Chapter 19 - Idol Star Athletics Championships
Note: Tập này mọi người đối chiếu qua bên fic Eunkook để biết thêm nhiều chi tiết về trận đấu hay mối tình tay ba nhé!
[V's POV]
Nhìn mặt mũi thằng nhóc Jungkook mang một bầu ảm đạm khiến chẳng ai nuốt nổi miếng cơm nào, sự tình càng thêm oái oăm thì Mingyu nhà SEVENTEEN theo đuổi trắng trợn con bé Eunha. Tôi cũng đành lắc đầu bó tay với tình huống dở khóc dở cười này.... Ai đời hai đứa hội 97 thân thiết như thế mà chỉ vì một mối tình cỏn con lại đâm ra ghét nhau cơ chứ!
"Aigoo"....cũng buồn cười với chính bản thân mình, tôi cũng đang gặp tình huống tương tự chứ cũng có tốt hơn ai mà xót xa thay? Bất cứ lúc nào tôi đưa ánh mắt nhìn cô ấy thì bao giờ cũng vậy, cô nàng cứng đầu đó lại nhanh chóng phớt lờ đi như gặp một kẻ xa lạ, lúc nào cũng né tránh triệt để như tôi là căn bệnh virus chết người...Yerin lúc nào cũng vậy, dù trước hay sau đều biết cách khiến tôi hậm hực...
Hình ảnh Yerin tươi cười trò chuyện với Eunwoo suốt từ quãng đường từ máy bay ra tới phi trường như cái gai đâm vào mắt, đau đớn, khó chịu đến phát điên, thực muốn lao đến đấm vào cái tên mặt trắng đó mất phát cho đỡ bực.....Mà cũng buồn cười anh Minhan nhà bên, nhìn hai người họ bắt cặp rõ mồn một như vậy trong khi chỉ biết đứng đó không xen vào, cái quái gì vậy? Chẳng phải công việc của quản lý là bảo vệ nghệ sĩ không cho tiếp cận thân mật với người khác giới sao? Từ khi nào bên Source Music lại thoáng như vậy, cả hai cô nàng nhà bên bằng cách nào đó khiến cả hai người bên nhóm tôi phải điên đầu....
-------&-------
"Chị ăn trưa chưa? Phải chuẩn bị thật kỹ đấy, hình như chiều nay chị còn thi hai mục nữa mà! Bắn cung đồng đội và chạy tiếp sức nữa!"
"Ăn rồi, hôm nay fan và staff chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, cả bọn ăn hoài mà không hết! Cỡ vậy mà không dành chiến thắng chiều nay là xấu hổ lắm, làm nhọc công mọi người chăm sóc rồi!"
"Mà cũng coi chừng đấy! Chẳng phải hai năm trước chị cũng từng gặp chấn thương ở đại hội này sao, cứ như vậy là em lo lắm!"
"Đừng lo mà! Nhưng sáng nay nhìn em thi thể dục nhịp điệu nam cùng ASTRO mà chị tức cười gần chết, hahaha...cái trang phục....bó thấy ghê!"
"Đừng cười nữa! Thiệt tình mặc cái thể loại áo quần lòe loẹt bóng bẩy như vậy kì chết! Nhìn thấy chị làm em chỉ muốn đập đầu xuống đất cho đỡ quê!"
Đáp lại câu nói hậm hực đó là tràng cười sảng khoái của Yerin, tay tôi đang siết chặt lại, cổ họng như tắt nghẹn khi thấy hình ảnh trước mắt, hai người họ lại có thể thoải mái thả thính tâm tình qua lại ngay sau hậu trường như thế này...
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người họ không sợ bị bắt gặp sao? Trái tim tôi đau tới mức không thở được vậy mà bước chân tôi như chôn chặt lại như muốn khẳng định những gì đang thấy không phải là thật...
Nụ cười của cô ấy, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng, những câu nói ngọt ngào đã từng thuộc về tôi.....đã từng....Vậy mà giờ đây sao lại dễ dàng trao cho người khác như vậy, khó chịu, ghen tị như một tấm lưới vô hình quấn chặt lấy khiến tôi không cách chấp nhận...
Bọn họ còn cầm tay nhau, cùng nhau cười giỡn, nói những câu chuyện mà không cách nào tôi có thể nghe được.....
Chịu đựng như vậy là quá đủ, tôi không cách nào ở lại đây được nữa....
