Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Kết thúc buổi trực ca đầu tiên, Jimin mỉm cười chào tạm biệt bác sĩ Park Seo Joon rồi sau đó đeo balo nhanh chóng di chuyển đến trạm xe bus. Đeo dây nghe rồi bật bài hát mình yêu thích, Jimin nhìn đồng hồ trên tay đã điểm chín giờ năm mươi lăm phút rồi sốt ruột đứng dậy nhìn về hướng xe bus sẽ đến trong vài phút nữa. Nheo mắt trước đèn xe đang chạy đến, Jimin ngạc nhiên nhìn chiếc siêu xe dừng lại trước mặt mình cho đến khi nhận ra chàng trai vừa mở cửa bước ra là ai.

_ Là cậu??

Taehyung vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng quan sát dáng vẻ ngốc ngốc của người đối diện đang tròn mắt nhìn mình. Đáng lẽ cậu đã lái xe rời khỏi bệnh viện nhưng vì thấy chuyến xe bus cuối cùng đã khởi hành sớm hơn thời gian dự tính nên Taehyung đã quyết định nán lại một lúc để chờ Park Jimin. Hành động này của cậu không hề mang ý nghĩa gì hết chỉ vì sự dũng cảm của anh khi đối đầu với Jackson Wang khiến cho Taehyung ấn tượng.

_ Lên xe đi, tôi đưa anh về. - Taehyung di chuyển về phía Jimin rồi chủ động mở cửa xe như thể không để anh có cơ hội từ chối.

_ T..tôi có thể đi xe b..

Chưa kịp hoàn thành lời nói của mình, Jimin đã bị Taehyung dẫn vào trong xe khiến cho anh giật bắn người. Biết là không thể từ chối, Jimin đành im lặng ngồi yên trên xe rồi thoáng liếc nhìn Taehyung khởi động nó rồi lái xe rời đi.

Trên xe, Jimin hồi hộp ôm chặt balo, ánh mắt có đôi lúc liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Taehyung thông qua kính chiếu hậu. Bầu không khí này rất ngột ngạt, Jimin rất muốn bắt chuyện với cậu nhưng khi quay sang nhìn thấy dáng vẻ có phần đáng sợ của người bên cạnh thì anh liền không dám mở lời, cứ thể cuối mặt xuống đất như một chú mèo con.

_ Anh...sống ở cô nhi viện Spring Day?

Ngạc nhiên trước sự chủ động của Taehyung, Jimin ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong lòng cảm thấy Taehyung có chút đáng yêu khi anh nhận ra sự lúng túng trên vẻ mặt của cậu.

_ Ừm. - Jimin mỉm cười gật đầu - Tôi đã sống ở đó cũng đã hơn mười năm rồi.

_ Tại sao anh không rời khỏi đó? Không có gia đình nào nhận nuôi anh sao? - Taehyung cau mày quan sát Jimin thông qua kính chiếu hậu.

_ Tôi chỉ muốn ở đó thôi. - Jimin nhẹ nhàng giải thích - Đối với tôi, nơi đó là nhà.

Lại tiếp tục nhận lấy sự im lặng từ Taehyung, Jimin lúng túng thu hồi lại nụ cười khi vô tình nhìn thấy sự cau có trên khuôn mặt của cậu. Chẳng lẽ anh đã lỡ lời khiến cho người bên cạnh phật ý? Cũng không đúng, từ nãy đến giờ Jimin chỉ đề cập đến vấn đề của anh thế thì Taehyung trở nên khó chịu là vì lý do gì chứ? Nhớ đến chàng trai mái tóc xanh dương gọi cậu là V, Jimin có chút do dự quay sang nhìn cậu.

_ Ừm...V này.

_ Taehyung. - Cậu lạnh lùng xen vào - Anh cứ gọi tôi là Taehyung.

_ Ồ... - Jimin xấu hổ gật đầu rồi nhẹ giọng lên tiếng - Tae..Taehyung này, cậu không sao chứ?

_ Anh thấy tôi có vấn đề gì ư? - Taehyung hơi nhướng mày khó hiểu trước câu hỏi từ Jimin.

_ Tôi cũng không rõ. - Jimin phức tạp nói - Chẳng qua tôi có cảm giác là cậu đang có tâm sự nhưng không thể nói.

_ Bây giờ anh đang sử dụng tôi để thực tập trở thành bác sĩ tâm lý sao Park Jimin?

_ Tôi..tôi không có ý đó. - Jimin giật mình trước giọng nói mỉa mai từ Taehyung, cử chỉ cũng trở nên lúng túng tìm lời giải thích.

_ Đùa với anh thôi.

Ngây người trước nụ cười mỉm của người bên cạnh, Jimin là lần đầu tiên có thể nhìn thấy cậu cười một cách tự nhiên và thoải mái như vậy, hoàn toàn trái ngược với phong thái lạnh lùng thường ngày của Taehyung. Jimin ước gì ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy hình ảnh này. Dù chỉ mới gặp mặt vài ngày nhưng giữa anh và Taehyung hình như có một sợi dây vô hình thắt chặt lại khiến anh không thể ngừng chú ý đến cậu.

