09
Bên trong thang máy, Yoongi thoáng liếc nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Taehyung, trong lòng không ngừng nghi vấn về hành động của cậu vừa rồi khi ép buộc Jackson Wang xin lỗi Park Jimin. Nhận ra Yoongi rất muốn hỏi mình một điều gì đó, Taehyung hơi cau mày rồi chủ động lên tiếng.
_ Anh có chuyện muốn nói với em sao?
_ Anh thật sự không hiểu. - Yoongi nhếch miệng cười, ánh mắt mang hàm ý dò xét tâm ý của đối phương - Tại sao em lại dành sự quan tâm đặc biệt đến tên nhóc thực tập sinh họ Park đó?
_ Bởi vì Park Jimin là món đồ chơi mới của Jungkook. Anh còn không hiểu tính cách của cậu ta ư? Cậu ta sẽ không để yên bất cứ người nào dám động vào đồ của mình. - Taehyung thản nhiên đáp.
_ Nhưng đâu cần thiết phải bắt Jackson xin lỗi? - Yoongi dĩ nhiên không hoàn toàn bị thuyết phục bởi lý lẽ của Taehyung.
_ Sao cũng được, em không quan tâm.
DING!
Ngay khi cửa thang máy mở ra, Taehyung liền từ tốn di chuyển ra ngoài, bỏ mặc Yoongi nhướng mày đứng ở đó cũng như không hứng thú tranh cãi với anh về chuyện liên quan đến Jimin. Đi ngang qua đám thuộc hạ đang cuối đầu chào mình, Taehyung và Yoongi mở cửa bước vào trong phòng bệnh của Jungkook rồi ngạc nhiên trước những gì họ đang nhìn thấy.
Jeon Jungkook sau cái giấc mơ chết tiệt kia, hắn liền cho người lôi một điều dưỡng nữ bất kỳ vào phòng rồi sau đó phát tiết lên người cô ta. Trầm lặng ngồi trên ghế sofa thưởng thức rượu vang đắt tiền, Jungkook lúc này chỉ quấn một chiếc khăn lớn ở dưới thân, bàn tay và trên khuôn mặt đều dính máu của cô gái xấu số.
_ What the fuck?! - Yoongi kinh ngạc trước tình cảnh trước mắt - Em lại phát điên cái gì nữa đây Jeon Jungkook?
Về phía Taehyung, cậu đưa mắt nhìn xác chết lõa thể bị bạo hành của cô gái nằm trên giường, đáy mắt không giấu được sự kinh tởm khi nhận ra khẩu súng lục đang được nhét vào bên trong cơ thể cô. Một loại cảm xúc sợ hãi chiếm đóng cả tâm trí của Taehyung, cậu biết Jeon Jungkook là một con thú nhưng thế này thật sự là quá giới hạn của một con người.
Tại sao trên đời này lại tồn tại một con quái vật tàn nhẫn và đáng sợ đến thế?
_ Cô ta không thỏa mãn được em. - Jungkook nhếch miệng cười lạnh rồi đặt ly rượu lên bàn - Ngay cả kỹ thuật cơ bản nhất cũng không làm được, đáng chết.
_ Đây là bệnh viện không phải là hộp đêm. - Yoongi cau mày gắt rồi phức tạp xoay lưng về hướng Jungkook, không dám đối diện với các xác trên giường - Cô ta là điều dưỡng không phải là gái điếm, em thế nào lại đi đòi hỏi kỹ thuật?
Phì cười trước sắc mặt khó coi của Yoongi, Jungkook chậm rãi đứng dậy rồi cuối xuống nhặt đồng phục điều dưỡng lên sau đó đắp lên khuôn mặt đau đớn của cái xác.
_ Chuyện em nhờ hai người đã xong chưa?
_ Đây là laptop mà em yêu cầu mang đến. - Taehyung đưa cho Jungkook một chiếc cặp đen, giọng nói không chút cảm xúc.
_ Anh vẫn còn giận em về chuyện của Seulgi sao Taehyung? - Jungkook mỉm cười chờ đợi phản ứng từ cậu, một tay nhận lấy chiếc cặp.
_ Việc em đã quyết anh cũng không có cách thay đổi. - Taehyung thờ ơ trả lời rồi cau mày nhìn về chiếc giường nhuốm màu đỏ - Anh sẽ bảo thuộc hạ dọn dẹp.
_ Phải rồi, khi nãy Jackson Wang có đến đây.
Ngạc nhiên trước thông tin từ Yoongi, Jungkook hơi xoay người về phía anh, khóe miệng cong lên một nụ cười rồi tiếp tục.
_ Hắn mò đến đây rồi? Xem ra cái tên Jackson này đang rất cay cái vụ mất lô vũ khí ở cảng A hơn nữa còn bị mất hai tên thuộc hạ đắc lực nhất vào tay cảnh sát. - Jungkook thoải mái ngồi xuống ghế làm việc.
_ Anh đã nói ngay từ đầu đừng hợp tác với đám Thương Hội HongKong, bọn chúng rất phiền phức nếu như day vào. - Yoongi cau mày không hài lòng nhìn hắn - Bây giờ đích thân Jackson đến Seoul tìm chúng ta, anh nghĩ ít nhiều gì tên khốn đó cũng sẽ gây khó dễ.
_ Anh nghĩ Jeon Jungkook em sợ một tên Jackson Wang? - Jungkook nhếch miệng cười khẩy rồi nhìn sang Taehyung - Xem ra, phải đích thân anh đi dạy dỗ đám Thương Hội đó rồi V.
_ Chuyện đó em giao cho người khác đi, anh đang trong kỳ nghỉ phép không phải sao? - Taehyung khó chịu xen vào.
