Chapter 27 - Idol Star Athletics Championships (Part 3)
[Mingyu's POV]
"Mọi người nhanh chóng di chuyển ra sân nào! Đã hết giờ nghỉ trưa rồi!" – Anh trợ lý chương trình mở cửa và thúc giục chúng tôi. Các thành viên nhanh chóng được sửa soạn lần cuối mặt mũi, đầu tóc để chuẩn bị ghi hình vào buổi chiều.
Khi tôi bước ngang qua phòng chờ của GFRIEND thì không còn ai ở trong phòng nữa, hơi tiếc nuối một chút vì tôi muốn nhìn thấy Eunha thưởng thức hộp cơm mà mình đã dày công chuẩn bị. May mắn khi gần ra tới nơi, Sowon của GFRIEND đang tính chạy ngược vào trong thì thấy tôi đang đi lủi thủi ở cuối hàng nên kéo lại hỏi:
"Em là Mingyu, người đã gửi hộp cơm cho Eunha phải không?" – Sowon nhìn tôi với đôi mắt tinh ý và mỉm cười trêu chọc
"À...vâng, em chào chị! Mọi người đã ăn chưa ạ?" – Tôi lúng túng gãi đầu nhưng sự tò mò muốn biết cảm nhận của Eunha khiến tôi bất chấp mọi sự ngượng ngùng mà hỏi lại. Sowon cười càng rạng rỡ, vỗ vai tôi trả lời
"Ăn rồi! Thực sự rất rất rất ngon luôn đấy.....Không ngờ một chàng trai như em mà khéo tay như vậy! Mỗi lần em gửi đồ ăn đến là bao giờ cũng gây ra lục đục nội bộ trong nhóm hết .... Haha!!!"
Tôi vừa buồn cười vừa bất ngờ với câu trả lời của chị ấy
"Nhóm GFRIEND cũng ăn luôn sao? Em thực sự rất cảm ơn vì mọi người thích nó!"
"Em cứ thế tiếp tục và phát huy nhé! Mỗi lần em gửi đồ ăn đến thì con bé Eunha cũng vui lắm đấy, chị sẽ ủng hộ em hết mình!......Trên con đường chinh phục nó...!" – Câu nói của Sowon khiến tâm trạng tôi càng phấn chấn hơn, thật may mắn là Eunha thích nó, mỗi lần tôi gửi đồ ăn qua thì cô ấy cảm ơn nhưng lại khuyên tôi đừng mất công làm như thế nữa nên tôi cảm thấy hơi xót xa. Nhưng tôi vẫn cứ cố gắng hết sức với mong muốn để lại ấn tượng tốt ở cô ấy với hi vọng rằng một ngày nào đó Eunha sẽ hiểu tấm lòng tôi! Tôi thực sự muốn trở thành một người đàn ông bên cạnh cô ấy để che chở và bảo vệ, nhất định sẽ không làm cô ấy tổn thương như người trước nữa.
"Chốc nữa Eunha sẽ tham gia chạy tiếp sức 400m nữ, con bé chạy không giỏi lắm lại phải là người bắt đầu nên khá lo lắng, em phải cổ vũ nó đấy, không thôi nếu đội tụi chị thua thì còn bé lại tự trách mình!"
Tôi bật cười và gật đầu
"Em biết rồi! Em sẽ cổ động cho cô ấy!" – Eunha mà tôi biết ở đại hội thể thao là cô gái nổi trội ở mảng bắn cung, chính cô ấy là nhân tố quyết định giúp GFRIEND giành thắng lợi chung cuộc, nhưng quả thực ở phần chạy tiếp sức cô ấy là người yếu nhất nhóm. Tôi đau đầu suy nghĩ làm cách nào để có thể giúp cô ấy đây?
"Em mau ra cùng với các thành viên đi, chị vào trong lấy một số thứ, tạm biệt!" – Sowon vẫy tay chào rồi nhanh chóng bước đi. Khi tôi bước ra sân thì thấy các thành viên đã đứng ở một góc rồi, thấy tôi bọn họ túm lại và truy hỏi
"Nè, cô gái của GFRIEND nói gì thế?"
"Eunha đã ăn hộp cơm ấy chưa?"
Tôi bật cười với sự tò mò của họ, nhún vai thoải mái trả lời
"Ăn rồi, chị ấy nói Eunha ăn rất ngon miệng!"
