Chapter 14 - Elevator
[V's POV]
"Thật á?!" – Tôi ngẩn người khi nghe những gì các thành viên vừa nói
"Ừ! Họ đang ở trên phòng tập ở tầng năm đấy! Dù sao GFriend cũng sắp comeback rồi mà, thầy Son của chúng ta lại là biên đạo chính nữa, việc họ đến đây luyện tập là cần thiết, Bang PD đề ra ý kiến này cũng hợp tình hợp lý!" – Namjoon gãi cằm như ông cụ non càm ràm phân tích vấn đề
"Mà Jungkook chưa đến nữa sao? Không biết nó gặp Eunha thì sẽ ra sao nhỉ?" – Jimin tò mò dò hỏi
"Lần chia tay vừa rồi như cú sốc tâm lý mà đến bây giờ nó chưa vượt qua được....Haiz, bây giờ gặp trong tình huống này còn khó xử hơn!" – Hoseok cũng gật gù bình luận
"Không gặp lúc này thì lúc sau cũng sẽ gặp, nó đối với người ta như vậy mà mấy đứa còn lo nó đau lòng hả?" – Yoongi nhún vai phớt lờ chúng tôi, bước ra góc phòng thay áo tập
Mọi người vẫn rôm rả bàn tán câu chuyện của cặp đôi hẹn hò bí mật, quả thật các thành viên cũng không ngờ rằng Jungkook sẽ hành xử như thế, nhất quyết chia tay bằng được... Nhưng những lời nói phũ phàng thế nhất định sẽ khiến Eunha tuyệt đối tổn thương đến không gượng dậy nổi mất!
Tôi biết nó làm cách đó để cô bé hoàn toàn chết tâm và quên nó đi, trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp, nhưng chẳng ai trong chúng tôi đồng tình với cách xử lý đó cả.... quá nông nổi và tuyệt tình! Nó không chỉ khiến hai đứa trở nên vô cùng đau đớn mà còn làm vết thương mãi mãi không thể hồi phục....
Tôi bỗng nhớ đến một cô gái khác, và tôi là kẻ chẳng ra gì khi buông những câu nói tuyệt tình, những hành động xấu xa đối với người con gái đó....Bây giờ nhớ lại chỉ muốn tẩn mình vài đấm cho để quên đi những tội lỗi mình gây ra...
Và chắc là.....sự tổn thương vô vàn như thế sẽ khiến tôi và cô ấy sẽ không cách nào quay trở lại như xưa, phải không?
Tôi chợt hoài niệm những nụ cười và khuôn mặt tươi sáng khi cô ấy mang đồ ăn đến cho tôi, nhìn tôi thưởng thức chúng mà đôi mắt đó ánh lên cảm giác vui sướng như hàng ngàn ngôi sao lấp đầy ở đó.... Chỉ là, bây giờ tìm lại những ký ức đó dường như đã quá xa vời....Tôi ngậm ngùi thở dài một hơi...
"Sao hôm nay, Taehyung im lặng vậy? Không còn tỏ ra bực bội, khó chịu nữa sao?" – Namjoon thúc vai tôi tỏ ý cười cợt
"Bực gì?" – Tôi khó hiểu hỏi
"Không phải em nghe đến 4 chữ YEO-JA-CHIN-GU hay cái tên đó thì lông mày em thường hay nhíu lại à? Lần này ngộ ghê? Không còn biểu cảm đó nữa?" – Namjoon thủ thỉ vào tai tôi nhưng tông giọng vừa đủ lớn để mọi người đều nghe thấy....Mọi người phì cười bắt đầu hùa vào đâm thọt
"À! Có lần Taehyung cũng kì lạ lắm! Em và nó đang coi TV, lúc chuyển kênh thì vô tình thấy GFriend đang diễn, rốt cuộc tự nhiên.... nó dừng lại ở đó, chăm chú xem với gương mặt thâm trầm đầy suy tư. Chậc! Hồi trước là nó chuyển kênh lẹ rồi! Không ngờ dạo này đổi tính dữ!" – Tên Hoseok phấn khích hí hí hố hố tố cáo làm hai tai tôi đỏ rần lên
"Có im không cái tên kia? Chuyện tào lao vậy có gì hay mà kể?" – Tôi phát quạu kẹp cổ tên nhiều chuyện đang toan tính kể tiếp chuyện gì đó
"Hình như sau cái hôm Yerin bị thương trên sân khấu đó thì thái độ V nhà chúng ta khác hẳn luôn, có khi nào thấy em ấy như vậy mà cảm động rồi không?" – Jimin cũng nhìn tôi nghi ngờ
"Ái chà, sau hai năm rốt cuộc cô gái nhà bên cũng chinh phục được trái tim chàng rồi!"
