Chapter 4 - Non-stop
.....Tôi cứ tự động viên mình, sẽ không sao đâu! Cố một chút nữa là được, rồi cuối cùng anh ấy sẽ hiểu tấm lòng của tôi mà! Để rồi quả thật như lời anh ấy nói....Sự thất vọng đến mức cùng cực và những tổn thương đau đớn không cách nào chữa lành....
[Yerin's POV]
Kim Namjoo của APINK từ từ tiến lại chỗ tôi và trao ánh nhìn nghi ngờ, cô ấy hậm hực quay qua hỏi V
"Cô gái này là ai? Sao anh lại nhận quà cô ấy tặng?" – Giọng nói của chị ấy cố tỏ ra bình thường nhưng sâu trong đó là sự giận dữ chực chờ phát nổ, tôi sững người lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Đâu là hậu bối thân thiết của anh! Em ấy cùng vài cô bé trong nhóm từng là thực tập sinh của Bighit, mà sao em lại làm ầm lên thế? Đây chỉ là một vài món ăn mà em ấy muốn gửi cho anh và các thành viên trong nhóm thôi! Như kiểu hậu bối quý trọng tiền bối ấy....!"
Tôi bần thần không tin vào những gì mình nghe, hậu bối quý trọng tiền bối sao? Anh ấy đang nói dối hay anh ấy thật sự nghĩ tất cả những gì tôi làm chỉ có ý nghĩa đơn giản như thế? Taehyung chưa bao giờ nghĩ sâu xa rằng tôi đang có ý với anh ấy ư?....
Namjoo liếc qua tôi nghi ngờ - "Em không tin con bé chỉ coi anh đơn thuần là tiền bối, mắt nó lộ rõ vẻ xao xuyến và hạnh phúc khi anh nhận quà kìa.....Anh còn chối nữa hả?"
V thở dài một hơi ngán ngẩm và nhìn tôi khuyên bảo
"Thôi em về phòng chờ đi! Bạn gái của anh đôi khi nóng tính, hay hờn giận vu vơ lắm, đừng để ý làm gì!"
Tai tôi như ù đi khi nghe đến từ bạn gái....Anh ấy đã có bạn gái rồi sao? Vậy những trò hề trước giờ tôi đóng là để cho ai coi đây? Tim tôi vẫn đập thình thịch trong lồng ngực vì cú sốc bất ngờ không được báo trước, tôi thẫn thờ bước đi mà không định hướng được mình đang đi đâu nữa....Mọi thứ đến như một cơn lốc cuốn phăng mọi thứ, khiến cho lòng tôi chảy máu đầm đìa, niềm kiêu hãnh dường như đổ sập.....Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đã tự tin quá sao? Tự tin đến nỗi ảo tượng rằng anh ấy có cùng cảm giác như mình.....thật sự đã quá sai rồi!
----------&----------
Tôi mang cái tâm trạng ẩm ương này cả ngày khiến mọi người trong nhóm tò mò dò hỏi liên tục, bọn họ không khai thác được gì nên đành bực bội ngó lơ tôi....Như vậy cũng tốt, bởi bây giờ tôi chẳng muốn nói chuyện với ai cũng không cần bất kì ai bên cạnh, tôi cứ thế muốn đắm mình trong những suy nghĩ bản thân để tự liếm láp chữa lành vết thương này....
Vậy mà....Tôi vẫn không từ bỏ được, những hối tiếc trong quá khứ như thức tỉnh tôi đứng dậy và tiếp tục theo đuổi đến cùng, biết là ngu ngốc, biết là dại dột nhưng tôi không cam tâm nhìn người đó thuộc về một cô gái khác. Vài hôm sau, tôi cầm chiếc hộp giữ ấm đứng đợi trên hành lang sau hậu trường Music Bank để chờ anh ấy tới.....Lần này tôi không thèm che giấu mà quyết tâm cắm cọc để Taehyung có thể thấy mình
V ngỡ ngàng khi thấy tôi xuất hiện lù lù trước phòng chờ của BTS, anh ấy hốt hoảng chạy đến thì thầm và kéo tay tôi đi
"Mau theo anh ra đây!"
