Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"Mau mang cậu chủ rời khỏi đây!"

"Không! Các chú mang cháu đi đâu? Ba mẹ của cháu đâu rồi? Bọn họ đang ở đâu?!"

"RẦM!"

"Cậu chủ mau chạy đi!"

"Ba mẹ yêu con nhiều lắm Jimin à"

"ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!"

Giật mình tỉnh dậy khỏi ác mộng, Jimin hồi hộp nhìn xung quanh rồi ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi. Đưa hai tay vò lấy mái tóc của mình, Jimin tự hỏi cơn ác mộng đeo đuổi anh hơn mười năm qua có ý nghĩa gì lại khiến cho anh trở nên chật vật đến vậy? Mệt mỏi đứng dậy rồi di chuyển vào phòng tắm, Jimin sau khi rửa mặt để tìm lại sự tỉnh táo thì đồng hồ báo thức của anh cũng reo lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

**

Jimin không hề nhớ quá khứ của mình cũng như ba mẹ của anh là ai? Điều anh có thể nhớ chính là Jimin đã ngất đi ở trước cổng cô nhi viện Spring Day và cuộc sống gắn liền với anh hơn mười năm qua chính là sự yêu thương của viện trưởng Park Hae Mi và những đứa trẻ bị bỏ rơi giống mình. Hiện tại, Jimin là sinh viên năm cuối của trường đại học Yonsei chuyên ngành tâm lý học và sẽ có một thời gian thực tập ba tháng ở bệnh viện Seoul.

Như mọi ngày, Jimin thường sẽ di chuyển xuống phòng bếp phụ giúp các cô một tay trong việc sắp xếp phần ăn cho những đứa trẻ. Với tính cách ấm áp và dễ mến, mọi người ở cô nhi viện đều yêu thích Jimin và đây cũng chính là lý do anh không muốn rời khỏi đây dù cho thời gian lúc trước có rất nhiều gia đình có ý định nhận nuôi.

_ Buổi sáng vui vẻ ạ! - Jimin cười tươi, lễ phép chào các cô rồi nhanh chóng phụ một tay.

_ Jiminie, không phải hôm nay con sẽ đến bệnh viện Seoul thực tập sao? Đã chuẩn bị xong hết chưa? - Cô điều dưỡng Kang ngạc nhiên nhìn Jimin, quan tâm lên tiếng.

_ Vâng, con đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, nên cô đừng lo. - Jimin lém lỉnh nháy mắt với cô Kang khiến cho cô phì cười, khẽ nhéo lấy bên má của anh.

_ Jiminie của chúng ta năm nay đã hai mươi ba tuổi rồi nhỉ? - Cô điều dưỡng Choi mỉm cười nhìn anh - Nhớ lúc trước con chỉ mới đứng tới lồng ngực của cô thôi mà bây giờ trở thành một người trưởng thành vô cùng đẹp trai.

_ Cô đừng nói thế, con xấu hổ lắm. - Jimin đỏ mặt mỉm cười, lúng túng mang khay thức ăn đặt lên xe đẩy.

Sau khi giúp các cô dọn những phần thức ăn lên phòng ăn của những đứa trẻ, Jimin toan di chuyển về phòng của mình kiểm tra lại giấy tờ cần thiết rồi chào tạm biệt mọi người di chuyển ra trạm xe bus. Vừa bước ra khỏi cổng, Jimin chợt dừng chân khi nghe thấy tiếng gọi của cô điều dưỡng Kang. Xoay người lại rồi chợt mỉm cười khi nhìn thấy phần cơm trưa trên tay của cô Kang, Jimin lễ phép cầm lấy không quên hôn lên má của cô một cái.

_ Con cám ơn cô Kang. - Jimin cười híp mắt lên tiếng.

_ Được rồi, được rồi. - Cô Kang phì cười rồi xoa đầu anh - Mau đi đi, kẻo lỡ chuyến xe bus. Ngày đầu tiên thực tập không được đến trễ đâu.

_ Vâng. - Jimin gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt.

**

Ngồi chờ ở trạm xe bus, Jimin với một tâm trạng hào hứng, khẽ hát theo lời bài hát đang phát ở trong tai nghe. Trên quãng đường đến bệnh viện Seoul, Jimin tranh thủ mở sang đài FM nghe những tin tức về buổi sáng rồi chợt đen mặt khi anh nhận ra đã quên mang theo chiếc dù sau khi nghe dự báo thời tiết nói rằng chiều nay sẽ có một trận mưa lớn.

_ Trạm bệnh viện Seoul.

Nghe tiếng thông báo của bác tài xế, Jimin nhanh chóng đeo ba lô rồi bước nhanh xuống trạm xe bus. Cười tươi đứng trước cổng bệnh viện, Jimin cảm thấy thật may mắn khi anh được thực tập tại một trong những bệnh viện điều trị tâm lý lớn nhất Hàn Quốc. Mãi đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, Jimin bị dọa cho giật mình khi anh bị bá cổ một cách bất ngờ của một người nào đó. Cho đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc, Jimin ngay lập tức trừng mắt không quên đạp vào chân người đó thật mạnh như một lời chào buổi sáng.

_ Ya! Cú đó đau đó tên lùn này!

_ Đáng đời. - Jimin có chút giận dỗi càm ràm rồi phì cười - Này Lee Taemin, cậu còn đứng đó lườm tớ đến khi nào hả? Mau vào thôi, ngày đầu tiên đến trễ không hay lắm đâu.

