Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 - Remember

Những chap này, mình xin giả định Eunha chưa tham gia vào quá trình tập luyện vào GFRIEND và bên cạnh đó, thời gian này các thành viên chưa có nghệ danh nên mọi thứ sẽ xưng hô bằng tên thật (Mình nghĩ hầu như ai cũng biết nhưng thôi cứ nhắc cho chắc ăn)

Sowon - Sojung, Yuju - Yuna, SinB - Eunbi, Umji - Yewon

Rồi mọi người vô truyện, để lại like và comment ủng hộ au nhé!

[Yerin's POV]

Mỗi ngày tôi như bị vắt kiệt sức, việc luyện nhảy gần 10 tiếng một ngày chưa kể phải cực lực luyện thanh để kịp tiến độ cho dự án nhóm nhạc nữ ra mắt vào đầu năm sau khiến mọi người căng thẳng dữ dội. Tôi đã bước gần tới đích trong việc thực hiện ước mơ rồi nhưng sao con đường còn trắc trở quá....

Tôi nằm vật xuống sàn thở dốc, xua tay nhăn nhó

"Thôi tạm nghỉ chút đi! Thở hết nổi rồi!"

Mọi người cũng chán nản ngừng lại, mau chóng ngồi xuống nghỉ mệt, nước uống và khăn lông tuyệt nhiên được trưng dụng tích cực trong tình huống này, Sojung unnie chìa chai nước qua cho tôi

"Mau uống đi! Nhìn em xanh lè, mặt cắt không còn hột máu rồi kìa!" – Tôi nhận lấy nó và tu ừng ực gần hết, hơi thở tôi chưa ổn định nên phát âm còn run run

"Em đâu có ngờ bài hát ra mắt mà vũ đạo kinh dị thế này? Bài nhảy có 3 phút mà làm em mệt như chạy đường dài 5km!"

"Phải đấy! Em cũng luyện tập 2 công ty rồi! Nhưng vũ đạo khó thế này thì bây giờ mới được gặp, đúng là muốn giết con người ta mà!" – Choi Yuna dựa lưng vào tường thì thào nói

"Bên công ty cũ bọn em, bài nhảy hàng tuần cũng khó như vầy đấy! Tập hai năm như em là cỡ nào mọi người cũng quen!" – Hwang Eunbi mặt mày tỉnh rụi vừa nói vừa ngồi chóp chép gói snack trên tay, công nhận con bé rất tự tin vào khả năng của mình, nó học động tác rồi thực hiện mọi thứ rất nhanh và thuần thục khiến con già đầu như tôi còn thấy xấu hổ...

"Mọi người ơi, toilet bị cúp nước rồi ạ?" – Yewon ló đầu ra phòng vệ sinh hỏi chúng tôi

"Em mới tới nên không biết đó, hệ thống nước của tòa nhà này nó bị điên hoài! Ba hồi có nước ba hồi không, chẳng ai biết mà lần" – Sojung unnie nhún vai đáp lại như chẳng có gì to tát

Quả thật cái nơi tôi đang thực tập nó thảm không còn gì để nói.....Giám đốc vì dồn tiền mời nhạc sỹ và biên đạo tốt nhất nên chỉ có thể thuê căn phòng ở tầng hầm của một tòa nhà xập xệ để chúng tôi luyện nhảy. Cái hệ thống đèn ở đây thì suốt ngày chớp tắt, nước cũng cúp lên cúp xuống còn toilet thì ôi thôi.....Còn không có bệ xí nữa, chúng tôi phải ngồi xổm xuống mà giải quyết, đau lòng không để đâu cho hết? 

"Huhu, em mắc lắm rồi! Phải làm sao đây?" – Con bé Yewon khóc không ra nước mắt khiến cả bọn cũng bối rối theo

"Thôi qua công ty cũ em đi đỡ vậy! Cách đây tầm 50m thôi! Để em dẫn mọi người đi!"- Eunbi nhổm dậy nhìn chúng tôi nói. Nói thật bây giờ tôi mệt đến thở không nổi nhưng ngồi trong phòng kín thế này thì cũng chẳng khá hơn chút nào, ra ngoài một tí, đón ánh sáng mặt trời cũng là một ý kiến hay.

Thế là cả bọn dắt díu nhau chui lên từ tầng hầm, chạy băng băng trên con đường đến công ty Bighit, nơi con bé Eunbi luôn tự hào nhắc tới. Chúng tôi có cảm giác như những tên tù vượt ngục vậy, được thoải mái tự do bay nhảy và đón không khí trong lành của buổi chiều mát mẻ....Quả thật, quãng đường tuy không dài nhưng nó giúp chúng tôi lấy lại năng lượng tràn trề, những ám ảnh của việc luyện tập bỗng chốc được bay biến....

