Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Min Yoongi bị trúng độc, đó là kết luận của Seokjin sau khi kiểm tra tình hình của y.

Trong phòng, Jimin sững sờ nhìn Seokjin, anh siết chặt đôi tay của mình thành nắm đấm như đang cố kìm chế lại cơn giận dữ của mình trong khi Taehyung chỉ im lặng đứng đó nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Yoongi đang say ngủ.

Cả Seokjin và Taehyung đều cảm thấy vô cùng bàng hoàng bởi lẽ khi đưa Yoongi đến đây y vẫn vô cùng bình thường chỉ trừ tinh thần của y có chút hoảng loạn mà thôi. Hơn nữa, Seokjin cũng đã thuyết phục được Jeon Jungkook hãy vì Hoseok mà thả người không lẽ hắn ta lại máu lạnh đến mức này sao?

_ Anh có biết anh ấy trúng độc gì không? – Taehyung lạnh lùng lên tiếng.

_ Anh không dám chắc...- Seokjin phức tạp nhìn Taehyung.

Nhướng mày trước câu trả lời của Seokjin, Jimin khó chịu đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình, đôi mắt sắc lạnh hướng về y.

_ Tôi lại nghĩ anh biết rõ anh trai tôi đang trúng phải loại độc gì đó bác sĩ Kim Seokjin.

Hơi giật mình trước sự lạnh lùng của Jimin, Seokjin có thể cảm nhận được sự đe dọa của Jimin dành cho mình và nếu như y không đưa ra lời giải thích hợp lý thì Seokjin chắc chắn sẽ phải gánh lấy một hậu quả khủng khiếp nào đó.

Bởi vì ánh mắt của Jimin lúc này thật sự khiến cho y liên tưởng đến Jeon Jungkook.

Hung tàn, lạnh lùng và khó đoán...

_ Thời gian gần đây tổ chức đang nghiên cứu một loại thuốc độc nhưng nó vẫn chưa thật sự hoàn thiện. – Seokjin căng thẳng đẩy gọng kính, chậm rãi giải thích – Theo những biểu hiện của Yoongi thì anh nghĩ cậu ấy có lẽ đã trúng loại độc đó, MS993.

_ MS993? – Taehyung giật bắn người tròn mắt ngạc nhiên – Loại thuốc đó không phải sẽ khiến cho các giác quan bị tê liệt sau đó gây nạn nhân sẽ chết vì vỡ mạch máu ư??

_ Đúng là như vậy. – Seokjin lo lắng gật đầu rồi nhìn sang Yoongi – Như anh đã nói, loại thuốc đó vẫn chưa hoàn thiện và được sử dụng. Triệu chứng ban đầu khi trúng độc sẽ là nôn ra máu sau đó sẽ dần mất đi ý thức.

_ Nếu như những gì anh nói là đúng thì chẳng phải anh trai của tôi đang gặp nguy hiểm ư! – Jimin gắt gỏng quát lớn.

_ Jimin, bây giờ có nóng nảy thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. – Taehyung giữ lấy cánh tay của anh ngay khi Jimin có ý định sấn đến chỗ của Seokjin.

Khó chịu chửi thề một tiếng, Jimin lo lắng quan sát sắc mặt tái nhợt của Yoongi đang hôn mê trên giường rồi cố kiềm chế lại cảm xúc của mình. Anh nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu sau đó nghiêm túc lên tiếng.

_ Loại độc này có thuốc giải hay không?

_ Chuyện này... - Seokjin đột nhiên trở nên do dự.

_ Hyung, chúng ta cần thuốc giải để cứu anh Yoongi. – Taehyung gấp rút xen vào.

_ Anh biết điều đó chứ nhưng mà thuốc giải hiện tại đang nằm trong tay của Jungkook.

_ Sao cơ? – Taehyung kinh ngạc nhìn Seokjin.

