Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 2 - THÙ HẬN

Hồi 2 - Thù hận

Thời gian trôi qua, Hứa Vĩ Thành và Minh Triết bên nhau tính đến nay là 7 năm. Số đo về thời gian không phải là yếu tố duy nhất để sử dụng làm thước đo của tình yêu. Đến sau cùng thứ giết chết bản thân chúng ta là kỉ niệm.

7 năm trôi qua... thời gian không quá ngắn, cũng không phải là thực sự dài. Nhưng tình yêu cũng giống như viên đá nhỏ vậy, theo tháng năm sẽ mài mòn, sẽ trở thành một hình thù khác lạ so với thuở ban đầu đẹp đẽ.

Năm ấy, Minh Triết dẫn Hứa Vĩ Thành về gia đình giới thiệu với cha mẹ bị phản đối kịch liệt. Đứng trước sự mâu thuẫn tư tưởng với cha mẹ, Minh Triết dọn ra ở riêng với Hứa Vĩ Thành.

Cha của cậu vốn là chủ tích của một tập đoàn lớn của thành phố, cậu lại là con trai duy nhất trong gia đình, cũng chính là người sau này sẽ kế nhiệm tập đoàn lớn của cha mình. Khi công khai với gia đình là người đồng tính, ba cậu đã vô cùng giận dữ, nhất quyết tỏ ra phản đối, bởi nếu như cậu không cưới vợ thì sẽ chẳng có ai tiếp tục gây dựng cơ đồ mà ông đã bao công xây dựng lên.

.

Hai người sống cùng nhau 3 năm. Hứa Vĩ Thành kiếm được công việc ổn định, thu nhập tốt hơn. Kèm theo đó là sự thưa thớt về thời gian bên nhau hơn, thay vào đó là những cuộc cãi vã, những đêm anh trở về muộn trên người nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ.

Hứa Vĩ Thành trở thành người đàn ông thành đạt, có tiền và có địa vị, điều đó Minh Triết hiểu. Chỉ có điều, thời gian trôi qua, nếu triền miên trong rượu và những buổi tiệc tùng xa hoa thì cho đến cuối cùng tình yêu này muốn giữ cùng khó.

Bản thân cậu luôn phải từ huyền nhuyễn bản thân mình rằng, anh sẽ trở lại như trước thôi mà. Nhưng mà dường như, sự thay đổi ấy không rõ rệt và cũng gần như không có.

Hôm nay, vẫn như vậy...

Những món ăn, cơm và canh đã nguội lạnh trên mặt bàn. Hình như hôm nay anh lại về khuya rồi... nhưng, cậu vẫn cố gắng chờ đợi.

Tiếng bước chân tập tễnh bước vào cửa nhà, hình ảnh người đàn ông áo quần xộc xệch, ám theo mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào sống mũi của cậu.

Minh Triết tiến lại gần đỡ lấy vai Hứa Vĩ Thành liền bị anh xua tay khước từ. Đẩy cậu thật mạnh ngã nhào ra nền nhà.

"Minh Triết.. tôi nó cho em biết.. lúc nào em cũng nhu nhược, yếu đuối, chỉ biết ngồi ì một chỗ hệt như một con chó chờ đợi chủ nhân trở về... Tôi đã chán ngấy rồi!"

Cậu chống tay ngồi dậy, đỡ lấy bên hông vừa va đập mạnh cố gắng đứng lên:

"Anh say rồi." - Anh nói đúng lắm, cậu là như vậy đó. Cậu vô dụng chả giúp đỡ được gì cho anh ngoài việc luôn là một con kì đả cản mũi ngồi ở nhà tiêu xài tiền của anh. Cậu không phải đàn bà phụ nữ, không thể là một người vợ tần tảo đảm đang... nhưng cậu yêu anh!

"Tránh xa tôi ra!" - Hắn tiếp tục dùng lực đẩy cậu ngã nhoài một lần nữa. Sau đó dùng tay chỉ thẳng vào mặt cậu: "Chính ba của em đã đẩy tôi vào con đường cực khổ suốt bao nhiêu năm qua, làm cho gia đình tôi tán gia bại sản. Ông ta đem cướp hết những gì mà cha mẹ tôi xây dựng để rồi có hôm nay, còn tôi thì phải chống chọi với nỗi cô đơn từng ngày từng ngày. Tôi mất hết tất cả người thân trên đời này... Họ đều rời bỏ tôi mà đi hết... Là vì ông già của em hết!" - Hứa Vĩ Thành tận lực gào thét, trút ra hết những giận dữ như đã kìm nén từ bấy lâu.