"Tới rồi! Chúng ta sẽ đi cửa sau nhé! Đã đi toilet mà còn đi cửa trước thì kỳ lắm! Cửa này thường chỉ có chị dọn vệ sinh đi đổ rác thôi, không mấy ai để ý đâu!" – Eunbi thủ thỉ dặn dò chúng tôi kỹ lưỡng. Tôi phì cười nhưng vẫn gật đầu nhất trí rồi theo sau con bé rón rén bước vô, nó dẫn chúng tôi lên toilet trên tầng một và nhanh chóng khép cửa lại cẩn thận để không ai phát hiện.

"Phù! Đi toilet thôi mà cũng trốn chui trốn nhủi khổ quá! Yewon-nie mau đi đi!" – Eunbi lau mồ hôi than thở khiến chúng tôi thấy buồn cười, ai đời thực tập sinh cũ về lại mà lấm la lấm lét như bị phát hiện thế này. Nhưng bây giờ nhìn kỹ thì thấy toilet ở đây tiện nghi hết cỡ....Có đến tận 3 cái bệ xí này, nước thì cực ấm và cũng mạnh nữa, khác hẳn cái vòi rặn rị bên chỗ tôi..... Chiếc gương bên này lại siêu cấp to lại sạch bong kin kít, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình có cảm giác thú vị như thế này khi bước vào một nhà vệ sinh nữa....

"Bighit ác thật! Khi em thực tập ở đây, toilet này có đẹp như vầy đâu! Còn phải đánh nhau với các cô gái khác giành đi trước nữa.... Vậy mà em đi chưa bao lâu thì họ sửa lại? Quả là bất công! – Con bé vừa hậm hực oán trách vừa vỗ nước ào ào lên mặt nhằm hạ nhiệt. Yuna chống cằm hỏi

"Có phải nhờ nhóm nhạc BTS làm ăn tốt không? Nhóm ấy dạo này trở thành xu hướng luôn đấy! Những bài hát của họ cũng đỉnh nữa!" – Các cô gái khác vẫn cập nhận đầy đủ những bài hát mới và bàn tán nhộn nhịp khi coi những màn trình diễn của những nghệ sĩ trên truyền hình. Trong khi tôi thì luyện tập điên cuồng mong có thể bắt kịp tốc độ của mọi người nên chẳng để ý đến nghệ sĩ nào ra mắt, bài hát nào phát hành, bị mọi người nói là con nhà quê cũng chẳng sai.....

"Mọi người giải quyết xong hết chưa, chúng ta về nào! Nãy giờ cũng 15 phút rồi!" – Eunbi nhìn đồng hồ thông báo

"Xong cả rồi! Nãy giờ nấn ná ở lại để tận hưởng không khí tuyệt vời của toilet thôi!" – Câu phát biểu của tôi khiến mọi người bật cười nhưng cũng đồng tình nhất trí, được ở trong một nhà vệ sinh xịn thế này thì thật chẳng bao giờ là đủ. Eunbi tiếp tục dẫn đầu đoàn người đột kích quay về, bỗng nhiên khi đến gần cầu thang còn bé dừng lại, cản bước chúng tôi, lại hốt hoảng dồn cả bọn vào góc khuất gần toilet lần nữa, tôi thắc mắc hỏi nhỏ

"Sao thế?"

"Có người lên, hình như nhóm BTS! Em thấy bóng dáng của vài thành viên!" – Nó thủ thỉ cho mọi người cùng nghe

"Wow, vậy là mình sắp thấy BTS sao? Trước giờ chỉ thấy họ trên TV thôi! Bài Danger mới đây ai cũng ngầu hết!" – Yuna cảm thán, mắt con bé long lanh chực chờ ngó ra ngoài mong đợi, tôi cũng tò mò muốn xem thử BTS là ai mà các cô gái cứ một điều ngợi hai điều khen, ngay cả con bé Eunbi cũng suốt ngày vỗ ngực tự hào mình đã rất thân thiết với cả nhóm hồi thực tập sinh.

"Họ đến rồi!" – Eunbi thì thào ngoái đầu thông báo cho chúng tôi. Tiếng nói rộn ràng, đùa giỡn của các anh chàng thu hút sự chú ý khiến tôi rướn cổ ra nhìn

"Ban nãy thấy anh quản lý la làng không? Mấy đứa đừng ăn nữa.....Nãy giờ hơn 10 suất rồi! Muốn anh thả mấy đứa lại rửa bát không?"

"Anh ấy thật là....Lâu lâu mới đãi chúng ta một bữa mà!"

"Mà thằng Jungkook ăn cũng lắm thật! Một mình nó quất hết 3 suất rồi! Mày hết dậy thì rồi mà sao vẫn ăn tạp quá hả thằng kia!"

"Em cũng chẳng biết nữa! Cứ có đồ ăn thì ăn thôi, chẳng suy nghĩ mấy! Mắt còn thấy thì miệng còn nhai...Em đơn giản lắm!"