------&------
"Taehyung à! Mặt mày sao thế? Trông trắng bệch như sáp vậy!" – Tôi bỏ tay Jimin ra ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bành trong phòng chờ. Chẳng biết tôi bằng cách nào để quay về, chỉ là nhìn thấy khung cảnh đó làm tôi đau đớn điên dại, dường như tay chân đông cứng và trái tim như bị xoáy chặt vào
"Có chuyện gì phải không? Buổi sáng mày còn vui vẻ cơ mà!" – Tôi thở dài ngó lơ lời hỏi han của Jimin – "Lại là Yerin phải không? Cậu biết chuyện đó rồi hả?"
Tôi sững sốt ngước mắt nhìn quá trầm giọng hỏi – "Chuyện gì?"
Jimin khó xử nhìn chỗ khác một hồi lâu – "Yerin quen Eunwoo của Astro...!"
"Làm sao cậu biết được? Từ khi nào!" – Tôi túm chặt lấy vai của tên trước mặt cứng họng hỏi, điên một chỗ là tên này lại im lặng lảng đi chỗ khác
"Nói nhanh! Lúc nào?"- Bây giờ tôi không thể nào bình tĩnh được nữa mà lớn tiếng gào thét như xả những đau đớn trong lòng, mặc kệ những ánh mắt ngỡ ngàng của các nhân viên hay các thành viên của BTS, chỉ tôi biết bây giờ mỉnh bần thần và đau đớn đến mức nào
Jimin bực dọc kéo tay tôi ra – "Bây giờ cậu nổi điên cái gì đây? Không phải chính cậu đã gây ra vấn để này hả? Nghe cho kĩ đây, chuyện hai người đó quen nhau hai bên công ty họ đã biết rồi, thậm chí các staff của Source Music cũng đồng tình vì thằng nhóc đó tốt với Yerin hơn bất cứ ai! Giờ thì rõ chưa? Cậu cứ dở hơi thế này thì tất cả mọi người sẽ cách xa cậu thôi!"
"Tránh ra!" – Tôi đẩy Jimin qua một bên, hiện bây giờ oxy trong phòng như cạn kiệt, chỉ có thở thôi mà tôi cũng cảm thấy khó khăn, muốn toan chạy đi chất vấn cô ấy.... Tại sao như vậy? Tại sao suốt hai năm qua nói yêu tôi, đến khi chính mình nhận ra tình cảm này, muốn quay đầu lại thì người đó đã đi mất rồi....
"Bình tĩnh lại đi! Bây giờ mày ra chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi, muốn làm gì nói gì phải chờ cho hết buổi ghi hình đã, muốn cả thiên hạ đều biết chuyện này sao?" – Namjoon và Seokjin quyết liệt kéo tôi lại và ép chặt xuống...
Mọi người xung quanh nhìn tôi như kẻ dở điên dở dại, dù sao quả thật là đúng như vậy, tim như muốn vỡ ra, bụng như quặn thắt lại.... Tôi không có cách nào thoát khỏi chúng sao? Liệu phải chịu đựng nó đến bao giờ, đến khi nào mọi thứ mới có thể trở lại?
-------&------
"Bốn đại diện của mỗi đội chuẩn bị bước vào vị trí chạy tiếp sức, mời các thành viên của nhóm nhạc TWICE, Oh My Girls, EXID và GFriend" – Tiếng MC vừa dứt cũng là lúc tôi nhìn về nơi ấy, nơi người đó nở nụ cười tương sáng chuẩn bị bước vào đường đua, cũng không quên ngoái lại nhìn gã chết tiệt đó.... Trong khỉ một năm trước thôi, cô ấy vẫn nhìn tôi như thế....
Nụ cười thoải mái, ánh mắt tin tưởng thế kia.... ở giữa ngay sân vận động. Tôi nên trách em quá khờ hay muốn cố ý để cho tôi thấy đây hả Yerin? Hành hạ tôi như thế này chắc em vui lắm! Cách em đặt niềm tin với tên đó khác hẳn những gì em đối với tôi. Thì ra chỉ có mình tôi còn suy nghĩ về mớ tình cảm hỗn độn này, vẫn mong muốn chúng ta có thể quay lại...
"Thôi đừng nhìn nữa!" – Jimin tiến đến ngồi cạnh nhắc nhở - "Chuẩn bị hết màn thi đấu này là chúng ta phải chạy đấy, để tâm trạng thoải mái vào, đừng phân tâm!"
"Biết rồi" – Tôi thở dài phớt lờ lời khuyên của kẻ ngồi cạnh, dù cả người đang đau đớn như vác cả tấn đá trên vai nhưng một khi còn là người nổi tiếng, tôi không được phép tỏ ra phiền muộn, đó như là điều tối kị khi xuất hiện trước công chúng...