Tôi ngoan ngoãn bước theo, dù cái nắm tay của anh ấy như siết chặt đến đau đớn tôi vẫn gắng gượng mỉm cười tự nhủ không sao
"Em đang làm cái gì vậy? Đứng ở đó! Mọi người sẽ đồn thổi lung tung đấy!" – V bối rối gãi đầu khó xử....Anh ấy đang sợ điều gì đây? Sợ các nhân viên trông thấy hay sợ bạn gái anh ta phát hiện? Tôi hít sâu một hơi, lấy hết sức giơ chiếc hộp trước mặt V, anh ấy sửng sốt một chút
"Thật sự rất cảm ơn em vì những món quà đặc biệt này! Nhưng mà.....Anh nghĩ em đừng nên làm vậy nữa! Anh biết em xem các anh như những tiền bối thân thiết mà hết lòng chăm sóc nhưng anh đã có bạn gái rồi! Cứ tiếp tục nhận đồ từ em thế này thì sẽ xảy ra hiểu lầm mất!" – V cắn môi một chút rồi nhìn tôi ái ngại – "Nếu em cần những thực khách cho những món ăn của mình, cứ lâu lâu nhờ staff gửi qua cho bọn anh, cả nhóm rất mê các món em làm đấy!" – Anh ấy tỏ ra thoải mái cười xòa, vỗ vai khiến cảm giác nghẹn ngào ấm ức dâng đầy trong tim tôi....Thì ra Taehyung không biết gì thật! Anh ấy chẳng thích thú gì tôi mà chỉ xem là một cô em hậu bối bình thường, thậm chí đồ ăn dành riêng cho anh ấy mà anh ấy còn không hiểu rồi chia sẻ cùng những người khác....Tôi chưa biết chữ ức chế viết như thế nào mà bây giờ đã được chiêm nghiệm một cách rõ ràng đến buồn cười rồi.
"Thôi! Anh đi trước! Em mau về phòng chờ đi!" – V không nhận thấy sự đau lòng của tôi mà cứ thế xoay người rời đi, nó khiến trái tim tôi như không thở nổi, cảm giác sợ hãi đến mức mất bình tĩnh mà bộc trực lấy hết sức mình ra thổ lộ
"Taehyung-oppa, em thích anh!" – Câu nói bất ngờ của tôi khiến V đứng khựng lại, anh ấy nhìn tôi nhíu mày như không tin vào những gì mình vừa mới nghe
"Từ ngay cả khi trước ra mắt thì anh đã luôn là người em luôn đặt trong tim rồi.... Em cố gắng mỗi ngày học từng li từng tí để có thể làm những món ăn này với mong muốn nhỏ nhoi là mình có thể để lại nơi anh những ấn tượng tốt đẹp....Taehyung oppa! Những câu này em muốn nói rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội và em muốn anh biết rằng...... Em thật sự thích anh....rất nhiều!" – Tôi rút ruột rút gan nói từng câu từng chữ thật rõ ràng, tay tôi còn run bần bật vì nỗi xúc động giăng đầy trong lòng trong khi V thì sửng sốt đến mức bần thần, không phản ứng gì khi nghe xong những câu nói ấy....Một chốc sau, anh ấy mới gãi đầu lúng túng nhìn tôi
"Thật sự thì anh không ngờ đấy!.....Nó như một cú nổ lớn khiến anh đến bây giờ còn không chắc những gì xảy ra nữa......Yerin à! Cảm ơn những tình cảm của em nhưng anh chưa bao giờ xem em hơn một cô em gái cả! Thật xin lỗi nhưng em đừng lãng phí tình cảm vào anh nữa, nếu không chính em sẽ là người cảm thấy thất vọng đấy!"
Đó là câu nói cuối cùng anh ấy bỏ lại....Tôi cứ tự động viên mình, sẽ không sao đâu! Cố một chút nữa là được, rồi cuối cùng anh ấy sẽ hiểu tấm lòng của tôi mà! Để rồi quả thật như lời anh ấy nói....Sự thất vọng đến mức cùng cực và chịu đựng những tổn thương đau đớn không cách nào chữa lành....
Mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi nghe theo lời anh ấy....đừng lãng phí sức lực và tình cảm vào mối tình đơn phương không lối ra như thế nữa. Vậy mà không hiểu sao tôi lại dại khờ gây ra một lỗi lầm to lớn chỉ nhằm mục đích kéo anh ấy về phía mình, tôi ngu ngốc cố chấp suy nghĩ nếu Taehyung chia tay, anh ấy sẽ cho tôi một cơ hội...Rốt cuộc người tính không bằng trời tính, tôi hoàn toàn thua cuộc trong cuộc chiến này rồi!....
