Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 1 - KÍ ỨC ĐẸP

Hồi 1 - Kí ức đẹp

"Tiểu Thành... mẹ đi rồi con ở lại, phải sống thật tốt! Hãy sống thay cho phần của mẹ, và thay mẹ chăm sóc cho cha của con."

"Không! Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con."

"Con mau tới chỗ ba... Mẹ phải đi rồi!"

"Không mẹ ơi... Đừng mà!"

Đứa nhỏ gào thét kêu gọi tiếng mẹ trong vô vọng, cảm nhận như đã lệch cả tiếng đi nhưng mẹ vẫn không nhất định bỏ đi.

Đột nhiên, trước mắt như tối đen đi. Đứa trẻ phóng ánh mắt non nớt nhìn về phía cha mình đang mỗi lúc một xa hơn... theo mẹ của nó.

Nó gào lên tiếng "ba" , tưởng như cổ họng như rách toác ra. Ba đứa bé cũng không chịu quay đầu lại. Hình như chẳng có ai để ý đến nó cả. Ai cũng muốn rời bỏ nó mà đi.

Sau này khi mà đứa nhỏ lớn lên thì cũng chẳng có ai muốn bên cạnh hắn cả. Có chăng, muốn ở bên cũng vì tiền sau đó nạo vét hết thì rời đi. Hắn như đẩy hẳn ra xa khỏi tình thương. Dần dần trở nên mất niềm tin, nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm thật lòng...

...của một người thật lòng với hắn.

.

"Hứa Vĩ Thành, em ở đây"

Từ bên kia vỉa hè, thân ảnh nhỏ nhắn của Minh Triết đang cố gắng quơ quơ hai tay ra hiệu về vị trí của mình để Hứa Vĩ Thành nhận ra mình. Mặc dù cơ thể nhỏ bé, nhưng không thể phủ nhận chất giọng của cậu rất có "độ dày". Chỉ cần lấy hơi một chút đường truyền âm thanh lại có thể lên tới 50-60 Hz.

Hứa Vĩ Thành nhanh chóng vượt sang đường, chạy lại phía cậu trai nhỏ nhắn kia. Tay cầm chặt hộp bánh vuông vắn trên tay.

Hắn cao hơn Minh Triết một cái đầu từ vị trí hắn đứng nhìn xuống cậu y hệt như một chú cún nhỏ, hai mắt long lanh, làn da trắng bóc, đôi môi hồng nhỏ nhắn. Ánh nắng hoàng hôn phản chiếu trên gương mặt cậu càng tạo thêm đường nét đẹp đến mê hồn. Hắn khẽ nở nụ cười, còn không quên đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mềm của cậu:

"Chờ anh lâu chưa?" Sau đó đưa vào tay cậu hộp bánh su kem đã chuẩn bị sẵn : "Bánh của em đây, đói lắm rồi đúng không?"

"Ưm.. Em có một chút, nhưng mà.. nhìn thấy anh là hết đói rồi" Minh Triết khẽ nở nụ cười.

"Vợ anh dẻo miệng quá rồi! Bắt đầu biết nịnh nọt anh rồi đó" Hứa Minh Thành gõ nhẹ vào đầu cậu tỏ ý trách móc, sau đó lập tức rời qua động tác ân cần xoa xoa hai gò má phúng phính của người con trai trước mặt. "Hôm nay em muốn ăn gì nào? Anh vừa được lĩnh lương sẽ khao một bữa to luôn, được không nào?"

Vốn là người sành ăn, Minh Triết vừa nghe hắn nói đến "một nữa to" hai mắt liền sáng rực : "Dạ"

.

Hứa Vĩ Thành và Minh Triết yêu nhau được 1 năm hơn kể từ khi Minh Triết bắt đầu nhập học ở trường Đại học.

Hai người trước đó học cùng trường cấp 3, Minh Triết năm ấy là học sinh ưu tú của trường, luôn giữ vị trí cao nhất trong các hạng mục thi cử của nhà trường, vẻ ngoài đáng yêu, tính tính lại thân thiện được lòng rất nhiều bạn bè. Cậu cũng chính là mục tiêu của các cô gái và cả những chàng trai trong trường. Ngược lại, Hứa Vĩ Thành là đàn anh khóa trên, nhưng là một học sinh rất bình thường, không thành tích, lại là một người trầm tính, ít nói nhưng bù lại gương mặt vô cùng chiếm được thiện cảm nhưng lại không phải mục tiêu được săn đón trong trường học giống như Minh Triết.

Trớ trêu, Minh Triết lại phải lòng Hứa Vĩ Thành trong một lần tổ chức hội trại toàn trường ở phía Đông Nam ngoại ô thành phố.

Lần ấy, lớp cậu chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm được phân công một nhiệm vụ chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho buổi đốt lửa trải buổi tối. Khi tách nhóm nhỏ, vô tình bị lạc đường, xui khiến trượt chân ngã chảy máu đầu gối. Khi đó...

"Chân em có đi được không?"

Như một phép màu, tưởng như rơi vào tình thế khó khăn, thì hắn xuất hiện - là Hứa Vĩ Thành.

Giọng anh như có mị lực vô cùng lớn, tông giọng trầm thấp, ánh mắt lại thập phần ôn nhu khiến cho đối phương cảm thấy vô cùng ấm áp, lập tức tạm quên đi cảm giác đau nhói của vết thương. Nhưng ngay lập tức, Minh Triết liền ra sức lắc đầu, ý muốn nói rằng chân cậu không thể đi được.