Về phía Jimin, anh cau mày đưa tay xoa hai bên thái dương sau đó tức giận đá phăng chiếc ghế gần đó khiến cho Taehyung và Seokjin đồng loạt hướng sự chú ý về phía anh. Jimin thật sự rất căm ghét Jeon Jungkook, tại sao hắn ta lại năm lần bảy lượt tổn thương đến những người thân của anh? Gia đình của anh và Taehyung, cô nhi viện Spring day, người bạn thân duy nhất Lee Taemin, cuộc sống của anh, ước mơ của anh và bây giờ thì đến người anh trai của mình, Min Yoongi, tất cả đều do hắn hủy hoại tất cả.

Hắn sẽ phải trả giá! Hắn phải chết! Những lời nói không ngừng vang lên trong đầu của Jimin và lặp đi lặp lại khiến cho sự giận dữ của anh càng trở nên dữ dội. Chính Jimin cũng chẳng hề nhận ra dáng vẻ hiện tại của mình trông đáng sợ như thế nào khi đôi mắt nâu vốn dĩ rất ôn hòa kia nay chỉ còn độc nhất một cảm xúc đó chính là sự thù hận và điên cuồng.

Và những cảm xúc mãnh liệt đó Taehyung đã vô tình nhìn thấy.

_ Nếu như thuốc giải thật sự đang nằm trong tay của Jeon Jungkook, em nghĩ hắn đã lên kế hoạch từ trước. – Taehyung nghiêm túc lên tiếng sau đó nhìn Seokjin đang im lặng suy nghĩ ở đối diện.

_ Anh thật sự không tin Jungkook lại có thể làm ra điều kinh khủng như vậy với Yoongi dù cho Hoseok đã... - Seokjin vô cùng thất vọng nói.

_ Kế hoạch của hắn chẳng qua là muốn bẫy Taehyung xuất hiện mà thôi. – Jimin lạnh lùng xen ngang – Jeon Jungkook có thể đang nghi ngờ anh đang qua lại với cậu ấy vì thế mới hạ độc Yoongi. Bởi vì hắn biết mục đích của Taehyung quay trở về Seoul là cứu Yoongi, nếu Yoongi trúng độc Taehyung chắc chắn sẽ không đứng yên.

_ Không có khả năng - Seokjin cau mày rồi lắc đầu – Jungkook không thể nào phát hiện ra Taehyung đến tìm tôi. Bởi vì nếu đúng như vậy thì cậu ta sớm đã biết Hoseok đã chết và dáng vẻ sững sờ của Jungkook lúc có mặt ở nhà xác hoàn toàn đều chân thật. Hơn nữa, đám thuộc hạ của cậu ta đều đã bị Taehyung và Hoseok cho nên sẽ không có ai báo tin.

_ Loại người độc ác như Jeon Jungkook thì có phần nào là chân thật? – Jimin mỉa mai lên tiếng, đôi tay siết chặt thành nắm đấm – Dù thế nào cũng được, hắn đã hạ độc anh trai tôi, thuốc giải và món nợ này tôi nhất định sẽ không bỏ qua.

Jimin khẽ nhìn sang Taehyung, anh cảm thấy có chút khó hiểu khi cậu chỉ trầm tư đứng đó mà không đưa ra bất kỳ quan điểm nào. Jimin không hề biết rằng Taehyung đã sớm nhìn ra được ý đồ của Jeon Jungkook trong việc hạ độc Min Yoongi. Bởi lẽ trong thời gian trở thành thuộc hạ và một người bạn tri kỷ của hắn, Taehyung một phần nào đó nắm bắt được suy nghĩ khó đoán của Jeon Jungkook mà người khác chẳng thể nào nắm bắt được.

Không nói một lời, Taehyung bất ngờ rời khỏi phòng khiến cho Seokjin và Jimin đều tròn mắt ngạc nhiên. Nhanh chóng bám theo rồi bắt lấy cánh tay của Taehyung, Jimin với vẻ mặt giận dữ và lo lắng nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh đến kỳ lạ của cậu sao đó vội vàng lên tiếng.

_ Em muốn đi đâu??

Seokjin ngay lúc đó liền im lặng đứng ở phía sau quan sát, không hiểu tại sao trong lòng y lại dấy lên một loại cảm giác bất an giống hệt như cái ngày Hoseok đã thật sự xảy ra chuyện.

