng xem ra về phương diện này em khá quyêt tâm, cả buổi sáng tôi bám lấy em không ngừng lải nhải cuối cùng lại vô ích.

Buồn bực vào bếp lấy ra mấy lon bia uống như nước lã, tầm mắt chỉ hướng về phía cửa phòng ngủ đang khép hờ. Loạng choạng bước chân vào phòng, tôi thả người nằm dài trên chăn nệm trắng tinh, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hoảng hốt của em gần trong gang tấc.

"Tôi cô đơn quá..." Ghé lại dụi dụi mũi vào cần cổ gầy mảnh phảng phất mùi dịu nhẹ của nắng, tôi lầm bầm.

"Tránh ra." Em không ngần ngại liền duỗi tay đẩy mặt tôi ra khỏi người mình và kéo chăn trùm kín toàn thân.

Ngây ngốc nhìn "cái kén khổng lồ" trong giây lát, tôi cười thích thú sáp vào "cái kén" và ôm thật chặt. "Này, này. Này này này này..." Tôi cố tình kéo dài giọng.

Tức giận vung tay ra khỏi "lớp kén", em lớn tiếng hướng tôi gào lên: "Im đi đồ phiền phức!!!"

Như đứa trẻ đoạt được món đồ chơi hằng mong muốn, khóe miệng kéo cao thành một đường vòng cung đầy ranh mãnh, tôi nói: "Tôi muốn ngủ cùng em, trên giường này."

Em co chân định đạp tôi nhưng cổ chân lập tức bị sợi xích kéo về. Bất mãn nhìn chòng chọc thứ đang ngăn cản hành động của mình, em vung tay thụi cùi trỏ vào ngực tôi. "Biến!"

Đương nhiên cú cùi trỏ của em cũng chỉ như cái đánh yêu nhẹ hều đối với tôi, cười đầy khoái chí tung chăn lên và nhanh như chớp len vào trong lớp chăn ấm áp. Sự tiếp xúc da thịt có chút khiến em rùng mình bất ngờ, nhưng tại cái ôm chặt chẽ của tôi mà không thể giãy giụa.

"Nhé?"

"Tránh ra..." Em cằn nhằn.

"Đi mà..." Tôi để em nằm lên ngực mình, dùng giọng nói ngọt ngào buồn nôn để nài nỉ. "Đừng từ chối tôi."

Cơ thể trên người bỗng cứng đờ trong phút chốc, em chôn mặt lên ngực tôi, thanh âm như vỡ vụn mà phát ra.

"Đừng, tôi, tôi không thể đáp ứng anh..."

Em khóc sao?

Sao tự dưng lại khóc?

Tôi đã nói gì sai làm em buồn à?

Nâng mặt em lên lọt vào tầm mắt là hai má đẫm nước, trước ngực áo tôi đã ướt vài chỗ. Luống cuống dùng tay lau đi nước mắt, nhưng chỉ khiến chúng rơi xuống mau hơn, tôi đau xót ngồi dậy hôn lên mắt em, thấp giọng an ủi.

Tiếng nấc nho nhỏ đầy kìm nén vang lên rồi tắt hẳn, em với khóe mắt đỏ hoe ngồi trước mặt tôi không dám ngẩng đầu lên. Là vì em xấu hổ, hay là vì em không đủ can đảm để đối diện tôi?

Đợi đến khi em nguôi ngoai, tôi mới từ tốn hỏi: "Sao lại khóc?"

Chớp chớp mi mắt còn vương lệ, em lắp bắp: "Anh thực sự là một người tốt, nhưng tôi không thể..."

"Không!!! Không được!!! Im đi!!! Đừng nói gì cả!!!"

Tất cả trước mắt tôi đều sụp đổ, thất thần đứng dậy khỏi giường và đi ra ngoài. Tôi trượt dài trên cánh cửa đã đóng chặt sau lưng, cơ thể lẫn linh hồn như bị xé rách thành nghìn mảnh.

Mọi thứ như mảnh ghép của bức tranh mà từ từ rơi rụng từng cái một vực sâu, để rồi bị xuyên qua bởi những cây chông nhọn hoắt. Sau đó, vỡ vụn.

Ôi, thật tàn nhẫn làm sao.

Tôi yêu em nhiều đến thế, cưng chiều em đến vậy, nhưng mà tại sao? Tại sao? Tại sao thế?

Tôi không cam tâm để em rời khỏi vòng kiểm soát của mình. Đừng bao giờ nhìn tôi với ánh mắt thương hại để nói ra lời khước từ.

Đừng làm thế.

Bởi vì nó chỉ khiến sự khát máu điên cuồng trong tôi thức tỉnh.

Tình yêu của tôi, em thật tàn nhẫn.

END CHAP 6

...

Mấy ngày nay nhà bị mất mạng nên không thể up truyện cho mọi người được nên tôi thành thật xin lỗi. ~T_T~ Để tạ tội mọi người muốn nướng hay làm gỏi tôi cũng được...

Khi đọc bộ Killing Starking, tôi nhận ra là truyện mình viết vẫn chưa thấm vào đâu cả ~T_T~ các chi tiết ngược, hành hạ bla bla phải còn chăm chút rất nhiều ;; 3 ;;

Nhưng thật may vì mọi người vẫn ủng hộ những câu chữ còn vụng về của tôi :D

À, cơ mà bộ này hình như còn mấy chap nữa mới hết cơ  ̄ω ̄ mọi người hãy tiếp tục đón đọc nhóe ╰( ̄▽ ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com