Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Hello các bạn, Jun đã comeback rồi đây ^^ Hi vọng các bạn không quên mình sau khoảng thời gian lặn mất tăm trong kỳ nghỉ Tết 😂😘❤❤

-----000-----


Hoàn thành tất cả công việc được giao, Jimin thở dài ngồi xuống bên cạnh Taemin, anh đưa tay đấm đấm vào bả vai mỏi nhừ của mình sau đó quay sang nhìn vẻ mặt tâm trạng của cậu bạn, khó hiểu lên tiếng.

_ Cậu sao thế? Vẫn còn giận tớ việc đó sao? - Jimin phì cười nhìn Taemin ném cho anh một cái nhìn sắc lẻm.

_ Gấp rút dọn về Busan, rõ ràng là xảy ra chuyện. - Taemin uống một ngụm cacao rồi nghiêm túc quay sang nhìn Jimin - Cậu nói cho tớ biết đi, tớ có thể giúp cậu mà.

_ Cám ơn cậu, Taemin. - Jimin mỉm cười rồi vỗ vỗ lấy bàn tay của cậu bạn - Đây là chuyện riêng của tớ hơn nữa cậu cũng không thể giúp tớ được đâu. Khi đến Busan, tớ sẽ gọi cho cậu nhé?

Thở dài khi chẳng thuyết phục được Jimin, Taemin im lặng một lúc rồi chợt nhớ đến một việc vô cùng trọng đại liên quan đến Jeon Jungkook.

_ Này. - Taemin kéo Jimin nhích lại gần rồi lén lút quan sát xung quanh rồi mới nói nhỏ vào tai anh - Việc cậu rời khỏi Seoul, Jeon Jungkook có biết hay không?

Ngạc nhiên trước câu hỏi của Taemin, Jimin cảm động trước sự quan tâm của cậu bạn, anh mỉm cười rồi khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời.

_Trưa nay tớ có hẹn ăn trưa với bác sĩ Kim. - Jimin đứng dậy ôm xấp hồ sơ trên tay.

_ Tớ còn tính hẹn cậu. - Taemin bước đi bên cạnh Jimin, giọng nói không giấu được sự thất vọng - Tối nay cậu còn ca trực, đâu còn thời gian dành cho tớ.

Trong lúc Jimin xoa mái tóc của Taemin, cả hai chuẩn bị bước vào trong thang máy đã nhìn thấy Taehyung xuất hiện ở trước mặt. Về phía Taehyung, cậu hơi nhướng mày quan sát cử chỉ thân mật của Jimin dành cho chàng trai kế bên anh, trong lòng thật sự có chút ghen tỵ nhưng lại không thể hiện rõ trên mặt. Tuy nhiên, có vẻ như Jimin nhận ra được sự bất thường trong đáy mắt của cậu, bằng chứng là anh ngay lập tức hạ tay xuống, lúng túng mỉm cười hướng đến Taehyung.

_ Chào cậu. - Jimin chủ động mở lời trước.

_ Chào anh, Jimin. - Taehyung lạnh lùng lên tiếng sau đó bước ra khỏi thang máy - Đúng lúc tôi cũng đang tìm anh.

Taemin cười thầm trong lòng, cậu dĩ nhiên nhận ra sự gượng gạo trong hành động và sắc mặt của Jimin là vì lý do gì. Chính vì thế liền chủ động rút khỏi trở về phòng họp trước, để hai người họ có một chút không gian riêng tư. Jimin thầm mắng cậu bạn thân ngu ngốc Lee Taemin, tại sao cậu có thể bỏ mặc anh trong tình huống như thế này cơ chứ? Taehyung chủ động tìm anh rốt cuộc là có việc gì?

Thật là hồi hộp chết đi được.

_ Cậu tìm tôi có việc gì?

Sự chú ý của Taehyung đổ dồn lên đôi môi đầy đặn của Jimin, cậu rất muốn cuối xuống bắt nạt anh, nếm lại mùi vị ngọt ngào của nó, những gì thuộc về anh đều khiến cho Taehyung phát nghiện. Nhạy bén nhận ra cái nhìn khó hiểu của Seokjin đang đứng ở hành lang tầng một hướng chằm chằm đến họ, Taehyung liền lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ ham muốn kia, lạnh lùng lên tiếng.

_ Cậu Jeon muốn dùng cơm với anh vào buổi trưa.

Jeon Jungkook muốn dùng cơm với anh?? Jimin trợn tròn mắt nhìn Taehyung như thể hỏi rằng anh đã nghe nhầm rồi phải không? Hóa ra Taehyung tìm anh chỉ là chuyển lời cho hắn vậy mà Jimin đã nghĩ cậu muốn có một cuộc hẹn trước khi anh rời khỏi Seoul. Không giấu được sự hụt hẫng trong đáy mắt, Jimin bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, không đưa cho Taehyung một câu trả lời mà trực tiếp đi thẳng vào bên trong thang máy khiến cho cậu nhướng mày khó hiểu.

_ Vậy rốt cuộc anh có đồng ý hay là không? - Taehyung xoay người lại đối diện với anh, đôi mắt nâu thăm dò biểu hiện của Jimin.

Hay thật, cửa thang máy đã đóng lại và Park Jimin thì ném cho Kim Taehyung cả núi bơ.

Taehyung thoáng cười khẩy trước sự tức giận đáng yêu của Jimin, cậu biết anh đang nghĩ gì nhưng cậu không thể làm gì khác được. Đút hai tay vào trong túi áo khoác, Taehyung ngẩng đầu lên nhìn về hướng của Seokjin đang đứng quan sát họ từ đầu đến cuối, khuôn mặt điển trai nhưng lại không bộc lộ chút cảm xúc nào khiến cho người khác không thể đoán ra cậu đang suy nghĩ điều gì.

