Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 3 - KẾT THÚC

Hồi 3 - Kết thúc

Quãng thời gian bảy năm vừa rồi, thật sự đối với Minh Triết, ở bên anh vô cùng hạnh phúc, và ấm áp.

Được cùng anh xây dựng một mái nhà ấm áp, được cảm nhận tình thương của anh.

...

"Hôm nay anh nhận lương, em muốn cái áo lông này không? Anh mua cho em nhé, được không?"

"Anh nhìn anh này, áo của anh mỏng như vậy mới đáng lo ấy. Đừng lo cho em, em có nhiều quần áo lắm! Anh mua cho anh đi đã. Anh phải mặc ấm, thì đi làm mới không bị lạnh được. Nghe em nào!"

.

"Anh ơi, em muốn ăn cái này cơ."

"Vậy anh mua cho em nhé?"

"Không, anh không cần mua cho em."

"Vậy em muốn như thế nào?"

"Em muốn anh và em ăn chung cơ.. nha nha nha?"

.

"Nào mình chụp ảnh kỉ niệm nhé, đứng vào đây với anh!"

"Nhìn mình đẹp đôi quá này haha"

.

"Anh bị sao mà chảy máu thế này? Anh có đau không? Em xem nào..."

"Anh không sao mà, bảo bối! Chỉ ngã xe xước xát một chút. Đừng lo cho anh"

"Sao mà em không lo được chứ, anh làm người yêu của em cơ mà. Ngồi đây em đi lấy băng sát trùng cho anh."

[…]

"Anh đi kiểu gì mà lại ngã ra nông nỗi này?"

"Tại vì anh sợ cục cưng của anh chờ lâu sẽ bị cảm lạnh nên chạy xe nhanh đến nơi đấy! Có được không ạ?"

.

"Em sốt rồi đây này, anh đã nói rồi mà, không được chủ quan đi ra ngoài ăn mặc phong phanh cơ mà."

"Em xin lỗi, tại em có việc gấp quá, quên mất không đem theo áo."

"Lần sau không được vậy nữa, nghe chưa? Anh lo cho em đấy."

...

Sau cùng, chỉ là kỉ niệm.

Anh ghét em như vậy, thế nhưng, vẫn kiên cường ở bên em lâu đến thế. Anh có mệt không? Khi mà em giận dỗi, em nổi nóng, em khiến cho anh bận tâm rồi.

Suốt thời gian vừa rồi, anh luôn khổ sở vì em rồi. Còn em lại thoải mái hưởng thụ những ôn nhu từ anh.

Thời hạn lâu như vậy, anh chắc phải chịu đựng nhiều điều lắm nhỉ? Xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh, làm đảo loạn mọi thứ, gieo vào anh nhưng hận thù, khiến anh từ người bình thường trở nên như vậy... Em xin lỗi.

...

Như thường ngày, trở về từ đêm muộn, Hứa Vĩ Thành thấy bàn cơm quen thuộc vẫn nằm ở đó, lại không nhìn thấy Minh Triết ngồi dưới nhà. Bèn nghĩ chắc là đã ngủ trước vì mệt.

Nhưng mà, cậu ta cũng thật kiên trì, bị hành hạ đến như vậy, nhất quyết một mực không phản kháng, không bỏ đi... Chắc chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi.

Mở cửa phòng, bên trong căn phòng sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp. Bỗng Hứa Vĩ Thành dâng lên một nỗi sợ hãi. Hắn hoảng loạn chạy khắp căn nhà tìm cậu.

Tủ quần áo rỗng tuếch, đồ đạc của Minh Triết cũng biến mất. Tâm trí của hắn liền trở nên hoảng loạn, không chịu được liền gào thét tên cậu: "Minh Triết, em đang ở đâu, mau ra đây gặp tôi! Em trốn thì ích gì?"

Đáp lại hắn lúc này chỉ là âm thanh vang vọng lại của chính mình trong ngôi nhà trống vắng, lạnh lẽo.

"Hứa Vĩ Thành à... em là Minh Triết đây... Thật ra, em cũng muốn nói trực tiếp với anh lắm, nhưng mà... em sợ rằng em làm không được nên đành thông qua ghi âm gửi đến anh vài lời. Hmm... Em muốn cảm ơn anh, vì suốt 7 năm vừa qua, đã ở bên cạnh em... À không, là 8 năm rưỡi kể từ thời điểm anh và em gặp nhau thì anh đã quan tâm dịu dàng với em rồi. Em biết, dù em đôi lúc có nổi giận vô cớ, hay làm phiền anh thì anh vẫn luôn luôn ôn nhu dỗ dành em. Em thật sự... cảm thấy may mắn lắm đó.

Anh biết không? Em trước đây ăn có hơi nhiều một chút, bệnh tật đau ốm có hơi lâu một chút nhưng mà em không nghĩ tới là anh chăm sóc cho em lại là phiền muộn của anh đâu. Em nói thật ấy!

Em cũng xin lỗi, vì cha của em mà anh mất đi người thân, những người mà anh yêu quý nhất trên đời làm cuộc sống của anh bị đảo loạn, khiến cho anh phải khổ sợ, cơ cực suốt ngần ấy thời gian. Nhưng mà... sự thật là... cho dù tình cảm của anh đối với em là giả bộ, là để tiếp cận, thì tình yêu của em cũng là thật (khóc) ... Em yêu anh là thật, lo lắng cho anh là thật, em chăm sóc cho anh... cũng là thật!