Bọn tôi cũng cười khúc khích với những câu nói của họ, quả thật khiếu hài hước của các anh chàng này không đùa được đâu.....Nhóm BTS không biết sự hiện diện của chúng tôi ở cái xó xỉnh này nên cứ thế bước qua.....Nhưng cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy một gương mặt quen thuộc của một người.....

Trái tim tôi như thắt lại, mắt mở lớn hết cỡ như không thể tin nổi! Tôi hoảng hốt đến mức chạy đến chỗ đầu hàng mà con bé Eunbi đang đứng để chắc chắn mình không nhìn nhầm, con nhỏ tưởng tôi manh động nên ngăn cản lại

"Từ từ đã! Bọn họ chưa đi hết mà! Bây giờ chạy ra là họ phát hiện đó"

Bóng dáng họ khuất sau một cánh cửa phòng trên tầng 2 khiến tôi hụt hẫng không thể xác định lại anh chàng đó có phải là anh ấy hay không? Mọi người thấy tôi kì lạ, hoang mang nên hỏi thăm nhưng tôi lắc đầu không đáp, cái cảm giác xúc động đến mức ruột gan tôi thót lại vẫn chưa nguôi ngoai, tim tôi vẫn đập thình thịch trong lồng ngực chưa thể bình tĩnh lại....

Cái anh chàng tóc nâu vừa bước qua, có gương mặt rất giống người đó, người mà tôi đã chôn chặt tình cảm của mình suốt hai năm trời tại bến xe buýt. Tôi không dám chắc có phải là anh ấy không? Nhưng tất cả mọi thứ từ đường nét gương mặt, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm đến chiếc mũi thanh tú đều giống hệt những gì tôi nhớ....Tôi hoang mang tự hỏi có phải ông trời đã cho tôi một cơ hội để gặp lại anh ấy không? Mọi thứ đến quá dồn dập đến mức tôi bối rối không biết xử lí làm sao?

"Nhìn Yerin-unnie kìa! Từ chiều đi qua bên kia là chị ấy cứ để hồn bay bay đâu đó?" – Eunbi vừa thọc muỗng vô tô cơm vừa tặc lưỡi nhìn tôi

"Bộ say nắng anh chàng nào hả? Lúc em đột ngột chạy ra khiến chị cũng hết hồn!" – Sojung unnie bật cười nhìn tôi tò mò

"Phải đó! Mau kể ra đi!" – Yuna tiếp lời

Tôi nấn ná không biết nên kể cho mọi người hay không? Từ trước đến nay, tôi là một đứa khá kín tiếng, không hay chia sẻ điều gì ra.....Vả lại đây cũng là một bí mật mà tôi muốn để nó nằm sâu trong trái tim mình.

Thế nhưng cái ý định muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn kiểm chứng lại những gì tôi xảy ra vào hôm nay không phải một giấc mơ cứ thôi thúc tôi. Tôi hít sâu, lấy muỗng gõ vào tô Eunbi e dè hỏi

"Ngày mai, chúng ta qua bên ấy lại được không?"

Mọi người ngớ người ra, nhìn nhau kì lạ.....rồi tự dưng đập bàn đập ghế cười nắc nẻ

"Quào! Yerin trúng tiếng sét của ai thiệt rồi!"

"Em biết mà! Từ lúc về là cứ chốc chốc ngoái cổ lại nhìn công ty Bighit thôi!"

"Này nhóm đó có 7 anh, Seokjin, Namjoon, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook! Chị thích ai thế? Nói em nghe!" – Eunbi ngồi rêu rao liệt kê rồi hào hứng nhìn tôi tra hỏi

"Chị....chị không biết ai cả? Chỉ là chị vô tình nhìn thấy có một người rất giống một người quen cũ!" – Tôi thở dài, thành thật đáp khiến các cô gái ồ lên ngạc nhiên

"Vậy sao? Là người yêu cũ hả?"

"Mối tình đầu phải không?"

"Hay là anh chàng hàng xóm từ thuở nhỏ mà mất liên lạc sau khi chuyển nhà?"

Tôi dở khóc dở cười với mức độ tưởng tượng phong phú của các cô nàng, công nhận họ xem phim nhiều thật! Eunbi vỗ vai tôi, tỏ ra khoái trá phát biểu

"Được! Ngày mai em sẽ dẫn mọi người qua đột kích toilet lần 2, lần này em sẽ giúp Yerin unnie tìm lại người yêu cũ của mình!"

Tôi lắc đầu bó tay với con bé.....Mà thôi như vậy cũng tốt, tôi không muốn phản bác điều gì, trái tim tôi từ khi bắt gặp bóng dáng ấy vẫn chưa ngừng thổn thức, thật sự tôi rất nhớ anh ấy....rất nhớ....Mong rằng ông trời sẽ không lấy mất cơ hội cuối cùng này của tôi...

[End Yerin's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com