"Chà....Thằng nhóc này khá thật, biết tận dụng thế mạnh của mình để chinh phục người ta nữa! Anh nể mày rồi đấy!" – S.coups vỗ vai tôi
"Chút nữa chỉ cần chú chạy vòng cuối thật đẹp mắt giúp nhóm chúng ta vô địch là anh cá chắc cổ ấy đổ luôn!" – Jeonghan đưa ra sáng khiến chúng tôi đều bật cười
"À...Cô ấy chút nữa cũng chạy tiếp sức đấy! Lại là người đầu tiên nữa, chắc cô ấy lo lắm!" – Tôi chia sẻ thông tin này cho các thành viên và mong họ sẽ giúp tôi nghĩ ra cách để động viên Eunha, mọi người khá ngạc nhiên và xôn xao chọc tôi
"Ôi, tội nghiệp Mingyu của chúng ta, đang không biết làm sao để cổ vũ người ta mà không lộ liễu kìa"
"Biết rõ lịch thi đấu của con họ luôn! Sau này anh mày để ý ai là phải hỏi kinh nghiệm chú để học hỏi mới được!" – Hoshi tặc lưỡi lườm tôi khiến tôi chỉ biết cười trừ, xua tay làm như không bận tâm.
----------------&--------------
Một tiếng sau, trận tranh đấu chạy tiếp sức của nam và nữ được tiến hành, 4 nhóm nhạc nữ chuẩn bị được các nhân viên ra sân, các thành viên tham gia lượt chạy tiếp sức đầu tiên là TWICE's Chaeyoung, EXID's Hani, Oh My Girls's Jiho và Eunha. Tôi thấy cô ấy đang phụng phịu và loay hoay khổ sở với các thành viên, điệu bộ lo lắng và lúng túng vì là người đầu tiên mở màn khiến tôi bất giác bật cười. Trên sân khấu cô ấy trông rất xinh đẹp và chuyên nghiệp nhưng ở gần như thế này mới thấy được khía cạnh trẻ con nhưng rất đáng yêu của cô ấy. Thông báo các thí sinh bước ra đường đua được vang lên, Eunha cùng các thành viên nhóm nữ khác được đưa ra làn chạy của mình, khi Eunha bước qua tôi, tôi nhanh chóng nói, tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng để cô ấy có thể nghe thấy
"Cố lên Eunha! Cậu nhất định sẽ làm được!" – Cô ấy bất ngờ nhìn qua tôi khiến tôi ngại ngùng nở nụ cười, cô ấy cũng mỉm cười lại nhưng nhanh chóng cúi đầu xuống, tôi biết là để tránh né sự để ý của mọi người xung quanh và các fan đang trên khán đài nên không buồn bận tâm chút nào, nụ cười của cô ấy là điều tôi hằng mong ước được nhìn thấy từ lâu và bây giờ thật đặc biệt khi nó chỉ dành cho riêng tôi.
Eunha chạy ở làn số 2, cô ấy cầm cây gậy và vào tư thế chuẩn bị, tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào Eunha không rời mắt nhưng có vẻ cô ấy không để ý đến tôi, ánh mắt cô ấy cứ xao xuyến chốc chốc nhìn ở một điểm nào đó, tôi ngóng nhìn qua thì biết được đó là vị trí đứng của BTS......Cô ấy nhìn Jungkook sao? Chẳng phải cậu ta đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho cô ấy à?..... Tại sao Eunha thật ngốc nghếch khi cứ theo đuổi một hình bóng mà người đó chẳng bao giờ trân trọng mình như vậy?.....Thật khờ mà!
"Bắt đầu!" – Tiếng báo hiệu cùng tiếng súng vang lên khiến 4 cô gái nhanh chóng xuất phát, Chaeyoung bên TWICE nhanh chóng thành người dẫn đầu sau 30m đầu tiên trong khi Eunha đang dần dần tụt trở thành người sau cùng, nhìn cô ấy bặm môi cố gắng hết sức mình để chạy khiến tôi thật xót xa. Khi cô ấy chạy ngang qua mặt tôi, tôi cố gắng nói to "Cố lên!" khiến các thành viên SEVENTEEN cười ồ, tôi cũng phì cười theo và tiếp tục theo dõi màn thi đấu. Tôi có cảm giác lành lạnh ở sau gáy, tôi ngóng nhìn chung quanh thì bắt gặp ánh nhìn của Jungkook, cậu ta đứng cách tôi khỏang 10m và đang lườm tôi lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lẻm, tôi cong môi lên nở nụ cười mỉa mai với cậu ta. Tôi không như Jungkook, cứ phải che giấu và sợ hãi chuyện tình cảm bị hé lộ, tôi tuyệt nhiên cũng không phũ phàng đến mức đối xử với một cô gái ác độc như thế.....Rõ ràng với những vết thương mà cậu ta gây ra cho Eunha đã khiến cô ấy đau lòng và chắc chắn khó có thể tha thứ, do đó giờ đây tôi không còn e dè nữa mà cố gắng giành lấy cơ hội theo đuổi.....để cậu ta biết được mình đã bỏ lỡ điều quý giá gì.