"Cố lên Yerin noona!"
Tôi bật cười khi nhìn thằng nhóc đó, trông thật chẳng ra sao, lại có thể hành xử một cách ngu ngốc như vậy ngay giữa một rừng fan, một thằng nhóc còn hôi mùi sữa, còn thiếu chín chắn thế mà cô ấy có thể xem trọng! Thật nực cười rằng một chuyện tối thiểu là bảo vệ danh tiếng của chính bạn gái mình mà còn không biết!
"Kết thúc rồi! Mau đi thôi!" – Tôi đứng dậy theo bước của Jimin, Jungkook và J-hope đến nơi chuẩn bị. Các nhóm nữ cũng từ vị trí đó bước ra
"Chúc mừng Oh My Girls đã giành quán quân, GFriend sẽ nhận huy chương bạc và EXID huy chương đồng. Mọi người cùng nhau nín thở để đến với màn thi đấu nghẹt thở tiếp theo – Chạy tiếp sức 400m đồng đội nam giữa SEVENTEEN, BTS, BTOB và VIXX"
Tôi đi ngang qua cô ấy, trong một phút chốc tôi muốn giữ chặt lại cánh tay đó lại nhưng vẫn cứ như thế, Yerin nhanh chóng né đi để rồi bả vai chúng tôi chỉ chạm nhau chưa được một khoảnh khắc. Tôi cười chua chát, cố gắng xua tan nỗi đau đang giăng đầy trong lòng.... Không sao, bình tĩnh nào, cô ấy còn đang giận mày thôi, đừng mất tự tin như vậy....
Dẹp bỏ vấn vương, tôi quyết tâm tập trung vào cuộc thi đấu, vì đó là tự tôn của tôi và cũng vì muốn chứng tỏ cho em thấy rằng tôi không phải kẻ yếu đuối...
Một trận chiến không đơn giản với SEVENTEEN nhưng BTS cuối cùng đã giành chiến thắng.....Tuy nhiên thật ra tôi chẳng cảm nhận thấy niềm vui đó như ngày trước, những suy nghĩ vẩn vơ, những cảm xúc đè nén khi tơi nhìn thấy cô ấy đùa vui với người khác thật đau như chết lặng, thời gian ghi hình như chiếc lồng vô hình kiềm kẹp chặt khiến tôi không cách nào vùng vẫy...
Cảm giác không cam lòng bủa vây, từng ánh mắt và nụ cười ấy thật sự sẽ thuộc về người khác sao? Tại sao không cho tôi một cơ hội, tại sao lại tuyệt tình như vậy ngay lúc tôi nhận ra tình cảm này...
------------&------------
Đứng trước phòng chờ của GFRIEND, cô ấy đang tất bật soạn đồ và chẳng để ý có một ánh nhìn chăm chút suốt mấy phút qua, có một cái gì đó dâng lên, là sự không cam lòng, là nỗi nhớ triền miên khiến tôi không thể kìm nén.... Và hành động của tôi nhanh hơn suy nghĩ, biết là lỗ mãng và vô lý mà tôi không thể suy nghĩ được cách nào khác hơn.
"Ra đây với anh một lát!" – Bỏ qua ánh mắt ngỡ ngàng của Yerin cùng sự ngạc nhiên của mọi người trong phòng. Nếu hôm nay tôi không có câu trả lời, chắc chắn những ngày tháng phía sau của tôi sẽ mãi chìm trong bóng tối, không ai có thể cứu được, không ai có thể kéo tôi ra khỏi hố đen thăm thẳm này
"Taehyung sunbae, xin bỏ ra..." – Tôi mặc kệ sự vùng vẫy của Yerin, nhất quyết kéo cô ấy ra ngoài – "Đau quá... làm ơn!". Giọng nói nghẹn ngào của cô ấy khiến tôi đau đớn dữ dội, nhưng tôi biết chỉ buông một chút là cô ấy lại bỏ đi, để lại tôi như thằng khờ nơi đây, chờ đợi một cơ hội xa xỉ để ánh mắt ấy lại để ý đến mình...