Về phía Taehyung, cậu nhận ra cái nhìn chằm chằm của Jimin hướng đến mình cũng như cảm xúc của cậu đã vô tình mất kiểm soát trước hành động đáng yêu vừa rồi của anh. Nhanh chóng thu hồi nụ cười, Taehyung lại quay trở về dáng vẻ không cảm xúc, trong lòng tự nhủ không được phạm phải bất cứ sai lầm nào vì chàng trai xinh đẹp này chính là mục tiêu mới của Jeon Jungkook.

_ Lần sau nếu anh có gặp lại đám người gây rối ở bệnh viện lúc nãy và họ có làm khó dễ anh thì cứ nói anh là người của cậu Jeon.

_ S..sao cơ?? - Jimin kinh ngạc trước lời khuyên từ Taehyung - Tôi nghĩ là không cần đâu với lại bọn họ cũng không biết tôi là ai.

_ Không ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. - Taehyung lạnh lùng xen ngang.

Dứt lời, Taehyung chợt cau mày nhìn vào kính chiếu hậu khi phát hiện ra sau lưng có một chiếc xe khác đang bám theo ở phía sau. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Taehyung khó chịu chửi thề một tiếng rồi nắm chặt tay lái, cậu tăng tốc độ rồi bắt đầu rẽ sang hướng khác khiến cho Jimin tròn mắt khó hiểu.

_ Cô nhi viện Spring Day ở đường bên kia cơ mà??

_ Đừng ồn, kiểm tra thắt lưng an toàn. - Taehyung có chút gắt gỏng lên tiếng rồi đưa mắt nhìn chiếc xe mà cậu nghi ngờ đang bám sát - Đúng là không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

RẦM!

Jimin hoảng hốt thét lên khi phát hiện ra có một chiếc xe đang tông mạnh vào bên trái như có ý định giết chết hai người bọn họ. Mặt khác, Taehyung vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, sắc mặt không thể hiện rõ bất kỳ cảm xúc nào, cậu chỉ nắm chặt tay lái rồi tăng tốc cố gắng cắt đuôi đám người bí ẩn kia.

_ Taehyung!? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!? Đám người đó!?

_ Nếu anh muốn sống thì im lặng đi. - Taehyung nghiến răng gắt lên rồi ném cho Jimin một cái nhìn trấn an - Anh sẽ an toàn, hãy tin tôi.

Rút khẩu súng ở bên trong người, Taehyung một tay cầm lái, tay còn lại không chần chừ hạ kính xe xuống rồi nghiêm túc quay sang nhìn Jimin.

_ Cuối đầu xuống, dù nghe thấy tiếng gì cũng không được ngẩng đầu lên, có biết chưa?

Sợ hãi trước tình huống hiện tại, Jimin dù vẫn còn bị sốc với khẩu súng trên tay Taehyung nhưng anh biết bây giờ không phải là lúc để hỏi những câu hỏi ngu ngốc. Gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo lời Taehyung, Jimin cuối thấp người xuống rồi dùng hai tay ôm lấy đầu của mình.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Taehyung bất ngờ giảm tốc độ và đúng như không nằm trong sự tính toán của mình, chiếc xe bám đuôi kia vì không lường trước được chuyện này nên đã vô tình vượt mặt chiếc xe của Taehyung. Không để vụt mất thời cơ, Taehyung ngay lập tức dùng khẩu súng trên tay nhắm thật chuẩn xác rồi bắn thẳng vào lốp xe khiến cho chiếc xe đó trở nên lảo đảo, thắng gấp vào bên kia đường.

Nhếch miệng cười khẩy rồi lại đột nhiên tăng tốc, tim của Jimin như muốn ra ngoài khi nhìn thấy nụ cười toan tính của Taehyung. Ngay khi anh toan ngồi thẳng dậy thì một tiếng nổ lớn vang ra ở phía sau khiến cho Jimin sợ hãi thét lên quay đầu nhìn về chiếc xe đang bị bốc cháy. Run rẫy nắm chặt lấy chiếc balo, Jimin tròn mắt kinh hãi nhìn về phía Taehyung và sự bình thản của cậu càng khiến cho anh chết lặng.

_ Tôi sẽ đưa anh về. - Taehyung đặt khẩu súng đặc biệt này ở trên thành xe, nhàn nhạt nói - Chuyện hôm nay..

_ Tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai! - Jimin ngay lập tức xen vào, giọng nói không giấu được sự sợ hãi tột độ - Tôi...không thấy gì hết.

_ Tương lai anh sẽ trở thành một bác sĩ tâm lý giói đấy Park Jimin. - Taehyung nhếch miệng cười rồi tiếp tục - Anh thấy rồi đấy, nếu như anh muốn sống thì tốt nhất nên chuyển chỗ thực tập.

_ Ý...ý cậu là sao?? - Jimin nhận ra ẩn ý đằng sau lời nói của Taehyung.

_ Tôi chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi, anh hãy suy nghĩ thật kỹ.

"Hãy tránh xa thế giới đen tối của Jeon Jungkook trước khi anh phải gánh chịu những tổn thương, Park Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com