Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Seokjin cẩn thận xử lý vết thương trên người của Yoongi, sắc mặt tràn đầy sự bất mãn thỉnh thoảng liếc về vị trí bàn làm việc nơi khung ảnh của Jungkook và anh chụp chung với nhau được đặt ở đó. Như không kìm chế được cơn giận của mình, Seokjin sau khi băng bó xong vết thương của Yoongi thì liền di chuyển về phía bàn làm việc sau đó úp khung ảnh xuống mặt bàn khiến cho Hoseok nhìn thấy hành động đó của anh cũng nắm bắt được trong lòng Seokjin chứa bao nhiêu sự thất vọng về Jungkook.

_ Anh Yoongi sẽ không sao chứ? - Hoseok lo lắng quan sát Yoongi đang say ngủ, cậu dịu dàng chỉnh lấy mái tóc bết mồ hôi của y.

_ Không có gì nguy hiểm cả nên em đừng lo lắng. - Seokjin đặt tay lên vai của Hoseok trấn an - Cái thằng nhóc Jungkook này, anh thật sự không thể tin nó lại dám...

_ Tên nhóc đó mất trí rồi. - Hoseok cau mày lên tiếng - Nếu em và Yoongi đến chậm một bước có lẽ Taehyung cũng đã xảy ra chuyện.

_ Sao cơ?? - Seokjin tròn mắt kinh hãi nhìn Hoseok rồi chợt nhớ đến Yoongi vẫn còn đang ngủ say - Chúng ta ra ngoài nói.

Lắng nghe toàn bộ diễn biến câu chuyện xảy ra giữa Jungkook, Taehyung và cả Yoongi. Seokjin đưa tay xoa hai bên thái dương rồi uống một ngụm nước để điều tiết lại cảm xúc và anh chẳng có gì ngạc nhiên khi biết được Park Jimin tính là nguyên nhân của cuộc xung đột này.

_ Anh đã biết ngay từ đầu Jungkook có một loại hứng thú kỳ lạ với Park Jimin nhưng không ngờ nó lại đến mức này. - Seokjin rút trong túi áo một hộp thuốc lá rồi mời Hoseok.

_ Cám ơn anh. - Hoseok rút lấy một điếu rồi bắt đầu châm - Park Jimin đã được Yoongi và Taehyung âm thầm sắp xếp rời khỏi Hàn Quốc. Em hi vọng cậu nhóc đó đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Jungkook nữa.

_ Nghe giọng điệu của em hình như đã biết trước được việc này vậy? - Seokjin rũ tàn thuốc vào trong gạt tàn, anh cau mày khó hiểu quan sát Hoseok.

_ Chuyện là như thế này...

*~FLASH BACK~*

Hoseok vừa đến bệnh viện Seoul với mục đích tìm Jungkook và Yoongi cùng đi ăn trưa thì đã nhìn thấy Taehyung có chút khẩn trương đẩy đám thuộc hạ của Jungkook tránh sang một bên sau đó đi thẳng vào phòng làm việc của Seokjin. Lặng đứng ở từ xa quan sát chuyện gì đang diễn ra, Hoseok khó hiểu nhìn Park Jimin hoảng hốt bước ra từ phòng làm việc của Seokjin rồi cau mày khi nhìn thấy Yoongi kéo cậu nhóc rời khỏi hiện trường hơn nữa còn dặn dò dám thuộc hạ của Jungkook điều gì đó.

Quan sát thang máy đưa Yoongi và Jimin lên trên tầng cao nhất của bệnh viện, Hoseok quyết định đi theo họ và rồi vô tình nghe được toàn bộ đoạn đối thoại giữa Jimin và Min Yoongi. Cho tới khi Yoongi mở lối thoát hiểm và phát hiện ra anh, Hoseok vẫn thản nhiên mỉm cười với y, còn ngỏ lời mời Yoongi đi ăn trưa cùng và dĩ nhiên đó là một cuộc hẹn riêng tư.

_ Taehyung và cậu nhóc Park Jimin đó thật sự có mối quan hệ không bình thường sao Yoongi?

Yoongi thở dài rồi buông dao và nĩa xuống bàn, y từ tốn dùng khăn ăn lau miệng rồi nghiêm túc nhìn thẳng về hướng của Hoseok.

_ Vậy là em đã nghe được tất cả?

_ Phải. - Hoseok không chút do dự thừa nhận - Anh nói Jimin đã chạm mặt Wendy ở con hẻm hơn nữa còn đề cập đến sự xuất hiện của Taehyung?

_ Thì sao? - Yoongi nhướng mày nhìn Hoseok.