[End Yerin's POV]
----------&----------
[V's POV]
Sau cái ngày kì quặc ở Music Bank đó, tôi chưa gặp lại Yerin nhưng tôi thật sự bất ngờ trước lời tỏ tình của cô ấy, những tình cảm đó quả thật tôi chưa bao ngờ đến! Thì ra những món ăn cô ấy tặng đều có mục đích là để tôi chú ý, vậy mà tôi cứ đơn thuần nghĩ rằng cô ấy đối với tôi như người anh trong gia đình....Chà! Hiểu lầm kiểu này thật tai hại!...
Những lời từ chối của tôi vào ngày hôm đó có vẻ khiến Yerin bị tổn thương thật sự, nhìn thấy những giọt nước dần đong đầy trong khóe mắt Yerin khiến tôi bối rối xoay người bước đi! Ôi làm ơn....Tôi sợ nước mắt của con gái nhất! Nếu cô ấy khóc trước mặt, tôi sẽ chẳng biết cách gì để dỗ dành đâu! Mà cũng tiếc thật vì từ đó tôi không còn dịp để thưởng thức những món ăn mà Yerin tặng nữa rồi, sau hôm ấy tôi với Namjoo cãi nhau rất lớn, có lẽ tôi đã sai khi vô tình để cho Yerin những hi vọng không thể, mong rằng em ấy sẽ từ bỏ những tình cảm ấy mà đối với tôi như người bạn bình thường.....
"TaeHyung, có người tặng nè!" – Chị Sohye stylist cầm cái hộp cơm quen thuộc chìa ra, tôi ngạc nhiên nhìn nó rồi nhìn lên chị ấy
"Giả bộ không biết hả? Vậy mà hồi trước mọi người hỏi, mấy hộp đồ ăn này đâu ra thì mày chối phăng chối phắc là của mẹ gửi đến!" – Câu nói của chị Sohye bơm ngòi nổ cho các anh chị staff trong phòng nhìn tôi tò mò
"Rốt cuộc là ai tặng thế?"
"Thằng bé nó giấu người tặng từ trước đến giờ hả?"
"Lúc trước tôi hỏi nó thì chẳng phải nó nói mẹ nhờ mang đến, không phải sao?"
Mọi người đột nhiên đè tôi ra tra hỏi khiến tôi ú ớ chẳng thể phản bác gì
"Yah....Taehyung, sao có người ái mộ tặng mà không bọn này nghe hả" – Hoseok chạy lại đập vai tôi trách móc
"Quào, thằng này coi vậy mà không đơn giản!" – Jin cũng liếc xéo tôi tặc lưỡi
"Là ai thế, Sohye noona?" – Jungkook cũng tò mò buộc miệng hỏi
Tôi chưa kịp ngăn cản thì chị ấy đã tiết lộ
"Yerin bên nhà hàng xóm đấy! Con bé mang chúng tới, còn hỏi thăm về thằng nữa.....Dạo này Taehyung oppa có khỏe không ạ? Mấy bữa nay em không thấy anh ấy? Em có một số thứ muốn tặng cho anh ấy!..... Trời ơi, không ngờ luôn, nghe mà tôi còn xúc động nữa!" – Chị Sohye nhìn tôi cảm thán, mọi người xung quanh bật cười khoái chí chọc ghẹo tôi càng dữ dội hơn...
Chuyện gì xảy ra vậy? Yerin đã nói những lời thế sao? Cô ấy mất trí rồi hả? Những lời tôi nói với cô ấy đã quá rõ ràng rồi sao cô ấy còn làm như vậy?
"Hồi trước anh thấy GFRIEND hay qua công ty mình, có phải hai đứa quen nhau lúc ấy không?"
"Con bé cũng có tâm ghê! Làm bao nhiêu món ngon cho thằng nhỏ, anh mày gần 30 tuổi rồi mà còn chưa kiếm được cô nào như thế! Mà hai đứa cũng đẹp đôi nữa....Nè hẹn hò từ bao giờ thế?"