"Jung Yerin, chuyện đó là thật sao? Việc kết giao bạn trai là tên Cha Eunwoo gì đó, là thế nào?" – Chính tôi còn cảm nhận được sự run rẩy và tức giận của mình trong từng lời nói, làm ơn đi, hãy nói là không phải....hãy nói tất cả là hiểu lầm được không? Yerin nhìn lên tôi một cách thờ ơ và đầy khó hiểu, cô ấy bỗng nở một nụ cười nhẹ khiến tim tôi như dừng lại, cảm giác khí độc ngập tràn trong phổi không cách nào thở được
"Phải đấy! Tôi đang trong mối quan hệ trai gái đấy, tiền bối tại sao lại lôi tôi ra đây để chất vấn cái vấn đề này vậy? Đây là chuyện cá nhân của tôi cơ mà?" – Yerin đáp lại một cách tàn nhẫn như vậy còn định lách qua tôi bước đi, chẳng them bận tâm tôi như một thằng ngốc còn đờ đẫn không thể tin được
"Ai cho phép? Từ khi nào em nói yêu tôi rồi bây giờ lại có thể thoải mái yêu một người khác như vậy? Em từng hỏi qua ý kiến tôi chưa? Jung Yerin?" – Chính tôi còn thấy nực cười với sự chất vấn của mình nhưng thật sự không cách nào chấp nhận được, tôi không cách nào buông tay cô ấy vậy mà sao Yerin lại quay lưng như thế?
"Bỏ tay ra, đừng chạm vào cô ấy!" – Đột nhiên một sức lực rất mạnh kéo tôi ra ngoài, tên Eunwoo xông tới và kéo Yerin ra phía sau lưng đồng thời nhìn tôi với ánh mắt đe dọa, chà, cảm động thật!
"V sunbaenim, thật sự từ trước đến giờ anh là tiền bối tôi rất ngưỡng mộ nhưng bây giờ anh cứ xuất hiện làm phiền chúng tôi như thế này khiến mọi người đều chẳng vui vẻ gì! Anh không thấy chính Yerin còn bài xích anh sao? Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa!" – Lời nói thâm tình của kẻ trước mặt khiến tôi tức điên, tay đã nắm chặt đến mức lộ rõ gân máu
"Anh cứ như kẻ thất bại như vậy thật chẳng đáng mặt đàn ông đâu!" – Ngay khi tên Eunwoo vừa nói câu này thì ngay lập tức cái đấm như trút toàn bộ sức lực giáng thẳng vào mặt hắn, quá đủ rồi với kẻ vô vị trước mặt, ngoại trừ Yerin chứ chính hắn chẳng có quyền gì để góp lời ở đây, một kẻ thất bại sao? Tôi là người cô ấy thích chứ không phải là hắn, vậy mà bây giờ hắn lấy cái quyền gì để chất vấn tôi, "bạn trai" sao?
"Eunwoo à! Yah, Taehyung......Anh đang làm cái quái gì vậy?" – Nhìn Yerin lo lắng cho hắn khiến cho tôi tôi tức điên
"Làm gì hả? Ai là kẻ thất bại ở đây! Một tên nít ranh vừa mới chập chững vào nghề mà nói thất lễ với tiền bối như vậy sao? Thật em cũng chẳng biết nhìn người chút nào, một kẻ chẳng ra sao..." – Tôi chưa kịp ngừng câu nói của mình thì một cái bạt tai giáng thẳng vào tôi
Tôi sững sờ đến mức không ngờ thì cô nàng đáng giận trước mặt lại khóc đến mức không thở nổi – "Đủ rồi! Anh đi đi, tại sao anh cứ như vậy? Chính anh người bảo tôi đừng xuất hiện cơ mà? Cớ sao bây giờ chính ai lại khiến tôi mệt mỏi như vậy, đừng đến gần và tổn thương những người tôi yêu thương nữa..."
Tim tôi như chựng lại, đau đến mức không thở nổi khi nghe câu nói cuối cùng của người con gái trước mặt, thì ra đúng những gì tôi nghĩ, cô ấy đã quên tôi sạch sẽ, còn cố gắng đẩy tôi đi thật nhanh, bây giờ là ai tổn thương ai đây hả Jung Yerin?
"Được lắm, vậy thì chúc hai người hạnh phúc! Tôi sẽ không quấy nhiễu nữa, em hài lòng rồi chứ!" – Tôi ép mình quay đi, cố gắng nở nụ cười phớt lờ nhưng chính tôi mới biết nó khó khăn tới mức nào. Không cho phép mình gục ngã hay thể hiện mình tổn thương, tự tôn của người đàn ông không cho phép nhưng trái tim tôi biết rằng sẽ chẳng còn cách nào để có thể vui vẻ và vô tư như xưa được nữa....
[End's V POV]
----------------------------
Merry Christmas everyone And Rest in Peace, my first love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com