_ Wendy là một kẻ phản bội trong tổ chức và Jeon Jungkook giao nhiệm vụ cho Taehyung phải truy sát cô ta và lấy lại một số dữ liệu quan trọng. Jungkook nói rằng Taehyung đã xử lý cô ta nhưng lại không tìm ra số dữ liệu nào trên người của Wendy.

_ Sao đây? - Yoongi phì cười trước sự nghi ngờ của Hoseok - Em đang nghĩ Taehyung có liên quan?

_ Em dĩ nhiên là tin tưởng Taehyung nhưng em không tin Park Jimin. - Hoseok uống một ngụm rượu rồi tiếp tục - Nếu anh nói Jimin đã chạm trán với Wendy ở con hẻm đó, em nghĩ rằng cô ta đã kịp chuyển thứ quan trọng cho cậu nhóc đó nắm giữ.

_ Anh đã điều tra rồi, Park Jimin không hề giữ nó. - Yoongi lười biếng đưa tay gõ nhịp nhàng lên bàn rồi đan những ngón tay lại với nhau - Jungkook vì nghi ngờ Taehyung đã nương tay với Wendy nên ngay từ ban đầu đã bảo anh theo sát cậu ta. Viên đạn mà Taehyung sử dụng bên trong có gắn một thiết bị định vị GPS do anh chế tạo, anh có thể đảm bảo Wendy thật sự đã chết.

_ Vậy còn số dữ liệu đó tại sao lại biến mất? - Hoseok cau mày - Anh đã điều tra Park Jimin nhưng bằng cách nào?

_ Park Jimin là một người thông minh nên khi anh đe dọa cậu ta nhất định sẽ biết anh đang cần cái gì và tên nhóc đó phải làm gì để mọi người xung quanh được an toàn. - Yoongi cười lạnh rồi tiếp tục - Còn nếu em nghi ngờ Park Jimin lén lút giao nộp dữ liệu đó cho bọn cảnh sát thì hãy yên tâm, bên trong đó có người của chúng ta.

_ Còn Taehyung? - Hoseok thở hắt ra một tiếng - Việc cậu ta với Park Jimin hôn nhau là sự thật? Tên nhóc này bình thường không để ai vào mắt vậy mà bây giờ lại đi tranh giành người mà Jungkook đang có hứng thú đúng thật là...

_ Để tránh nội bộ trở nên lục đục anh sẽ nhanh chóng giải quyết Park Jimin. - Yoongi mân mê ly rượu trên tay rồi nghiêm túc nhìn Hoseok - Anh không thể giết cậu ta bởi vì nếu làm như vậy sẽ rất phiền phức vì tính khí của Jungkook như thế nào em cũng biết rồi đấy.

_ Dù sao Park Jimin cũng không đáng phải dính vào việc này. - Hoseok phức tạp nói - Anh đã sắp xếp đến đâu rồi?

_ Mọi việc xem ra cũng ổn nhưng anh vẫn cần đến sự trợ giúp của em.

_ Anh nói đi, em nhất định sẽ giúp.

_ Anh muốn em bảo vệ Lee Taemin. - Yoongi nghiêm túc nói - Bạn thân của Park Jimin là cậu ta, Jungkook rất có thể sẽ lợi dụng điều đó để ép buộc tên nhóc đó quay trở về.

_ Em hiểu rồi. - Hoseok gật đầu.

_ Nhất định không được để Jungkook giết chết Lee Taemin bởi vì anh trai của cậu ta chính là Lee Donghae, một sỹ quan cảnh sát. - Yoongi im lặng một lúc rồi tiếp tục - Người của chúng ta ở sở cảnh sá mà anh đề cập chính là anh ta, nếu như Taemin thật sự bị Jungkook giết chết thì xem ra sẽ rất phiền phức.

*~END FLASH BACK~*

Seokjin sững sờ trước những lời thuật lại của Hoseok, nếu như Lee Donghae quả thật là một cái phao nổi của bang hội Royal trong sở cảnh sát thì không phải những gì mà Jungkook đang làm sẽ biến thành một mớ rắc rối hay sao?

_ Hay thật và giờ Lee Taemin đang nằm trong tay của Jungkook, chúng ta còn có mớ phiền phức nào khác nữa không? - Seokjin mỉa mai lên tiếng.

_ Em không thể tin được là Jungkook lại ra tay sớm như vậy. - Hoseok đưa tay vỗ vào vào trán của mình rồi cau mày - Taehyung không thể thuyết phục được Jungkook thả người thì chỉ còn một cách duy nhất...

_ Em tính cướp Lee Taemin? - Seokjin thở dài - Anh nghĩ anh nên chuẩn bị thêm một phòng bệnh dành cho em.