"Vậy anh cõng em, được không?"

Chính từ câu hỏi này, giống như ông trời đã an bài, sắp xếp tất cả mọi thứ, tình yêu của họ.. bắt đầu từ đó.

Hứa Vĩ Thành sức khỏe vô cùng ổn định, cõng Minh Triết đi một được đường dài. Địa hình đồi núi lại bất lợi, nhưng ở trên lưng của chàng trai này, cậu cảm thấy giống như một điểm tựa vô cùng vững trãi.

"Xin lỗi anh, em làm phiền anh quá rồi... hay là... em tự đi có được không?"

"Em xem, liệu vết thương như vậy có tự đi được không? Hmm.. dù sao anh cũng lớn hơn em nữa, yên tâm đi, anh không thấy nặng chút nào hết."

"Ưmm.. em... cảm ơn!"

"Anh không nghĩ thủ khoa của mọi kì thi lại mềm mỏng như vậy đâu đấy." Câu nói của Hứa Vĩ Thành tràn ngập ý cười, mỉa mai cậu yếu đuối hả?

"Anh nói vậy là muốn khen em hay muốn mỉa mai em thế?"

"Haha.. Anh đùa thôi! May mắn thật, được cõng một thiên thần trên lưng"

Thiên thần? Là hắn đang nói cậu sao? Hai má Minh Triết ngay lập tức nóng ran, ngượng chín mặt. Theo quán tính cậu liền ngay lập tức rúc mặt vào hõm vai Hứa Vĩ Thành.

"Anh là Hứa Vĩ Thành, học sinh lớp 12/3, chỉ cần đứng ngoài hành lang nhìn xuống sẽ thấy anh. Anh chờ em!"

Đây chẳng khác nào một lời mời gọi. Theo Minh Triết thì là như vậy, nhưng ... cơ bản thì anh đã giúp cậu rồi không thể để anh chờ được.

Sau buổi dã ngoại ngày hôm ấy, hai người thường xuyên liên lạc với nhau hơn. Cậu và hắn thường xuyên nhắn tin với nhau, vì cậu học tiếng Anh vô cùng xuất sắc, Hứa Vĩ Thành lại kém môn học này vô cùng nên có cớ để tiếp cận Minh Triết hơn. Cậu trở thành gia sư Anh Văn đặc biệt của Hứa Vĩ Thành - đó cũng là bước đệm cho mối quan hệ của cả hai.

Hứa Vĩ Thành mồ côi cha mẹ từ năm hắn chỉ mới 15 tuổi. Sống trong nhung gấm, được nuôi lớn lên trong đầy đủ tiện nghi bỗng trở nên vô cùng chao đảo. Từ khi cha mẹ hắn mất trong vụ tai nạn năm ấy, hắn chỉ còn ông ngoại là người thân duy nhất. Hai ông cháu nương tựa nhau sống qua ngày qua tháng. Hứa Vĩ Thành đến năm 17 tuổi đi làm thêm để trang trải thêm tiền học phí.

Nhưng... trước khi bước đến ngưỡng cửa thi đại học, ông ngoại của hắn cũng rời bỏ hắn mà đi. Hứa Vĩ Thành đành bỏ dở đam mê vì không thể xoay sở nổi tiền bạc.

Đến năm Minh Triết thi đại học, thời gian khó khăn căng thẳng nhất, chính Hứa Vĩ Thành đã ở bên cậu động viên tinh thần cậu - và hắn cũng chính là mục đích để cậu thi vào một trường đại học danh tiếng... Cậu muốn cùng hắn có một cuộc sống ổn định.

Năm đó, Hứa Vĩ Thành đi làm thêm, Minh Triết đi học. Mỗi ngày, hắn đều đưa đón cậu đi học, mua đồ ăn cho cậu bồi bổ.

"Tháng lương đầu tiên của anh này."

Hứa Vĩ Thành đem ra một tập tiền nhỏ, hân hoan khoe với cậu. Cậu khẽ mỉm cười.

"Hôm nay anh sẽ đãi em một bữa, chịu không? Chắc em mệt lắm rồi nhỉ. Đi nhé, anh mời em?"

.

Sau khi Minh Triết đỗ đại học, cậu học năm Nhất; còn hắn vẫn đi làm. Tiền lương chỉ đủ nuôi sống bản thân của mình, nhưng hắn vẫn luôn dành một khoản tiền nhỏ ưu tiên dành cho "bảo bối" của hắn.

Cậu thời điểm này cũng đi làm thêm ngoài giờ, gia đình lại khá giả cũng thường xuyên chu cấp tiền sinh hoạt của cậu. Cuộc sống của hai người ngày một cải thiện hơn.

Minh Triết và Hứa Vĩ Thành bên nhau vô cùng hạnh phúc, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau du lịch, cùng nhau làm những điều bình dị nhất.

Ngày qua ngày, là hạnh phúc.

-----------
Lời nói của tác giả

"Xin anh! Đừng ghét em nữa" là một bộ truyện ngắn gồm 3 hồi được xây dựng dựa trên trình tự thời gian bao gồm cả : ngọt ngào, ngược tâm, và bi kịch. Tựa đề câu chuyện nghe bi thương nhưng hồi 1, mình sẽ tái hiện rõ ràng lại phần kí ức ngọt ngào của hai nhân vật chính để đẩy bi kịch tới hồi 2 và hồi  3. Nói nhỏ với mọi người, hồi 2 và hồi 3 là một bầu trời ngược luyến tàn tâm. Bây giờ đọc ngay hồi 2 thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com