GFRIEND về thứ 2 chung cuộc, mọi người có vẻ rất vui vì những kì trước họ chỉ có thể về thứ 3, các cô gái ôm lấy nhau và một số thành viên vỗ vai Eunha nói cô ấy làm rất tốt. Eunha cười lên rất tươi sáng và hạnh phúc khiến trái tim tôi cũng như được vỗ về mà vui lây, cô ấy nhìn qua phía tôi và gật đầu cảm ơn làm càng tôi rung động, nụ cười bất giác đọng trên khóe môi tôi khiến các thành viên SEVENTEEN lại được dịp trêu chọc, xôn xao
"Thằng này khá quá! Nhờ nó động viên mà nhóm họ đổi màu huy chương rồi kìa! Không hổ danh là anh chàng may mắn!"
"Thấy con bé cười lại có một chút mà thằng nhỏ nó vui rần trời chưa kìa?! "
Tôi cạn lời với những câu nói của Jeonghan và Hoshi, thực sự khiến nó tôi xấu hổ quá, tôi lắc đầu nhanh chóng đẩy mọi người ra nơi tập trung
"Thôi mau mau ra thi đấu kìa, trọng tài nói nãy giờ rồi! Đừng lề mề nữa!"
"Biết ngại nữa hả? Chút nữa phải chạy cho nhanh để cho cô ấy hết hồn luôn, biết chưa?" – S.coups chỏ tay vào đầu tôi dặn dò khiến mọi người chung quanh cũng bật cười theo, tôi thì chỉ có gật gật tán thành, điều này thì anh ấy không cần phải lo, bản thân tôi lúc nào cũng muốn để lại hình ảnh đẹp trước mặt Eunha....
"Các thành viên chạy lượt đầu ra nào, BTS's Jimin, SEVENTEEN's Jeonghan, VIXX's N và BTOB's Sungjae mời bước lên làn chạy của mình" – Anh nhân viên chương trình tập hợp và hướng dẫn mọi người, những người còn lại đành đứng ở trong chờ đợi. Nhóm chúng tôi đứng bên cạnh BTS, bây giờ tôi mới có dịp nhìn thấy cậu ta ở vị trí gần như thế này, quả thật Jungkook khá đẹp trai với những đường nét gương mặt hoàn hảo, chả trách được nhiều cô gái rất thích cậu ta trong đó có cả cô ấy......Nhưng đẹp trai thì sao chứ? Cậu ta vẫn là một người lạnh lùng và vô cảm, quả thật Eunha yêu cậu ta chỉ tổ rước đau khổ vào trong mình...
Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Jungkook quay qua và cong môi nở nụ cười, có chút mỉa mai có chút khinh thường càng làm tôi phát điên. Cậu ta cười gì? Vì khi lo lắng Eunha vẫn nhìn cậu ta đầu tiên sao? Hay cậu ta đắc thắng vì cô ấy chưa bao giờ quên được mối tình ấy? Lần này tôi sẽ để cho cậu ta thấy được tôi tuyệt đối không bao giờ cam lòng chịu về sau nữa, kể cả về việc tranh tài lẫn về trong tình yêu, nhất định sẽ đánh bại cậu ta...
"Thành viên cuối cùng mỗi đội xin mời bước ra đây!" – Nhân viên đài bắt đầu mời 4 người cuối cùng của mỗi đội là tôi, Jungkook, VIXX's Leo và BTOB's Minhyuk ra làn chạy
Chúng tôi dàn hàng ngang và chờ đồng đội của mình chạy đến để chuyền chiếc gậy, vài giây sau tôi BTS's V và nhóm trưởng nhóm chúng tôi - S.coups đang quyết liệt ganh đua nhau vị trí dẫn đầu, tôi giơ tay về phía sau để bắt được chiếc gậy. Khi tôi nắm được nó thì bên kia Jungkook cũng đã bắt được từ V đưa sang, hai chúng tôi gần như bắt đầu chạy cùng một lúc, những âm thanh hò reo khiến tôi càng hưng phấn mà dốc hết sức mình. Nhưng có vẻ tôi không phải đối thủ của cậu ta vì khi chỉ sau 30m, Jungkook đã vượt lên trên tôi một đoạn, sự ám ảnh thua cuộc như bao trùm lấy tôi khiến tôi như muốn vứt bỏ mà đầu hàng.