_ Để dành cho tên nhóc đó đi. - Hoseok có chút gắt gỏng nói - Dám ra tay nặng như vậy với Yoongi, suýt nữa thì đánh chết em và Taehyung, Jungkook thật sự hết thuốc chữa.

_ Làm gì thì làm anh hi vọng kế hoạch của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng. - Seokjin nghiêm túc nhắc nhở - Chủ tịch Jeon đã khai chiến đối đầu với bọn Tam Hoàng Hongkong, ông ta nghi ngờ cái chết của Tee Ruk là có liên quan đến họ. Nếu như chủ tịch Jeon phát hiện hung thủ thật sự là Taehyung, không chi có Jungkook mà ngay cả chúng ta đều sẽ bị hai thế lực dằn xé.

_ Em biết rồi. - Hoseok im lặng một lúc rồi tiếp tục - Nhưng không hiểu tại sao em vẫn có cảm giác Park Jimin mới chính là mớ nguy hiểm thật sự.

_ Park Jimin nếu thật sự đã rời khỏi Seoul thì anh sẽ đảm bảo Jungkook sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta.

**

Những ngày sau, báo chí bắt đầu đưa tin về việc mất tích của Lee Taemin cũng như tập đoàn Jeon đã mua lại cô nhi viện Spring Day cho dự án lớn tiếp theo. Mọi người bắt đầu bàn luận về sự biến mất kỳ lạ của những người sống ở Spring Day khi họ rời đi một cách lặng lẽ và đó cũng là điều mà Jeon Jungkook đang khó hiểu.

Kể từ khi Jimin rời khỏi bệnh viện Seoul, Jungkook cũng không còn nán lại mà ngay lập tức bảo Seokjin làm giấy tờ xuất viện mặc cho chủ tịch Jeon kiên quyết ép buộc hắn ở lại. Đạt được những thành quả lớn từ những dự án, Jungkook dần khẳng định được vị trí của mình tại tập đoàn Jeon và chỉ trong tích tắc hắn đã ngồi lên được vị trí tổng giám đốc do các nhà cổ đông biểu quyết. Có thể nói, cuộc đối đầu giữa chủ tịch Jeon và Jungkook ngày càng diễn ra quyết liệt nhưng hắn vẫn chẳng cảm thấy chút sợ hãi khi Jeon Junghyun hiện giờ còn đang giải quyết một mớ rắc rối khác liên quan đến Tam Hoàng Hongkong.

Về phía Hoseok, anh thật sự muốn phát điên lên khi Jeon Jungkook đã mang giấu Lee Taemin và không một ai biết được cậu ta đang ở đâu? Dù cho Seokjin và Hoseok cùng nhau thuyết phục Jungkook thả người hoặc nói ra lý do tại sao hắn phải làm như vậy nhưng kết quả họ nhận lại chỉ là một nụ cười kiêu ngạo từ hắn.

_ Lee Donghae thì có thể làm được gì?

Jungkook gạt số tài liệu cần ký sang một bên, đôi mắt sâu nhìn thẳng vào vẻ mặt căng thẳng của Hoseok ở trước mặt rồi nhìn sang vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Seokjin.

_ Chúng ta giải quyết ổn thỏa những rắc rối không cần thiết một phần cũng có sự trợ giúp của Lee Donghae. Nếu như anh ta biết Lee Taemin nằm trong tay của em thì mọi việc sẽ trở nên rắc rối. - Hoseok nghiến răng nhấn mạnh, hai tay chống lên bàn làm việc của Jungkook.

_ Vậy thì cho người giải quyết gã ta là được. - Jungkook ném cây viết sang một bên - Không lẽ bên phía cảnh sát chỉ có mỗi mình Lee Donghae là được việc thôi sao?

_ Jungkook, Lee Donghae dù sao cũng giúp đỡ tổ chức của chúng ta, em không thể nói ra những lời như vậy. - Seokjin cau mày lên tiếng.

_ Em không quan tâm. - Jungkook lạnh lùng xen vào rồi ném cái nhìn sắc lẻm lên người Hoseok và Seokjin - Nếu như gã ta vì Lee Taemin mà trở mặt với em thì cũng giống như Seulgi, sự trung thành của gã chỉ là lời nói suông và em không cần loại thuộc hạ này trong tổ chức.

_ Jungkook! - Hoseok bất lực nhìn hắn.

_ Lee Donghae là người mà Yoongi tiến cử thì việc này hãy để anh ấy giải quyết. - Jungkook đưa tay gõ lên bàn - Em muốn trong vòng 24h tới, cái xác của gã phải được trình diện ở căn cứ A, được chứ? Tốt nhất nên ngăn chặn những mớ phiền phức không cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com