Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17 - Everything has changed

[SinB's POV]

"Bị trừ lương cả một tuần, còn bị cấm ra ngoài khu ký túc xá cho mục đích cá nhân hết cả tháng nữa!..... Giám đốc-sshi, chú quá là tàn ác mà!" - Tôi đau khổ than thở, tay ôm lấy đầu gào thét khiến tên Moonbin ngồi cạnh bật cười

"Cho đáng đời! Ai biểu chơi liều! Từ lúc đầu nghe xong là đã thấy có gì sai sai rồi!" – Lại nữa...Tên bạn thân khốn nạn chỉ biết tặc lưỡi mỉa mai mỗi khi thấy tôi gặp hoạn nạn, không bao giờ giúp được gì mà chỉ biết "đổ dầu vô lửa"

"Nè bồ tèo! Ngoại trừ mình và chị Yerin hơi xui trong khoảng đó thì kết quả mang lại quá là mĩ mãn luôn! Không thấy hai người đó tình thương mến thương quay về hả?" - Tôi thoả mãn ngã người vào ghế cười tự đắc, đã nói rồi mà, từ trước đến giờ Hwang Eunbi ra tay thì chỉ có "gạo xay thành cám"

Bấy giờ tên ngồi cạnh mới gật gù - "Quả là vụ này chơi hơi liều nhưng đúng thật hiệu quả! Gã Eunwoo hôm qua về, khoé miệng cứ nhếch cao, mặt mày vui tươi hớn hở đến sáng hôm nay còn hát trong lúc tắm nữa! Nghe thật là kinh dị!" - Tôi bật cười to khi nghe nó nói, tâm trạng càng thêm phấn chấn

"Mà này! Sao V-sunbaenim lại xuất hiện? Anh ta cũng biết được chỗ đó sao? – Câu hỏi của Moonbin làm tôi sững sốt, mặt mày sượng trân lại

"Xuất hiện? Ở nơi Yerin bị lạc sao? Không thể thế được?"

"Sao lại không? Tên Eunwoo kể rằng khi thấy anh ta xuất hiện đối diện ở ngã tư, ngay lập tức hắn đã kéo Yerin đi ngay tránh để chị ấy thấy người đó! Cô sắp xếp kịch bản này xém một chút nữa là đổi vai nam chính rồi!" – Thực sự quá khó tin, tôi chưa khép nổi miệng vì nghe câu chuyện tưởng như hư cấu này...

Anh ta làm cách nào đến đó nhanh như vậy? Từ lúc tôi không còn cách nào khác phải nói ra khu chợ Meiji, nơi tôi đã cố tình dẫn Yerin đến và bỏ đi để giúp Eunwoo ghi điểm nếu tìm được chị ấy, đến lúc như Moonbin nói là V tìm thấy hai người đó....Chắc tầm hơn khoảng 30 phút? Làm sao có thể?

Anh ta đột nhiên trở thành như thế từ khi nào? Những câu nói quyết liệt và tâm trạng hốt hoảng khi biết Yerin mất tích thể hiện quá rõ khiến tôi chợt cảm thấy sợ hãi.....Có khi nào là thật không? Anh ta mất đi rồi mới biết hối tiếc? Những gì tôi suy đoán có thể thành sự thật sao?

"Nhưng dù sao thái độ của Yerin với Eunwoo có vẻ thân mật hơn rồi! Nhìn họ cười nói kìa.....Khá lâu rồi mới thấy hắn có tâm trạng vui vẻ như vậy!" – Moonbin thúc vai tôi nhìn xuống phía sau dãy ghế.

Đúng là rất lâu rồi Yerin mới cười thoải mái như vậy trước một người con trai, nụ cười trước đó tôi chỉ thấy khi chị ấy mang những hộp cơm mà mình cất công làm đến cho người kia.....Cho dù tôi đã ngăn cản, cảnh báo rằng anh ta sẽ khiến chị ấy bị tổn thương nhưng lúc nào cũng vậy, vẫn cố chấp, chịu đựng mọi thức đến mức vết thương đầm đìa cũng không chia sẻ một lời nào.....Thật khiến người ta đau lòng

"Mà cũng liều thật, để Yerin một mình nơi đó cũng quá nguy hiểm.....Lỡ có chuyện không may xảy ra thì mọi thứ chắc sẽ tệ lắm! Cô cũng biết là chị ấy sợ bóng tối thế nào mà....lỡ tên Eunwoo tìm không ra là chúng ta phải ân hận mất...."

Tôi gật gật đầu đồng ý, biết là liều lĩnh, biết là ngu ngốc nhưng có lẽ chỉ có những cách táo bạo như vậy mới khiến Yerin quên đi cái con người đã vô tình tổn thương chị ấy mà đến với người xứng đáng hơn....

"Hwang Eunbi! Anh nói chuyện chút được không? Xuống dưới kia một lát đi!"

"Jimin oppa?" – Tôi sững sờ khi thấy Jimin từ hàng ghế trên quay xuống và lập tức đứng dậy kéo tay tôi đi

"Khoan đã, từ từ....làm vậy anh quản lý sẽ mắng đó!" – Tôi cố gắng giật tay ra nhưng cái nắm siết chặt khiến tôi không cách nào làm được

Đến khu vực phía sau máy bay, gần nhà vệ sinh, nơi khiến những người khác không thể tọc mạch nghe lén được thì Jimin mới buông tay tôi ra

"Hwang Eunbi, anh biết em là một đứa cứng đầu, tinh nghịch nhưng không biết rằng em có thể ngu ngốc đến vậy? Những gì anh vừa nghe là thật sao? Bỏ mặc Yerin ở nơi xa lạ chỉ để khiến một anh chàng nào đó đến làm "anh hùng cứu mĩ nhân"? Em biết hôm qua có một tên khác chạy bộ hơn 30 phút đồng hồ đến mức xốc hông, mệt không thở nổi chỉ vì cái kế hoạch nhàm chán này không? Chưa kể các anh quản lý, staff lo đến mức phát điên nữa trong khi em thì tỏ ra run rẩy, sợ sệt mà lại là người bày ra trò này?"