Em không trách anh vì mấy ngày vừa qua anh quên mất đi mái ấm của chúng ta, hay những lúc mà anh đánh em, làm tình thô bạo với em đâu... Anh phải khổ nhiều vì em rồi! Em xin lỗi...

Giờ phải đi rồi, em không trốn tránh sự thù hận của anh... mà em chỉ muốn giải thoát cho bản thân của cả hai chúng ta. Nghe em nói này, thù hận không phải đích đến cuối cùng của một đời người, mà là hạnh phúc. Anh nhất định phải tìm cho mình một người thích hợp để làm bạn đời của mình, sau này khi về già có người tâm sự bầu bạn. Anh sẽ bớt cảm thấy cô đơn, trống vắng hơn.

Anh phải nhớ luôn giữ gìn cho bản thân, nhớ mặc áo ấm trước khi ra đường kẻo lạnh; nhớ đừng làm việc và đừng về nhà quá khuya sẽ không tốt cho cơ thể; nhớ không nên uống quá nhiều rượu sẽ ảnh hưởng đến cơ thể đó; cũng nhớ đừng hấp tấp phóng xe nhanh đến gặp một người mà làm thương tổn chính mình; và... anh nhớ đừng đối xử với ai đó giống như đối xử với em, anh nhé! Hãy lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn nữa, đừng quá tốt cho ai đó quá lâu mà quên mất tương lai của bản thân.

À quên mất... Em có dành một số tiền nhỏ, em đi làm thêm trước đây, dù không đáng là bao nhiêu, nhưng em vẫn cất trong tủ. Tiền lương anh đưa cho em, em cũng không xài nhiều, nên em để tiết kiệm trong tủ. Anh cứ lấy ra dùng để tu sửa nhà cửa, phòng ốc... đón người anh yêu thương về sống cùng.

Sau cùng.. em muốn nói

Hứa Vĩ Thành à...

Anh ơi...

Em cả đời này... vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Nếu như... chỉ là nếu như thôi anh nhé... Anh cảm thấy cô đơn, thì hãy nhớ rằng, vẫn còn có em, còn có em yêu thương anh thật lòng.

Có thể em không phải cả thế giới của anh như trước đây anh nói... Nhưng mà em vẫn có thể là góc nhỏ kí ức của anh.

Anh.... là cả thế giới của em.

Xin anh! Đừng ghét em nữa."

Hứa Vì Thành như chợt bừng tỉnh khi nghe được giọng nói như nghẹn đặc ở cuối đoạn thu. Hắn chợt nhận ra, mình đã khóc... đã khóc theo cậu. Hắn cũng hiểu rằng hình như hắn đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với bản thân.

Hắn sực nhớ ra rằng, hắn đã từng rất ôn nhu cưng chiều cậu - Minh Triết của hắn. Suốt 7 năm qua, tình cảm của hắn tưởng như là chỉ muốn tiếp cận cậu, nhưng ngay từ những giây phút đầu đã bị cậu làm cho mê luyến. Hắn nhớ dáng vẻ xinh đẹp, ngây ngốc của cậu, hắn nhớ hình ảnh cặm cúi làm bếp của cậu, hắn nhớ những lúc cùng cậu chuẩn bị mâm cơm, những cử chỉ những hành động ôm ấp thân mật và cả những đêm mây mưa ngọt ngào đầu tiên thuở mới yêu mà hai người dành cho nhau.

Hắn hiểu rằng, Minh Triết không phải không còn ai để nương tựa mà cậu ở lại vì hắn, vì cậu yêu hắn. Cậu đã phải cực khổ dành dụm từng từng đồng tiết kiệm cho hắn, cũng là vì cậu lo cho hắn.

Hứa Vĩ Thành, hắn giờ đây cần phải tìm lại những chân thành, mộc mạc và bình dị ấy. Hắn đã biết mình sai rồi.

...

"Minh Triết à.. anh về rồi đây vợ ơi!" - Là tiếng nói trầm thấp, mang theo giọng điệu nũng nịu của Hứa Vĩ Thành từ ngoài cửa vọng vào trong gian bếp.

Cậu chạy ù ra ngoài, nhảy lên ôm lấy cổ hắn mà ngấu nghiến:

"Anh về rồi, em rất rất rất nhớ anh nha! Giờ anh mau thay đồ rồi tắm rửa ăn cơm thôi!"

"Rồi rồi, vợ phải thả anh ra thì anh mới đi làm những công việc đó được chứ!"

"Được rồi anh mau đi đi..."

"À quên nữa... Tối nay vợ định thưởng anh mấy hiệp đây?" - Hắn nhìn cậu nở nụ cười lưu manh.

"Cho anh làm tới sáng luôn."

"Được rồi em nhớ nhé! Cho em liệt giường luôn để khỏi khiêu khích Hứa lão gia anh!"

-Hết-

LỜI NÓI CUỐI CÙNG

Khôi chỉ muốn nói rất cảm ơn mọi người đã chịu đọc đến tận dòng này của Khôi. Rất chân thành cảm ơn mọi người nga. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ cho #XAĐGEN và nhưng bộ truyện sắp tới của Khôi nhaaaa. Cám ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com