"Anh...? Anh nói gì thế? Em không hiểu" - Những lời nói kia như sét đánh ngang tai, cậu không đủ khả năng để sắp xếp chúng lại theo một trình tự nhất định, không thể hiểu và chẳng muốn hiểu.

"Em không biết đúng không? Vậy tôi nói cho em biết?" - Hắn tiến lại gần xách cao cổ áo Minh Triết lên, thét thẳng vào mặt cậu: "Cha của em trước đây là nhân viên cấp dưới của cha tôi, nhưng ông ta đã đem bí mật của công ty phát tán ra ngoài, làm thất bại công việc làm ăn. Cha tôi vì quá sốc đã tự tử mà chết, còn mẹ tôi... bà ấy chính là bị bệnh tim vì cú sốc của cha tôi mà cũng chết theo ông ấy. Cha của em đường đường chính chính ngồi lên ngai vàng của cha tôi, kiếm trác ra tiền của trên tội ác xấu xa của ông ta. Ông ta là một con quỷ dữ, đã cướp đi hết người thân, cướp đi những gì vốn dĩ thuộc về tôi.. Ông ta cũng không muốn để lại em cho tôi... Mẹ kiếp! Đúng là một quỷ tham lam, con quỷ suy đồi đạo đức!"

Giờ thì bản thân cậu đã hiểu tại sao ngày hôm ấy, cha cậu lại phản đối kịch liệt chuyện cậu và Hứa Vĩ Thành đến với nhau. Có lẽ ông đã nhận ra, ông chính là không muốn cậu đem hắn về một tay phá hỏng đi cơ đồ mà ông đã đoạt được tay của cha của Hứa Vĩ Thành.

Là trống rỗng, là hụt hẫng.. Có lẽ giờ cậu sẽ mất cả anh và mất đi cả cha.

"Anh biết chuyện này từ khi nào vậy? Tại sao không nói với em? Tại sao anh lại giấu em?" - Đột ngột nước mắt tuôn ra thành dòng, không phải bởi vì cậu đau vì anh đang nghiến răng bóp lấy đôi vai gầy nhỏ của cậu mà vì cậu thương anh. Vì cha mình mà mất đi tuổi thơ, mất đi niềm vui và hạnh phúc. Bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội quý báu trong cuộc đời... và xui khiến gặp phải cậu để trở thành một gánh nặng của anh.

"Tôi biết từ khi nào hả? Từ khi còn học cấp 3. Việc gặp em trong rừng là do tôi sắp đặt, việc để em ngã cũng là do tôi, và cõng em xuống núi cũng là tôi dựng lên hết. Chính xác hơn là tôi chỉ vì tiếp cận em thôi. Nghe chưa!"

Hình như, sự xuất hiện của cậu bên cạnh anh suốt 7 năm qua là một sai lầm. Ngay từ thời điểm bắt đầu, Hứa Vĩ Thành đã không tình cảm với cậu. Là để trả thù đúng không? Suốt ngần ấy năm, anh luôn đối xử với người anh thù ghét bằng sự yêu thương, có lẽ anh khổ tâm lắm nhỉ?

"Vậy.. giờ anh đã hài lòng chưa?"

Hứa Vĩ Thành nhếch môi khẽ cười, hơi men rượu theo cổ họng tràn ra ngoài thập phần khiến cho anh trở nên nguy hiểm hơn.

"Hài lòng ấy hả? Chưa đâu, tôi muốn cha em phải trải qua cảm giác mà tôi phải trải qua - đó là cảm giác mất đi hết người thân của mình."

Câu nói như đay nghiến xoáy sâu vào trong tim cậu, sự sợ hãi bao trùm lên khắp cơ thể cậu, ánh mắt hiện lên rõ tia hoảng loạn.

"Em đừng lo lắng, tôi sẽ không giết em đâu! Dù sao cũng gắn bó với nhau 7 năm diễn một vở kịch ngọt ngào, bi ai đủ tư vị rồi. Nhưng tiếc thật... tôi không thể nhân từ với em được."

....

Hắn hung hăng ném cậu lên giường, rút thắt lưng bên hông từng đòn một đem vụt lên người cậu. Hắn trói tay cậu chặt vào hai đầu giường mặc cậu giãy dụa chống cự. Minh Triết cảm nhận rõ ràng được thú tính đang dâng trào lên trong cơ thể của Hứa Vĩ Thành. Cậu biết hắn định làm gì nhưng mà, hình như đây sẽ là một loại cực hình.

"Buông em ra đi mà. Đừng như vậy nữa.. em sợ lắm!"

"Chát"

Tiếng dây thắt lưng vang lên chát chúa rơi thẳng từng đợt xuống cơ thể trần trụi của cậu.