Đến các anh quản lý cũng hùa vào châm chọc khiến tôi tức điên
"Các anh chị bị sao thế? Giữa em và cô ta chẳng có cái gì cả?" – Nói rồi tôi đứng dậy bực bội bỏ đi, vậy mà đằng sau mọi người được đà cười rần lên vì nghĩ tôi ngại ngùng cố tình chối cãi. Tôi đóng sập cửa lại tính đi đâu đó để thoát khỏi đám người đang đói tin kia.... nhưng tôi chợt sửng sốt nhìn lên khi thấy Namjoo đã đứng bên ngoài từ lúc nào, cô ấy đang siết chặt gói đồ cầm trên tay, nhìn tôi với ánh mắt bị tổn thương sâu sắc
"Em.....Em tới lúc nào?" – Tôi ấp úng hỏi
"Đủ lâu để nghe được câu chuyện thâm tình của anh và Yerin!" – Namjoo nghiến răng nghiến lợi trả lời. Tôi sững người ra một lát rồi kéo tay cô ấy ra một chỗ khác
"Bỏ ra! Anh sợ gì mà không nói chuyện ở đó hả? Anh sợ mọi người phát hiện sao?" – Tôi bất chấp việc Namjoo la lối mà dẫn cô ấy xuống cuối dãy hành lang
"Em bị điên sao? Em muốn mọi người biết chuyện chúng ta hả?"
"Điên? Vậy anh nghĩ em bình tĩnh nổi khi nghe chuyện anh lừa dối quen một cô gái khác sao? Cái gì mà đẹp đôi, còn là cô gái có tâm ái mộ suốt khỏang thời gian dài....Chà! Nghe lãng mạn nhỉ?" – Tôi biết Namjoo là người nóng tính nhưng không ngờ là bây giờ cô ấy ghen đến mất trí thế này
"Anh nói lại lần nữa, chẳng nhớ bao nhiêu lần rồi làm ơn nghe kĩ nhưng mà anh với cô ấy không có chuyện gì cả!"
"Nếu quay lại một tuần trước, có lẽ em sẽ tin như thế! Tin một cô bé tân binh ôm lòng ái mộ một tiền bối thôi....Nhưng không đời nào mà ngay cả cũng staff biết, lại còn hả hê thích thú khi bàn chuyện về 2 người nữa." – Namjoo ngoan cố lắc đầu không tin những gì tôi nói khiến tôi mệt mỏi ngán ngẩm mà chỉ im lặng
"Chia tay đi! Vậy là đủ rồi! Em không muốn mình cứ phải để tâm lo sợ mất anh nữa, trong khi anh thì cứ vô tư nhận thính những cô gái có ý với mình!"
Tôi mở to mắt ngạc nhiên không ngờ nhưng gì Namjoo nói, vô tư thả thính sao? Tôi không giận khi cô ấy không tin tôi nhưng ghét nhất khi mình bị buộc sai tội, thì ra cô ấy luôn nghĩ tôi là người thế này....Được lắm!
"Ừ! Chia tay thì chia tay, vậy là tốt nhất đấy!" – Tôi hừ lạnh quay người rời đi mặc kệ gương mặt bần thần của Namjoo, chuyện tình cảm này quá rối rắm, tôi cũng chẳng có hơi sức đâu suốt ngày đi giải thích phân bua những chuyện buồn cười này.
Tôi hậm hực định quay về phòng thì trên hành lang xuất hiện GFRIEND vừa mới diễn xong, Yerin nhìn tôi với ánh mắt bình tĩnh, không một chút e dè sợ hãi, tôi cười mỉa mai lạnh lùng
"Tôi gặp một chút được chứ?"
"Dạ được!"
Tôi phì cười với sự giả ngây của Yerin khi cố tình tỏ ra ngoan ngoãn, vâng lời mà chẳng hề ngờ rằng cô ấy lại có tâm tư kỳ quái như vậy, kéo cô ta tới một nơi an toàn, bấy giờ tôi mới có thể giải toả những bực tức trong lòng
"Jung Yerin! Có vẻ tôi đánh giá thấp cô rồi nhỉ? Cô đang làm cái quái gì vậy hả? Không nhớ những gì tôi nói sao?" – Tôi lấy hết sức bình sinh nhìn cô ta nói, tay còn run run vì kiềm chế không nổi nóng, vậy mà Yerin chỉ liếc mắt lên nhìn tôi điềm tĩnh, cô ấy trầm giọng nói một câu khiến tôi sững sờ
"Em làm những gì em nghĩ là đúng! Nhất quyết em sẽ không từ bỏ anh đâu!"
[End's V POV]
--------------
Tiếp tục vote và comt ủng hộ tác giả nhé!
Chap sau nam9 thứ 2 sẽ lên sàn, mọi chuyện sẽ chuẩn bị khác rồi đây 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com