Tuy nhiên khi ý chí dường như bỏ cuộc thì một âm thanh từ một cô gái vang lên, rất to và rất rõ ràng khiến tôi vui sướng không lời nào tả được
"Mingyu cố lên!" – Là Eunha, chắc chắn là cô ấy, lời động viên tuy đơn giản nhưng dường như tiếp năng lượng cho tôi rất nhiều, tôi mỉm cười và cố gắng hơn trong 50m còn lại, còn một đoạn cua cuối cùng trước dải băng về đích 30m. Tôi may mắn được chạy ở làn số 1 nên việc khi qua đoạn ấy ưu thế hơn Jungkook, tôi vượt lên trước cậu ta 2m rồi, thật may mắn! Bây giờ chỉ còn việc đâm đầu chạy hết sức mình thì sẽ chiến thắng thôi! Tôi nghe tiếng động viên của các thành viên SEVENTEEN ở chấm về đích rất gần rồi.....Nhưng .....Có một sức đẩy hay sự kèn cựa từ phía sau khiến tôi loạng choạng mà ngã xuống.....Cú ngã rất nhẹ nhưng lại khiến tôi phải loay hoay đứng lên
Tôi hoảng hồn khi thấy Jungkook chạy băng băng về đích, tôi bật dậy và cố gắng chạy những mét còn lại với mong muốn níu kéo những hi vọng cuối cùng...Vậy mà.....
"BTS thắng cuộc! Chúc mừng BTS! Nhóm đã lập kỉ lục vô địch lần thứ 3 trong giải đấu về chạy tiếp sức 400m nam! Xin chúc mừng!!!" – Âm thanh của ban bình luận khiến tai tôi như ù đi, tôi đã chạy đến đích mà vẫn không tin vào những điều mình đã xảy ra....Thua sao? Đã thua rồi sao? Tại sao lại như vậy?
"Không sao Mingyu! Hôm nay không may mắn thôi! Lần sau chúng ta sẽ chiến thắng!" – Anh S.coups tiến lại an ủi tôi bằng những lời nực cười, tôi tức phát điên mà phản bác lại
"Em bị người đằng sau đẩy mà....! Các anh cũng thấy phải không? Chứ làm sao em có thể ngã được?" - Lời phản bác của tôi như thế mà lại gây ra sự ngạc nhiên lớn cho các thành viên, nhóm BTS ở bên cạnh dường như nghe thấy nên đi qua hỏi thăm
"Mingyu, cậu không sao chứ? Ban nãy ngã có nặng lắm không?" – Tôi phớt lờ câu hỏi của Jin mà nhìn chằm chằm vào Jungkook, tôi muốn có được câu trả lời từ cậu ta
"Lúc nãy tôi nghe cậu nói tôi đã đẩy cậu?" – Jungkook đáp lại ánh nhìn của tôi bằng giọng nói điềm tĩnh và không hề nao núng – "Nhưng sự thật là chẳng có ai đẩy cậu đâu? Có thể sự cạnh tranh đến mức mất bình tĩnh và hoảng hốt khi có người sắp vượt lên khiến cậu có cảm giác bị ai đó chơi xấu và xô ngã! Chỉ là tâm lý thôi!"