"Aigoo, tội nghiệp con bé! Đeo đuổi thằng nhóc 4D này suốt hai năm trời, anh mà là nó thì đừng có mơ! Vừa bị khùng lại còn hôi chân!" – Tên Yoongi liếc nhìn tôi với ánh mắt kì thị càng làm tôi muốn nổi điên
"Mấy người đừng có nhây nữa coi! Gì mà cảm động với chinh phục vậy? Em không có ý gì với cô ta hết, hai năm trước ra sao thì hai năm sau vẫn thế thôi, cứ thích lôi người không liên quan vào nói chuyện không đâu!" – Tôi bực bội nạt lại những con người đang hăm hở dồn tôi vào thế bí, thực tình tôi không phủ nhận mình đã thay đổi suy nghĩ về Yerin nhưng nghe các thành viên trêu chọc là tôi cứ bực bội muốn chối đây đẩy để bảo vệ lòng tự trọng rách nát này.
"Haha, bây giờ chối nữa....Ủa Yerin, sao em tới đây?"
Namjoon đưa ánh mắt ra phía cửa, vô cùng ngạc nhiên hỏi làm trái tim tôi như chựng lại, xoay người lại thì quả thật hình bóng quen thuộc đó đã ở đó từ khi nào. Vẫn y những gì tôi nhớ, cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt tươi tắn xuất hiện lần đầu tiên trong căn phòng này nhìn chằm chằm vào tôi
Chỉ là lần này không còn nụ cười ngọt ngào, không còn ánh mắt trong sáng ấy nữa....Sự khó xử lộ rõ trên gương mặt, nhất quyết không dám lia ánh nhìn về phía tôi...có phải cô ấy đã nghe những câu nói vừa nãy không? Tôi cắn răng hoảng hốt, đã tự nhủ sẽ không làm Yerin tổn thương nữa vậy mà dù cố tình hay vô ý, người gây ra lỗi lầm vẫn là tôi
"Chào mọi người! Thầy Son có nói cặp đựng băng quay hình thầy nhảy để ở đây nên muốn xuống tìm ạ!"
"À đúng rồi, đợi anh một chút!" – Cho dù Jin quay đi xuống tận phía cuối căn phòng thì ánh mắt của cô ấy vẫn tuyệt nhiên không có ý định liếc qua tôi dù chỉ một chút.....Trong khi tôi như một thằng ngốc nhủ thầm trong bụng rằng lần này Yerin nhìn qua thì nhất định tôi sẽ không tỏ ra thái độ như trước nữa.....Nhưng ngán ngẩm thay, khi nhận được chiếc cặp, Yerin chỉ nở nụ cười gượng gạo cảm ơn rồi nhanh chóng quay đi...
"À! Chốc nữa bọn anh gọi bữa tối tới, mọi người cùng xuống ăn nhé!" – Có vẻ Jin cảm thấy sự lúng túng và khó xử của cô ấy và nhóm chúng tôi quá lớn mà đột nhiên nảy ra ý định này
Yerin dừng chân lại một giây, nhưng vẫn cố chấp không quay đầu lại – "Dạ cảm ơn tiền bối nhưng không cần đâu ạ! Em xin đi trước!" – Vừa dứt lời là hình dáng ấy đã thoắt biến sau cánh cửa bỏ lại tôi với trái tim hụt hẫng, tâm trạng nặng nề
"Aizz....Cũng tại mày cả, bây giờ nhìn cũng chẳng dám nhìn, thật đáng thương!" – Yoongi lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi
"Thôi bỏ đi, mau vào tập này!" – Jimin kéo tay tôi vào trong thay đồ, có lẽ chẳng ai hiểu được tâm trạng tôi lúc này, muốn xin lỗi mà không được, muốn đối tốt cũng chẳng ra sao....Một kẻ thất bại mà nhất quyết không chịu nhún nhường, chính tôi lúc này cũng ghét bản thân mình đến mức cùng cực....
--------------&-------------
"Taehyung, ra ngoài mua đồ ăn đi!" – Namjoon chống cằm nhìn tôi sai bảo
"Kêu họ mang tới chứ đi ra ngoài fan thấy thì sao? – Tôi càm ràm, lấy khăn lông lau mồ hôi
"Đi cửa sau là fan không thấy đâu! Với lại bọn này ra mua hoài có ai phát hiện đâu, trùm kĩ vào!" – Hoseok cũng lên tiếng đồng tình
"Có đi không hả tên kia? Cả tháng nay tụi này thay phiên ra ngoài mua rồi! Muốn ship tới thì tự bỏ tiền ra trả ship đó!"
