Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

_ Bác sĩ Kim nói sao ạ?? Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ cùng bác sĩ hỗ trợ chữa bệnh cho cậu Jeon Jungkook??

_ Phải. - Seokjin mỉm cười gật đầu - Bởi vì điều dưỡng Han có việc đột xuất nên phải trở về Gwangju nên thời gian này mong em chịu khó một chút, hỗ trợ tôi nhé?

Bước ra khỏi văn phòng của Seokjin, Jimin đưa tay vỗ vỗ lấy mặt của mình, tự hỏi hôm nay là ngày gì mà sao mọi chuyện rắc rối cứ liên tục ám vào khiến cho anh vô cùng khó chịu. Sáng nay vì đồng hồ báo thức hết pin nên Jimin đã lỡ chuyến xe bus và nó anh đã đến trễ mất hai mươi phút. Tệ hơn nữa là Jimin đã để quên bản thảo đề tài nghiên cứu mà mình đã chọn vì thế anh không thể trình bày cho Seokjin nghe như kế hoạch đã vạch ra ngày đầu tiên. Cuối cùng, Jimin còn phải thay thế vị trí của điều diễn Han, chăm sóc và hỗ trợ điều trị cho Jeon Jungkook, một nhân vật bí ẩn và nguy hiểm.

Mặc khác, Jimin vẫn còn bị ám ảnh bởi những tin nhắn mà Taemin đã gửi đêm qua khi cậu nói rằng Jeon Jungkook có thể liên quan đến băng nhóm tội phạm và nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của anh khi Seokjin đột ngột giao cho anh nhiệm vụ khó khăn này.

_ Thực tập sinh Park.

Dừng chân khi nghe thấy có người nào đó gọi mình, Jimin xoay người lại nhìn xem là ai thì nhận ra đó là điều dưỡng Chungha.

_ Cậu hãy mang khay thuốc này đến phòng President Suite cho cậu Jeon nhé. - Chungha mỉm cười đưa cho Jimin.

_ Vâng. - Jimim khẽ gật đầu rồi đón lấy khay thuốc trên tay cô - Chungha này, chị có biết điều dưỡng Han về Gwangju làm gì không ạ?

_ Việc đó tôi cũng không rõ. - Chungha khó hiểu lắc đầu - Sáng nay tôi cũng không thấy Yerin lên nộp đơn xin nghỉ phép mà chỉ gọi một cú điện thoại thôi.

_ Vậy sao? - Jimin khẽ gật đầu rồi mỉm cười nói - Em không làm phiền chị làm việc nữa, em sẽ mang thuốc lên phòng cậu Jeon.

Bước ra khỏi thang máy, Jimin nín thở nhìn chằm chằm cánh cửa phòng bệnh xa hoa của Jeon Jungkook rồi quay sang nhìn dãy ghế ở phía bên kia nơi có rất nhiều vệ sĩ đang ngồi canh chừng. Siết chặt khay thuốc trên tay, Jimin bây giờ vô cùng không thoải mái khi một trong những tên vệ sĩ đó di chuyển về phía anh như thể chắc chắn anh sẽ không mang lại phiền phức nào cho cậu chủ của họ. Cẩn trọng như thế này có phải hơi quá rồi hay không? Jimin suy nghĩ trong đầu rồi tự nhủ những người giàu có thường rất phô trường quyền thế và Jeon Jungkook cũng là một người như vậy.

_ Đây là gì? - Tên vệ sĩ cau mày quan sát khay thuốc trên tay Jimin.

_ Là thuốc mà bác sĩ Seokjin yêu cầu tôi mang đến phòng cho cậu Jeon. - Jimin chậm rãi giải thích - Vì điều dưỡng Han có việc đột xuất nên bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ thay chị ấy tiếp quản công việc này một thời gian.

_ Hóa ra là cậu Park. - Tên vệ sĩ sau khi nghe lời giải thích của Jimin thì ngay lập tức thay đổi thái độ, không còn đề phòng và cau có như khi nãy - Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu, mời cậu vào.

Gượng gạo trước cách xưng hô có phần trịnh trọng của tên vệ sĩ trước mắt, Jimin cuối đầu chào hắn rồi lưỡng lự nắm lấy tay cửa, tự hỏi bản thân có nên bước vào hay không? Trước khi Jimin đưa ra quyết định cuối cùng thì tên vệ sĩ bên cạnh đã giúp anh mở cửa và dĩ nhiên Jimin không còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ chạm mặt Jeon Jungkook. Hít một hơi thật sâu, Jimin cố lấy lại bình tĩnh, khóe miệng cong lên một nụ cười lịch thiệp và thỏa mái nhất, từ tốn di chuyển vào trong.