Trưa hôm đó, Jimin cởi bỏ chiếc áo blouse trắng xếp lại gọn gàng rồi đặt nó vào tủ đồ cá nhân chuẩn bị lên văn phòng làm việc của Seokjin theo cuộc hẹn. Anh dĩ nhiên sẽ không đồng ý dùng cơm trưa với Jeon Jungkook hơn nữa ai lại muốn đối diện với con trai kẻ thù giết hại gia đình mình mà vờ như không có chuyện gì xảy ra? Gõ cửa rồi từ tốn tiến vào văn phòng của Seokjin, Jimin muốn xoay người bỏ đi ngay lập tức khi nhận ra Jeon Jungkook cũng có mặt ở đây.

_ Xem ra anh thật sự không thích tôi?

Dừng bước rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Jimin xoay người lại, dù muốn hay không vẫn phải cố nở một nụ cười trước mặt hắn để tránh chuốc lấy phiền phức khác.

_ Cậu Jeon quá đa nghi rồi.

Jungkook cười khẩy rồi ra hiệu cho đám thuộc hạ di chuyển ra ngoài, hắn nhâm nhi tách trà trên tay, ánh mắt không hề rời khỏi người Jimin đang trở nên căng thẳng khi bị ép ngồi xuống đối diện hắn. Tại sao lại sợ hãi như vậy? Jungkook tự hỏi kể từ lúc nào hắn trở nên thay đổi? Hắn luôn thích thú nhìn kẻ khác phải run sợ và cuối đầu trước mình ngoại trừ Park Jimin.

_ Anh không nhận được tin nhắn từ tôi sao? - Jungkook đặt tách trà lên bàn rồi dựa hẳn vào sofa, dù trên mặt là nụ cười hòa nhã nhưng Jimin biết bên trong chứa bao nhiêu sự đe dọa.

_ Nhận được. - Jimin mỉm cười gật đầu rồi chậm rãi giải thích - Nhưng tôi đã có hẹn với bác sĩ Kim.

_ Anh ấy có cuộc hẹn đột xuất nên sẽ không đến. - Jungkook đan những ngón tay lại với nhau, nụ cười thích thú hướng đến Jimin - Vậy chúng ta có thể đi được rồi chứ?

Jimin rất muốn quát vào mặt Jungkook, bảo hắn hãy để anh yên. Tuy nhiên khi nhìn thấy đám thuộc hạ ở bên ngoài thông qua cửa kính, Jimin liền siết chặt đôi tay để kìm chế lại cảm xúc tức giận. Đối đầu với hắn, người chịu thiệt không phải chỉ có mỗi mình anh sao?

_ Anh đang suy nghĩ gì thế?

Thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, Jimin giật bắn người khi nhận ra đôi tay của Jungkook đang giữ lấy đôi vai của mình. Chết tiệt! Hắn đã ở đằng sau anh từ lúc nào thế? Như một con mồi sợ hãi trước kẻ thù, Jimin lập tức gạt đôi tay của Jungkook rời khỏi người mình sau đó đứng bật dậy giữ khoảng cách an toàn với hắn.

Về phía Jungkook, hắn cười khẩy rồi thản nhiên mân mê những ngón tay của mình khi chạm vào cơ thể của Jimin. Khoảnh khắc đó như có một luồn điện xông thẳng vào bên trong cơ thể hắn, khiến cho hắn muốn đè chàng trai xinh đẹp đó và thưởng thức ngay lúc này. Jungkook không phải là một tên ngốc, hắn nhận ra được sự căm phẫn và chán ghét của Jimin dành cho hắn thế nhưng điều khiến hắn khó chịu chính là hắn không thể tìm ra được lý do tại sao?

Chưa bao giờ Jungkook có tính kiên nhẫn như lúc này. Nếu như là người khác, với hành động vừa rồi của Jimin có lẽ đã bị bắn chết từ lâu rồi.

_ Anh có thể thoải mái với thuộc hạ của tôi nhưng đối với tôi thì luôn tỏ ra thái độ chống đối? - Jungkook nhướng mày lên tiếng.

_ Là vì cậu dọa tôi sợ. - Jimin cố tỏ ra tự nhiên, ánh mắt dè chừng quan sát Jungkook - Cậu bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau.

_ Chưa ai dám cự tuyệt tôi, anh là người đầu tiên Park Jimin.

Lùi về một bước khi nhìn thấy Jungkook tiến về phía anh, Jimin khẽ nuốt nước miếng, toàn thân trở nên căng cứng vì lo sợ hắn sẽ giở trò gì đó. Nhớ đến những lời kể của Taehyung dành cho hắn, Jimin đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, không dám nghĩ đến Jeon Jungkook sẽ lôi những trò chơi bệnh hoạn kia lên người anh.

_ Cậu đừng bước đến!

_ Anh còn dám ra lệnh cho tôi? - Jungkook phì cười rồi thích thú bước nhanh lên một chút, bàn tay hướng đến chỗ của Jimin dọa anh phát sợ.

_ K..Không được đụng vào tôi! - Jimin gần như thét toáng lên khi Jungkook gần như bắt được cánh tay của mình.

CẠCH!

Nghe thấy tiếng mở cửa, Jimin lập tức quay sang nhìn về phía cửa rồi như một phản xạ chạy thật nhanh đến chỗ chàng trai lạnh lùng đang đứng nhìn bọn họ. Bắt lấy cánh tay của Taehyung, Jimin sợ hãi núp sau lưng cậu, những ngón tay không ngừng bấu chặt tay áo của Taehyung như thể bảo cậu hãy mang anh rời khỏi đây.

_ Ai cho phép anh xông vào đây V?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com