Tôi bực bội oán trách – "Bây giờ là hè đó, ra ngoài nóng lắm! Ship cũng đắt nữa, bằng tiền món Jajangmyun rồi, em có tội gì mà mọi người đối em như thế!" – Tôi oan ức mè nheo nhặng xị, nhất định không chịu đi....Ông cụ non Yoongi nghe thấy càng ngứa miệng đâm thọt
"Nhìn mày chỗ nào cũng thấy có tội hết! Làm con gái người ta bước vô đây như thỏ sợ cọp ăn thịt vậy....Mau đi mau trước khi tao quánh!" – Tôi tặc lưỡi lấy cái áo khoác bước ra khỏi phòng trước khi bị đám người háo ăn lao vào lè nhè, càm ràm muốn điếc lỗ tai
Đứng đợi thang máy một chút thì tiếng "Ting" vang lên, tôi tặc lưỡi định bước vào thì chợt nhận ra một hình bóng đã ở bên trong rồi...
Yerin ngước đầu lên bắt gặp ánh mắt tôi thì đột nhiên cúi gằm xuống, cả thân mình cố nép sát vào trong như chim đậu cành cong sợ tôi tổn thương lần nữa. Tôi chua chát đau đớn khi thấy Yerin không dám đối với tôi như trước.... bản thân chực chờ, nghèn nghẹn muốn nói một câu gì đó nhưng chẳng thể mở lời ra...
Tôi loay hoay vài giây định hỏi cô ấy thì đột nhiên đèn thang máy tắt ngúm. Mọi thứ chìm vào bóng tối đến mức xung quanh chẳng thể thấy được bất cứ thứ gì, tay chân tôi vô vọng dò tìm nút bấm thang máy nhưng không cách nào hoạt động
Bỗng nhiên thang máy rớt rất mạnh, khiến tôi ngã sấp xuống sàn, chân còn tê rần không thể đứng dậy, một phần run run vì sợ....Tiếng la hoảng hốt của Yerin tuy nhỏ nhưng làm tôi khá lo lắng
"Cô không sao chứ!" – Tôi nuốt nước bọt hỏi thử, Yerin chỉ ừ một tiếng rất nhẹ nhưng điều đó cũng khiến tôi an tâm phần nào...Tôi quay lại mò mẫm trong túi quần thì phát hiện.... không mang điện thoại, cảm thấy vừa bất lực vừa tức điên vô cùng, không lẽ bó tay chịu chết
"Yerin, cô mang theo điện thoại không?" – Nhưng đáp lại cả nửa phút chờ đợi là một bầu im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng thở hổn hển của Yerin....Thôi bỏ đi, cô ta chắc cũng đang lo lắng lắm, mà nếu có mang thì đã mở ra gọi từ đời nào rồi, làm gì đến lượt tôi hỏi?
"Có ai ở đó không? Cứu chúng tôi với!" – Tôi vừa đập cửa vừa ráng lấy hết gào lên để ai đó nghe được....Cả hai phút đồng hồ tôi như một thằng điên hết la rồi đập rầm rầm tìm đủ mọi cách để thoát ra....trong khi cô nàng bên trong chẳng mảy may ừ hử một tiếng
Tôi bực bội muốn phát tiết ra ngoài lắm chứ nhưng lại nghĩ đến trước đó đã gây ra bao nhiêu điều tổn thương cô ấy rồi thì lại tự nhủ mình bình tĩnh lại. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ xa vọng lại
"Yerin ah~~~"
"Yerin unnie~~~Chị ở trong thang máy phải không?"
"Taehyung, có ở đó không?"
"Làm ơn trả lời đi!"
"Ở đây! Chúng tôi ở đây! Mau cứu với!" –Tôi mừng phát run, dùng hết sức mình la khản cổ chỉ với mong muốn ai đó giúp đỡ
"Là Taehyung.....Mọi người gắng chờ một chút, chúng tôi sẽ xuống cứu ngay!"
"Taehyung à, không sao phải không?" – Là tiếng Jimin, tôi cười hét lớn, cảm thấy an toàn vô cùng
"Ừ không sao! Mau xuống đây nhanh lên!"
Tôi đầu quay lại, cho dù không nhìn thấy Yerin nhưng cũng muốn an ủi, chia sẻ một chút
"Mọi người sắp cứu chúng ta ra khỏi đây rồi, đừng sợ!" – Chẳng phải các cô gái trong trường hợp này thường khóc rất to và người con trai sẽ ôm vào lòng che chở, quan tâm sao?....Nhưng Yerin chẳng nói năng một câu gì cả? Không khóc cũng không nháo, tôi cũng chẳng thể sỗ sàng chạy lại đỡ dậy hay san sẻ gì được....Chắc cô ấy vẫn còn giận rất nhiều mà nhất quyết không thèm để ý đến tôi nữa, tim tôi chợt nhói lên, cảm thấy ê chề và vô cùng nhục nhã khi mình đã hành xử như vậy.....Bây giờ muốn bù đắp, muốn quan tâm dường như chẳng còn cơ hội nữa.....