"Không biết sẽ ra sao khi ba em nhìn thấy cảnh tượng này nhỉ? Có cảm thấy  mất mát không khi mà người con trai mà ông ta nuôi nấng đang bị con trai của người ông ta sát hại thượng đến chết?"

Hứa Vĩ Thành điên cuồng xé quần áo của cậu, nhanh chóng đem cả côn thịt đã cương cứng nhét thẳng vào cơ thể cậu. Không gel, không bôi trơn, không dạo đầu.. bao nhiêu dịu dàng trước đây tích góp trở thành sự thô thiển, bạo ngược.

"Anh ơi... em đau lắm... làm ơn... ư ư... làm ơn đem rút nó ra đi mà. Cầu xin anh... em đau... ư "

Hắn đưa tay dồn lực tát thẳng xuống mặt cậu.

"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi! Tôi sẽ khiến cho ông ta nhìn em đau khổ, nhìn em biến thành một vật dụng tình dục của tôi. Sẽ khiến cho ông ta mất hết những gì mà ông ta đã mất công ròng ruổi bao nhiêu năm hại người mà có được."

Từng đợt thúc mạnh bạo vào sâu bên trong cơ thể cậu kèm theo lời chửi rủa. Sự dày vò không có dấu hiệu dừng lại, hình như... anh ghét em rồi đúng không?

...

Sự đay nghiến, dày vò, hành hạ ấy giống như một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại.

Hứa Vĩ Thành sẽ trở về lúc đêm muộn hành hạ, chửi rủa cậu cho tới khi gần sáng thì bỏ đi.

Minh Triết vẫn vậy, vẫn kiên trì đợi anh trở về, vẫn nấu những bữa cơm đó. Cậu sợ rằng, ra ngoài anh chỉ uống rượu mà không ăn cơm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân nên luôn chuẩn bị cơm ở đó. Đề phòng cho anh.

Anh có chửi rủa cậu như vậy đó. Tình cảm suốt 7 năm giống như một trò chơi tiêu khiển... nhưng, tình cảm này của cậu là thật lòng.

"Ưm... buông em ra đi. Em mệt lắm! Đừng như vậy nữa, xin anh... ưm"

"Qua đây mau lên!"

Hứa Vĩ Thành thô bạo kéo cậu tới gần trước gương, thúc mạnh "côn thịt to lớn" vào sâu trong cơ thể cậu. Sau đó, hung hãn bóp cằm cậu, kéo lên:

"Nhìn đi mà xem, nhìn xem em đã bao nhiêu phần hao mòn rồi. Em dạo này tiều tụy đi đó. Nhưng thượng em lại rất sung sướng. Cơ thể đê mê này.. nếu vào tay thằng khác thì đúng là phí thật."

Vừa nói, Hứa Vĩ Thành dùng lực mạnh ra vào, tạo ra tiếng nước nhóp nhép tạo ra bầu không khí ám muội ở trong căn phòng.

"Hức... hức... Sao anh lại đối với em như vậy.. hức?"

"Ơ kìa, em đừng khóc! Tôi cũng chỉ đang làm cho em sướng thôi mà. Đừng có ủy khuất giống như vậy chứ!"

Hắn đặt mặt quay trên bàn, phải, chính là quay lại gửi cho cha cậu. Hình như, tình yêu của cậu không đủ lớn để lấp đi những thù hận ở tận bên trong hắn.

Hắn bế cậu lên: "Ôm cổ tôi, mau lên!"

Giống như một thói quen, cậu nghe lời hắn răm rắp, ôm chặt lấy cổ hắn mà khóc lóc : "Anh ơi... anh chính là ghét em thật sao?"

"Đừng nhiều lời nữa, sướt mướt như đàn bà vậy!"

"Em... hức... Em xin lỗi."

_______________

LỜI NÓI CỦA TÁC GIẢ

Hồi 2 này ngược đủ chưa nhỉ? Thật sự mình rất muốn viết hẳn một bộ truyện dài khoảng 24-25 chương kể rõ hơn, tỉ mẩn hơn, bi kịch hơn và cũng ngọt ngào hơn. Mà trước giờ quen viết oneshot rồi bây giờ lười viết truyện dài thật sự ấy. Mọi người đọc truyện có 3 chương vừa đỡ tốn thời gian, lại vừa nắm bắt câu chuyện nhanh mỗi tội cốt truyện sẽ đẩy đi hơi nhanh thoi. Vậy nha ! Hi vọng mọi người sẽ thích XIN ANH! ĐỪNG GHÉT EM NỮA (#XAĐGEN) của Khôi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com