Tôi bật cười mỉa mai với câu nói của cậu ta, các thành viên SEVENTEEN cảm thấy mọi chuyện không ổn nên nhanh chóng can dự vào
"Mingyu à! Bọn anh và có lẽ tất cả mọi người không thấy Jungkook đẩy em! Vả lại đây chỉ là một trò chơi, thắng thua không quan trọng, chúng ta đừng làm lớn việc này nữa!" – S.coups kéo tôi đang đằng đằng sát khí ra khỏi Jungkook
Tôi khoác tay ra khỏi anh ấy và nhìn thẳng vào Jungkook cất tiếng
"Tôi có nói chuyện riêng với cậu một chút không? Chuyện này tôi nghĩ hai chúng ta nên gặp riêng thì tốt hơn!" – Sự do dự và căng thẳng bỗng chốc nổ ra giữa 2 nhóm, tiếng xôn xao náo nhiệt ngày một to hơn, vài thành viên tiến đến khuyên nhủ tôi đừng hành xử như vậy nhưng tôi vẫn một mực muốn nhận được câu trả lời của cậu ta
"Được! Vậy chúng ta ra chỗ khác nói chuyện riêng, chỉ là cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù như vậy nữa nếu cậu muốn an ổn với fan chúng tôi!" – Jungkook nói xong cất bước quay đi, tôi thu hồi ánh nhìn của mình và cất bước theo sau cậu ta mặc kệ sự trách móc, than phiền của mọi người trong nhóm.
"Cậu muốn nói gì?"- Jungkook quay mặt lại hỏi tôi, giọng nói đều đều với gương mặt thách thức như muốn trêu ngươi tôi
"Lần này không phải là lần đầu tiên chơi xấu nhỉ Jungkook-ssi? Lần ở chương trình King of Idol và còn lần này nữa, tôi không nghĩ cậu trẻ con đến thế?" – Tôi cong môi trả lời cậu ta
"Tôi nói lại lần này lần thứ 2, tôi không có đẩy cậu ban nãy, chính cậu đã mất bình tĩnh khi thấy tôi chuẩn bị vượt qua mà ngã xuống.....Cậu có thể tìm camera chương trình mà coi!" – Jungkook vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh – ".....Còn về King of Idol, tôi không phủ nhận và tôi nghĩ cậu biết lý do...." – Ánh mắt cậu ta trở nên sắc bén và tông giọng trầm hơn khi nói về vấn đề ấy, tôi bật cười mỉa mai
"Sao? Ghen à? Cậu còn có tư cách để ghen sao sau khi đã đối xử với một cô gái yêu mình một cách tàn nhẫn như thế?..... Hai người đã chia tay rồi, và bây giờ tôi có cơ hội để khiến cô ấy trở nên hạnh phúc. Đừng suốt ngày nhìn tôi với ánh mắt ấy nữa, trông cậu như kẻ thua cuộc vậy!"
"Hahaha thua cuộc sao?" – Jungkook nhún vai nhìn tôi châm chọc – "Eunha chưa bao giờ quên tôi, cậu không thấy khi cô ấy lo lắng, cô ấy vẫn tìm hình bóng của tôi đầu tiên ư? Cô ấy thích tôi đã 4 năm rồi, cậu nghĩ có thể bước vào trái tim cô ấy dễ dàng sao?" – Lời nói của cậu ta mang tính thách thức thực khiến tôi xông đến đánh vào cậu ta vài cái
"Tại sao không? Người đã mang cho cô ấy sự tổn thương và đau đớn, cậu nghĩ Eunha sẽ chôn chặt mãi trong lòng à?...Tôi khác cậu, không sợ hãi scandal nổ ra đến mức ích kỷ mà làm người con gái của mình đau lòng, cũng không nói những câu độc ác khiến cô ấy dường như chết lặng....Jeon Jungkook, rồi tôi sẽ làm cô ấy quên được cậu, chờ mà xem!" – Gương mặt Jungkook hoàn toàn biến sắc khi nghe tôi nói như thế, Eunha vẫn mãi là một điểm yếu mà cậu ta chưa bao giờ quên được, tôi cười rồi quay lưng bước đi nhưng chỉ vài ba bước thì câu nói của cậu ta khiến nụ cười trên môi tôi vụt tắt
"Tôi sẽ giành lại cô ấy.....Cậu chắc chắn sẽ không thực hiện được hi vọng đó đâu, cô ấy sẽ chờ đợi tôi quay lại!" – Câu nói vững vàng của Jungkook khiến lòng tôi như chênh vênh, tôi cố gắng ngó lơ mà hít thở sâu, bước đi. Quả thực đó là điều mà tôi sợ hãi, Eunha chưa bao giờ quên cậu ta và có thể cô ấy sẽ bất chấp mọi thứ mà quay lại. Tôi lắc đầu xua đi những ý nghĩ tiêu cực đang tồn tại....Cho dù như thế thì sao chứ? Tôi sẽ cố hết mình để mang lại hạnh phúc cho cô ấy ít nhất là bây giờ....
[End Mingyu's POV]
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com