Có tiếng cạy cửa thang máy, cùng âm thanh người nói ồn ào...
"Taehyung à! Mau gõ vào cửa để tụi anh biết vị trí đi!" – Là tiếng anh Minhan, nghe giọng anh ấy chắc phải lo lắng lắm rồi. Tôi lấy hết sức đập rầm rầm
"Chắc chỗ này rồi! Mau cạy cửa nhanh lên!"
Tiếng âm thanh lóc cóc, lét két bình thường tôi vô cùng nhưng bây giờ lại dễ nghe dị thường, chắc vì cảm nhận được oxy trong phòng dường như cạn kiệt đến mức phải thở phì phò để ngoi ngóp....
Thật may rằng rằng chỉ hơn một phút sau đến thì cửa đã dần mở ra, ánh sáng đèn pin chiếu rọi vào trong khiến tôi nheo mắt che tay vì chưa kịp phản ứng
"Mọi người an toàn rồi! Chúng tôi sẽ đỡ các bạn ra ngoài!" – Dường như đây là cứu hộ thì phải, tôi cảm thấy an tâm phần nào, định quay lại đỡ Yerin ra ngoài thì cảnh tượng bên trong làm tôi sững sờ đến mức tim như ngừng đập
Anh Minhan quản lý lao tới hốt hoảng gặng hỏi – "Yerin à! Nói gì đi em! Em không sao phải không? Trả lời anh đi!"
Tay trái cô ấy rướm máu vì vết răng cắn sâu hoắm, đáng sợ đến mức vài giọt còn ứa ra chảy xuống sàn....Mồ hôi trên trán Yerin nhễ nhại, gương mặt tím ngắt như không còn sức sống, cô ấy bỗng dưng bật khóc thút thít như trẻ con, môi còn run run không thể phát âm ra được âm trọn vẹn.....Yerin bấu chặt vào anh Minhan thì thào
"Cứu em với, cứu em! Em sợ lắm! Sợ chết mất!" – Từng câu từng chữ như mũi dao đâm vào tim tôi, tôi chẳng biết cô ấy như thế từ lúc nào....không biết Yerin sợ tới nỗi bất lực như vậy, không biết cô ấy có thể tự tổn thương mình đến mức đau đớn như vậy.....Không biết gì cả...
Anh Minhan nhanh chóng cõng Yerin chạy bán sống bán chết ra ngoài, còn tôi thì vẫn như trời chồng không tin những điều vừa xảy ra.....Vậy mà kẻ ở trong thang máy hơn 10 phút cùng cô ấy là tôi chẳng nhận thấy điều bất thường ấy, tiếng khóc thút thít, tiếng thở hổn hển....Tôi chỉ biết đập cửa kêu cứu chỉ vì quan tâm đến cái mạng mình trước thôi....
Tôi lẩn thẩn cùng bước ra ngoài, không bận tâm đến lời hỏi thăm đến các thành viên xung quanh, tiến đến hỏi SinB còn đang cắn răng hoảng sợ vì tình huống ban nãy
"Yerin.....Cô ấy bị gì vậy?"
Ánh mắt sắc lẻm SinB nhìn tôi khiến tôi thêm chột dạ, tôi biết con bé rất ghét tôi vì mình đã đối xử không tốt với Yerin từ trước đến giờ, nhưng bây giờ tôi cũng đang lo như mọi người vậy, nếu không biết được chuyện gì đang xảy ra chắc tôi phát điên mất
"Mau trả lời đi! Yerin bị gì vậy?"
"Là chứng sợ không gian tối đấy, anh cũng biết người bị bệnh đó sẽ ra sao phải không? Sẽ tự làm mình bị thương đến mức ngất đi, cũng có thể chết vì ở trong đó vì quá sợ hãi.....Chúng tôi bên ngoài bất lực đến nỗi không cách nào làm được gì thì anh tuyệt nhiên thờ ơ đến nỗi chẳng mảy may biết gì cả.....Giỏi thật đấy! Tôi cũng phục anh luôn! Đúng là kẻ vô tâm!"
SinB bỏ lại một câu rồi nhanh chóng quay đi bỏ lại tôi như kẻ tội đồ nhưng chẳng thể nói hay ngụy biện được lời nào....Khá khen cho mày lắm, Taehyung! Oan ức gì nữa cơ chứ? Vậy tại sao mày đau đến nỗi muốn giết cả thế giới thế này?
Tôi lủi thủi quay về phòng, không muốn gặp cũng không muốn nói chuyện ai, tôi muốn giam bản thân lại dù chỉ một phút, một phút cũng là được rồi vì chính tôi cũng muốn hành hạ chính mình như vậy.... Cảm giác thở cũng không nỗi nữa rồi.....Tôi mãi không cách nào quên được cảnh tượng ấy.....không cách nào....
[End V's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com