Jimin nổi cáu, mạt sát tôi thậm tệ, chỉ là chưa bao giờ như vậy..... anh ấy như là một người anh trai trong những ngày tháng luyện tập tại Bighit, cùng nhau tập luyện, cùng nhau cố gắng thực hiện ước mơ....Chúng tôi từ một gia đình thân thiết như vậy mà bây giờ lại ra tình huống oái oăm này đây!

"Ừ là như vậy đó!.....Em biết là kế hoạch liều lĩnh, là chơi dại nhưng nhìn người bạn cùng nhóm với anh hết lần này đến lần khác gây ra bao nhiêu thứ cho Yerin là em lại không chịu được! Bấy giờ anh ta đang tỏ ra thái độ gì vậy? Em không hiểu thật đấy? Chính anh ta là người đã từ chối chị ấy bằng những biện pháp cay độc nhất rồi bây giờ lại cố tình xuất hiện, làm đủ mọi cách để khiến Yerin rung động?"

Tôi ức chế nói mà mọi thứ vẫn còn nghẹn ngào trong họng.... Nhưng mà tôi đã sai sao? Chỉ là kế hoạch này quá nguy hiểm nhưng bản chất nó không sai....Tôi đã giải thoát Yerin ra khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn về việc từ bỏ người đó.

"Nếu như bây giờ Taehyung đã thích Yerin rồi thì em nghĩ sao? Tên đó trở về từ tối hôm qua với một tâm trạng đờ đẫn, gương mặt như tái xanh vì chịu một cú sốc lớn. Chưa bao giờ như vậy....Và từ trước đó, Taehyung chú ý đến Yerin, lo lắng cho cô ấy và cũng chính em là người cố tình ngăn cản. Nếu bây giờ cậu ta đã nhận ra tình cảm của mình rồi....Sao em vẫn cố chấp như thế hả?"

"Cố chấp hả? Anh nhìn lại thấy những gì Yerin đã chịu đựng đi....Những lúc cô ấy tổn thương nhất chỉ cần một tin nhắn động viên, người ấy mang lại điều gì? Đi tán tỉnh những cô gái khác, đưa số điện thoại chị ấy vào danh sách chặn....Còn gì nữa nhỉ? À còn suốt ngày mắng mỏ là phiền phức nữa....Như vậy là đáng để tha thứ hả? Đừng hòng, em có chết cũng ngăn cản đến cùng...."

"Hwang Eunbi!" – Jimin đanh mặt lại gào tên tôi nhưng tôi chẳng sợ gì đâu, tôi không có gì hổ thẹn với bản thân cả

"Đủ rồi!" – Tiếng nói phát ra từ phía trong phòng vệ sinh khiến tôi và Jimin sửng sốt. V thản nhiên bước ra và nhìn tôi, gương mặt ướt đẫm nước và đôi mắt sắc như chim ưng làm tôi chột dạ

"Em nói đúng lắm! Là tôi đã gây ra mọi thứ, là tôi đã khiến cô ấy đau đớn suốt thời gian qua, thật sự chính tôi cũng không thể tha thứ cho mình được.....Nhưng....." – V hít sâu một hơi nhìn tôi nói rất rõ ràng

"Bây giờ tôi sẽ theo đuổi lại cô ấy! Mọi sự tổn thương tôi sẽ bù đắp lại hết....một năm không được thì hai năm, không được nữa thì mười năm.....Tôi tuyệt đối không buông tay đâu cũng giống em ngăn cản đến cùng vậy!" – Giọng nói nghiêm trọng của anh ta khiến tôi cảm thấy hơi hoảng hốt, tay tôi bỗng chốc run lên vì tôi nhận thấy rõ sự quyết tâm thể hiện rõ trong đôi mắt ấy

"Bây giờ cô ấy vẫn chưa yêu ai thì tôi vẫn còn cơ hội....những gì đã xảy ra trong quá khứ thì tương lai sẽ có câu trả lời....Tôi tin rằng tôi chưa muộn!" – Tôi bật cười với câu nói của anh ta

"Chưa muộn sao? Đã hai năm rồi từ cái ngày chị ấy thổ lộ, suốt khoảng thời gian đó, anh độc ác và nhẫn tâm tới mức nào anh có biết không? Trong khi người kia, đã thích thầm Yerin ấy suốt bốn năm trời, trong những lúc chị ấy gặp hoạn nạn, cũng là người đó bên cạnh hỏi thăm và săn sóc. Anh nhìn lại anh đi, anh có gì so sánh được!"

Rõ ràng tôi đang thắng thế, ánh mắt của Taehyung không còn mạnh mẽ như trước nữa mà bắt đầu tối dần đi, ấy vậy mà tôi không cảm thấy hả hê tí nào....Mọi thứ đã có một sự thay đổi lớn, những gì tôi không ngờ đã thật sự xảy ra? Rồi Yerin sẽ như thế nào đây!

Taehyung gật đầu bước qua tôi và bỏ lại một câu cuối cùng

"Tôi cũng sẽ cố chấp như cô ấy đã từng như vậy!"

[End SinB's POV]

---------------------------

Xin lỗi mọi người vì quá lâu mới up lại một chap. Dạo này khá bận nên không thể viết thường xuyên  được. Dù sao cũng sẽ cố gắng hoàn thành nó để mọi người thỏa mãn

Comment và like nhé! Ủng hộ mình nhiều để ra chap tiếp theo nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com