_ Đi cứu Yoongi hyung. – Taehyung nghiêm túc nói.

_ Em đi tìm Jeon Jungkook? – Jimin tròn mắt kinh ngạc sau đó nhanh chóng quay trở về dáng vẻ lạnh lùng – Anh đi...

_ Không. – Taehyung quả quyết lắc đầu – Anh ở lại đây.

_ Rốt cuộc anh phải nói với em bao nhiều lần đây Taehyung?! – Jimin tức giận gắt lên – Anh không thể đứng yên nhìn em vào chỗ chết! Em thật sự muốn rời xa anh như thế sao hả?

Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn xuống trên khuôn mặt của Jimin, trái tim của Taehyung chợt thắt lại, cậu thật sự không hề muốn nhìn thấy anh khóc vì mình bởi vì mỗi lần như vậy cậu chỉ cảm thấy bản thân mình vô cùng thất bại.

Hoặc phải nói rằng Kim Taehyung cậu chưa bao giờ thành công trong việc mang lại hay giữ được nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Những lời hứa mà cậu đã nói, đã có việc nào cậu đã thực hiện được?

_ Em nghĩ Jeon Jungkook thật sự có thuốc giải ư! – Jimin giữ chặt lấy đôi vai của Taehyung – Cứ cho rằng hắn có thuốc giải, hắn sẽ giao cho em sao! Em đến tìm hắn chẳng khác nào đi tìm đến chỗ chết! Em và anh Yoongi, cả hai người đều sẽ...!

_ Anh có tin em không?

Sững sờ trước câu hỏi của Taehyung, Jimin chưa kịp trả lời thì Taehyung đã dịu dàng ôm anh vào trong lồng ngực ấm áp sau đó nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của anh, giọng nói trầm khàn như thể đang vuốt ve trái tim đang đập mạnh vì căng thẳng của Jimin.

_ Nếu như anh có lòng tin ở em, em nhất định an toàn quay trở về.

Nhận ra sự phản đối của Jimin trong vòng tay, Taehyung khẽ mỉm cười rồi ép anh trở nên ngoan ngoãn dựa sát vào người mình khi Jimin cố gắng đẩy cậu rời khỏi anh.

_ Em yêu anh, ba chữ này dù nói cả trăm lần cũng chẳng thể nào diễn tả hết được tình yêu của em dành cho anh Jiminie. – Taehyung cười khổ - Em biết mỗi quyết định của em đều vô tình khiến cho anh tổn thương nhưng nếu tổn thương đó....

BỐP!

_ Em làm gì vậy Taehyung?? – Seokjin kinh ngạc nhìn Taehyung đánh ngất Jimin.

Đỡ lấy Jimin rồi ôm thật chặt, Taehyung không chú ý đến sự hoang mang của Seokjin đang đứng đó. Giây phút này cậu chỉ muốn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của chàng trai xinh đẹp này mà thôi.

_ Nếu những tổn thương đó có thể mang đến sự an toàn cho anh, em chấp nhận trở thành một thằng khốn và để anh hận em. – Taehyung nghẹn ngào bộc bạch.

Hít một hơi thật sâu để kìm chế cảm xúc ướt át của chính mình, Taehyung điềm tĩnh đỡ lấy Jimin rồi nhẹ nhàng chuyển anh sang cho Seokjin ngay khi y bước về phía của cậu. Trầm mặc nhìn vẻ mặt thiếp đi của Jimin, khóe miệng của Taehyung khẽ vẽ lên một nụ cười buồn nhưng sâu trong đôi mắt nâu của cậu lại thể hiện sự mãn nguyện và điều đó khiến cho Seokjin cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Chẳng lẽ tình yêu có thể khiến cho người khác bất chấp thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn?

Tình yêu rốt cuộc có ma lực như thế nào lại khiến cho người khác trở nên mù quáng, hi sinh cả mạng sống chỉ đánh đổi lại sự bình yên và hạnh phúc của đối phương?