**

Bên trong phòng bệnh của Jungkook.

Jungkook không quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Taehyung, hắn biết là cậu sẽ đến nhưng không hề nghĩ đến lại nhanh đến vậy. Tạm dời đi sự chú ý trên vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung, Jungkook thong thả xem tin tức về vụ công tố viên Oh bị ám sát trên TV rồi khẽ nhếch miệng cười, động tác dứt khoác cầm lấy điều khiển sau đó tắt đi.

_ Vẫn còn hơi sớm để quay trở lại công việc. - Jungkook mỉm cười nhìn Taehyung - Đến đây tìm em có phải là vì chuyện trên truyền thông vừa đưa tin?

_ Seulgi là một sát thủ giỏi nhất ở tổ chức, lần này thất bại chắc hẳn là có lý do nào đó. - Taehyung ngồi ở đối diện Jungkook, cậu lấy ra bên trong túi áo một chiếc usb sau đó ném lên bàn khiến cho hắn nhướng mày khó hiểu.

_ Đây là gì? - Jungkook lười biếng cầm nó lên xem rồi chờ đợi câu trả lời từ cậu.

_ Gia đình của Seulgi đột nhiên mất tích sau chuyến du lịch ở Nhật. Trùng hợp thay nó lại xảy ra vào đúng cái ngày em giao cho cô ấy nhiệm vụ ám sát công tố viên Oh. - Taehyung nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt toan tính của Jungkook.

_ Anh nghĩ em là kẻ chủ mưu bắt cóc gia đình của cô ta? - Jungkook phì cười.

_ Tổ chức của chúng ta có nội gián, Jeon. - Taehyung cau mày xen vào - Lý do Seulgi thất bại trong việc ám sát công tố viên Oh là vì gia đình cô ấy đang bị đe dọa và em thì nghi ngờ sự trung thành của Seulgi? Nó thật là nhảm nhí.

_ Xem ra anh đang rất mất kiên nhẫn. - Jungkook quan sát usb trên tay rồi đặt nó lên bàn - Nếu Seulgi quả thật trung thành như anh nói thì dù thế nào đi nữa cô ta cũng sẽ vì tổ chức, vì Jeon Jungkook mà hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

_ Con mẹ nó, Jungkook! - Taehyung tức giận gắt lên - Gia đình của Seulgi đang mất tích. Làm sao Seulgi có thể hoàn thành nhiệm vụ khi bản thân cô ấy bị đe dọa?

_ Và sự thất bại của cô ta sẽ là mối đe dọa của chúng ta.

Giật mình trước giọng nói lạnh lùng của Jungkook bất ngờ xen vào lời nói của mình. Taehyung thở hắt ra một tiếng rồi đan hai tay lại với nhau, với tình hình hiện tại cậu có thể khẳng định Jeon Jungkook sẽ không chịu thỏa hiệp.

_ Seulgi thất bại là vì cô ấy lựa chọn gia đình của cô ta hơn cả sự trung thành mà cô ta đã hứa dành cho tổ chức. - Jungkook ngã lưng về sau chiếc ghế sofa, chân bắt chéo quan sát Taehyung - Sẽ như thế nào nếu cô ta quyết định bán đứng em chỉ vì muốn đổi lại sự an toàn của bọn họ?

_ Nói như vậy, em đã cho người đi truy sát Seulgi rồi đúng chứ? - Taehyung lạnh lùng xen vào - Thật ra công tố viên Oh không phải là mối đe dọa của em bởi vì hắn ta chưa tìm được bất cứ bằng chứng nào có thể buộc tội Jeon.Group. Em chỉ là lợi dụng Seulgi để lôi ra tên nội gián mà em đã nghi ngờ bao lâu nay thôi.

_ Nếu như Seulgi hoàn thành nhiệm vụ, không bị khống chế bởi lời đe dọa của tên nội gián thì em đã không đưa ra quyết định trừ khử luôn cô ta. - Jungkook nhếch miệng cười - Tuy nhiên, thông qua chuyện này em cũng có thể nhìn thấu được lòng trung thành của Seulgi nhu thế nào.

_ Anh đang cảm thấy may mắn khi anh không hề có một gia đình đầy đủ. - Taehyung mỉa mai lên tiếng.

_ Đừng nói ra lời khó nghe như vậy. - Jungkook phì cười - Không phải tổ chức hiện giờ là gia đình của anh sao, Taehyung?