Lee Taemin, người bạn thân nhất của Jimin từ thời trung học cho đến đại học. Cậu là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với Jimin cũng như không hề để ý đến việc anh là một trẻ mồ côi. Hai người họ có rất nhiều điểm chung vì thế mối quan hệ giữa Taemin và Jimin còn sâu sắc hơn tình bạn nhưng không hề chạm đến ngưỡng gọi là tình yêu. Jimin chỉ biết Taemin là một người bạn cực kỳ quan trọng và Taemin cũng thế.

_ Hôm nay cậu đi xe bus đến à? - Taemin khoác vai Jimin di chuyển vào trong bệnh viện Seoul.

_ Ừm. - Jimin khẽ gật đầu rồi nhìn sang cậu bạn - Còn cậu thì sao?

_ Tớ lái xe đến. - Taemin lém lỉnh nháy mắt - Chiều nay để tớ đưa cậu về.

_ Cậu có xe mới đáng lẽ phải mời tớ ăn một chầu mới đúng. - Jimin đánh nhẹ vào lồng ngực của Taemin.

_ Thì chẳng phải tớ đã ngỏ ý đưa cậu về hay sao? - Taemin khinh bỉ nhìn Jimin rồi đưa tay xoa lấy lồng ngực mình.

Tập trung ở phòng họp, Jimin và Taemin khoác trên người chiếc áo blouse trắng rồi tìm vị trí ngồi lý tưởng ở gần bảng tương tác. Sau khi đếm số sinh viên thực tập ở bệnh viện Seoul chỉ khoảng tầm mười người, Jimin càng cảm thấy bản thân anh thật may mắn nhưng cũng có một chút áp lực. Mục tiêu của Jimin chính là được trở thành bác sĩ chính thức ở đây nên ba tháng thực tập này anh nhất định phải nỗ lực hơn nữa!

_ Jimin, các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đang bước vào kìa.

Hướng đến vị trí sân khấu, Jimin có thể nhìn thấy ba người đàn ông trẻ với chiếc áo blouse trắng và một trong ba người họ anh có thể nhận ra người đang chuẩn bị phát biểu chính là thạc sĩ Kim Seokjin, vị bác sĩ tài giỏi trẻ tuổi nhất trong ngành tâm lý học.

_ Xin chào các bạn sinh viên. - Seokjin cười tươi rồi đưa tay nâng gọng kính - Chúc mừng các bạn đã vượt qua những đợt kiểm tra gắt gao để đến với đợt thực tập tại bệnh viện Seoul.

Dứt lời, Seokjin liền tặng cho các bạn sinh viên một nụ hôn gió khiến cả khán phòng bật cười thích thú trước sự dễ thương và hài hước của vị bác sĩ nổi tiếng.

_ Đầu tiên, tôi xin được phép giới thiệu đôi chút về bản thân mình. - Seokjin mỉm cười - Tôi là bác sĩ Kim Seokjin, vừa hoàn thành khóa học thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học tội phạm và tâm lý học lâm sàng. Phía sau tôi là bác sĩ Choi Minho và Park Seo Joon cũng vừa hoàn thành khóa học thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học lâm sàng và tâm lý học thể thao.

Sau một thời gian phổ biến quy định và phân chia nhóm, Taemin và Jimin được xếp cùng một nhóm dưới sự hướng dẫn của Seokjin và những sinh viên còn lại sẽ được chia thành hai nhóm do Minho và Seo Joon quản lý.

_ Được rồi, các bạn sau khi đã biết được người hướng dẫn thì sau này có vấn đề thắc mắc hãy đến trực tiếp văn phòng để trao đổi nhé. - Seokjin hòa nhã nói rồi quay sang nhìn Taemin và Jimin - Hai em mang bảng tên vào rồi theo tôi đến văn phòng.

Đi theo sau Seokjin, Jimin khẽ trêu Taemin khi anh nhận ra cái nhìn kỳ lạ của cậu bạn dành cho bác sĩ Choi Minho và dĩ nhiên Jimin liền bị Taemin ném cho cái nhìn cảnh cáo. Đứng trước văn phòng làm việc của Seokjin, ngay khi họ toan bước vào thì Jimin liền rùng mình trước không khí có phần lạnh lẽo ở bên trong. Không phải là do máy điều hòa mang lại mà là từ ánh mắt của chàng trai đang ngồi kiêu ngạo trên ghế sofa.

_ Bác sĩ Kim, xin chào cậu.

_ Kìa Jimin, người đang bắt tay với bác sĩ Kim không phải là chủ tịch Jeon Junghyun của tập đoàn Jeon.Group sao?? - Taemin kinh ngạc lắc lắc lấy cánh tay của cậu bạn.

Sau khi xác nhận người đàn ông lịch lãm khi qủa đúng là chủ tịch Jeon Junghyun của tập đoàn Jeon.Group hùng mạnh. Jimin hơi xoay người về phía sau nhìn hai người đàn ông lực lưỡng mặc tây phục màu đen rồi vô tình nhìn sang vị trí của chàng trai trẻ vẫn đang dán chặt cái nhìn kỳ lạ lên người anh.

Jimin không hề thích cái nhìn đó, nó khiến cho anh sợ hãi và có phần rùng rợn.

_ Chủ tịch Jeon, không biết ngài đến đây có việc gì không ạ? - Seokjin ra hiệu bảo Jimin và Taemin di chuyển vào trong rồi mời hai người họ ngồi ở dãy ghế còn trống ở đối diện chàng trai kia.

_ Chuyện là...- Chủ tịch Jeon do dự nhìn sang Jimin và Taemin.

_ Hai người họ là bác sĩ thực tập. - Seokjin mỉm cười giải thích.

_ Ồ. - Chủ tịch Jeon khẽ gật đầu rồi nghiêm túc nhìn Seokjin - Tôi muốn cậu điều trị tâm lý cho con trai của tôi, Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com