Jeon Jungkook, Jung Hoseok và cả Kim Taehyung, tình yêu của ba người họ thật sự khiến cho Seokjin phải suy ngẫm.

_ Em tính đi gặp Jungkook thật sao? – Seokjin khàn giọng lên tiếng, không hiểu tại sao y lại không dám đối diện với cậu vào lúc này.

_ Em không thể để anh Yoongi chết được. – Taehyung cười nhạt – Em đã hứa với Jimin và cả anh Hoseok rằng em sẽ cứu được anh Yoongi.

Im lặng quan sát sắc mặt của Seokjin, Taehyung khẽ mỉm cười khi nhận ra sự căng thẳng mà y đang mang là bởi vì lo lắng cho mình. Nhắn nhủ xong vài lời quan trọng, Taehyung liền xoay người rời đi để lại Seokjin nghẹn ngào đứng đó dõi theo bóng lưng cô độc của cậu xa dần trong tầm mắt.

**

Tại nhà tang lễ A, Jungkook im lặng đứng đó nhìn khuôn mặt cười tươi của Hoseok trên khung ảnh, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng hắn lại không biết phải bắt đầu từ đâu hay phải nói rằng cái cảm xúc yếu đuối đó đã từ lâu lắm rồi hắn đã lãng quên mất.

_ Hyung... - Jungkook vô cảm nhìn chằm chằm vào khung hình – Em thật sự không hiểu, rốt cuộc từ lúc nào chúng ta lại trở nên như vậy?

Jungkook im lặng một lúc rồi tiếp tục...

_ Sự tồn tại của em đều không một ai công nhận. Lão già Jeon Junghyun hay kể cả người đã sinh ra em, bà ấy chưa bao giờ thừa nhận rằng mình có một đứa con trai tên là Jeon Jungkook.

Nặng nề thở hắt ra một tiếng, Jungkook đột nhiên cong lên một nụ cười mỉa mai, đôi mắt hoen đỏ chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt của anh trai mình.

_ Duy nhất là anh, Jung Hoseok, anh không bao giờ bác bỏ đi sự tồn tại của em. Nhưng đến cuối cùng anh lại chọn lựa con đường này.

Đút hai tay vào trong túi quần, Jungkook quay trở về dáng vẻ lạnh lùng rồi sau đó vô cảm lên tiếng.

_ Anh yêu Min Yoongi đúng chứ? Yên tâm đi Hoseok, em sẽ không để anh ra đi cô đơn một mình như vậy đâu. Chỉ còn một ngày nữa, anh và anh ta sẽ được gặp nhau thôi.

Nhướng mày khi nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang tiến vào, Jeon Jungkook hơi xoay người lại về phía cửa ra vào, đôi mắt ngay lập tức dấy lên sự chán ghét xen lẫn kinh ngạc khi nhận ra người đang hiên ngang bước vào tử thần là ai?

_ Xem ai này? – Jungkook trào phúng lên tiếng – Hóa ra là người bạn thân nhất của tôi, Kim Taehyung.

Ra hiệu bảo đám thuộc hạ lui sang một bên, Jungkook thoải mái ngồi xuống chiếc ghế ở phía bên kia sau đó nhàn nhạt châm điếu thuốc. Hắn im lặng quan sát Taehyung vẫn vô cùng điềm tĩnh, khuôn mặt không hề thể hiện một chút sợ hãi hay nao núng ngược lại còn vô cùng chân thành đến đây để thăm người bạn thân thiết nhất của mình một lần cuối.

_ Tâm nguyện của Hoseok là muốn anh Yoongi được sống. – Taehyung không chút cảm xúc nói.

_ Anh trai tôi yêu hắn. – Jungkook cười khẩy xen vào – Chính vì thế tôi sẽ không để anh ấy phải ra đi một mình và còn anh...

Jeon Jungkook vứt điếu thuốc hút dở rồi đứng dậy, hắn bất ngờ rút trong túi áo một khẩu súng không một chút do dự chỉa thẳng về hướng đầu của Taehyung.

_ Để xem lần này thần may mắn có còn đứng về phía anh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com