_ Và nó cũng sẽ là địa ngục nếu như anh phạm lỗi như Seulgi. - Taehyung tiếp lời Jungkook.

_ Anh sẽ không. - Jungkook chắc chắn khẳng định - Bởi vì anh chưa từng khiến em thất vọng, V.

CẠCH!

Ngay khi Taehyung và Jungkook kết thúc đoạn đối thoại thì cánh cửa phòng liền bất ngờ mở ra và sau đó là một chàng trai vô cùng xuất hiện khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, tay cầm một khay thuốc từ tốn di chuyển đến trước mặt họ.

_ Xin chào, tôi là thực tập sinh Park, tên là Jimin. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ thay thế điều dưỡng Han phụ trách chăm sóc cho cậu trong thời gian sắp tới.

Nhận ra sự cao hứng trong đáy mắt của Jungkook, Taehyung không nói gì chỉ lạnh lùng đi ngang qua Jimin rồi rời khỏi phòng. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, Jimin bỗng nhiên dấy lên loại cảm xúc kỳ lạ giống như anh đã từng quen biết chàng trai này nhưng đó chỉ là một loại cảm giác mơ hồ. Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Jimin liền quay trở về thực tại.

_ Bác sĩ thực tập Park Jimin.

_ Vâng? - Jimin cố dằn lại nỗi lo lắng, ngạc nhiên nhìn Jungkook từ tốn bước về chỗ của mình.

_ Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ chăm sóc cho tôi?. - Jungkook nhếch miệng cười, ánh mắt dán chặt lên cần cổ trắng ngần của Jimin và anh hoàn toàn không thích điều này.

_ Phải. - Jimin gượng cười - Cho đến khi điều dưỡng Han quay lại.

_ Tôi nghĩ nó sẽ rất lâu. - Jungkook cợt nhả đưa tay vuốt lấy bên má phấn nộm của Jimin khiến cho anh giật bắn người, vội vàng bước lùi về phía sau.

_ Thuốc tôi để trên bàn, không còn chuyện gì nữa tôi tiếp tục công việc của mình đây.

Phì cười trước dáng vẻ sợ hãi của Jimin lúng túng đóng cửa phòng, Jungkook quay sang nhìn những viên thuốc trên khay rồi lạnh lùng ném chúng vào sọt rác.

_ Park Jimin, anh đúng là rất thú vị.

**

Tại hiện trường xảy ra vụ nổ ở quán rượu A.

Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm bằng chứng cũng như nguyên nhân xảy ra vụ nổ nhưng lại chẳng truy ra được chút manh mối nào. Kim Namjoon, đội trưởng đội điều tra đặc biệt ở cục cảnh sát Seoul khẽ cau mày khi nhặt được một viên đạn có khắc một ký hiệu kỳ lạ trên đầu đạn sau đó liền bỏ nó vào túi đựng tang vật.

_ Báo cáo sếp, đã có kết quả điều tra về các nhân viên làm việc ở quán rượu A rồi ạ. - Young Jae, một thành viên trong tổ điều tra mang hồ sơ đến cho Namjoon.

_ Làm tốt lắm Young Jae. - Namjoon mỉm cười hài lòng - À đúng rồi, vụ việc công tố Oh bị ám sát tạm thời tôi sẽ quản lý. Vụ nổ ở quán rượu này, cậu và Mark thụ lý đi.

_ Tôi biết rồi thưa sếp.

Lái xe di chuyển về cục cảnh sát Seoul, Namjoon đóng cửa phòng làm việc rồi đặt hồ sơ và cả túi tang vật chứa viên đạn lên bàn sau đó rót cho mình một cốc cafe. Ngồi xuống chiếc ghế xoay rồi mở màn hình laptop, Namjoon chăm chú đọc tất cả dữ liệu mật vừa được gửi đến và ghi chép lại một số điểm cần lưu ý vào cuốn sổ tay. Lấy ra một chiếc usb, Namjoon cẩn thận chép tất cả vào trong rồi ngay lập tức xóa sạch mọi dữ liệu vừa xem trên laptop nhằm đảm bảo sự an toàn.

DING!

Nghe thấy tiếng chuông tin nhắn từ chiếc điện thoại thứ hai, Namjoon hồi hộp mở nội dung ra xem rồi cau mày lo lắng.

From: Agent T

"Chỗ cũ, 23h, liên quan đến Agent W"

To: Agent T

"Đã nhận được dữ liệu, tạm thời dừng kế hoạch, tiếp tục tiếp cận mục tiêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com