_ Em tin anh sẽ giải quyết gọn gàng. - Jungkook đưa tay gõ lên bàn làm việc, hắn im lặng suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục - Mà khoan đã, trước khi anh dẫn người đi tìm đám của Jackson, em muốn anh giải quyết việc này trước tiên.
Cau mày hướng đến vị trí của Jungkook, Taehyung không chủ động hỏi vấn đề mà hắn cần giải quyết là gì như thể cậu không bận tâm đến nó.
_ Yoongi, thông tin mà em nhờ anh điều tra như thế nào rồi?
Nhận lấy xấp hồ sơ từ tay Yoongi, Jungkook sau đó trao lại cho Taehyung, giọng nói vô cùng lạnh lùng khiến cho cậu có chút hiếu kỳ.
_ Xử lý tất cả những người có mặt trong hồ sơ này. - Jungkook nhấn mạnh - Không bỏ sót bất kỳ người nào và em cần một sự đảm bảo rằng anh chắc chắn đã hoàn thành nó.
_ Em đúng là đồ khốn, Jeon Jungkook. - Taehyung cầm hồ sơ trên tay hắn, vẻ mặt không giấu được sự bất mãn - Xem ra, kỳ nghỉ mà em nói chỉ là lời hứa suông thôi.
_ Nếu anh hoàn thành tốt, em sẽ suy nghĩ lại về chuyện của Seulgi. - Jungkook mỉm cười nhìn sự ngạc nhiên trong đáy mắt của Taehyung - Dùng cái này trao đổi chắc không có vấn đề gì?
_ Em được lắm. - Taehyung miễn cưỡng đồng ý thỏa thuận.
Sau khi đám thuộc hạ được Yoongi dặn dò xử lý cái xác thật sạch sẽ, trong phòng bây giờ chỉ còn có Jungkook và anh bởi vì Taehyung còn có một số việc để xử lý nên đã rời đi. Về phía Jungkook, hắn từ tốn bước ra khỏi phòng tắm sau khi gột rửa số máu dính trên người của mình. Khoác trên người chiếc áo choàng tắm, Jungkook hài lòng nhìn chiếc giường được dọn sạch sẽ cũng như cả gian phòng đều không còn mùi máu tanh.
CẠCH!
Nghe thấy tiếng mở cửa, Jungkook và Yoongi đều đồng loạt nhìn về hướng Seokjin đang vô cùng tức giận bước vào. Nhận ra Seokjin đang tức giận về cái chết của nữ điều dưỡng, Yoongi chỉ im lặng ngồi yên trên ghế sofa mặc cho Jungkook thản nhiên dùng khăn lau đi mái tóc ướt sũng của mình.
_ Em vừa vào bệnh viện thì đã giết chết hai điều dưỡng ở đây. - Seokjin đưa tay bóp chặt hai bên thái dương, giọng nói cực kỳ khó chịu - Muốn Park Jimin ở bên cạnh chăm sóc cho em mà thẳng tay giết chết Han Yerin. Anh vừa mới sắp xếp mọi việc ổn thỏa cho cô ấy thì bây giờ em lại..
_ Đó là công việc mà anh phải làm, không muốn cũng không được. - Jungkook đặt tay lên vai của Seokjin rồi đưa cho anh ly rượu - Đừng giận, em hứa từ nay sẽ không hành xử trẻ con như vậy nữa.
_ Được thì mới nói đi. - Seokjin cau mày uống cạn ly rượu trên tay.
Yoongi vỗ tay rồi đứng dậy di chuyển về chỗ của Jungkook và Seokjin, anh khoác tay lên vai của họ rồi hào hứng nói.
_ Nhắc đến Park Jimin, cậu nhóc đó quả thật rất thú vị.
_ Ý anh là gì? - Jungkook nhướng mày hỏi.
_ Khi nãy Jackson Wang đã dùng súng chỉa thẳng vào đầu của cậu nhóc đó, uy hiếp khai ra em có ở bệnh viện này không. - Yoongi chậm rãi giải thích.
_ Tên khốn đó chỉa súng vào đầu Park Jimin? - Jungkook cau mày, Jackson Wang thế nào lại dám đe dọa món đồ chơi của hắn.
_ Dù rất sợ hãi nhưng Park Jimin vẫn giữ im lặng không nói, thật đúng là rất dũng cảm. - Yoongi mỉm cười gật đầu rồi nhìn sang Seokjin - Đúng là một người đáng tin cậy.
_ Anh cũng có nhìn thấy. - Seokjin ngồi xuống đối diện Yoongi rồi nhìn Jungkook đang lạnh lùng đứng ở quầy bar nhỏ - Cũng may Taehyung và em xuất hiện kịp thời. Có thể em không biết vẻ mặt của Jackson khó coi đến mức nào khi Taehyung yêu cầu tên khốn đó xin lỗi Jimin.
_ Taehyung? - Jungkook ngạc nhiên.
_ Phải. - Yoongi thích thú tiếp lời - Nếu anh đoán không lầm, Park Jimin đó hình như khá để ý đến Taehyung nhà chúng ta.
Dùng lực đặt ly rượu lên bàn, hành động đó của Jungkook khiến cho Yoongi và Seokjin đồng loạt quay sang nhìn. Nhận ra sắc mặt cực kỳ không tốt của Jungkook, hai người họ cũng không dám tiếp tục chủ đề vừa rồi mà chỉ im lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo từ hắn. Về phía Jungkook, hắn không hiểu và cũng không muốn hiểu loại cảm giác bức bối trong lòng này là gì khi nghĩ đến việc Park Jimin nảy sinh loại tình cảm với Kim Taehyung.
Trước khi mớ rắc rối này hình thành, hắn nhất định phải giải quyết nó thật nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com